Chương 8: Đồ ngốc

-Peraya. Em cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé?

Nét mặt của Faye chuyển dần từ bất ngờ đến hoang mang và cuối cùng là khó chịu. Anh ta có ổn định không mà đi bày tỏ tình cảm ở đây?

Mặc kệ biết bao ánh nhìn từ người lạ, anh ta vô cùng kiên định. Xinh đẹp và tài giỏi, cô thật sự là hình mẫu phụ nữ anh đã luôn tìm kiếm. Dù cho cô có nói mình chưa muốn yêu nhưng anh vẫn sẽ chinh phục cô.

-Không phải tôi nói với anh là tôi không đồng ý rồi sao?-Cô nhắc lại cho anh nhớ bằng chất giọng giễu cợt.-Công chức nhà nước lại chóng quên quá nhỉ?

Nunrotsong phá lệ không tức giận, nhỏ nhẹ như đang cầu xin:"Anh nhớ chứ nhưng em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng."

Nhìn những ánh mắt xung quanh mình, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, lắc đầu cự tuyệt.

-Tại sao chứ?

-Tôi có người trong lòng rồi.-Nói câu này, cô liền nhớ đến em.

Yoko đâu rồi? Lại tăng ca sao?

Người đàn ông kia choáng váng như không tin vào tai mình mà lùi đi mấy bước. Vậy những lời em nói với anh hôm qua là thật ư?

Nunrotsong thất thiểu rời khỏi quán, mấy con mắt tò mò kia cũng thôi dòm ngó. Faye thở dài, định vào thay đồ xong mới ra quầy làm việc thì bị cậu nhân viên thu ngân í ới gọi.

-Chị ơi, bạn nữ hay gọi cà phê đen nãy vừa ở đây mà giờ đi mất tiêu rồi chị!

Khi nước của em làm xong, thấy cô đang bận giải quyết chuyện riêng nên nhân viên phục vụ mới mang đi nhưng tới nơi thì không thấy người, chỉ còn mỗi thẻ bàn nằm chỏng chơ bên cạnh một cuốn sách.

Faye ngạc nhiên. Yoko đến từ bao giờ? Có phải em đã nhìn thấy hết màn bày tỏ kia không? Cô hiện giờ rối như tơ vò nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ đành nhận lấy cuốn sách em bỏ lại, nhân tiện xử lý "giúp" em ly sinh tố.

Yoko, em đâu rồi?
.........

Một tuần trôi qua, Yoko vẫn chưa xuất hiện ở Mali Café, tất cả các nhân viên trong quán đều thấy hình như chị chủ sắp phát điên rồi. Việc đầu tiên cô làm mỗi khi đến quán không còn là đi kiểm tra kho hàng nữa mà là đi kiểm tra xem em có đến không rồi lại ngồi ủ rũ mãi mới vào quầy. Biểu hiện của Faye rất rõ ràng, đến người ngốc cũng biết cô có tình ý với em.

-Chị không có cách nào liên lạc với bạn ấy ạ?

Nhân lúc quán sắp đóng cửa, cậu tiện thể hỏi thăm đôi chút.

Faye thở dài não nề. Liên lạc kiểu gì chứ? Tới cả số điện thoại của em cô còn chẳng biết.

Nhìn cô như vậy, cậu chàng kia đành thôi, không hỏi gì nữa. Chỉ là cậu có chút luyến tiếc, trông hai người họ đẹp đôi, đem cậu biến thành fan "cứng".

Tối đó về nhà, Faye thẫn thờ ngồi ở trên ghế sofa, trông cô bị giờ chẳng khác gì cọng bún thỉu, hoàn toàn vô lực. Đây chính là cảm giác "thất tình" sao? Tệ, cực kì tệ.

Yoko, em ở đâu rồi? Chị nhớ em quá...

Cô than thở chỉ để cho mình nghe, tâm trạng vốn u ám lại càng nổi đầy mây đen.

Vì sao em lại bỏ đi? Vì sao gần đây em hay buồn? Đã có chuyện gì xảy ra với em?

Hàng ngàn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu, muốn vắt kiệt sức lực của cô. Từ trước đến giờ đầu óc ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc nên giờ khi bị hình ảnh em xâm lấn, cô không khỏi cảm thấy kì lạ.

Lục lọi trong túi lấy ra cuốn sách em bỏ quên, cầm lên ngó qua ngó lại, buồn lại càng thêm buồn.

"Alo chị?"

"Mai chị không tới quán. Mấy đứa coi đóng cửa cẩn thận nhé."

"Dạ."

......

Sau khi tan làm, Faye xuất hiện ở trước khu căn hộ lần trước em dắt cô đến. Cô không biết rõ em ở căn nào, chỉ đành đứng đợi dưới cổng, cầu nguyện rằng mình sẽ gặp được em.

Faye thật sự rất nhớ em, cũng muốn biết em đang gặp khó khăn gì, lỡ đâu cô có thể giúp được thì sao?

Ông trời lần này thương cô rồi. Đứng thêm một lát, bóng dáng cô bé hamster kia cũng xuất hiện. Trông khuôn mặt bình thường vui tươi, giờ lại buồn xo, mắt hoàn toàn cắm xuống dưới đất. Faye chỉ muốn lặp tức chạy đến ôm em vào lòng nhưng chưa kịp làm gì, nhóc con vừa nhìn thấy cô đã muốn bỏ trốn.

Với lợi thế từ đôi chân dài, cô không mất quá nhiều công sức để bắt được em. Kéo em lại gần mình, buộc em nhìn vào mắt cô.

-P'Faye tìm em có việc gì không ạ?

Giọng nói ấy vẫn ngọt ngào mà sao cô nghe lại xa cách đến vậy.

-Em...bỏ quên sách ở quán chị.-Cô lấy từ trong túi ra món đồ được mình giữ gìn cẩn thận, đưa đến trước mặt em.

Yoko nhận lấy, mặt phiếm hồng vì xấu hổ:"Cảm ơn chị, em bất cẩn quá. Làm phiền đến chị."

Cô vì câu nói mà bỗng nổi cáu, trở nên to tiếng với em:"Sao em lại nói vậy? Chị tưởng chúng là bạn?"

"Bạn"? Vậy ra là "bạn".

Em càng cúi đầu xuống thấp hơn. Faye nhận ra mình không kiểm soát được âm lượng, rối rít xin lỗi em nhưng bị Yoko gạt đi.

-Nếu không còn gì thì em lên nhà trước.

Rốt cuộc tay em vẫn bị cô giữ lại.

-Yo, em giận chị hả? Không thấy em đến quán nữa, chị thật sự...rất buồn.-Faye quyết định nói ra hết cảm xúc trong cô, ít nhất là để cho nhẹ lòng trước.

Em nào ngờ cô lại tìm đến trước mặt mình rồi bày ra bộ dạng...đáng yêu thế này, thành công làm trái tim em thêm lần nữa lung lay.

-Chị nhớ em. Thật sự rất nhớ.-Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô ôm chầm lấy em, chỉ mong em có thể nghe thấy nơi ngực trái đang đập liên hồi.

Đây có được tính là tỏ tình không?

Vậy còn người đàn ông kia?

-Thế giữa chị và cái anh tên Nunrotsong gì đó...sao rồi?-Yoko thật sự tò mò.

Sau hôm đó em cũng có chút hối hận vì đã không ở lại "coi" cho hết.

-Em nói gì vậy? Không phải chị đã bảo chị không thích anh ta rồi sao?

Bây giờ nhắc tới tên đó thì cô lại bực bội.

-Ơ em tưởng...

-Đồ ngốc! Người chị thích là em.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai khi cô thì ngại đến muốn tìm chỗ chui xuống còn em lại hạnh phúc phát điên.

P'Faye nói thích em? Thật chứ? Em không nằm mơ đâu phải không?

-P'Faye nói lại em nghe đi ạ?

Tai cô đã đỏ hết lên nên đành quay mặt trốn tránh.

-P'Faye... Nói lại em nghe đi mà...

Trò nũng nịu của em bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Faye vội lục bên túi quần mình, kiểm tra.

"Alo mẹ?"

"Faye? Sao cậu Song nói con có người thương rồi mà con lại không nói với mẹ?"

Bà Malisorn ở bên kia đầu dây, nghe giọng đã biết vô cùng phấn khích.

"Mau mau dẫn thằng bé về ra mắt nhà mình."

"Mẹ, mẹ từ từ nghe con nói đã."

"Mẹ không cần biết. Cuối tuần này con mau về nhà. Thế nhé, mẹ cúp máy đây."

"Mẹ! Mẹ!"

Cô bất lực, tay lại đưa lên xoa trán.

Chuyện quái gì vậy trời!

_________________

Tặng kèm mấy bạn 1 chiếc bonus zui zẻ nè:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro