Chap 10

Vừa bước vào nhà, Thanom đã nhanh chóng đóng cửa lại, quay người nhìn chằm chằm Yoko.

"Người vừa nãy là ai?" Anh nhíu mày, giọng điệu mang theo chút chất vấn.

Yoko chớp mắt, chưa kịp ngồi xuống đã bị hỏi dồn dập, cô nhăn mặt: "Anh hỏi ai cơ?"

"Cái người vừa chở em về đó." Thanom khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén hơn. "Xe sang trọng thế kia, lại còn thân thiết cười nói với em như vậy. Là ai?"

Ba mẹ của hai anh em đang ngồi ở phòng khách, thấy Thanom vừa vào nhà đã lớn tiếng hỏi han, họ không khỏi thắc mắc.

"Mới về mà đã làm ầm lên vậy? Có chuyện gì thế?" Ba của Thanom lên tiếng trước, đặt tờ báo xuống nhìn con trai.

Mẹ cũng nhìn Thanom rồi quay sang Yoko, vẻ mặt khó hiểu: "Lại cãi nhau gì nữa?"

Thanom nghe mẹ hỏi thì chỉ tay về phía Yoko, giọng đầy nghi hoặc:

"Mẹ, con vừa thấy em ấy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, còn cười nói rất vui vẻ với người trong xe. Mẹ không thấy có gì lạ sao?"

Người mẹ khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Yoko.

Yoko còn chưa kịp mở miệng, mẹ cô đã lên tiếng, giọng điệu đầy khó chịu:

"Lại gây chuyện gì nữa à? Xe sang trọng? Con bé thì có liên quan gì đến những thứ đó?"

Thanom khoanh tay, nhìn Yoko đầy dò xét:

"Em quen biết ai mà được đưa đón như vậy? Chẳng lẽ có người bao nuôi em thật?"

Câu nói đó khiến Yoko siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Cô nhìn thẳng vào anh trai mình, giọng nói không lớn nhưng kiên định:

"Anh không biết thì đừng nói bừa."

Thanom nhướn mày, cười nhạt một tiếng:

"Vậy nói anh nghe xem, người đó là ai?"

Yoko mím môi, không muốn trả lời. Mẹ cô nhìn thấy thái độ đó thì càng thêm khó chịu, bà đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng đầy trách móc:

"Tao nói có sai đâu, con gái thì suốt ngày lêu lổng, không chịu lo học hành, giờ còn để người ta đưa đón. Không biết xấu hổ à?"

Yoko siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Người đó là bạn con." Cô chậm rãi nói, ánh mắt không né tránh.

Thanom khoanh tay, nhíu mày: "Bạn? Bạn kiểu gì mà đưa đón em bằng xe sang như vậy? Đừng nói là"

"Anh đừng nói bậy." Yoko lập tức cắt ngang, giọng điệu có phần gắt hơn.

Mẹ cô nghe vậy thì càng khó chịu, bà hừ lạnh: "Bạn? Bạn bè kiểu gì mà gần gũi quá vậy? Hay là mày lại định bám vào người ta để đổi đời?"

Lời nói cay nghiệt khiến Yoko siết chặt nắm tay hơn. Cô nhìn thẳng vào mẹ mình, cảm thấy đau lòng hơn là tức giận.

Ba cô thở dài, nhìn vợ mình một cái rồi mới lên tiếng: "Đừng nói quá như vậy. Dù sao cũng chỉ là bạn bè, con bé còn đi học, bà đừng suy diễn linh tinh."

Nhưng mẹ cô chẳng thèm nghe, bà chỉ trừng mắt nhìn Yoko đầy chán ghét: "Tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến tao mất mặt. Tao không có đứa con như mày đâu."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Yoko. Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn không thể nào quen được.

Yoko hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Con chưa từng làm gì để mẹ mất mặt cả." Giọng cô không lớn nhưng đủ để cả phòng nghe rõ.

Mẹ cô bật cười đầy chế giễu: "Không làm gì? Mày sinh ra đã là một sự xấu hổ rồi!"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt.

Yoko nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt chất chứa sự tổn thương lẫn phẫn uất. Giọng cô không cao nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Vậy ngay từ đầu mẹ đừng sinh con ra là được mà!"

Thanom tròn mắt nhìn em gái, còn ba cô thì khẽ cau mày. Nhưng mẹ cô thì khác, bà như bị chọc giận đến cực điểm, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Yoko, lực mạnh đến mức đầu cô lệch sang một bên. Bên má cô lập tức nóng rát, in hằn dấu tay đỏ chót.

"Mày nói cái gì?" Mẹ cô gằn lên, giọng đầy giận dữ.

Yoko cắn chặt răng, hít sâu một hơi rồi quay lại, ánh mắt cô không còn run sợ nữa mà thay vào đó là sự kiên định.

"Mẹ lúc nào cũng ghét con, lúc nào cũng xem con như thứ thừa thãi. Nếu mẹ đã nghĩ con là một sự xấu hổ, vậy ngay từ đầu cần gì phải sinh con ra chứ?"

"Mày—!"

Bà vừa giơ tay lên lần nữa thì bị ba Yoko quát lớn: "Đủ rồi!"

Thanom cũng bất ngờ, nhưng khi thấy vết đỏ trên má em gái, anh lại không thể nói gì. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng cực độ.

Mẹ cô tức đến phát run, nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, bà chỉ cười lạnh một tiếng:

"Giỏi lắm, lớn rồi nên biết cãi lại tao hả? Được, nếu đã không muốn sống trong nhà này nữa, thì cút đi!"

Yoko siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt không còn nét tổn thương mà chỉ còn sự trống rỗng.

Ba cô cau mày, lên tiếng: "Bà nói linh tinh cái gì đấy?"

Mẹ cô khoanh tay, giọng chua ngoa: "Tôi nói sai chỗ nào? Nó không coi tôi là mẹ nữa thì việc gì tôi phải giữ nó lại? Cứ đi đi, xem thử ra ngoài nó sống được mấy ngày!"

Yoko nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Thanom. Anh trai cô cũng đang do dự, dường như vẫn chưa hiểu nổi mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thế nào.

Cô cười nhạt, gật đầu: "Được thôi. Nếu mẹ muốn con đi, vậy con sẽ đi."

"Yoko!" Ba cô trầm giọng gọi, nhưng cô đã quay lưng đi thẳng. Cô không khóc, cũng không run rẩy như những lần trước. Chỉ là, trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng.

Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa.

Ba Yoko định lên tiếng giữ cô lại, nhưng mẹ cô đã chặn trước, giọng đầy cay nghiệt:

"Mày đi rồi đừng có quay về nữa!"

Yoko dừng bước ngay trước cửa, nhưng cô không quay lại. Cô chỉ đứng yên vài giây, rồi khẽ đáp:

"Mẹ yên tâm, con cũng chẳng muốn quay về."

Nói xong, cô mở cửa bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn nhà.

Thanom nhìn theo em gái, sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng lần này, anh ta không nói gì. Ba của Yoko thì thở dài nặng nề, còn mẹ cô vẫn giữ thái độ cứng rắn, dường như không có ý định níu kéo.

Yoko ra khỏi nhà, cô không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng cô biết, giờ phút này, cô không thể quay lại đó nữa.

Trong túi không có nhiều tiền, trên người cũng không có quá nhiều đồ đạc. Nhưng cô không hoảng loạn. Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay khựng lại trên một cái tên quen thuộc.

Faye.

Cô cắn môi, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Faye trầm ổn vang lên:

"Alo?"

Chỉ một từ đơn giản ấy thôi cũng đủ làm vỡ tan lớp vỏ kiên cường mà Yoko đang cố gắng giữ.

Cô cắn chặt môi, nhưng nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Giọng nói nghẹn lại, cô không thể cất thành lời, chỉ có từng tiếng nấc nhỏ truyền qua điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, giọng Faye trầm xuống, đầy nghiêm túc:

"Em đang ở đâu?"

Yoko không trả lời ngay. Cô cố hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài.

Faye dường như đã hiểu chuyện gì đó xảy ra. Cô không hỏi nhiều, chỉ lặp lại một lần nữa, giọng dứt khoát hơn:

"Nói cho chị biết, em đang ở đâu?"

Yoko cố nuốt nước mắt xuống, giọng cô khàn đi vì nghẹn ngào:

"Nhà... em đang ở nhà."

Ở đầu dây bên kia, Faye im lặng trong một giây. Rồi không chần chừ, cô nói ngay:

"Chờ chị."

Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng lại mang theo một cảm giác an toàn đến lạ. Yoko siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống nền đất.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng... Faye sẽ đến.

Yoko ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu gối, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay. Cô cắn môi để không bật ra tiếng nấc, nhưng lòng ngực lại đau đến nghẹt thở.

Cô không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết đến khi có tiếng xe dừng ngay trước mặt, lòng cô mới khẽ run lên.

Faye không lái xe ngay mà chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước. Trong không gian yên tĩnh của xe, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Yoko vang lên từng hồi.

Ngón tay Faye siết nhẹ vô lăng, nhưng cô không nói gì. Cô biết lúc này, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Yoko cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Cô cắn môi, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cho đến khi không gian trong xe hoàn toàn chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của Yoko, Faye mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

"Từ nay... cứ đến ở với chị."

Yoko hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước, nhìn Faye qua làn nước mắt mờ nhòe. Cô không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng giọng nói kia rõ ràng rất chân thật, không chút do dự.

Yoko ngạc nhiên chớp mắt, giọng khàn khàn vì khóc:

"Không phải chị đang ở cùng ba mẹ sao?"

Cô biết gia đình Faye không đơn giản, nếu sống chung với ba mẹ thì sao có thể tùy tiện để cô đến ở cùng được? Trong lòng cô có chút do dự, nhưng cũng không giấu được sự ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ này.

Faye bình thản khởi động xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu không chút chần chừ:

"Chị có nhà riêng."

Câu trả lời dứt khoát khiến Yoko sững người trong giây lát. Cô không nghĩ rằng Faye lại có sẵn một nơi ở riêng như vậy.

Bầu không khí trên xe lại một lần nữa im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều trên đường. Yoko khẽ siết tay vào vạt áo, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì rối bời.

Chiếc xe rẽ lái vào một dinh thự sang trọng, cổng tự động mở ra khi nhận diện biển số. Xe dừng lại trước cửa chính, Faye bước xuống trước, vòng qua phía bên kia rồi mở cửa xe cho Yoko.

Yoko còn chưa kịp phản ứng, Faye đã nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô, như muốn giúp cô bước xuống. Nhìn bàn tay thon dài trước mắt, Yoko chần chừ vài giây rồi mới đặt tay mình lên, để Faye nắm lấy và dìu cô ra khỏi xe.

Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua từng chi tiết của căn dinh thự trước mặt. Từ cổng chính rộng lớn đến khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, tất cả đều toát lên sự xa hoa. Yoko nuốt khan, trong đầu thầm cảm thán: Đúng là giới nhà giàu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro