Chap 18
Faye đang nhàn nhã ngồi uống cà phê, xem tài liệu thì Yoko ló đầu ra từ phòng, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
"Faye~" Yoko kéo dài giọng, tiến đến đứng ngay bên cạnh cô.
Faye không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Gì?"
Yoko cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm: "Hôm nay em có thể đi chơi với bạn không?"
Faye lật một trang tài liệu, thong thả hỏi: "Bạn nào?"
"Nita với Hana đó!" Yoko vội vàng giải thích, giọng điệu tràn đầy mong chờ. "Tụi em hẹn nhau đi dạo phố, ăn uống rồi đi xem phim nữa. Em sẽ về sớm mà!"
Faye cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Yoko một chút, rồi lại hạ mắt xuống: "Tùy em."
Nghe được câu trả lời, Yoko vui vẻ reo lên: "Thiệt không?! Em đi thiệt đó nha!"
Faye liếc Yoko một cái, giọng bình thản: "Đi thì đi, miễn đừng có gây chuyện là được."
Yoko cười tít mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy đi chuẩn bị. Nhưng vừa đi được hai bước, cô lại quay đầu lại, lém lỉnh hỏi:
"Chị có muốn đi chung không?"
Faye nhìn Yoko như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười: "Em nghĩ tôi rảnh lắm à?"
"Thì ai biết~" Yoko lè lưỡi rồi chạy biến vào phòng, để lại Faye lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Yoko hí hửng xách túi bước ra khỏi phòng, quay sang nhìn Faye đang ngồi trên ghế sofa.
"Em đi đây~"
Faye chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp: "Ừm."
Yoko dừng lại một chút, cảm thấy hình như cứ thế này mà đi thì có hơi... thiếu thiếu cái gì đó.
Cô chớp mắt vài cái, rồi bất thình lình bước tới trước mặt Faye, cúi xuống...
Chụt!
Một nụ hôn nhẹ rơi lên má Faye khiến cô hơi giật mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Yoko đầy khó hiểu.
Yoko cười tít mắt, vẫy tay: "Giờ thì em đi thiệt nha! Bye bye chị!"
Nói rồi cô chạy biến ra ngoài trước khi Faye kịp phản ứng.
Faye chớp mắt một cái, đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa bị hôn.
Cô nhìn ra phía cửa, khóe môi khẽ nhếch lên một chút nhưng rất nhanh lại thu về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Đúng là đứa nhỏ này càng ngày càng lớn gan...
Faye thở nhẹ một cái, ngả lưng ra sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cô không thể hiểu nổi đứa nhỏ đó nghĩ gì nữa.
Lúc thì nhõng nhẽo, lúc thì ngang ngược, có lúc lại bày ra mấy hành động khiến người khác không kịp trở tay...
Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ ban nãy, Faye khẽ nhíu mày, nhưng không phải khó chịu, mà là... một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Rốt cuộc, cô vẫn lắc đầu một cái, cầm điện thoại lên kiểm tra công việc.
"Thôi kệ, chỉ là trò con nít..."
Thế mà, suốt cả buổi sáng hôm đó, cô vẫn cứ vô thức chạm vào má mình mấy lần.
Yoko ban đầu định từ chối, nhưng bị bạn bè kéo tay lôi đi, cô cũng không tiện từ chối mãi.
"Đi một chút thôi mà, coi như trải nghiệm mới!" Một người bạn cười tít mắt thuyết phục.
"Nhưng mà..." Yoko lưỡng lự nhìn cánh cửa quán bar sôi động trước mặt.
"Đi mà, Yoko! Vào thử xem, vui lắm đó!"
Bị ép đến nước này, cô đành thở dài rồi bước vào cùng đám bạn.
Bên trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động vang lên từng nhịp khiến không khí trở nên náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Yoko đặt chân vào một nơi như thế này.
"Uống thử chút đi!" Một ly cocktail được đưa đến trước mặt cô.
Yoko do dự một chút, nhưng trước ánh mắt háo hức của bạn bè, cô cũng không tiện từ chối. Cô nhấp một ngụm nhỏ—vị ngọt tràn vào đầu lưỡi, nhưng theo sau đó là cảm giác nóng ran nơi cổ họng.
"Thế nào?"
"...Cũng được." Cô bật cười.
Không ngờ, chỉ một ly cũng đủ làm đầu óc Yoko quay cuồng. Cô không uống giỏi, thế nhưng không hiểu sao bạn bè cứ rót thêm, hết ly này đến ly khác...
Yoko cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn cũng trở nên nhòe đi.
"Khoan đã... tớ không uống nữa đâu..." Cô lắc đầu, định đặt ly xuống bàn nhưng lại bị ai đó kéo tay.
"Ơ kìa, mới có mấy ly thôi mà, yếu thế?" Một người bạn cười đẩy nhẹ vai cô.
Yoko cảm thấy không ổn, cô loạng choạng đứng dậy, định ra ngoài hít thở chút không khí. Nhưng vừa bước vài bước, cả người cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.
Bất chợt, một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy cô từ phía sau. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Em đang làm cái gì vậy, Yoko?"
Yoko ngẩng đầu lên, qua ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Faye.
"...Chị... sao chị lại ở đây?" Cô ngạc nhiên lắp bắp.
Faye không trả lời ngay. Cô siết nhẹ lấy cánh tay Yoko, ánh mắt tối lại khi thấy gương mặt đỏ bừng của cô vì rượu.
"Em nghĩ nơi này là chỗ em nên đến à?" Giọng Faye trầm thấp, không hề che giấu sự khó chịu.
Yoko ngơ ngác một lúc, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô nheo mắt nhìn Faye, bỗng dưng bật cười khúc khích.
"Chị quan tâm em sao?" Cô nhướng mày hỏi, trong giọng nói có chút trêu chọc.
Faye nhắm mắt hít một hơi sâu. Không đôi co với cô nữa, cô dứt khoát cúi xuống bế Yoko lên, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh.
"Ê ê! Chị làm gì vậy!?" Yoko giật mình quẫy nhẹ, nhưng sức lực quá yếu, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay Faye.
"Đưa em về." Faye lạnh lùng nói, bế cô rời khỏi quán bar.
Yoko dụi đầu vào vai Faye, miệng lầm bầm gì đó không rõ ràng.
Faye siết chặt vòng tay, bước nhanh ra khỏi quán bar. Cô chẳng buồn để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, chỉ tập trung đưa người trong lòng về nhà an toàn.
Faye bế Yoko bước vào nhà, hơi thở vẫn trầm ổn nhưng ánh mắt lại tối đi mấy phần. Yoko trong vòng tay cô cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, đôi tay mềm nhũn bám lấy cổ Faye, rồi chốc chốc lại rướn người lên, chạm môi vào má Faye.
"Yoko, đừng nghịch." Faye nhíu mày, giọng cô thấp xuống, mang theo sự cảnh cáo.
Nhưng Yoko lại chẳng quan tâm, cô vẫn tiếp tục dụi đầu vào cổ Faye, khẽ cười híp mắt như một chú mèo con say xỉn.
"Faye... chị thơm quá..."
Faye siết nhẹ vòng tay, bước chân nhanh hơn để đưa Yoko lên phòng trước khi cô nhóc này làm thêm điều gì vượt quá giới hạn.
Vừa đặt Yoko xuống giường, cô đã bị đôi tay nhỏ bé kéo lại, Yoko nhăn mặt, lí nhí: "Đừng đi..."
Faye thở dài, nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu của Yoko. Cô ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người Yoko, nhẹ giọng: "Ngủ đi, mai nói chuyện sau."
Nhưng Yoko chẳng buông, cô vòng tay qua ôm lấy eo Faye, dụi mặt vào áo sơ mi của cô, cười khúc khích.
"Chị là của em rồi, không được đi đâu hết."
Faye cứng đờ người, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Cô cúi xuống nhìn người đang ôm mình, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, để mặc Yoko ôm lấy mình, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm.
Faye ngồi yên một lúc, cảm giác hơi thở đều đều của Yoko phả nhẹ lên cổ mình. Cô cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt dần trở nên dịu lại.
"Lớn từng này rồi mà còn uống đến mức này..." Faye lẩm bẩm, khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Yoko.
Yoko vẫn không buông, thậm chí còn vùi đầu sát hơn vào người Faye, lẩm bẩm trong cơn say:
"Faye... Em thích chị lắm..."
Faye khựng lại. Ngón tay vẫn còn vương trên tóc Yoko bỗng dưng cứng đờ.
Cô biết Yoko đang say, có thể chẳng ý thức được mình vừa nói gì. Nhưng câu nói đó, như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, gợn lên từng vòng sóng lan rộng trong lòng Faye.
Cô khẽ siết chặt tay, thở ra một hơi thật khẽ.
"Ngủ đi." Giọng cô trầm xuống, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Nhưng Yoko vẫn níu lấy cô, miệng thì thào như một đứa trẻ làm nũng:
"Không muốn ngủ... Chị ở đây với em đi..."
Faye nhìn Yoko một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ nhích người xuống, để Yoko ôm lấy mình mà ngủ.
Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, mang theo một chút lành lạnh của sương sớm. Nhưng trong căn phòng này, lại có một sự ấm áp không tên lặng lẽ lan tỏa.
—————————
Hôm nay là một ngày đặc biệt sinh nhật của Faye.
Nhưng chủ nhân của ngày này lại chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.
Như thường lệ, Faye vẫn đến công ty, xử lý công việc như bao ngày khác. Nếu không có thông báo trên lịch, có lẽ chính cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Còn Yoko...
Cô nàng đã lên kế hoạch từ hôm qua.
Ngay khi tan học, Yoko chạy ngay đến tiệm bánh, đặt một chiếc bánh kem nhỏ. Sau đó, cô ghé qua cửa hàng quà tặng, đắn đo cả buổi mới chọn được một món quà phù hợp.
Yoko đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể mà cô vừa thử.
Chiếc váy này... có hơi táo bạo quá không?
Làn vải mỏng nhẹ ôm lấy từng đường cong, phần ngực cắt xẻ tinh tế, để lộ một chút da thịt nhưng không quá phô trương. Đường xẻ tà cao đến đùi làm tôn lên đôi chân thon dài của cô.
Yoko xoay người một vòng, tự ngắm mình trong gương. Bình thường cô không hay diện những kiểu váy gợi cảm như thế này, nhưng hôm nay là sinh nhật Faye... Nếu đã muốn tạo bất ngờ, thì phải làm tới luôn chứ!
Cô khẽ cắn môi, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
"Faye mà thấy chắc sẽ bất ngờ lắm đây."
Nghĩ đến phản ứng của Faye khi nhìn thấy mình trong chiếc đầm này, Yoko không khỏi có chút mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro