Chap 19
Faye đang chăm chú xem xét tài liệu trên màn hình thì cửa phòng làm việc bị đẩy vào không chút báo trước.
"Chị Faye!"
Một giọng nói vui tươi vang lên, ngay sau đó là bóng dáng quen thuộc của Nalin cô em họ của Faye.
Nalin chu môi, tỏ vẻ bất mãn. "Như vậy là không được nha~ Chị mà cứ lạnh lùng vậy hoài thì ai mà chịu nổi chứ?"
Nalin vờ giận dỗi, đứng dậy đi vòng ra phía sau Faye, hai tay đặt lên vai cô rồi nhẹ nhàng bóp bóp:
"Chị Faye~ hôm nay là sinh nhật chị đó! Hay là tối nay mình đi ăn tối riêng đi? Chị để em tổ chức một bữa thật đặc biệt cho chị nha~"
Faye thoáng dừng lại khi nghe lời đề nghị của Nalin, nhưng ngay lập tức trong đầu cô hiện lên hình ảnh Yoko cô nhóc đó chắc hẳn vẫn còn ở nhà.
Cô không nói gì, chỉ lật trang tài liệu tiếp theo, giọng điềm tĩnh:
"Không cần.
Nalin nhíu mày, không chịu bỏ cuộc:
"Hôm nay là sinh nhật chị mà! Sao lại không muốn ra ngoài chứ?"
Faye không nhìn Nalin, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chị có kế hoạch rồi."
Nalin cau mày, nhìn Faye với vẻ không vui, giọng điệu cũng không còn nũng nịu như trước mà có chút hờn dỗi lẫn bực bội.
"Kế hoạch gì chứ? Chẳng lẽ có người nào đó quan trọng hơn em à?"
Faye không buồn ngẩng đầu lên, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ:
"Phải."
Một chữ gọn lỏn, nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của Nalin.
Cô ta cười nhạt, khoanh tay trước ngực, giọng có chút châm chọc:
"Ồ, ra là vậy. Thế mà em cứ tưởng chị vẫn như trước kia, không ngờ bây giờ cũng có người đặc biệt rồi ha."
Faye cuối cùng cũng chịu ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Nalin:
"Em muốn nói gì?"
Nalin hừ nhẹ, hơi nghiêng đầu, giọng càng thêm đanh đá:
"Em chỉ tò mò xem ai có thể khiến chị từ chối em thôi. Chị có biết em đã đặt nhà hàng khó thế nào không? Vậy mà chị nói bỏ là bỏ. Hay là... chị đang nuôi ai đó rồi?"
Faye khẽ nhíu mày.
"Nalin." Giọng cô trầm xuống, mang theo cảnh cáo.
Nhưng Nalin không sợ, cô ta bật cười đầy mỉa mai:
"Sao? Chạm đến tim đen rồi à? Hay là em nói đúng, chị có người rồi nhưng lại giấu?"
Faye siết chặt cây bút trong tay, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Chị không có nghĩa vụ phải báo cáo với em."
Nalin bĩu môi, ánh mắt khó chịu quét qua Faye, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay rồi quay người rời khỏi phòng, để lại một câu đầy khó chịu:
"Rồi chị sẽ hối hận thôi."
Nalin vừa bước ra cửa thì giọng nói lạnh lùng của Faye vang lên phía sau:
"Tôi chưa bao giờ hối hận."
Giọng điệu thản nhiên nhưng lại như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Nalin. Cô ta khựng lại, bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, ánh mắt tối sầm.
"Chị chắc chứ?" Nalin quay đầu lại, nở một nụ cười sắc bén, giọng điệu đầy thách thức.
Faye vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mắt không hề dao động:
"Chắc."
Nalin cười khẩy, bước tới gần hơn, chống tay lên bàn làm việc của Faye, giọng nói nhỏ nhưng đầy ý tứ:
"Thế để em xem, cái người khiến chị từ chối em có gì hơn em nhé."
Faye không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Nalin, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến đối phương phải chột dạ.
Nalin nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không cam tâm.
——————————
Faye lái xe về nhà, đường phố đã thưa thớt người qua lại. Cô ngả người ra ghế, xoa nhẹ thái dương. Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật cô, nhưng ngoài công việc ra thì chẳng có gì đặc biệt cả.
Vừa bước vào nhà, Faye đã thấy phòng khách tối om, không một chút ánh sáng. Cô cau mày, định bụng gọi Yoko, nhưng ngay khoảnh khắc bật đèn lên, đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Trước mặt cô, Yoko đang ngồi trên ghế sofa, khoác trên người chiếc đầm đỏ ôm sát, phần cổ hơi trễ xuống để lộ đường cong quyến rũ. Mái tóc dài buông lơi, đôi mắt sáng lên khi thấy Faye.
Faye thoáng khựng lại.
Yoko cười nhẹ, giọng mềm mại nhưng có chút ngượng ngùng:
"Chúc mừng sinh nhật, Faye."
Faye đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua Yoko một lượt. Chiếc đầm đỏ ôm sát, tôn lên từng đường nét của cô gái trước mặt. Cổ họng Faye khẽ động, nhưng rất nhanh đã che giấu đi sự dao động trong lòng.
Cô tiến đến gần hơn, đôi mắt trầm xuống:
"Em mặc cái này làm gì?"
Yoko chớp mắt, có chút bối rối trước phản ứng của Faye. Cô mím môi, sau đó cười nhẹ:
"Hôm nay là sinh nhật chị mà. Em đã chuẩn bị bữa tối nữa đấy, nhưng chị về trễ quá."
Faye liếc nhìn bàn ăn phía sau, quả nhiên có vài món ăn đã nguội lạnh. Cô thở nhẹ, có chút cảm giác khó tả trong lòng.
"Em đợi tôi từ nãy giờ?"
"Ừm." Yoko gật đầu. "Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà, chị ăn một chút nhé?"
Faye nhìn Yoko thêm vài giây, rồi bất giác cười nhẹ:
"Được, tôi ăn."
Yoko vui vẻ kéo Faye đến bàn ăn, nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn. Cô vừa làm vừa nói:
"Em còn chuẩn bị bánh kem nữa đó! Hôm nay là sinh nhật chị mà, không thể không có bánh được!"
Faye nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng dịu đi. Một người bận rộn như cô từ lâu đã không còn quan tâm đến sinh nhật của chính mình, nhưng Yoko lại nhớ rõ và còn chuẩn bị thế này...
Faye kéo ghế ngồi xuống, nhìn Yoko đang bận rộn trước mặt.
"Em chuẩn bị hết tất cả một mình à?"
"Dĩ nhiên rồi!" Yoko hất mặt tự hào. "Chị phải cảm động đó nha!"
Faye không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Yoko.
Rất nhanh sau đó, bữa tối đã được hâm nóng lại. Yoko nhanh nhẹn cắm nến lên bánh kem rồi đặt trước mặt Faye.
"Chị mau ước đi!" Yoko phấn khích nói.
Faye nhìn ngọn nến chập chờn, trong lòng có chút ấm áp. Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, thầm nghĩ điều ước trong lòng.
Yoko chống cằm, tò mò nhìn Faye.
"Chị ước gì thế?"
Faye mở mắt, nhìn Yoko một cách sâu xa, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Không nói cho em biết."
Yoko bĩu môi, lầm bầm:
"Kẹo kéo quá đi! Mà thôi, chắc chắn là một điều gì đó rất quan trọng rồi!"
Cô nhanh chóng lấy dao cắt bánh, chia ra hai phần rồi đẩy một phần đến trước mặt Faye.
"Chị ăn thử đi, em đã chọn tiệm bánh nổi tiếng lắm đó!"
Faye cầm nĩa lên, chậm rãi cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt dịu của lớp kem hòa quyện với độ mềm mịn của bánh khiến cô khẽ gật đầu.
"Cũng không tệ."
Yoko tròn mắt nhìn Faye.
"Chị có thể khen ngọt ngào hơn chút không? Chẳng hạn như 'wow, bánh này ngon quá! Em đúng là giỏi thật đó Yoko!'"
Faye nhìn cô một lúc rồi nhướng mày:
"Em tự nói hết rồi còn gì?"
Yoko phồng má, cắn một miếng bánh thật to như thể để xả giận. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại cười tủm tỉm.
"Dù sao chị cũng đã ăn bánh của em rồi, xem như thành công mỹ mãn!"
Faye không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Cả hai ngồi ăn bánh và trò chuyện, căn phòng tràn ngập bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp.
Khi ăn xong, Yoko nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp. Nhưng trước khi quay vào bếp, cô bỗng quay lại nhìn Faye, đôi mắt lấp lánh như có điều gì đó muốn nói.
Faye nhướng mày:
"Sao thế?"
Yoko mím môi, rồi đột nhiên bước đến trước mặt Faye, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Chị có muốn nhận quà sinh nhật không?"
Faye tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Yoko, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
"Quà sinh nhật?" Cô nhắc lại, giọng hơi nhấn mạnh. "Là gì?"
Yoko mỉm cười, không hề nao núng. Cô bất ngờ bước đến gần hơn, vòng tay qua cổ Faye rồi ghé sát vào tai cô, thì thầm:
"Là em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro