Chương 3: What a rainy day!

Bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết trở nên khó chịu hơn hẳn. Nhất là đối với những người thích đi long nhong, "du ngoạn" như em. Yoko không thích mưa. Em ghét việc bản thân hay đồ dùng trong balo bị ướt cũng không thích nghe những tiếng sấm rền vang, hung dữ trên bầu trời. Hơn nữa, nếu mưa rơi vào tầm thời gian mặt trời lặng, em sẽ không được ngắm nhìn hoàng hôn. Tất nhiên, người khác vẫn có rất nhiều lý do để yêu lấy thời tiết này. Đơn cử như, ngủ trong tiếng mưa rơi rả rích thì thích hơn bình thường chẳng hạn. Yoko công nhận điều đó, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để em thôi "hờn trách" bầu trời xám xịt trên đầu.

Đứng trú tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà, hai tay em lạnh buốt liên tục xoa xoa vào nhau, tạo ra chút hơi ấm ít ỏi. Cơ thể mảnh mai đứng nép vào bên trong đến mức lưng đã chạm đến thành cửa, vẫn không thể ngăn những giọt nước kia "tấn công".

Hôm nay, như thói quen cũ, em đang trên đường từ công ty đến quán cà phê quen thuộc. Vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát phát ra tai nghe, Yoko mang thế giới xung quang vứt ra khỏi đầu. Ấy là cho tới khi em cảm nhận được những giọt nước nặng nề chạm vào da thịt, đôi chút châm chít và ran rát.

Chẳng lấy một "lời báo trước" (hoặc do em không để ý), cơn mưa cứ thế ào ào đổ xuống khiến Yoko chỉ biết chạy vội đi tìm nơi chú tạm. May cho em là đã nhìn thấy hiên nhà này và càng may hơn là balo của em chống nước tốt. Nếu không, chắc chắn bây giờ Yoko đang khóc thương tập tài liệu cùng chiếc laptop bên trong.

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, thứ chào đón em chỉ là những đám mây xỉn màu. Sắc đen u ám ấy đã nói ra rằng, hôm nay em sẽ chẳng được nhìn ngắm hoàng hôn yêu thích của mình. Yoko bực bội, không bằng lòng với điều này chút nào.

-Chào em, Yoko.

Faye cầm theo chiếc ô, đang đứng cười rất tươi với em. Như phép nhiệm màu xảy ra, từng cơn lạnh giá bám riết em phút chốc tan biến ngay khi cô xuất hiện. Trái tim mạnh mẽ đập loạn, lời chào cũng nói một cách lắp bắp.

Vì sao Thượng Đế lại trao cho người phụ nữ này vẻ đẹp đặc biệt đến thế, khiến em đã lỡ nhìn vào thì chỉ có thể đắm chìm, mãi mãi không buông.

Yoko thừa nhận, bản thân dạo gần đây rất thiếu liêm sỉ. Mỗi ngày đến quán cà phê, em sẽ ngồi lại muộn hơn bình thường rồi xuống tầng gọi thêm ly thứ hai để được ngắm cô. "Tình cờ", cô sẽ luôn là người mang nước lên cho em, dừng chân đôi chút, cùng em tán ngẫu vài câu. Chỉ như vậy, Yoko đã thao thức, mỉm cười suốt đêm.

Thấy khuôn mặt em bị bao phủ bởi nước mưa, Faye nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi xách ra:"Em mau lau đi này."

Tiếng "cảm ơn" thẹn thùng vang lên, Yoko giống như một chú mèo đang lau mặt, càng lau càng lem nhem. Đang loay hoay thì bỗng cô giành lại chiếc khăn, nhẹ nhàng lau cho em, lòng bàn tay ấm áp cọ qua cọ lại chiếc má mềm, đỏ ửng. Em cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô dù tất cả các giác quan đều đang gào thét, mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm này.

-Em có định đi đến quán không?

-Dạ...dạ có.

-Thế mình đi chung nhé?

Hai người, một chiếc ô nhưng cô luôn nghiêng nó về phía em, tránh nước mưa văng vào Yoko. Đổi lại, phần tay áo của cô bắt đầu ẩm ướt.

-Không sao, một hồi đến quán chị sẽ thay đồng phục.

-Nhưng mà...

-Thật sự không sao đâu.

Từng giọt mưa rơi xuống, gây nên tiếng "lạch...tạch..." nặng nề. Faye tặc lưỡi:"Hôm nay trời mưa lớn thật." Cũng may là cô nhớ cầm theo ô, không thì đã sớm ướt nhẹp dưới thời tiết này.

May hơn nữa, cô vô tình gặp được em.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé hamster đang đứng khép nép trong hiên nhà, trái tim Faye mất tự chủ mà giật nảy, xót xa tựa viên kẹo đắng, cứ thế lan khắp khoang miệng. Giờ đây, thấy em an toàn đi bên cạnh mình (dù không hoàn toàn khô ráo), cô mới bình tâm lại.

Gió lạnh thổi qua nhưng cả hai đều chẳng cảm nhận được, bởi bên trong họ, máu nóng đang chảy dọc cơ thể. Liệu họ có biết, đối phương cũng đang cảm thấy giống mình?

Yoko tranh thủ thời gian, hỏi han cô về đủ thứ trên đời. Em muốn mỗi ngày đều hiểu người phụ nữ này hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Tất cả những gì em đã biết bao gồm, cô thích vẽ, thích pha chế, biết chơi đàn guitar và đang nuôi chú cún con tên Sunny. Bên cạnh đó, Yoko không dám hỏi về vấn đề riêng tư hơn (chẳng hạn như cô đã có "người thương" hay chưa), lo rằng sẽ khiến cô mất thoải mái với mình. Em đủ tinh tế để tình cảm này không gây phiền toái.

Biển hiệu quen thuộc với dòng chữ "Mali Café" hiện ra trước mắt, gây cho em sự luyến tiếc, em vẫn muốn được nói chuyện với cô lâu hơn.

Gập ô lại, Faye nhìn qua thì thấy em vẫn đứng bên cạnh, cứ như một bé con đang đợi chờ phụ huynh.

-Em không vào sao?

-Chị vào chung với em.

Cô bật cười, đưa tay giữ cửa cho em vào trước còn bản thân thì theo sau. Khung cảnh này trông giống lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Chỉ có điều, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

-Chào chị chủ. Mưa to vậy mà chị cũng đến ạ?

Yoko bất ngờ khi nghe cậu nhân viên thu ngân gọi cô là "chị chủ". Vậy mà từ bữa đến giờ, em chỉ nghĩ cô làm thuê cho nơi này thôi chứ.

-Ừ, cậu làm việc tiếp đi. Chị thay đồng phục rồi vào.

Cô nói rồi quay lại, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của em:"Sao vậy?"

-P'Faye là chủ của nơi này thật ạ?

Chỉ vậy mà em đã bất ngờ rồi. Thật đáng yêu.

-Trông chị không ra dáng bà chủ sao?

-Không...không có mà.

Lại thêm một điều nữa, em được biết về cô.

Vui vẻ tạm biệt người nọ để cô đi thay đồ, em tiến đến quầy order, như thường lệ, gọi cho mình một ly cà phê đen nhiều đường.

Nhờ cơn mưa hôm nay mà Yoko được gặp Faye trên đường, được cô lau mặt giúp, được đi chung ô với cô. Thật ra, em chợt cảm thấy, mưa cũng không đáng ghét lắm.

Từ trong chiếc loa của quán, giọng hát nữ ca sĩ Taylor Swift cất lên đầy ngọt ngào, khiến em vô thức lẩm nhẩm theo:

'Cause all I know is we said, "Hello"
(Tất cả những gì em biết là ta đã trao nhau câu chào)

And your eyes look like comin' home
(Và ánh mắt người như đưa em trở về tổ ấm)

All I know is a simple name
(Trong đầu chỉ còn lại một cái tên giản đơn)

And everything has changed
(Rồi mọi thứ đã không thể trở về như ban đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro