Chap 16

Yoko mím môi, cố gắng kiềm chế cơn giận nhưng vẫn còn tức tối. Còn Malee thì nhún vai, ra vẻ thờ ơ:

"Xem ai đến kìa, cô chủ Faye. Cô định bênh vực Yoko nữa sao?"

Faye nhìn Malee bằng ánh mắt sắc bén, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Người của tôi, tôi bên thì có gì là sai."

Malee thoáng sững người, ánh mắt lóe lên sự khó tin. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào, không ngờ Faye lại thẳng thắn như vậy.

Yoko mở lớn mắt, bất giác quay sang nhìn Faye. Cô không ngờ Faye lại nói ra điều đó một cách dứt khoát như vậy trước mặt bao nhiêu người.

Nói rồi, Faye nhẹ nhàng siết chặt tay Yoko, kéo cô rời đi trước khi Malee kịp phản ứng thêm. Trong lòng Yoko lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn, vừa bất ngờ, vừa có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp len lỏi.

Yoko bị Faye kéo đi một đoạn xa, trong lòng vẫn còn bực tức. Cô giật tay lại, nhíu mày:

"Chị cứ để em nói cho cô ta một trận!"

Faye dừng bước, quay lại nhìn Yoko. Cô thở nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Đáp trả làm gì? Những người như cô ta, em càng để tâm thì càng thỏa mãn."

Yoko bĩu môi, dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận lời Faye nói đúng. Cô hậm hực hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống sự khó chịu trong lòng.

Faye nhìn biểu cảm của Yoko, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Yoko, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

"Không cần giận. Tối nay vui vẻ đi, được không?"

Yoko liếc Faye một cái nhưng không hất tay cô ra. Cuối cùng, cô cũng gật nhẹ, coi như đồng ý.

Nhưng có lẽ Faye đã lầm to rồi...

Tiếng nhạc hội đã dần kết thúc, người người lần lượt rời đi. Faye đứng ở bên ngoài, tựa lưng vào xe chờ Yoko. Nhưng khi thấy cô bước ra, Faye chỉ có thể nhíu mày.

Yoko lảo đảo đi đến, gương mặt đỏ ửng vì men rượu. Cô cười ngốc nghếch, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Faye... Chị biết không? Em... em không có say đâu..."

Faye thở dài, bước nhanh tới đỡ lấy Yoko trước khi cô kịp ngã. Cô cau mày nhìn người trong lòng mình, giọng trách nhẹ:

"Ai cho em uống rượu hả?"

Yoko ngước mắt nhìn Faye, đôi mắt long lanh như thể oan ức lắm. Cô chu môi, giọng nói lí nhí:

"Bạn em rủ mà... chỉ uống có một chút xíu thôi..."

"Chút xíu mà thành thế này à?" Faye nhướng mày, cảm thấy thật sự hết cách với cô gái này.

Faye thở dài, đỡ Yoko tựa vào vai mình rồi mở cửa xe, định dìu cô vào trong. Nhưng Yoko lại bám chặt lấy Faye, không chịu buông.

"Em không muốn về đâu... Chúng ta đi chơi tiếp đi..." Yoko phụng phịu, ánh mắt lờ đờ vì men rượu nhưng vẫn cố gắng mè nheo.

Faye cau mày, lạnh giọng: "Muộn rồi, về thôi."

Yoko bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Không về, không về! Chị lúc nào cũng nghiêm túc quá! Chị có thấy chán không?"

Faye nhìn Yoko một lúc, rồi bất ngờ cúi sát xuống, ghé vào tai cô thì thầm: "Không phải em nói là không say sao?"

Yoko thoáng cứng người, sau đó lại tiếp tục lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng đã ngoan ngoãn để Faye đỡ mình vào xe.

Faye giúp Yoko thắt dây an toàn xong, ánh mắt cô trầm xuống.

Một Yoko say khướt không phải điều cô mong muốn, nhưng một Yoko có tâm sự mà không nói ra, lại khiến cô càng lo hơn.

————————

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ trong dinh thự, ánh đèn xe quét qua khoảng sân rộng rồi tắt hẳn.

Faye mở cửa bước xuống, gió đêm thoảng qua mang theo chút không khí mát lạnh. Cô vòng qua phía bên kia xe, mở cửa rồi cúi xuống nhìn Yoko đang tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền.

Faye khẽ thở dài, không nói gì thêm mà cúi người bế Yoko ra khỏi xe, bước thẳng vào trong nhà.

Yoko vô thức dụi đầu vào cổ Faye, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Faye khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: "Say rồi mà còn làm nũng."

Cô bước chậm rãi vào trong, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn Yoko đang cuộn tròn trong lòng mình.

Lên đến phòng, Faye dùng một tay mở cửa, tay còn lại vẫn giữ chặt Yoko. Cô nhẹ nhàng đặt Yoko xuống giường, cẩn thận tháo giày cho cô. Vừa định đứng dậy thì bất ngờ một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo vest của cô.

Yoko vẫn nhắm mắt, giọng nói mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Đừng đi..."

Faye khựng lại, ánh mắt trầm xuống nhìn người trước mặt. Yoko vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ vô thức nắm chặt tay áo cô như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Cô thở dài, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng:

"Ngủ đi, tôi không đi đâu."

Nhưng Yoko vẫn không buông tay, đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì không vui. Giọng cô thì thầm:

"Faye... đừng bỏ em lại."

Trái tim Faye như bị siết chặt. Cô nâng bàn tay nhỏ bé đang níu lấy tay áo mình, nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ vuốt ve.

"Ngốc, tôi ở đây."

Sau một lúc, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yoko mới dần thả lỏng, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Faye nhìn cô một lát, sau đó kéo chăn đắp cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng.

Faye bước vào thư phòng, không bật đèn lớn mà chỉ để ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn bàn.

Cô ngồi xuống ghế, khẽ dựa lưng, ánh mắt vô thức hướng về phía kệ sách. Một chiếc hộp nhỏ nằm ngay góc trong cùng, bị che khuất bởi vài quyển sách dày.

Faye tiến tới, đưa tay lấy chiếc hộp từ kệ sách, ánh mắt trầm lặng nhìn nó một lúc lâu.

Cô nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám trên nắp hộp, rồi mở ra.

Ở đó có một bức ảnh được đóng khung gọn gàng. Trong ảnh, một cô bé nhỏ nhắn đang cười tít mắt, đứng cạnh một cô bé lớn hơn, mặt mũi cau có như bị ép chụp chung.

Kế bên khung ảnh, một viên đá có hình trái tim méo mó nằm im lặng.

Faye đưa tay cầm viên đá lên, xoay xoay trong lòng bàn tay.

Cô khẽ cười một tiếng, đặt lại viên đá vào hộp, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua bề mặt sần sùi của nó trước khi đóng nắp.

——————————

Sáng hôm sau, Yoko lọ mọ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Cô ngó nghiêng xung quanh, mãi mới nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng. Nhưng mà... rõ ràng tối qua cô ở nhạc hội, rồi... rồi sao nữa nhỉ?

Yoko nhíu mày, cố nhớ lại.

Theo bản năng, Yoko giở chăn lên kiểm tra.

Thở phào một hơi khi thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có gì bất thường.

Faye đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn một màn trước mắt mà khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Em đang nghi ngờ điều gì vậy?" Cô cất giọng trêu chọc, ánh mắt thoáng qua tia thích thú.

Yoko giật mình ngẩng lên, vừa thấy Faye thì mặt liền đỏ bừng.

"Không có gì!" Cô vội kéo chăn lại, lúng túng đáp.

Faye nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần, giọng điệu trêu chọc: "Thật không? Vậy sao sáng sớm đã kiểm tra xem mình còn nguyên vẹn không thế?"

Yoko lập tức ném một chiếc gối về phía Faye, nhưng cô dễ dàng né được.

"Chị nói bậy gì đó? Ai kiểm tra chứ!" Yoko lườm cô, hai má đỏ bừng.

Faye khoanh tay, cúi xuống nhìn cô với vẻ thích thú. "Ừm, vậy là không có chuyện gì xảy ra?"

"Không có! Tuyệt đối không có!" Yoko vội vàng khẳng định, nhưng biểu cảm căng thẳng lại càng khiến Faye muốn trêu chọc hơn.

Faye cúi người thấp xuống, ghé sát mặt Yoko, chậm rãi nói: "Vậy em đỏ mặt cái gì?"

Yoko giật mình lùi lại, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lắp bắp:

"Đ-đỏ mặt gì chứ! Chị đừng có xích lại gần như vậy!"

Faye nhướng mày, chống tay lên thành giường, ánh mắt mang theo chút ý cười:

"Chị còn chưa làm gì mà em đã cuống lên thế này rồi?"

Yoko trong chăn rên lên một tiếng, lẩm bẩm:

"Đáng ghét... chị đi ra ngoài giùm em đi."

Faye bật cười khẽ, đưa tay kéo chăn xuống, cúi đầu nói nhỏ bên tai Yoko:

"Xuống ăn sáng đi, không lát nữa lại đói."

Dứt lời, cô đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Yoko nằm đó với khuôn mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.

Yoko nằm trong chăn thêm một lúc, lấy tay ôm mặt lầm bầm:

"Trời ơi, sao mình lại để mắc bẫy hoài vậy chứ..."

Cuối cùng, cô cũng bò dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, tóc tai rối bù, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ, Yoko chép miệng:

"Nhìn thế này mà dám đối diện với Faye á? Không đời nào."

Cô vội vàng rửa mặt, chải tóc cho ngay ngắn rồi mới lê bước xuống lầu.

Bước vào phòng ăn, cô đã thấy Faye ngồi đó từ lúc nào, trên bàn là bữa sáng đã dọn sẵn. Vừa thấy Yoko, Faye đặt tờ báo xuống, nhẹ giọng:

"Ngồi đi, hôm nay không phải đi học tôi xin cho em nghỉ rồi."

Yoko đang kéo ghế định ngồi xuống thì khựng lại, ngơ ngác nhìn Faye.

"Hả? Sao lại xin nghỉ?"

Faye nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Hôm qua em say đến mức nào em nhớ không?"

Yoko hơi sững người, ký ức mơ hồ về đêm qua lại ùa về. Cô nhớ mình đã uống rượu, nhớ cảm giác đầu óc quay cuồng, nhớ cả... cái gì đó ấm áp khi dựa vào ai đó.

Cô nuốt nước bọt, chột dạ hỏi nhỏ:

"Nhưng em có làm gì kì lạ không?"

Faye đặt ly cà phê xuống, tựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em nghĩ xem?"

Yoko nuốt nước bọt, cảm giác bất an càng dâng lên.

"Em... có làm gì không đúng à?"

Faye không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Em ôm tôi, kêu tôi đừng bỏ em lại."

"..."

Yoko chết lặng vài giây, rồi nhanh chóng đỏ bừng mặt.

"Không thể nào! Em không có làm vậy!"

Faye nhướn mày, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.

"Muốn tôi cho em xem video không?"

Yoko lập tức giơ tay che mặt.

"Không cần! Em không muốn biết!"

Faye bật cười, nhẹ nhàng đẩy dĩa đồ ăn về phía cô.

"Được rồi, ăn sáng đi. Tôi đã xin nghỉ cho em rồi, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi."

Yoko vừa cúi đầu lùa đồ ăn, vừa lầm bầm:

"Đúng là xấu hổ chết đi được..."

Yoko còn chưa tiêu hóa hết chuyện vừa rồi, đã nghe giọng Faye nhàn nhạt vang lên:

"Tôi đi làm đây, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng có quậy phá gì."

Yoko bĩu môi, cầm lấy ly sữa trên bàn:

"Em có phải con nít đâu mà quậy phá."

Faye liếc cô một cái rồi cúi xuống lấy áo khoác, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trêu chọc:

"Tối qua ôm người ta khóc lóc năn nỉ, giờ lại bảo không phải con nít?"

"Chị—!" Yoko suýt nữa phun hết sữa ra ngoài, đỏ mặt hét lên.

Faye bật cười khẽ, mặc kệ cô, thong thả rời khỏi
nhà.

Yoko nhìn theo bóng lưng Faye khuất dần sau cánh cửa, vừa bực mình vừa ngượng. Cô chống cằm, nhìn bữa sáng trước mặt mà chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Lúc nào cũng thích trêu chọc người khác..." Cô lầm bầm, cầm nĩa chọc chọc miếng bánh mì trong đĩa.

Ăn sáng xong, Yoko cũng không có việc gì làm. Cô loanh quanh một hồi rồi quyết định đi dạo trong dinh thự. Nhà lớn như thế mà cô vẫn chưa đi hết mọi nơi.

Đi được một lúc, Yoko bất giác dừng lại trước căn phòng hôm qua cô đã bước vào căn phòng mà Faye đặc biệt giữ gìn. Cô do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Yoko bước đến kệ sách, ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách được sắp xếp ngay ngắn. Cô muốn tìm một cuốn sách để giết thời gian trong lúc ở nhà một mình.

Nhìn qua một lượt, Yoko phát hiện Faye có khá nhiều sách về kinh doanh, chính trị và cả một số tiểu thuyết cổ điển. Nhưng với một người không hứng thú với những thứ quá nặng nề như cô, mấy cuốn này chẳng khác gì liều thuốc ngủ.

"Không có gì thú vị hết..." Cô lầm bầm, tiếp tục tìm kiếm.

Bỗng mắt cô dừng lại ở một quyển sách nằm lệch một chút so với những quyển còn lại. Trông có vẻ như ai đó đã vội vàng đặt vào mà không chỉnh ngay ngắn.

Yoko tò mò rút nó ra là một cuốn sách bìa da cũ, không có tựa đề. Cô nhíu mày lật thử vài trang. Ngay khi thấy nội dung bên trong, cô chợt khựng lại.

Đây không phải sách. Đây là... một cuốn nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro