Chap 13

Faye lái xe thẳng về nhà ba mẹ mình. Cô không vội vàng mà lái với tốc độ vừa phải, nhưng trong đầu thì đã tính toán sẵn những gì cần làm.

Đến nơi, cô bước vào biệt thự, quản gia vừa thấy cô thì cúi chào. Faye gật đầu rồi đi thẳng lên phòng mình, lấy một chiếc vali lớn ra, bắt đầu thu dọn một số đồ cần thiết.

Dưới nhà, ba mẹ cô vừa nghe quản gia báo lại rằng cô đã về thì liền gọi cô xuống.

Faye cũng không né tránh, sau khi sắp xếp xong, cô đi xuống phòng khách, bình tĩnh lên tiếng:

"Từ nay con sẽ về nhà riêng ở."

Mẹ Faye cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì bố cô đã giơ tay ngăn lại. Ông chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng con gái, ánh mắt mang theo chút suy tư.

Faye kéo vali đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Người trợ lý vẫn đứng đợi sẵn bên cạnh xe, thấy cô bước đến thì lập tức mở cửa giúp.

Vừa ngồi vào ghế lái, cô khẽ thở dài một hơi rồi khởi động xe, rời khỏi ngôi nhà của ba mẹ mình mà không hề do dự.

Chiếc xe Audi R8 lướt nhanh trên đường, thẳng hướng đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn.

Faye bước xuống xe, trợ lý lập tức đi theo sau, báo cáo sơ qua tình hình sáng nay. Cô chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất.

Cánh cửa văn phòng tổng tài mở ra, mọi nhân viên đều cúi đầu chào, nhưng Faye chẳng mấy để tâm, chỉ lạnh nhạt cất lời:

"Chuẩn bị báo cáo tài chính tháng này, 10 phút nữa mang vào."

Trợ lý nhanh chóng gật đầu, xoay người rời đi để chuẩn bị tài liệu.

Faye cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Cô day nhẹ thái dương, cảm thấy cả buổi sáng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng nghĩ đến Yoko, ánh mắt cô lại trầm xuống.

Chưa đầy 10 phút sau, trợ lý đã gõ cửa, bước vào với tập tài liệu trên tay. Đặt xuống bàn, người đó còn cẩn thận báo cáo thêm:

"Buổi chiều có cuộc họp với cổ đông. Lịch trình hôm nay cũng có một buổi gặp mặt với đối tác nước ngoài."

Faye lật xem tài liệu, giọng điệu lạnh nhạt:

"Hủy buổi gặp mặt. Chuyện hợp tác cứ để phòng kế hoạch xử lý trước, tôi không có thời gian."

Trợ lý hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp:

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại."

Faye nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay. Nhưng thật ra, cô không tập trung lắm. Dù đã về công ty, nhưng tâm trí cô vẫn nghĩ đến Yoko.

Trợ lý do dự một chút rồi lên tiếng:

"Chị có cần tôi chuẩn bị gì thêm không?"

Faye nhắm mắt lại trong giây lát, sau đó mới lạnh nhạt đáp:

"Không cần. Ra ngoài đi."

Người trợ lý gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh.

Faye ngả người ra sau ghế, khẽ thở dài. Hôm nay là một ngày dài.

Cô liếc nhìn bức ảnh đặt trên bàn một tấm hình chụp bầu trời trong xanh với vài áng mây nhẹ trôi.

Không phải ảnh chụp chung, cũng không phải một bức ảnh có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có cô biết, đây là bầu trời vào ngày hôm đó, cái ngày mà Yoko lần đầu bước vào cuộc đời cô.

Faye đưa tay lướt nhẹ lên mép khung ảnh, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thu lại cảm xúc, đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi tiếp tục làm việc.

——————————

Chiều đến, khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt ùa ra khỏi cổng trường.

Giữa dòng người tấp nập, một chiếc Audi R8 màu đen bóng loáng đậu ngay ngắn bên lề đường, thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

Faye ngồi trong xe, tay nhịp nhịp lên vô lăng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cổng trường, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Yoko bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt vô thức lướt qua hàng xe đậu bên đường. Khi nhìn thấy chiếc Audi R8 quen thuộc, cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đi đến, mở cửa xe ngồi vào trong.

Không đợi Yoko lên tiếng, Faye đã khởi động xe, giọng điềm nhiên:

"Hôm nay chị sẽ chở em đi mua đồ dùng và quần áo."

Yoko hơi ngớ người, chớp mắt vài cái rồi mới hỏi lại:

"Hả? Mua đồ sao?"

Faye liếc nhìn cô một cái, gật đầu:

"Ừ. Em tính mặc mãi đồ của chị à?"

Yoko hơi bối rối, đúng là từ hôm qua đến giờ cô toàn mặc đồ của Faye. Cô cúi đầu lí nhí:

"Nhưng... em chưa chuẩn bị tiền..."

Faye nhẹ nhàng đáp lại:

"Không cần lo. Cứ chọn cái em thích là được."

Yoko còn định nói gì đó nhưng thấy Faye đã lái xe đi, cô đành im lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Chiếc xe chạy thẳng đến khu thương mại lớn nhất ở trung tâm Bangkok.

Yoko vừa bước xuống xe đã tròn mắt nhìn quanh. Những thương hiệu cao cấp, ánh đèn sáng rực, dòng người qua lại tấp nập khiến cô có chút ngợp.

Faye bước đến bên cạnh, liếc nhìn cô:

"Vào thôi."

Yoko vội bước theo Faye, mắt vẫn không ngừng đảo quanh nhìn mọi thứ xung quanh.

Đi được một đoạn, cô lẩm bẩm:

"Chỗ này đúng là chỉ dành cho giới nhà giàu..."

Faye nghe thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ bước thẳng vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Nhân viên vừa thấy cô đã nhanh chóng cúi đầu chào, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

"Chào mừng quý khách, cô Faye! Hôm nay cô cần gì ạ?"

Faye bình thản đáp:

"Lấy cho em ấy vài bộ quần áo, chọn loại thoải mái là được."

Yoko vội xua tay:

"Chị Faye, em tự chọn được mà, đâu cần mua nhiều đến vậy."

Faye không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhẹ giọng:

"Vậy thì chọn đi, thích gì cứ lấy."

Yoko bĩu môi một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào trong xem đồ.

Cửa hàng này toàn là đồ hiệu, cái nào cũng đẹp nhưng nhìn giá thì muốn hoa cả mắt. Cô cầm một chiếc áo sơ mi trắng lên xem, vừa chạm vào nhãn giá thì lập tức đặt xuống như chạm phải lửa.

Faye đứng một bên thấy vậy chỉ khẽ nhếch môi:

"Không cần nhìn giá."

Yoko mếu máo:

"Nhưng mà—"

Faye không để cô nói hết câu, chỉ nhẹ giọng:

"Chọn nhanh đi, lát còn đi mua thêm đồ dùng cá nhân."

Yoko biết không thể cãi lại, đành ngoan ngoãn thử vài bộ, sau đó nhân viên cửa hàng giúp cô đóng gói gọn gàng.

Ra đến quầy tính tiền, cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Faye chỉ liếc cô một cái, quẹt thẻ không chớp mắt.

Yoko khẽ giật áo cô:

"Sau này em trả lại chị."

Faye nhàn nhạt đáp:

"Không cần."

Yoko bĩu môi:

"Nhưng mà—"

Faye cắt ngang:

"Nếu cảm thấy áy náy thì sau này ngoan một chút là được."

Yoko: "..."

Đây có tính là bán thân trả nợ không vậy?!

Yoko trợn mắt nhìn Faye, nhưng đối phương chỉ thản nhiên nhận lấy túi đồ từ nhân viên rồi xoay người bước đi.

Cô chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn lẽo đẽo đi theo.

Sau khi mua xong quần áo, cả hai lại đi đến khu vực bán đồ dùng cá nhân. Faye không nói gì, chỉ để Yoko tự chọn những thứ mình cần.

Nhưng mà...

"Chị Faye..." Yoko kéo nhẹ ống tay áo của cô.

Faye nghiêng đầu nhìn cô, ra hiệu nói tiếp.

Yoko có chút xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Cái này... em không biết nên chọn cái nào."

Faye nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một dãy kệ bày đầy các loại đồ dùng cá nhân dành cho nữ. Cô nhướng mày, rồi không nói gì, trực tiếp chọn giúp cô vài món.

Yoko đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Sao chị rành vậy..."

Faye chỉ nhàn nhạt đáp:

"Bình thường hay mua giúp người khác."

Yoko hơi sững lại, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không nói gì thêm.

Mua sắm xong, cả hai ra xe. Vừa đặt túi đồ vào ghế sau, Yoko liền hỏi:

"Giờ về nhà luôn hả chị?"

Faye đóng cửa xe, quay sang nhìn cô:

"Còn muốn đi đâu nữa?"

Yoko suy nghĩ một lát, chớp chớp mắt:

"Hình như... chưa ăn tối?"

Faye im lặng vài giây, rồi cong môi cười nhẹ:

"Vậy đi ăn trước."

Cả hai lên xe, Faye lái thẳng đến một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố.

Yoko nhìn bảng hiệu sang trọng bên ngoài, nuốt nước bọt:

"Chị Faye, hay là mình đi chỗ khác đi? Ở đây có vẻ đắt lắm..."

Faye tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô:

"Em ăn, tôi trả."

Yoko mím môi, vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng cuối cùng vẫn xuống xe đi theo Faye vào bên trong.

Nhân viên lễ tân nhanh chóng dẫn cả hai đến một bàn cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn về đêm.

Yoko nhìn qua thực đơn, suýt nữa thì nghẹn thở. Món nào cũng toàn mấy nghìn baht trở lên!

Cô len lén liếc nhìn Faye, thấy đối phương không hề do dự gọi món, cuối cùng cũng đành chọn một món rẻ nhất trong menu.

Faye nhìn cô, nhướng mày:

"Sao chỉ gọi có một món?"

Yoko cười gượng:

"Em không đói lắm..."

Faye im lặng nhìn cô vài giây, rồi không nói gì, trực tiếp gọi thêm vài món nữa.

Lát sau, thức ăn lần lượt được dọn lên.

Yoko nhìn bàn ăn đầy ắp, trợn tròn mắt:

"Chị gọi nhiều quá rồi!"

Faye điềm nhiên đáp:

"Ăn đi, không hết thì tôi ăn."

Yoko há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng không phải tiền của mình, ăn nhiều một chút chắc không sao đâu nhỉ...

Cô cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách vui vẻ.

Về tới dinh thự, Yoko bước xuống xe với túi lớn túi nhỏ trên tay, nhìn số đồ mua về mà cô không khỏi thở dài.

"Chị mua nhiều quá đó... Em đâu có cần đến mức này."

Faye đóng cửa xe, liếc nhìn cô một cái:

"Em ở đó mà than nữa, lát chị đem trả hết bây giờ."

Nghe vậy, Yoko lập tức ôm chặt túi đồ trong tay, cười hì hì:

"Đừng mà! Chị đã mua rồi thì cứ để em dùng đi."

Faye nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ đi trước vào nhà.

Bước vào dinh thự, Yoko khệ nệ mang theo đống túi đồ đi theo sau Faye.

Vừa vào đến phòng khách, cô đã thả phịch túi xuống ghế sofa, vươn vai một cái:

"Mệt quá đi! Đi mua đồ mà cũng giống như vận động vậy đó."

Faye liếc nhìn cô, điềm nhiên tháo đồng hồ đeo tay ra đặt lên bàn:

"Tự mang lên phòng đi, để đấy làm gì?"

Yoko xụ mặt, nhìn đống túi một lượt rồi lầm bầm:

"Chị cũng có phần trong này mà, sao không mang luôn?"

Faye ngồi xuống ghế, chậm rãi rót cho mình một ly nước:

"Chị không phải người cần dùng chúng."

"Chị—" Yoko bĩu môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng xách đồ lên phòng.

Sau khi mang hết túi đồ lên phòng, Yoko thở hắt ra, nằm bẹp xuống giường.

Cô mở một túi ra, lấy thử một chiếc áo thun rồi ngắm nghía. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán mấy bộ đồ này toàn là hàng hiệu, giá trị chắc chắn không nhỏ.

Yoko lăn qua lăn lại trên giường một lát, rồi chợt nhớ ra mình còn chưa tắm. Cô vội vàng chọn một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm.

Yoko lau sơ mái tóc ướt rồi bước ra khỏi phòng, đôi chân vô thức đi tìm Faye.

Yoko liếc mắt thấy cánh cửa của một căn phòng cách phòng mình hai phòng đang mở.

Sự tò mò trỗi dậy, cô chậm rãi bước đến, đẩy cửa vào trong.

Căn phòng này có vẻ ít được sử dụng, nhưng lại được giữ gìn rất sạch sẽ. Nội thất trong phòng chủ yếu là màu xanh dương nhạt, tạo cảm giác bình yên.

Trên bàn làm việc có một bức ảnh đặt trong khung, Yoko tiến lại gần hơn để nhìn rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro