Chap 15

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng.

Yoko trở mình, vô thức rúc vào chăn ấm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó là lạ. Mãi đến khi mở mắt ra, cô mới nhận ra mình đang nằm trong phòng của Faye... mà quan trọng hơn, cô còn ôm lấy cánh tay Faye ngủ từ lúc nào không hay.

Yoko vội giật mình ngồi bật dậy, nhưng lại làm động tác quá mạnh, khiến người bên cạnh cũng tỉnh giấc.

Faye hơi nhíu mày, mở mắt nhìn Yoko bằng ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ:
"Em định phá giấc ngủ của tôi đấy à?"

Yoko cười gượng, vội vàng kéo chăn lại ngay ngắn:
"Đâu có, tại tự nhiên em... giật mình thôi."

Faye nhìn cô vài giây rồi cũng không nói gì thêm, chỉ lười biếng vươn vai một cái rồi bước xuống giường.

Yoko nhìn theo bóng lưng Faye, trong lòng lại có một cảm giác lạ lạ khó tả. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng chạy về phòng mình để chuẩn bị cho một ngày mới.

Sau khi sửa soạn xong, Yoko bước xuống nhà.

Faye đã ngồi ở bàn ăn từ trước, vẫn như mọi ngày, phong thái điềm tĩnh và lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại có thêm một điểm đặc biệt trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng.

Yoko có chút bất ngờ:

"Chị nấu sao?"

Faye nhàn nhạt đáp:

"Không."

Yoko phì cười, kéo ghế ngồi xuống:

"Em đoán mà, nhìn chị đâu giống người sẽ xuống bếp chứ."

Faye không phản bác, chỉ rót một ly nước đưa qua cho Yoko:

"Ăn đi, lát tôi đưa em đến trường."

Yoko vừa cắn miếng bánh mì vừa lúng túng nói:

"Hôm qua chị cũng chở em đi học, hôm nay lại vậy... không cần phiền chị đâu."

Faye hờ hững liếc nhìn cô một cái:

"Em nói phiền, nhưng hôm qua vẫn lên xe rất nhanh."

Yoko nghẹn lời. Đúng thật là hôm qua cô còn không suy nghĩ mà đã leo lên xe.

Thấy Yoko cứng họng, Faye nhếch môi một cái rất nhẹ rồi thu dọn chén đĩa, đứng dậy:

"Mau ăn xong đi."

Yoko vừa ăn vừa lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi theo Faye ra xe.

Ngồi trong phòng học, Yoko chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng đầu óc lại không hề tập trung vào bài giảng.

Cô đang nghĩ đến chuyện lúc trước, lần cãi nhau gay gắt với mẹ mình. Những lời nói nặng nề ngày đó cứ văng vẳng trong đầu, dù đã cố gắng quên đi bao nhiêu lần, nó vẫn xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Yoko cắn môi, khẽ siết chặt ngón tay.

Cô suy nghĩ rằng liệu có nên đi xin lỗi họ không.

Dù gì thì họ cũng là ba mẹ mình, dù gì thì... họ cũng nuôi mình lớn. Nhưng nghĩ đến những lời nói cay nghiệt trước đây, Yoko lại cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.

Liệu họ có chấp nhận lời xin lỗi của cô không? Hay chỉ coi như chưa từng có đứa con gái này?

Đang vẩn vơ trong đống câu hỏi thì giáo viên trên bục giảng thông báo rằng tối ngày mai trường sẽ tổ chức một buổi ca nhạc, sẽ có những người nổi tiếng tham gia.

Lớp học lập tức xôn xao, ai cũng háo hức bàn tán xem nghệ sĩ nào sẽ đến, liệu có cần mua vé hay không, và họ sẽ mặc gì để trông thật nổi bật trong sự kiện.

Yoko nghe thấy nhưng tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ ban nãy. Nhưng dù sao cũng là một sự kiện thú vị, cô tự nhủ có lẽ mình cũng nên tham gia.

Tan học, Yoko thu dọn sách vở rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Cô không có kế hoạch gì đặc biệt cho buổi chiều, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn suy nghĩ về buổi ca nhạc vào ngày mai.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn ở đó. Faye vẫn như mọi ngày, tựa lưng vào xe, khoanh tay chờ cô, gương mặt chẳng có chút kiên nhẫn nào.

"Lên xe." Faye nhìn Yoko, ra lệnh gọn lỏn.

Yoko chớp mắt, ngơ ngác một giây rồi mới chậm rãi bước đến, mở cửa xe ngồi vào trong. "Chị tới đón em làm gì thế?"

Faye vừa lái xe vừa hỏi ngược lại: "Em có muốn đi xem buổi ca nhạc của trường không?"

Yoko hơi bất ngờ quay sang nhìn Faye:

"Chị cũng muốn đi sao?"

Faye không nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp: "Không hứng thú lắm, nhưng nếu em muốn đi thì tôi đưa em đi."

Yoko bật cười, cảm thấy có chút buồn cười với cách Faye thể hiện sự quan tâm của mình. Cô nghiêng đầu, cố tình hỏi:

"Vậy nếu em không muốn đi thì sao?"

Faye hơi nhướn mày, liếc cô một cái rồi trả lời ngắn gọn:

"Vậy thì khỏi."

Yoko bật cười thành tiếng, cảm giác tâm trạng mình vui lên không ít. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Thôi thì đi cũng được! Dù sao cũng có nhiều người nổi tiếng mà!"

Faye không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Yoko chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Faye với ánh mắt mong đợi:

"Vậy mai chị đi với em nha?"

Faye liếc nhìn Yoko, chậm rãi trả lời:

"Nếu em muốn."

Cả buổi học hôm đó, Yoko cứ nghĩ mãi về buổi ca nhạc ngày mai, không biết sẽ có những nghệ sĩ nào xuất hiện. Cô còn hào hứng lên mạng tìm kiếm danh sách khách mời, rồi hí hửng khoe với Faye.

Faye chỉ thờ ơ liếc nhìn màn hình điện thoại Yoko rồi thản nhiên đáp:

"Miễn sao em vui là được."

Faye khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi chân bắt chéo kiên nhẫn chờ đợi.

30 phút trôi qua, Yoko vẫn chưa chịu xuất hiện.

Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt có phần lạnh nhạt nhưng không giấu được tia chờ đợi. Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang.

Yoko chạy xuống, trên người là một chiếc váy trắng thanh thoát, mái tóc dài thả tự nhiên.

Cô vừa đi vừa chỉnh lại đôi giày cao gót, khuôn mặt có chút sốt ruột:

"Em xong rồi! Chờ lâu lắm hả chị?"

Faye đứng dậy, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt:

"Trễ thêm chút nữa thì khỏi đi luôn."

Yoko bĩu môi nhưng không cãi lại, ngoan ngoãn đi theo Faye ra xe.

Xe chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến cổng trường. Sự kiện tối nay thu hút rất nhiều người, bãi đỗ xe gần như kín chỗ, ánh đèn rực rỡ sáng cả một góc trời.

Faye xuống xe trước, bước vòng qua mở cửa cho Yoko.

"Xuống đi, ngồi đó làm gì?"

Yoko lật đật tháo dây an toàn, bước xuống xe. Khi nhìn thấy không khí náo nhiệt xung quanh, cô không nhịn được mà tròn mắt cảm thán:

"Đông quá trời luôn!"

Faye liếc nhìn dòng người đông đúc trước cổng trường, giọng điệu không mấy quan tâm:

"Chẳng phải là chuyện bình thường sao? Có nghệ sĩ nổi tiếng đến mà."

Yoko gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông đang chen chúc nhau để vào trong. Cô hít một hơi, rồi bất giác quay sang nhìn Faye:

"Chị có chắc muốn vào không? Đông như vậy lỡ bị đụng trúng thì sao?"

Faye thản nhiên đáp:

"Em nghĩ ai dám đụng vào tôi?"

Yoko: "..."

Cô quên mất người đi bên cạnh mình là ai rồi...

Yoko vừa hào hứng bước đi cùng Faye được vài phút thì đã thấy nhóm bạn của mình đứng gần khu vực quầy nước.

"Nita! Hana!" Cô vẫy tay gọi lớn, quên mất cả Faye đang đi bên cạnh.

Nita vừa thấy Yoko đã nhanh chóng chạy lại khoác vai cô. "Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tới! Bọn này còn tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi chứ!"

Hana nhướng mày nhìn Yoko một lượt, rồi bất chợt liếc sang Faye đang đứng bên cạnh. "Chậc chậc, đi chung với người ta mà vẫn chạy đến với bọn này à?"

Yoko bật cười, chưa kịp trả lời thì Nita đã kéo cô nhập hội. "Thôi, đi ăn gì đó trước đã, tớ đói lắm rồi!"

Faye vẫn đứng yên nhìn theo. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đút một tay vào túi quần, ánh mắt trầm tĩnh.

Yoko quay lại nhìn Faye, có chút ngập ngừng. "Chị đi chung với bọn em không?"

Faye khẽ cười, lắc đầu. "Không cần đâu, em cứ đi chơi với bạn đi."

Yoko hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng bị Ice kéo đi mất. Faye nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Faye đứng yên một lát, ánh mắt dõi theo Yoko đang tíu tít trò chuyện cùng bạn bè. Cô không hề tỏ ra khó chịu, chỉ lặng lẽ xoay người đi về một góc yên tĩnh hơn, tránh khỏi đám đông ồn ào.

Trong khi đó, Yoko cùng Nita và Hana đang đứng xếp hàng mua đồ ăn.

"Ê, sao hôm nay Faye lại đi cùng cậu vậy?" Nita chống tay lên quầy, tò mò hỏi.

"Ờ thì..." Yoko hơi ấp úng. "Chị ấy chở tớ tới đây."

Hana nhướng mày, nhìn Yoko với ánh mắt trêu chọc. "Người ta chở cậu đến, cậu vừa đến liền chạy đi với tụi này, không thấy có lỗi à?"

Yoko bĩu môi. "Chị ấy bảo không sao mà."

"Nhưng mà cậu vẫn nên để ý một chút chứ?" Nita lắc đầu, lấy đồ uống từ nhân viên rồi huých vai Yoko. "Lỡ đâu chị ấy giận thì sao?"

Yoko ngẩn người. Faye giận sao? Không giống lắm. Bình thường, dù có chuyện gì xảy ra, Faye vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Cô chưa bao giờ thấy Faye cáu gắt hay khó chịu vì điều gì cả.

Nhưng... thật sự thì cô ấy có buồn không nhỉ?

Yoko còn chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng nói mỉa mai quen thuộc đã vang lên phía sau lưng cô.

"Ôi chà, hôm nay lại được tổng tài Faye đích thân đưa tới à? Cũng ghê đấy."

Yoko nhíu mày, quay lại đã thấy Malee khoanh tay đứng đó, trên môi vẫn là nụ cười đầy ẩn ý.

Yoko siết chặt nắm tay, quay phắt lại đối diện với Malee, giọng đầy bực tức:

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Malee khoanh tay, cười mỉa: "Còn giả vờ không hiểu sao? Nếu không có Faye, cô nghĩ mình có thể bước vào đây một cách hiên ngang như thế này à? Đừng tự lừa mình nữa."

Yoko tức giận, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh: "Tôi có thế nào cũng không đến lượt cô phán xét!"

Malee nhún vai, vẫn giữ thái độ chế giễu: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cô mà xem, cứ bám lấy người khác mà sống, có gì đáng tự hào chứ?"

Yoko siết chặt tay đến mức móng tay bấm vào da, gằn giọng: "Cô đừng có quá đáng!"

Cả hai lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Một số bạn học tò mò đứng lại xem, bàn tán xôn xao.

Malee nhếch môi: "Tôi quá đáng hay cô không chịu nhìn thẳng vào sự thật?"

Yoko tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn cất lên từ phía sau.

"Cãi nhau đủ chưa?"

Cả Yoko và Malee đều giật mình quay lại. Faye đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro