Chap 12
Chiếc Audi R8 lăn bánh rời khỏi trường học, nhưng điểm đến lần này không phải công ty mà là căn nhà của Yoko.
Faye ngồi sau tay lái, ánh mắt trầm tĩnh nhìn con đường phía trước. Cô không vội, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, một cơn lạnh lẽo lại trào lên trong lòng.
Vừa đến nơi, Faye thấy người trợ lý của mình đã đứng đợi sẵn trước cổng. Người đó cúi đầu chào rồi tiến đến gần, thấp giọng báo cáo:
"Chủ tịch, mọi thứ đã được chuẩn bị xong theo yêu cầu của cô."
Faye khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cánh cổng sắt kiên cố trước mặt. Cô không vội vào ngay mà đứng lại một chút, ánh mắt thoáng suy nghĩ gì đó rồi mới dứt khoát giơ tay nhấn chuông.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng khách. Thanom liếc nhìn về phía cửa rồi đứng dậy đi ra mở.
Nhìn thấy một cô gái xa lạ, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên sự lạnh lùng và quyền uy. Thanom cau mày, giọng nói có chút cảnh giác:
"Cô tìm ai?"
"Tôi đến tìm ông bà Apasra."
Giọng cô trầm ổn nhưng lại mang theo một sự uy quyền không thể phản kháng.
Thanom nhíu mày, do dự vài giây nhưng cuối cùng cũng nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cô bước vào.
Người trợ lý theo sau Faye, trước khi bước vào còn liếc nhìn Thanom một cái đầy ẩn ý, rồi mới ung dung theo chân cô chủ.
Bên trong phòng khách, ba mẹ của Yoko đang ngồi trên sofa, thấy có khách đến, họ đồng loạt quay đầu lại.
Ba mẹ Yoko nhìn người vừa bước vào, ánh mắt đầy khó hiểu. Ba của Yoko lên tiếng trước, giọng điệu mang theo chút thăm dò:
"Cô là ai? Đến đây có chuyện gì?"
Mẹ của Yoko thì khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Faye, không che giấu sự dò xét của mình.
Faye không vội trả lời ngay, cô bước đến chiếc ghế đối diện ba mẹ Yoko rồi ung dung ngồi xuống. Người trợ lý đứng phía sau cô, im lặng như thể đã quen với sự điềm tĩnh này của cấp trên.
Sau vài giây im lặng, Faye mới nhẹ giọng đáp, nhưng từng lời nói ra đều rõ ràng, không dư thừa:
"Tôi là Faye. Tôi đến để nói chuyện về Yoko."
Nghe đến tên con gái mình, ba của Yoko hơi nhíu mày, còn mẹ cô thì bật cười giễu cợt:
"Nói chuyện? Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách nói chuyện về nó với chúng tôi?"
Faye không vì câu nói đầy khinh miệt đó mà dao động, cô chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt thản nhiên như thể không hề đặt nặng thái độ của đối phương.
"Vậy theo bà, ai mới có tư cách?"
Mẹ Yoko cười lạnh: "Chắc chắn không phải cô."
Bầu không khí trong phòng khách căng thẳng đến nghẹt thở. Ba Yoko nãy giờ vẫn giữ im lặng, chỉ chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén quan sát người con gái trước mặt.
Faye vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vốn có, cô nghiêng đầu một chút rồi nói tiếp, giọng điềm đạm nhưng có chút áp lực vô hình:
"Tôi đến không phải để xin phép, mà là để thông báo."
Không khí trong phòng khách như chùng xuống sau câu nói của Faye. Cô không nâng giọng, không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo sức nặng khiến người ta không thể coi thường.
Ba Yoko cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Cô nghĩ mình là ai mà đến đây thông báo với chúng tôi?"
Faye khẽ cười, ánh mắt sắc sảo đối diện với ánh nhìn dò xét của ông ta.
"Là người hiện tại đang ở bên cạnh Yoko."
Câu nói đơn giản nhưng khiến cả căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Thanom nheo mắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Mẹ Yoko siết chặt bàn tay, giọng bà ta lạnh lẽo:
"Ý cô là sao?"
Faye không chút nao núng trước thái độ gay gắt của bà Apasra. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Ý tôi rất đơn giản. Từ nay về sau, Yoko sẽ không còn liên quan gì đến gia đình này nữa."
Câu nói của cô như một quả bom nổ tung giữa phòng khách. Ba Yoko trầm mặt, mẹ cô thì trợn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, còn Thanom siết chặt nắm tay, ánh mắt như muốn thiêu rụi người đối diện.
"Cô nghĩ mình có quyền quyết định chuyện này sao?" Thanom nghiến răng hỏi.
Faye nhếch môi, ánh mắt không có chút dao động.
"Không phải tôi quyết định, mà chính các người đã đẩy em ấy rời đi."
Mẹ Yoko cười khẩy, ánh mắt bà ta tràn đầy khinh miệt:
"Đừng có làm ra vẻ cao thượng như vậy! Nó là con gái của tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào!"
Faye nhíu mày, giọng cô trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng:
"Con gái bà? Bà có bao giờ thật sự xem em ấy là con chưa?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt. Ba Yoko giữ im lặng, nhưng bàn tay trên đùi đã siết chặt. Mẹ Yoko thì bật cười đầy mỉa mai, ánh mắt nhìn Faye như thể cô vừa nói một chuyện nực cười nhất trên đời.
"Cô thì biết cái gì? Tôi nuôi nó lớn chừng này, cho nó ăn học đầy đủ, vậy mà bây giờ cô dám nói tôi chưa bao giờ xem nó là con?"
Faye không hề dao động trước lời biện minh đó. Cô chậm rãi tựa người ra sau ghế, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Nuôi lớn? Bà có chắc không? Tôi thấy bà chỉ xem em ấy như một món đồ bỏ đi thì đúng hơn."
"Cô—!"
Người trợ lý nhận được tín hiệu liền bước lên, đặt chiếc va li xuống bàn một cách dứt khoát. Cả ba người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về đó.
"Cạch."
Âm thanh khóa mở vang lên, nắp va li được nâng lên, để lộ những xấp tiền dày được xếp ngay ngắn bên trong.
Mẹ Yoko trợn mắt, còn ba Yoko khẽ nhíu mày. Chỉ có Thanom là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
Faye khoanh tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên:
"Ở đây có mười triệu baht, coi như tôi mua lại tự do cho em ấy."
Câu nói của cô khiến cả phòng chết lặng trong vài giây. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng khách rộng lớn.
Mẹ Yoko là người phản ứng đầu tiên. Bà ta bật cười đầy mỉa mai, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Faye như thể vừa nghe một chuyện nực cười nhất đời.
"Cô đang nghĩ mình là ai? Cô tưởng chỉ cần vứt ra một đống tiền thì có thể tùy tiện làm gì cũng được à?"
Faye không hề tỏ ra nao núng, ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua người phụ nữ trước mặt, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực vô hình:
"Không phải tùy tiện. Tôi chỉ đang đưa ra một con số hợp lý để chấm dứt mối quan hệ giữa gia đình ông bà và Yoko."
Ba Yoko, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, rốt cuộc cũng đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng:
"Cô là ai? Tại sao lại muốn làm vậy?"
Faye chậm rãi liếc mắt nhìn ông ta, đáy mắt cô không có chút cảm xúc nào. Cô không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Ông bà vốn chẳng hề xem Yoko là con, vậy thì tôi mua lại tự do cho em ấy cũng là một cách tốt, không phải sao?"
Lời của Faye vừa dứt, Thanom ngay lập tức đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói đanh lại:
"Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm chuyện này? Yoko là em gái tôi, cô không thể tự ý quyết định thay con bé!"
Faye không hề dao động trước phản ứng gay gắt của Thanom. Cô nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi dời ánh mắt về phía ba mẹ Yoko, như thể lời nói của Thanom hoàn toàn không đáng để bận tâm.
"Mười triệu bath, không phải con số nhỏ." Bà ta liếc nhìn Faye đầy dò xét. "Nhưng cô nghĩ từng đó là đủ để mua đứt mối quan hệ máu mủ à?"
Faye mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang chút ấm áp nào. Cô khoanh tay lại, nghiêng người nhìn bà ta.
"Ông bà vốn chẳng quan tâm đến em ấy. Cái tôi đang mua không phải mối quan hệ máu mủ, mà là sự yên ổn cho Yoko."
Ba Yoko vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt ông ta rõ ràng đã dao động. Trái lại, mẹ Yoko lại cười lạnh, khoanh tay trước ngực.
"Cô có thể đảm bảo sẽ lo được cho con bé cả đời sao?"
Faye cười nhạt. "Đó không phải điều bà cần bận tâm."
Người trợ lý đứng cạnh thấy tình hình đã sắp ngã ngũ, liền cúi xuống, nhẹ giọng:
"Chủ tịch, nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta có thể..."
Faye giơ tay ngăn lại, ánh mắt cô khóa chặt trên gương mặt ba mẹ Yoko, chờ đợi câu trả lời.
Ba Yoko im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông ta dừng trên vali tiền. Rõ ràng, mười triệu bath không phải con số nhỏ, và ông ta cũng chẳng phải người quá nguyên tắc để bỏ qua một khoản tiền lớn như vậy.
Mẹ Yoko nhìn chồng, thấy ông ta có vẻ đang dao động thì bực bội buông một tiếng hừ lạnh.
"Ông định bán con gái chỉ với từng đó à?"
Ba Yoko cau mày, giọng trầm xuống: "Bà đừng nói khó nghe như vậy. Cô ta chỉ muốn đưa con bé đi thôi, chứ đâu phải bán ai."
"Khác gì nhau?" Mẹ Yoko khoanh tay, cười nhạt. "Một đứa con gái vô dụng, giờ lại còn đi theo phụ nữ, đúng là hết thuốc chữa."
Nghe đến đây, ánh mắt Faye trầm hẳn xuống. Cô không vội phản bác mà chỉ lạnh nhạt nói:
"Ông bà không cần phải làm ra vẻ như đang luyến tiếc Yoko."
Câu nói thẳng thừng của cô khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Ba mẹ Yoko không ai lên tiếng, vì họ biết Faye nói đúng.
Một lát sau, ba Yoko là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông ta thở dài một hơi rồi quay sang nhìn vợ mình.
"Mười triệu bath cũng không phải ít, bà còn đòi gì nữa?"
Mẹ Yoko nghiến răng, rõ ràng vẫn chưa cam tâm, nhưng bà ta biết không thể thay đổi được tình hình. Cuối cùng, bà ta cười nhạt, nhìn Faye đầy mỉa mai.
"Cô muốn con bé? Được thôi, cứ đưa nó đi đi. Nhưng nhớ đấy, từ giờ trở đi, nó không còn là con tôi nữa."
Faye chẳng thèm quan tâm đến sự cay độc trong lời nói của bà ta. Cô chỉ gật đầu, rồi quay sang trợ lý ra hiệu. Người trợ lý lập tức đẩy vali tiền về phía họ.
"Vậy từ giờ trở đi, Yoko không còn bất kỳ liên hệ nào với gia đình này nữa." Faye nói dứt khoát, giọng điệu không chút cảm xúc.
Nói xong, cô không nhìn thêm một giây nào nữa mà xoay người rời đi. Người trợ lý cũng nhanh chóng theo sau.
Khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ba mẹ Yoko và Thanom.
Ra tới ngoài, trợ lý mới quay sang nhìn Faye, giọng có chút nghi ngại.
"Chủ tịch có chắc họ sẽ không bám lấy cô Yoko nữa chứ?"
Faye dừng bước, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước, nhưng trong đó lại mang theo một tia lạnh lẽo.
"Nếu họ còn dám làm phiền em ấy, tôi có thể khiến họ không nhận được một xu nào nữa."
Trợ lý nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù gì thì mười triệu bath cũng đã ở đó, và với kiểu người như ba mẹ Yoko, tiền vẫn luôn là thứ quan trọng nhất.
Faye liếc nhìn căn nhà phía sau lần cuối, rồi không chút do dự bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro