i loved and i lost you
Tiếng mở cửa khẽ, nhưng cũng đủ làm Yoko tỉnh giấc giữa đêm khuya. Em hé mắt, quan sát từng hành động của Faye trong màn đêm tối, nàng có vẻ đã uống rượu. Yoko vẫn nằm bất động trên ghế sofa, vờ như đang ngủ, nhưng đều theo dõi động tĩnh của nàng.
Faye cũng nhìn thấy em nằm trên ghế sofa, chỉ có tiếng thở dài cất lên giữa không gian tĩnh mịch. Sau đó nàng bỏ vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể một hồi lâu, rượu đã làm đầu óc nàng hơi choáng váng, nhưng Faye nghĩ mình có thể trụ được.
Xong xuôi, nàng ra ngoài phòng khách và nhìn Yoko một lần nữa. Faye đã đứng ở đó và nhìn em rất lâu, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, nàng dứt khoát trở về phòng ngủ.
Yoko mở mắt ra, cảm thấy lồng ngực đau nhói không gì diễn tả được. Có lẽ điều mà em mong muốn ở nàng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Có lẽ em nên chấp nhận sự thật này.
Sự thật rằng Faye đã không còn yêu em nữa.
Và điều tồi tệ hơn, nàng đã có người khác bên cạnh mình. Yoko biết người phụ nữ đó, cô ta làm trong công ty của Faye, chỉ khác phòng ban. Đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể hiểu vì sao Faye lại làm vậy với mình, nếu nàng không còn tình cảm với em thì cứ nói ra, đâu nhất thiết phải lén lút như vậy.
Yoko thực sự thất vọng, nhưng vì quá yêu Faye, em đã làm lơ mọi thứ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, vì vậy em nghĩ rằng nếu Faye không nói chuyện này sớm với em, em sẽ rời đi.
---
Yoko không nghĩ có một ngày, nhân tình của Faye lại chủ động hẹn gặp em. Ngồi trong quán cà phê vắng vẻ, sự căng thẳng và gượng gạo lại càng lớn hơn, khi cô ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào em. Yoko không muốn dây dưa dài dòng, nên em đã chủ động nói trước.
"Cô hẹn tôi ra đây là vì chuyện gì?"
"Tôi đoán là cô đã biết chuyện của tôi với P'Faye."
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi không phải là hạng người không có liêm sỉ. Tôi biết việc mình làm là sai, nhưng tôi có thể nào xin cô hãy chia tay chị ấy không?"
"Ha." Yoko bật cười, em cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất nực cười. "Điều mà cô yêu cầu tôi không phải là rất vô liêm sỉ luôn sao?"
"Tôi yêu chị ấy."
"Còn tôi thì không à?"
Người phụ nữ đó không nói gì nữa, cô ta chỉ cúi xuống nhìn ly nước của mình và nắm chặt nó.
Yoko cảm thấy bản thân mình đã sắp không chịu được nữa nên đã đứng dậy và rời đi, nhưng trước khi kịp bước ra khỏi quán, Faye cũng bước vào.
"Yoko?"
"Chị đi gặp cô ta à?"
"Chị..."
"Em biết mọi chuyện rồi."
Một tia ngạc nhiên, bàng hoàng rồi sau đó là ánh mắt có lỗi, tất cả diễn ra trong tích tắc. Yoko nhìn thấy dáng vẻ ậm ừ của Faye thì liền đoán được nàng sẽ có thể sẽ đưa ra lựa chọn nào.
"Việc này chúng ta về nhà nói kĩ được không? Để chị đưa em về."
"P'Faye!" Người phụ nữ kia chạy lại và nắm lấy cánh tay của Faye khi nàng định đưa Yoko rời đi. Cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, thật nực cười.
"Buông ra May." Faye nói nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút bực bội.
"Không. Chị đã hứa với em rằng sẽ giải quyết chuyện này sớm mà? Bây giờ có đủ cả ba rồi, chị hãy giải quyết luôn đi."
"Cô ấy nói phải đấy, tốt nhất là chúng ta nên nói ngay bây giờ." Yoko đặt túi xách lên bàn, em kiên định ngồi xuống.
Bị kẹp giữa hai người phụ nữ khiến Faye khó xử, nàng cứ đứng như trời trồng ở giữa quán. Mãi một lúc sau, Faye mới chịu ngồi xuống bên cạnh May, đối diện với Yoko.
"Hai người bắt đầu từ khi nào?"
"Một tháng trước." May nói, cô ta tỏ ra vẻ tự tin.
"Chị có yêu May không P'Faye?"
Faye không trả lời câu hỏi đó của Yoko, nàng chỉ hèn nhát im lặng và mặc kệ đôi mắt đang ướt đỏ của em. Trái tim em tan nát từ giây phút nhìn thấy Faye bước vào quán, em biết rằng em có thể là kẻ sẽ bị bỏ rơi, nhưng tại sao em cứ hy vọng vào một kì tích nào đó.
Em không biết tại sao tình yêu này có thể dễ dàng khiến em trở nên mù quáng đến vậy. Em đã từng là một kẻ vô cùng lí trí, nhưng đứng trước Faye, em như con thuyền nhỏ dễ dàng bị cơn sóng nuốt chửng.
"Vậy chị có còn cần em nữa không? Chị còn yêu em không?"
Faye chỉ có thể nhìn Yoko, nàng không nói, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Yoko cả. Nàng biết mình đã sai, sai từ khoảnh khắc đầu tiên khi hôn May trong lúc say ở bữa tiệc công ty vào một tháng trước. Nàng là kẻ ngu ngốc, khi giờ đây đối mặt với hai người phụ nữ này, nàng lại vẫn chẳng thể rõ cảm xúc của mình.
"Em hiểu rồi."
Yoko rơi nước mắt và đứng dậy rời đi. Faye nắm tay em kéo lại, nhưng bị Yoko dứt khoát gạt ra, em còn không quên tặng cô một cú tát.
"Chúng ta chia tay đi."
Khoảnh khắc Yoko nói lời chia tay, đôi chân vốn vững vàng từ trước đến giờ của Faye lại bỗng trở nên chao đảo. Nàng cứ thế nhìn Yoko rời đi khỏi tầm mình, càng đi càng xa, như thể tình yêu của họ vậy.
---
Về đến nhà, Yoko gom hết đồ đạc vào chiếc vali đã lâu lắm rồi em mới đụng đến. Em vô tình nhìn thấy tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau được đặt ngay ngắn trên bàn, cả những tấm ảnh treo trên tường mà trái tim hoàn toàn tan nát. Em gạt nước mắt đi, đặt úp tấm ảnh trên bàn xuống và cố dọn đồ đạc đi nhanh nhất có thể.
Faye lúc này cũng vừa trở về nhà từ quán cà phê sau khi Yoko rời đi sau đó không lâu, nhưng vì sự níu kéo của May đã khiến nàng chậm hơn.
"Em định đi đâu?" Faye chạy đến và giành lấy chiếc vali trong tay Yoko, giọng nghẹn ngào.
"Chúng ta đừng chia tay được không?"
"Nếu chị không còn yêu em nữa, thì chúng ta tiếp tục mối tình này để làm gì?"
Nàng ngẩn ra nghĩ về em, về May, về mối quan hệ sai trái mà nàng đã trót phản bội Yoko.
Với May, nàng cảm nhận được sự rung động mãnh liệt như thuở thiếu thời. Ở cô, Faye tìm lại được hình ảnh của mình ngày xưa, ở cô, Faye lại được biết thế nào là tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng. May có một đôi mắt rất đẹp và nàng yêu đôi mắt đó, nàng phải lòng May từ những ánh nhìn đầu tiên khi hai người tiếp xúc. Đó là những cảm giác mới mẻ, như được tắm mình vào dòng nước mát.
Còn với Yoko, Faye cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc hơn, một thứ tình cảm bền bỉ và âm ỉ, không bùng cháy như ngọn lửa mà giống như hơi ấm từ một lò sưởi, luôn hiện diện và che chở.
Yoko không có đôi mắt lôi cuốn như May, nhưng ở em toát lên một sức hút khó cưỡng từ sự điềm tĩnh, thông minh và cách em thấu hiểu Faye mà không cần lời nói. Mỗi khoảnh khắc bên Yoko đều khiến Faye cảm thấy an toàn, như thể nàng đã tìm thấy một phần của chính mình mà nàng không biết là đã đánh mất.
"Cô ấy đã cầu xin em hãy từ bỏ chị. Cô ấy yêu chị."
"Chẳng lẽ em không còn yêu chị nữa sao?" Faye không hiểu vì sao mình còn mặt mũi nào để hỏi em câu này, khi chính nàng mới là người đã phản bội em.
"Em yêu chị thì sao? Nó có ý nghĩa gì không, nếu như trái tim chị không còn đặt nơi em nữa?"
Faye thường nghĩ rằng tình yêu mãnh liệt với May là tất cả những gì nàng khao khát, những rung động dữ dội, những ánh nhìn thiêu đốt, những cảm xúc như sóng vỗ. Nhưng nàng không nhận ra rằng, trong sâu thẳm, tình yêu dành cho Yoko mới là thứ thực sự chiếm giữ trái tim mình.
Yoko là người mà Faye vô thức tìm đến mỗi khi nàng cần sẻ chia, là người khiến nàng mỉm cười ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất. Dẫu vậy, Faye vẫn mải mê đắm chìm trong cơn say với May, không nhận ra rằng với sự dịu dàng và kiên định của em mới chính là thứ nàng yêu sâu đậm hơn.
Một tình yêu vượt xa những rung động thoáng qua ban đầu.
Đến lúc Yoko muốn rời đi, Faye mới nhận ra rằng tất cả những gì nàng từng coi là hiển nhiên – tình yêu, sự gắn bó, và cả sự hiện diện của Yoko trong cuộc đời mình đều mong manh đến mức có thể tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.
Nàng đứng đó, bất động, nhìn bóng lưng Yoko kéo theo vali dần khuất xa một lần nữa, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác hối tiếc lẫn đau đớn mà nàng chưa từng trải qua. Faye nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, nàng đã quá quen với việc Yoko luôn ở bên, luôn tha thứ, luôn kiên nhẫn, mà không hề để ý rằng chính sự vô tâm của mình đã đẩy em ra xa.
Yoko không quay đầu lại, mỗi bước chân như một nhát cắt sâu hơn vào mối quan hệ đã từng là tất cả đối với cả hai.
---
Đã ba ngày kể từ ngày chia tay, hiện tại em đang sống tại nhà riêng của mình. Ba ngày đó em nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Faye, nhưng Yoko không phản hồi, thậm chí là chặn luôn số máy của nàng.
Với Yoko, việc làm bạn với người yêu cũ không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây đó chính là Faye đã phản bội em, đến mức em không hề muốn nhìn thấy mặt nàng.
Cũng như mọi ngày, sau khi đi làm về, Yoko ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa quen thuộc và ngửa đầu ra sau để nghỉ ngơi. Em ôm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì oán trách Faye, mà vì chính bản thân mình vì đã yêu quá nhiều, quá sâu đậm, đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, nhưng em không động đậy, nghĩ rằng đó chỉ là ai đó nhầm lẫn. Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì, kèm theo giọng Faye nhỏ nhưng rất rõ.
"Yoko, chị biết em không muốn gặp chị. Nhưng chị sẽ không đi đâu cả. Chị đứng đây cho đến khi em đồng ý nói chuyện."
Yoko thở dài và cố lờ đi, nhưng tiếng gõ vẫn đều đặn, không ồn ào, không ép buộc, chỉ càng thêm kiên nhẫn.
Vì không muốn làm phiền hàng xóm, nên em bực dọc đứng dậy, mở cửa với giọng lạnh tanh.
"Chị muốn gì nữa? Chia tay rồi không đủ rõ ràng sao?"
Faye đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ, ánh mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
"Chị không đến để ép em quay lại, những ngày qua chị biết mình khốn nạn và trơ trẽn cỡ nào khi đã phản bội em. Chị đã chấm dứt với May, vì cả em và cô ấy đều không xứng đáng với kẻ khốn như chị."
"Chị nói ra điều này để làm gì? Dù gì chúng ta cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa."
"Chị đến để trả lại thứ này." Nàng mở hộp, bên trong là chiếc vòng cổ mà Yoko từng làm cho Faye, một món quà thủ công vụng về nhưng đầy tâm huyết từ những ngày đầu họ yêu nhau.
"Chị không xứng đáng giữ nó nữa, nhưng chị cũng không thể vứt đi. Nếu em muốn kết thúc, thì em hãy tự tay lấy lại nó."
Yoko nhìn chiếc vòng cổ đó, ký ức lại ùa về những ngày họ cùng nhau cười đùa, những lần cãi vã rồi làm lành. Em bỗng thấy chao đảo, không còn cảm nhận chút giận hờn nào.
"Chị nghĩ trả lại là xong sao? Chị nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ sau tất cả?"
"Không, chị không mong nhận được sự tha thứ từ em vì chị biết mình không xứng."
Faye mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng lại đau đớn đến lạ thường. Sự thật là nàng nhận ra mọi thứ đã quá trễ, là do nàng tham lam, nên mới xảy ra việc như hôm nay.
"Chị... nhớ em lắm." Faye nghẹn ngào, rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo khi Yoko không hồi đáp lại.
"Vậy chị về đây, em hãy giữ gìn sức khỏe nhé."
Như một lời từ biệt, chẳng hiểu sao Yoko lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Em bước một chân lên, nhưng một bức tường vô hình đã ngăn em lại, không cho em bước tiếp.
Bóng lưng Faye rời đi, đầy tội nghiệp và cô đơn, nhưng đó là điều mà nàng đáng phải nhận.
Nhưng tại sao em lại thấy đau như thế này? Em thấy mình không thể thở nổi vì nước mắt tràn ngập, em thấy đôi chân mình mất sức, và sau khi cánh cửa khép lại, em ngồi thụp xuống đất và ôm lấy chiếc vòng mà đau đớn khóc lóc.
Trông em thật thảm hại, tại sao em lại không thể quên đi kẻ đã phản bội em được chứ? Và tại sao Faye lại đối xử với em như vậy?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Yoko không còn đủ tỉnh táo nữa. Em vẫn còn yêu Faye, đó là điều em không thể phủ nhận, nhưng nếu em chấp nhận tha thứ cho Faye, thì có phải em đang quá độc ác với chính mình không?
---
H
ai tuần sau đó, quả thật Faye cũng không làm phiền em nữa. Cuộc sống quay về quỹ đạo như trước, em vẫn làm việc, vẫn bận rộn với lịch trình riêng, nhưng nếu nói đã lãng quên Faye hoàn toàn thì không thể.
Hôm nay em về nhà ba mẹ sau quãng thời gian dài bận rộn với công việc. Trong lúc Yoko đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối cùng mẹ và chị gái, thì Yoko nhận được tin nhắn từ một người bạn chung của hai người.
P'Faye bị tai nạn. Chị ấy đang ở bệnh viện X, tình hình không tốt lắm.
Yoko sững sờ khi đọc những dòng tin nhắn đó, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Dù em đã quyết định chia tay, dù em vẫn còn giận, nhưng ý nghĩ mất Faye mãi mãi khiến em không thể ngồi yên. Yoko lao đến bệnh viện, lòng rối như tơ vò, vừa lo lắng vừa tự trách mình.
Khi Yoko đến, Faye vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói nàng bị chấn thương sọ não nhẹ và gãy một bên chân, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Faye nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người, gương mặt nhợt nhạt, Yoko không kìm được nước mắt.
"Chị đúng là đồ ngốc. Sao lại để chuyện này xảy ra?"
Em ghét bản thân mình vì đã để cảm xúc này trỗi dậy thêm một lần nữa. Đáng lẽ em nên mặc kệ người này đi mới phải.
Faye tỉnh lại ngay vào tối hôm đó, khi nàng mở mắt liền thấy Yoko ngồi bên cạnh mình với đôi mắt đỏ hoe. Nàng vừa vui, vừa buồn lẫn lộn, vì biết rằng người này không còn bên cạnh mình nữa.
"Em... em ở đây à?"
Yoko không đáp ngay, em nhìn khuôn mặt hốc hác và gầy gò của Faye mà không khỏi xót xa. Rời xa em, chẳng lẽ nàng không thể nào tự chăm sóc tốt cho mình sao?
"Chị nghĩ chị chết đi là em sẽ vui sao? Chị tưởng làm em lo thế này là hay lắm à?"
"Chị không cố ý để mình thế này đâu, chị nói thật đó." Faye cố ngồi dậy nhưng bị cơn đau kéo lại, nàng thở hổn hển.
"Chị nhớ em lắm Yo." Faye bắt đầu bật khóc nức nở, nàng nắm lấy tay của Yoko không buông, như thể sợ em sẽ chạy mất.
"Chị biết mình sai, chị ngu ngốc khi để em tổn thương. Nhưng khi em đi, chị mới nhận ra chị không sống nổi nếu thiếu em."
Yoko nhìn Faye, ánh mắt lẫn lộn giữa giận dữ và xót xa.
"Chị luôn giỏi nói những lời hay ho khi mọi chuyện đã muộn."
"Chị không nói suông đâu. Chị sẽ chứng minh, bằng tất cả những gì chị có. Chỉ cần em cho chị một cơ hội."
Yoko không nói gì cả, em chỉ lẳng lặng rời đi. Tuy nhiên những ngày sau đó, Yoko lại đến và ở lại bệnh viện chăm sóc Faye từng chút một sau giờ làm, từ việc đút nàng ăn, thay băng, đến những lúc im lặng ngồi làm việc bên giường.
Vì em biết ngoài em ra, Faye không còn người thân hay bạn bè nào quá thân thiết ở thành phố này.
Trong những ngày đó, họ không nói nhiều về chuyện cũ, nhưng mỗi hành động nhỏ của Yoko đều là một dấu hiệu rằng em vẫn còn yêu, dù lòng tin chưa hoàn toàn trở lại.
Khi Faye được xuất viện, Yoko đỡ nàng trở về nhà và trong một khoảnh khắc lặng lẽ, em đặt chiếc vòng cổ vào tay Faye.
"Chị đeo lại đi, nhưng đừng làm em phải lấy nó về lần nữa."
Faye mỉm cười và đeo chiếc vòng, tay nắm chặt tay Yoko. Tai nạn đã suýt cướp đi mạng sống của nàng, nhưng cũng là cơ hội để họ tìm lại nhau. Con đường phía trước vẫn còn thử thách, nhưng lần này, cả hai đều quyết tâm không để tình yêu của mình tan vỡ thêm lần nào nữa.
"Yo, em biết đấy, hai tuần thiếu em chị như đồ điên vậy."
"Em tưởng chị hẳn đã tận hưởng lắm?"
"Không có." Faye xua tay, vội nói tiếp. "Chị thậm chí còn không ngủ được ở những ngày đầu tiên. Chị đã định gọi em cả trăm lần, nhưng rồi lại sợ em sẽ không nghe máy."
"Chị nói chị điên vì thiếu em? Vậy sao chị không chứng minh đi? Chị luôn giỏi nói, nhưng em cần hành động."
Nàng bỗng rút từ túi áo một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Yoko.
"Đây là thứ chị viết trong hai tuần qua. Mỗi ngày, chị ghi lại những gì chị muốn nói với em, những gì chị hối hận, và cả những kế hoạch chị muốn làm cùng em nếu em cho chị một cơ hội nữa. Chị không giỏi thể hiện, nhưng chị đã cố hết sức để em thấy chị nghiêm túc."
Yoko nhận cuốn sổ, lật từng trang trong đó. Những dòng chữ nguệch ngoạc của Faye hiện ra, từ lời xin lỗi vụng về, đến những câu kể về nỗi nhớ em mỗi đêm, rồi cả những ý tưởng ngớ ngẩn như 'dẫn Yo đi ăn kem ở chỗ cũ để xin lỗi lần thứ 1001'.
Yoko khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên dù em cố kìm nén.
"Chị đúng là đồ ngốc."
"Chị là đồ ngốc thật, nhưng là đồ ngốc chỉ muốn ở bên em. Chị sẽ không ép em quyết định ngay, nhưng chị xin em, đừng từ bỏ chúng ta. Chị sẽ làm mọi thứ để lấy lại lòng tin của em, từng chút một."
Yoko nhìn Faye hồi lâu rồi thở dài, em đặt cuốn sổ xuống bàn cạnh đó. Em không ôm Faye, không nói gì ngọt ngào, nhưng đưa tay chạm nhẹ vào tay nàng.
"Chị muốn chứng minh thì hãy bắt đầu từ việc đừng làm em phát điên thêm nữa. Tối nay, chị nấu ăn đi. Nếu dở tệ, em sẽ bỏ chị thật đấy."
Faye bật cười, lần đầu tiên sau hai tuần ánh mắt nàng mới sáng lên trở lại.
Họ đứng đó, không vội vã, không hoàn hảo, nhưng đủ để cả hai biết rằng cánh cửa giữa họ vẫn chưa đóng lại hoàn toàn. Và với Faye, thế là đủ để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro