Chương 5: Rung động
Hôm nay Yoko phải tăng ca.
Tuần đầu tiên khi trở thành nhân viên chính thức, thứ chào đón em là núi công việc cao vô tận và đã sắp đến hạn nộp. Chính vì vậy mà sếp bắt đầu hối thúc khiến em và các nhân viên khác nhiều giờ liền chỉ dính mắt vào màn hình máy tính, không dám lơ là. Mãi đến lúc hoàng hôn đã tắt, bóng đêm buông xuống, họ mới lũ lượt kéo nhau đến căn tin, ăn qua loa rồi vội vã quay lại làm việc.
Nếu bây giờ có người đến hỏi em, "liệu có thấy áp lực không?" thì em sẽ ngay lặp tức oà khóc nức nở.
Cảm giác căng thẳng và lo âu quá dồn dập, Yoko vẫn chưa thể làm quen với chúng. Phải chăng đây chính là một trong những "cú sốc" mà chị hai em đã nhắc đến khi em còn ngồi trên giảng đường đại học? Yoko không biết cũng không dám để thêm bất kì điều gì ngoài công việc xâm chiếm não bộ mình nữa.
Đương lúc tất cả đều đang tập trung, tiếng gõ máy tính vang lên liên tục thì chị trưởng phòng bỗng rủ rê:"Mọi người, đặt gì đó về uống đi. Chị bao."
Như ong vỡ tổ, ai nấy nháo nhào quây quanh chỗ chị như thể mớ công việc kia đã biến mất. Đây gọi là văn hoá văn phòng sao?
-Bé nhân viên mới! Uống gì thì gọi luôn nè em.
Một câu nói nhanh chóng đánh tan sự mông lung trong em. Yoko chầm chậm đi lại, tay nhận lấy điện thoại có chút run run. Từ bé, em đã được dạy rằng không nên để người khác khao mình nên thành ra bây giờ có đắn đo.
-Không phải ngại. Đã là nhân viên ở đây thì ai cũng như anh em trong nhà. Em gọi món nào cũng được.
Như thói quen cũ, Yoko đặt một ly cà phê đen và dặn dò quán cho nhiều đường. Trưởng phòng thấy vậy cũng phải ngạc nhiên:"Em uống cà phê đen sao? Giỏi vậy! Chị còn không uống nổi."
Đã có rất nhiều người phản ứng giống chị và những lúc như vậy, em chỉ mỉm cười.
Đồ uống của mọi người sau một lúc cũng được giao tới, em nhận lấy ly cà phê rồi đi về chỗ mình ngồi. Cắm ống hút vào, đưa lên miệng. Ngay khi giọt cà phê đầu tiên chạm vào lưỡi, em đã ngay lặp tức choáng váng vì độ đắng của nó. Yoko trợn tròn mắt, ở trên thân ly dán rõ ràng dòng chữ ghi chú:"Quán bỏ nhiều đường giúp em ạ." nhưng lại như chẳng có tí đường nào trong này. Em vì vậy mà bắt đầu so sánh ly cà phê này với ly mà em thường uống ở Mali Café, thật sự là một trời một vực.
Hôm nay, nhờ vào ô cửa kính công ty nên em vẫn được ngắm nhìn hoàng hôn dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng cảm giác lại có gì đó không đúng với thường ngày. Yoko chợt nhận ra, đi đến Mali Café đã trở thành một thói quen khác của em.
Nhìn ly cà phê trên bàn, em chép miệng hòng xua đi vị đắng rồi lại cố chấp hút thêm ngụm nữa và tiếp tục bị vị đắng ấy đánh ngục. Nhưng phải làm sao đây, chị trưởng phòng đã mua nó cho em mà?
-Sao vậy? Em không uống nổi hả?
Vừa nghĩ đến chị đã đứng sau lưng em. Yoko giật mình nhìn chị, sự xấu hổ lại dâng lên.
-Dạ... Nó đắng quá chị ơi.-Càng nói, giọng em càng nhỏ đi, chỉ còn tiếng lí nhí.
-Con bé này khờ quá.-Chị cầm lấy ly cà phê trên bàn.-Để chị nhờ mấy anh nam uống cho, rồi đặt em cái gì khác nhé?
Em lặp tức xua tay:"Dạ thôi, em không sao. Cảm ơn chị ạ."
Mãi đến khi thấy sếp đã cách xa bàn làm việc của mình, Yoko mới thở phào. Chị rất sởi lởi lại tốt tính nhưng em vẫn chưa quen tí nào.
Hơn tám giờ tối, em xuất hiện trước mặt trưởng phòng, chờ chị xem xét tài liệu. Mỗi lần tiếng cạch từ con chuột máy tính vang lên là một lần tim em như đứng lại. Mãi đến khi lật đến trang cuối cùng thì chân mày của chị cũng giãn ra đôi phần.
-Được rồi! Em làm tốt lắm.
Đôi mắt Yoko sáng rỡ, ánh lên niềm vui:"Em cảm ơn chị."
-Ừ, thôi về nghỉ đi. Em vất vả rồi.
Tạm biệt mọi người trong văn phòng, Yoko mạn phép về trước. Dạo bước trên con đường vốn đã đi vài tháng nhưng hôm nay Yoko lại thấy lạ lẫm. Phải chăng là vì những ánh đèn vàng mờ soi chiếu bóng đêm hay vì dòng người thưa thớt không nhộn nhịp như thường ngày? Có lẽ câu trả lời là tất cả.
Vốn đã định về thẳng nhà, đôi chân của em lại "hư hỏng" mà tìm đến Mali Café. Vừa đi em vừa thấp thỏm, sợ rằng quán sắp đóng cửa hoặc Faye không còn ở đó nữa.
May mắn cho em, biển hiệu vẫn sáng đèn.
-P'Faye!-Yoko vui mừng gọi tên cô khiến người nọ và tất cả nhân viên trong quầy đều bất ngờ.
-Sao hôm nay em đến muộn vậy?-Cô đã cảm thấy rất trống trải khi chẳng nhìn thấy hình bóng em đâu nên giờ đây, trong giọng nói khó giấu đi háo hức hiếm có.
-Em phải tăng ca. P'Faye cho em một ly cà phê nhiều đường nhé!
-Em ra ghế ngồi đi, ly này chị mời.
-Ơ... Em có tiền mà.-Còng lưng ra kiếm tiền để làm gì mà cứ để người khác khao mình chứ?
Nhưng Faye vẫn nhất quyết "đuổi" em đi nên Yoko đành nhượng bộ.
Không gian tầng một bây giờ vắng vẻ hơn nên em cũng lười bước chân lên lầu, tìm đại vào một bàn trong góc. Chiếc balo được bỏ khỏi vai, Yoko xuýt xoa cho chiếc lưng tội nghiệp của mình. Thầm cảm thán đúng là "cột sống" của GenZ có khác, ê ẩm chết mất thôi.
Ngay lúc em đang than trời, than đất thì Faye đã đi đến ngồi trước mặt em nhưng trên tay cô là một ly sinh tố dâu chứ không phải cà phê.
-Uống cà phê giờ này sẽ không ngủ được đâu. Với lại sinh tố quán chị cũng rất ngon, em nên thử.
Cách thức "quảng cáo nước" của bà chủ quán này thật ép người nhưng vì cô đẹp nên em bỏ qua. Yoko từ tốn đưa môi lại gần ống hút, ngay khi vị chua chua ngọt ngọt của dâu tràn vào trong khoang miệng, em đã tin lời cô.
Có lẽ sau này em sẽ gọi sinh tố dâu thường xuyên hơn?
-P'Faye, em ngồi đây đợi chị về chung được không?
Mối quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu thân thiết hơn, em vì vậy mà càng ngày càng bạo dạng.
-Quán chị mười giờ mới đóng cửa, em đợi nổi không?-Cô rất vui khi nghe em nói vậy nhưng vẫn lo cô bé sẽ mệt.
-Dạ được, đợi chị thì bao lâu em cũng đợi.
Sự chộn rộn bắt đầu quậy phá trong cơ thể cô, mang đến sự nhột nhạt bên dưới da nhưng thay vì mang lại khó chịu, nó lại khiến cô thích thú lạ thường. Faye tự hỏi, có phải vì ngày nào cũng uống cà phê nhiều đường nên miệng lưỡi em trở nên ngọt ngào không?
Hơn mười giờ mười lăm phút, cô và em mới bước ra khỏi quán. Cẩn thận xem lại đèn điện bên trong, xác nhận rằng mọi thứ đều được tắt hết, Faye mới yên tâm khoá cửa, cùng em đi trên đường.
Thật ra cô có xe nhưng thường chỉ dành đi đâu đó xa còn Mali Café thì lại gần nơi cô sống.
-Hiện tại em đang ở với bố mẹ sao?
-Dạ không, em đang ở một căn hộ cho thuê, giá cũng ổn áp lắm. Còn nhà ba mẹ em xa trung tâm quá, đi lại không tiện. Còn chị sống ở đâu?
Faye nhíu nhíu mày, chỉ tay về toà nhà cao tầng nằm hướng ngược lại với con đường họ đi:"Chị ở đó."
Yoko bắt đầu cuống quít:"Ơ... Vậy thôi P'Faye về đi. Chị đi với em rồi phải vòng lại nữa."
Cô lắc đầu, bảo mình muốn đi dạo nhưng thật chất là muốn được gần em lâu hơn. Cảm giác bên cạnh cô bé này rất thoải mái, Faye rất thích.
-P'Faye, hồi nãy chị trưởng phòng có mời nhân viên tụi em uống nước đó.-Yoko bắt đầu tíu tít kể chuyện.
-Hửm? Vậy sao?
-Dạ, em vẫn gọi cà phê đen nhiều đường nhưng quán đó lại quên mất. Em uống thấy đắng muốn ngất luôn. Lúc đó em chỉ muốn qua Mali Café thôi.-Lời này nói ra, rõ ràng là để nịnh nọt cô và nó đã thành công làm Faye bật cười.
Quán cô mở ra chưa được một năm nhưng đã có "fan cứng" rồi. Bất quá, bé "fan cứng" này thật sự đáng yêu, ngay cả bà chủ cũng không cưỡng lại được
Có một điều cô vẫn luôn muốn hỏi:"Em không thích uống đắng, sao lúc nào cũng gọi cà phê đen."
Yoko chu môi, mắt nhìn xuống đường như để trốn tránh. Thật ra đây vẫn luôn là bí mật bị em giấu đi. Vậy mà lại có gì đó thôi thúc em kể cho cô nghe.
Sau khi bắt Faye cam kết sẽ không cười mình, em mới chịu bày tỏ:"Hồi trước em thích một người. Người đó kể với em, gu của họ là trưởng thành và chín chắn. Nên em đã cố gắng tỏ ra trưởng thành trước mặt họ. Cứ đi uống nước với họ là em sẽ gọi cà phê đen, thích thú nhìn họ ngạc nhiên vì mình. Dần rồi nó trở thành thói quen, em cũng lười thay đổi."
Bước chân của cô theo lời kể của em bắt đầu thay đổi. Từ những bước sải đều, dứt khoát bỗng chốc chậm đi đến mức có lúc cô cảm thấy bị chùn chân lại. Nơi ngực trái ân ẩn chút hụt hẫng cùng lo sợ về một thứ không thể biết được.
-Thế người đó và em giờ sao rồi?-Faye nghe thấy giọng mình vỡ ra.
-Tụi em mất liên lạc lâu rồi. Nghe nói bạn ấy đi Mỹ định cư.
-À ra vậy.
Câu trả lời ấy như giọt nước mát, dập tắt đi đám cháy trong lòng cô.
Dù có muốn đoạn đường về nhà kéo dài mãi mãi nhưng nó không thể thành sự thật. Em đành luyến tiếc tạm biệt cô.
-Chị về cẩn thận nhé?
-Ừ, em vào nhà đi, muộn rồi.
-Em vào nhé?
-Ừm.
-Em vào thật đó?
-Ừm.
-Vào thật nhé?
-Mau vào đi cô nương.
Faye đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng em dần khuất sau cánh cửa. Nỗi buồn man mác tự dưng từ đâu bay đến, đậu trên người cô. Faye đưa tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình.
Đây chính là, rung động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro