Chap 21

Yoko hỉ hửng chạy lên tầng thay đồ, tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Cô lục lọi tủ quần áo một lúc, lưỡng lự giữa hai bộ váy rồi nghiêng đầu suy nghĩ.

Faye đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát Yoko hết cầm bộ này lại thử bộ khác trước gương.

Cô nhướn mày, giọng trầm thấp vang lên:
"Chọn đồ đi chơi thôi mà cũng lâu vậy sao?"

Yoko bĩu môi, quay sang nhìn Faye, giọng đầy hờn dỗi:

"Người ta muốn đẹp một chút cũng không được à?"

Cô lại cầm lên một chiếc váy khác, giơ lên trước người, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Vậy chị thích em mặc cái nào?"

Faye khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng bộ đồ Yoko vừa thử.

Cô nhún vai, giọng điềm nhiên nhưng có chút trêu chọc:

"Cái nào cũng được, miễn là em thích."

Yoko bĩu môi lần nữa, không hài lòng với câu trả lời chung chung của Faye. Cô cầm hai bộ váy đưa ra trước mặt Faye, đôi mắt long lanh chờ đợi:

"Vậy chị chọn đi, một là bộ này, hai là bộ này."

Faye nhìn Yoko một lúc lâu, rồi bước lại gần, cúi xuống ghé sát tai cô, giọng khẽ trầm xuống:

"Em đẹp thì mặc gì cũng đẹp."

Yoko lập tức đỏ mặt, ánh mắt chớp chớp nhìn Faye đầy ngờ vực.

"Gì chứ?" Cô lùi lại một chút, bối rối đến mức quên luôn việc chọn đồ.

Faye chỉ cười nhẹ, nhấc một chiếc váy từ tay Yoko rồi đưa cho cô:

"Mặc cái này đi, hợp với em hơn."

Bên ngoài, Faye vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Yoko đẩy cửa bước ra, trên người là một chiếc váy màu kem ôm nhẹ lấy dáng người, tôn lên vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Faye nhìn Yoko từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở đôi vai trần nhỏ nhắn cùng đường cong mềm mại. Cô bước đến gần, cúi người xuống sát tai Yoko, giọng trầm thấp:

"Xinh lắm."

Yoko nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Faye, nhưng lại nhanh chóng quay đi vì ánh mắt đối phương quá đỗi dịu dàng. Cô giả vờ bĩu môi:

"Biết là em đẹp rồi, nhưng chị không cần nói sát như vậy đâu!"

Faye khẽ cười, duỗi tay ra kéo Yoko lại gần mình hơn. "Đẹp đến mức chỉ muốn giấu đi."

Yoko tròn mắt nhìn Faye, tim đập loạn nhịp. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Faye đã nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng điềm tĩnh:

"Đi thôi, kẻo muộn."

Ra đến bãi đỗ xe, Faye mở cửa xe cho Yoko rồi mới vòng qua ghế lái. Trước khi khởi động xe, cô nghiêng đầu nhìn sang Yoko, giọng điềm tĩnh:

"Hôm nay muốn đi đâu?"

Yoko ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. "Hôm trước em thấy có một quán cà phê mới mở, nhìn xinh lắm! Mình đến đó đi?"

Faye gật đầu, một tay lái xe, tay còn lại vẫn nắm nhẹ lấy tay Yoko đặt trên đùi cô. Hành động quen thuộc này khiến Yoko có chút ngượng ngùng, nhưng cô cũng không rút tay lại.

Cả hai bước vào một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần ấm cúng. Yoko vui vẻ kéo tay Faye lại gần quầy chọn món.

"Chị muốn uống gì?" Yoko quay sang hỏi, mắt lấp lánh đầy hứng thú.

Faye nhìn bảng menu một lúc rồi chậm rãi đáp: "Cà phê đen."

Yoko chun mũi. "Sao mà đắng vậy?"

Faye khẽ nhướn mày. "Vậy em muốn uống gì?"

"Em sẽ lấy latte caramel!" Yoko cười tít mắt, sau đó quay sang nhân viên gọi món cho cả hai.

Faye chỉ đứng bên cạnh nhìn Yoko thao thao bất tuyệt mà không nói gì. Cô gái nhỏ này đúng là lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy.

Sau khi lấy nước, cả hai chọn một góc ngồi gần cửa sổ. Yoko chống cằm nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn Faye.

Faye cầm tách cà phê, nhấp một ngụm, chợt cảm nhận được ánh mắt bên cạnh. Cô đặt ly xuống, chậm rãi quay sang. "Nhìn gì?"

Yoko bật cười, nghiêng đầu đáp: "Nhìn chị đẹp."

Faye khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt cô dịu đi, nhìn Yoko chăm chú hơn một chút.

Giữa lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Faye bất chợt rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, thấy tên trợ lý hiện lên, liền cầm máy lên nghe.

"Alo?" Giọng Faye trầm ổn như mọi khi.

Yoko im lặng, chống cằm nhìn Faye. Dù không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng nhìn sắc mặt Faye nghiêm túc hẳn lên, cô cũng đoán được chuyện không đơn giản.

Một lát sau, Faye cúp máy, thở nhẹ một hơi. Yoko nghiêng đầu hỏi: "Công việc hả chị?"

"Ừm, chút rắc rối nhỏ thôi." Faye đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn không quá căng thẳng.

Yoko chu môi. "Làm phiền đến giờ nghỉ của chị, vậy có bực không?"

Faye nhìn Yoko, khóe môi cong nhẹ. "Không có gì đáng bực bằng việc ai đó ăn hết bánh của tôi."

Yoko giật mình nhìn xuống đĩa, lúc này mới phát hiện mình đã ăn gần hết phần bánh mà cả hai gọi chung. Cô chớp mắt vô tội, chậm rãi đẩy dĩa về phía Faye. "Chị ăn đi, còn một miếng nè!"

Faye nhìn miếng bánh nhỏ xíu còn lại, rồi lại nhìn Yoko. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhéo má Yoko một cái, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng cưng chiều.

Faye nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy. "Chị cần đến công ty một lát, chắc sẽ không lâu đâu."

Nghe vậy, Yoko lập tức đặt dĩa xuống, chớp mắt nhìn cô. "Em đi cùng được không?"

Faye nhướng mày. "Đi theo làm gì?"

Yoko chống cằm, cười tươi. "Thì em muốn xem chị làm việc thế nào mà ai cũng sợ chị hết trơn."

Faye khẽ cười, lắc đầu. "Không có gì thú vị đâu, chỉ toàn giấy tờ với cuộc họp thôi."

"Không sao, em ngồi yên nhìn chị làm cũng được." Yoko kéo tay Faye lắc nhẹ. "Chị không muốn có một cô bạn gái xinh đẹp ngồi cạnh cổ vũ sao?"

Faye nhìn Yoko một lúc, ánh mắt thoáng dịu lại. Cuối cùng, cô thở nhẹ, xoa đầu Yoko. "Được rồi, nhưng đến đó không được quậy."

"Biết rồi mà~" Yoko cười híp mắt, vui vẻ khoác tay Faye.

Faye đưa Yoko đến công ty, vừa bước vào sảnh, không ít nhân viên đã cúi chào cô một cách kính nể. Yoko đi bên cạnh, mắt đảo quanh, cảm thấy bầu không khí ở đây nghiêm túc hơn hẳn.

Vừa đến thang máy, trợ lý đã đứng chờ sẵn, cung kính báo cáo. "Chủ tịch, tài liệu chị cần đã được chuẩn bị, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa."

Faye gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản. "Ừ."

Yoko tò mò nhìn sang, khẽ kéo tay áo Faye, hỏi nhỏ: "Cuộc họp gì vậy?"

Faye liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. "Một chút chuyện công ty, không có gì to tát."

Yoko mím môi. "Thế em vào họp chung được không?"

Trợ lý hơi sững lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Yoko, nhưng Faye thì chỉ khẽ cười. "Muốn ngồi nghe chị bàn về số liệu tài chính không?"

Nghe vậy, Yoko lập tức xua tay. "Thôi thôi, tự dưng em thấy hơi buồn ngủ rồi..."

Faye bật cười, xoa đầu cô. "Ngoan, vậy em chờ ở phòng làm việc của chị nhé?"

Yoko bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. "Dạ..."

Yoko ngồi nghịch điện thoại một lúc, nhưng chẳng có gì thú vị cả. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Faye vẫn đang tập trung vào đống tài liệu, không có dấu hiệu sẽ xong sớm.

Chán quá.

Quyết định tìm chút gì đó để làm, Yoko đứng dậy, đi ra ngoài. Cô thấy một cô thư ký đang đi ngang qua, liền bước đến hỏi:

"Chị ơi, cho em hỏi phòng họp ở đâu vậy ạ?"

Thư ký nhìn Yoko một chút, có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười lịch sự. "Phòng họp ở cuối hành lang, bên tay trái. Nhưng mà chủ tịch đang họp bên trong em cần tìm ai à?"

"Dạ không, em chỉ đi loanh quanh thôi." Yoko đáp, cười nhẹ rồi cảm ơn.

Yoko chậm rãi bước dọc theo hành lang dài, hai bên là những cánh cửa kính mờ mang phong cách hiện đại. Cô liếc nhìn từng cánh cửa, cố gắng tìm xem phòng họp ở đâu.

"Cuối hành lang rồi rẽ trái..." Yoko lẩm bẩm, mắt nhìn xung quanh đầy tò mò.

Vừa đi, cô vừa để ý các nhân viên trong công ty. Ai cũng có vẻ bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến cô cả. Cảm giác như đang ở một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Yoko đứng trước cánh cửa phòng họp lớn, không suy nghĩ nhiều liền đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi với chiếc bàn họp dài đặt giữa, bao quanh là những người đang chăm chú thảo luận. Không khí nghiêm túc đến mức ngay khi Yoko xuất hiện, cả căn phòng bỗng chốc im bặt.

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cô.

Faye đang chăm chú nghe người thuyết trình phía trước, ngón tay thỉnh thoảng lật qua từng trang tài liệu.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc trong phòng. Không một chút kiêng nể, Faye lập tức lên tiếng, giọng lạnh lùng và dứt khoát:

"Ai cho phép vào?"

Cả phòng họp lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nơi Yoko đang đứng với vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình vừa gây sự chú ý một cách không cần thiết. Nhưng đã lỡ vào rồi, cô đành cười gượng.

"À... là em..." Yoko lúng túng nói nhỏ.

Faye vừa định nghiêm khắc hơn thì nghe thấy giọng Yoko. Cô ngước lên, ánh mắt dịu lại một chút.

"Em làm gì ở đây?" Giọng nói ban nãy đầy quyền uy giờ đã mềm mại hơn hẳn.

Vừa nói, Faye vừa nhẹ nhàng ngoắc tay, ý bảo Yoko lại gần.

Yoko chớp mắt nhìn quanh phòng họp, thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình thì có hơi chột dạ, nhưng vẫn bước nhanh đến chỗ Faye.

Đứng ngay trước mặt Faye, Yoko bĩu môi, giọng nũng nịu:

"Trong phòng chán lắm."

Faye khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Cô nghiêng đầu nhìn Yoko, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Faye không nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo Yoko ngồi xuống đùi mình một cách tự nhiên, khiến cả phòng họp bất giác im lặng trong giây lát.

"Tiếp tục đi." Giọng cô vẫn bình thản, như thể việc này chẳng có gì lạ.

Yoko ngồi trên đùi Faye, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, hoàn toàn quên mất đây là phòng họp của công ty. Cô kể về quán cà phê sáng nay, về bộ phim mới ra mà cô muốn xem, rồi lại lan man sang chuyện một con mèo hoang dễ thương gần nhà.

Faye không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn Yoko, khóe môi khẽ cong lên. Mỗi khi Yoko vô tình nghiêng đầu lại gần, cô lại tranh thủ đặt một nụ hôn nhẹ lên má, có lúc còn chạm nhẹ vào môi.

"Chị đang nghe không đấy?" Yoko bĩu môi, ngừng lại để nhìn Faye.

Faye nhún vai, ánh mắt đầy ý cười. "Có chứ. Nhưng em dễ thương quá nên chị phân tâm một chút."

Những người trong phòng họp dù ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt nhưng cũng không ai dám nhìn quá lâu. Dù gì Faye cũng là chủ tịch của họ, mà khí chất lạnh lùng, nghiêm túc của cô trước đây đã quá rõ ràng.

Chỉ là... bây giờ trông cô khác hẳn.

Chủ tịch của họ người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, kiệm lời giờ lại đang để một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên đùi, vừa trò chuyện vừa thoải mái hôn nhẹ lên má cô ấy.

Không khí trong phòng họp lặng hẳn đi một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Không ai dám bình luận hay tỏ ra quá tò mò, chỉ tiếp tục tập trung vào công việc.

Người báo cáo bên trên sau khi trình bày xong liền im lặng, không dám lên tiếng trước. Ánh mắt anh ta thoáng lướt qua chủ tịch của mình người vẫn đang ôm Yoko trên đùi nhưng nhanh chóng cúi xuống tài liệu, chờ đợi phản hồi.

Faye vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, chẳng buồn liếc mắt nhìn bất kỳ ai trong phòng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Yoko, rồi nhàn nhạt cất giọng:

"Tan họp."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đủ khiến cả căn phòng lập tức có động tĩnh. Mọi người nhanh chóng thu dọn tài liệu, cúi chào rồi rời đi mà không dám nán lại thêm giây nào. Trong lòng ai nấy đều có cùng một suy nghĩ từ khi nào chủ tịch của họ lại quan tâm đến một người như vậy?

Yoko nhìn theo bóng dáng từng người rời khỏi phòng, mắt chớp chớp đầy tò mò. Cô quay sang Faye, nhíu mày hỏi:

"Tại sao mọi người sợ chị thế?"

Faye tựa lưng vào ghế, tay vẫn ôm nhẹ eo Yoko, ánh mắt điềm nhiên như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Cô nhếch môi cười khẽ, giọng trầm thấp:

"Vì chị là sếp của họ."

Yoko bĩu môi, chống tay lên vai Faye, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nhưng sếp cũng có nhiều kiểu mà? Sao ai cũng có vẻ căng thẳng vậy?"

Faye đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yoko, cười khẽ:

"Vì chị không thích những người làm việc thiếu hiệu quả. Chỉ cần mắc lỗi, họ sẽ không có lần thứ hai."

Yoko tròn mắt nhìn Faye, rồi lại nhìn ra cửa, nơi vừa rồi những nhân viên kia gần như chạy thoát thân ra ngoài. Cô nuốt nước bọt, lầm bầm:

"Ra vậy... Chắc mọi người sợ chị lắm."

Faye nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Yoko:

"Em thì có sợ không?"

Yoko chớp mắt, rồi chống tay lên cằm, nở một nụ cười tinh nghịch:

"Không sợ! Vì chị lúc nào cũng cưng chiều em mà."

Faye bật cười khẽ, tay siết nhẹ eo Yoko, kéo cô sát vào mình hơn. "Thông minh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro