Chap 22

Chiếc xe chạy vào dinh thự, ánh đèn bên ngoài hắt lên cửa kính, phản chiếu gương mặt của Yoko với nụ cười mãn nguyện.

"Ưm, no quá..." Cô vươn vai, rồi nghiêng đầu nhìn Faye. "Chị không thấy no sao?"

Faye tháo dây an toàn, quay sang nhìn Yoko. "Có."

Yoko híp mắt, cười khúc khích: "Thế mà suốt bữa chị cứ trầm trầm không nói gì, làm em tưởng chị chưa ăn no."

Faye không đáp, chỉ mở cửa xe rồi bước ra. Thấy vậy, Yoko cũng vội vàng xuống theo, tung tăng đi cạnh Faye vào nhà.

Vừa bước vào phòng khách, Yoko liền thả mình xuống sofa, ôm gối than vãn: "No quá rồi, em không muốn làm gì nữa..."

Faye nhếch môi nhìn cô, rồi tháo áo khoác đặt sang một bên. "Vậy đi ngủ đi."

Yoko chun mũi, nhích lại gần Faye, kéo tay cô làm nũng: "Nhưng em chưa muốn ngủ, bây giờ mà ngủ liền thì phí quá."

Faye nhướng mày. "Phí?"

Yoko gật đầu chắc nịch. "Ừ! Bây giờ là thời gian thư giãn mà, chị không thấy sao?"

Faye im lặng nhìn Yoko một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Vậy muốn thư giãn thế nào?" Cô hỏi, giọng mang theo ý cười.

Thấy ánh mắt của Faye ngày càng gian xảo, Yoko lập tức cảnh giác. Cô nhanh chóng bật dậy, lùi lại vài bước.

"Ánh mắt chị không đáng tin chút nào!" Cô nheo mắt nhìn Faye đầy đề phòng.

Faye nhướng mày, nhàn nhạt tựa lưng vào sofa, giọng điềm nhiên: "Chị đã làm gì đâu?"

Yoko vẫn không dám lơ là. Cô đảo mắt một vòng rồi bỗng bật dậy, lao thẳng lên cầu thang.

"Em đi tắm trước! Đừng có mà giở trò đấy!"

Faye nhìn theo bóng lưng Yoko chạy biến mất lên lầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy thích thú. Cô lắc đầu, khẽ cười thầm, rồi với tay lấy chai nước trên bàn, thong thả uống một ngụm.

Lúc Yoko vừa bước vào phòng tắm, Faye cũng chậm rãi đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng khách. Cô bước lên lầu, mở cửa phòng Yoko một cách tự nhiên như thể đây vốn dĩ là phòng của mình.

Căn phòng thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Yoko. Faye lướt mắt nhìn quanh, rồi tiến tới giường, ngồi xuống một cách điềm nhiên. Cô khoanh tay, dựa lưng vào thành giường, đôi chân vắt chéo đầy thư thái, ánh mắt thoáng nét kiên nhẫn chờ đợi.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên, Faye khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó.

Yoko tắm xong, quấn khăn lau khô tóc rồi bước ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thoải mái thật... Hôm nay ăn no quá, tắm xong lại càng buồn ngủ hơn..."

Cô vừa ngáp vừa đưa tay mở cửa phòng, nhưng vừa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cô giật bắn người.

Faye đang ngồi rất thản nhiên trên giường, chân vắt chéo, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Yoko trợn tròn mắt. "Chị... sao chị lại ở đây?"

Faye nhún vai, điềm nhiên đáp: "Đợi em."

Yoko còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Lưng cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của Faye, hơi thở của đối phương phả nhẹ bên tai, mang theo chút hơi ấm khiến cả người cô run lên nhè nhẹ.

"Chị..."

Lời chưa dứt, Faye đã vùi mặt vào vai Yoko, hít sâu một hơi như thể muốn khắc ghi mùi hương này vào tâm trí. Mùi sữa tắm thoang thoảng hòa cùng hơi ấm từ cơ thể Yoko, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.

"Thơm quá." Faye khẽ nói, giọng trầm thấp, quyến rũ.

Yoko mím môi, cố gắng xoay người nhìn Faye, giọng có chút bối rối.

"Nhưng em còn chưa thay đồ mà..."

Faye vẫn không buông, còn ôm chặt hơn, thấp giọng đáp lại:

"Không sao, cứ để vậy một lúc đi. Trên người em có gì là chị chưa thấy đâu."

Mặt Yoko lập tức đỏ bừng. "Chị—!"

Faye ung dung nghiêng đầu. "Chẳng lẽ chị nói sai?"

Yoko thở hắt ra, biết mình không thể đấu lại người này. Cô hừ một tiếng, cố vươn tay lấy bộ đồ trên giường, nhưng vì bị Faye ôm chặt quá nên khó mà với tới được.

"Chị mà không buông, em sẽ không khách sáo đâu." Yoko nghiêm mặt cảnh cáo.

Faye chống cằm nhìn Yoko, nhàn nhạt đáp: "Vậy em định không khách sáo thế nào?"

Yoko nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh lên vai Faye một cái, đến mức có thể cảm nhận rõ da thịt dưới răng mình.

"A—"

Faye bất ngờ cứng người lại, không kịp phản ứng. Yoko lập tức nhân cơ hội vùng ra, nhanh chóng ôm lấy bộ đồ rồi lao vào phòng tắm, còn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc.

"Dám trêu em hả? Em sẽ không để yên đâu!"

Faye nhìn theo bóng lưng Yoko, chậm rãi vuốt cằm, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Được lắm, Yoko."

Vừa thấy Yoko bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp phản ứng, Faye đã nhanh tay kéo cô ngã xuống giường.

"A—!" Yoko kêu khẽ một tiếng, mắt trợn tròn nhìn Faye đè lên người mình.

Faye chống tay hai bên, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng mang theo chút gì đó nguy hiểm. "Bắt được rồi."

Yoko mím môi, cố gắng đẩy Faye ra nhưng không nhúc nhích được chút nào. "Chị lại định giở trò gì nữa đây?"

Faye cúi xuống gần hơn, giọng trầm khàn: "Em nghĩ sao?"

Faye đưa tay xoa nhẹ chỗ bị cắn, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Cắn cũng mạnh đấy chứ."

"Cho chị chừa tội chọc em." Yoko bĩu môi, khoanh tay nhìn Faye.

Faye không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi chạm vào môi Yoko, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn.

Yoko khẽ run, đôi tay vô thức siết lấy cổ áo Faye. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, cùng sự dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu trong từng động chạm.

Nhịp tim cô dần loạn nhịp theo từng nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn của Faye.

Yoko cố gắng đáp lại nụ hôn của Faye, nhưng chỉ một lúc sau đã cảm thấy hơi thở mình rối loạn.

Cô đưa tay đập nhẹ vào vai Faye, ra hiệu rằng mình không chịu nổi nữa.

Faye khựng lại một chút, rồi chậm rãi rời khỏi môi Yoko, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Faye khi thấy Yoko thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí.

Faye vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán Yoko, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Chị chưa làm gì mà em đã không chịu nổi rồi à?"

Yoko lườm Faye một cái, môi hơi bĩu ra, giọng còn chút trách móc: "Chị thì khỏe rồi, còn em đâu có được như chị..."

Faye bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko, giọng trầm ấm: "Được rồi, không trêu em nữa. Nghỉ ngơi đi."

Yoko hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng Faye, để mặc cô ôm mình thật chặt.

Faye kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi xiết nhẹ vòng tay ôm Yoko vào lòng.

"Ngủ đi, mai còn đi học."

Yoko vùi mặt vào ngực Faye, giọng lí nhí: "Nhưng em còn chưa buồn ngủ..."

Faye khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười gian tà:

"Chưa buồn ngủ à? Vậy để chị giúp em mệt chút, đảm bảo ngủ ngon."

Yoko lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Faye đầy cảnh giác. "Không cần! Em tự ngủ được!"

Faye bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Yoko. "Ngoan, nhắm mắt lại đi."

Yoko hậm hực bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng nữa, chỉ vùi đầu vào ngực Faye, để mặc cô ôm chặt lấy mình. Một lát sau, hơi ấm quen thuộc khiến cô dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô vẫn lầm bầm một câu:

"Đúng là đồ lưu manh..."

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng, phủ lên hai người trên giường một lớp ánh sáng dịu dàng.

Yoko cựa mình, mí mắt khẽ run, rồi từ từ mở ra. Cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng cảm giác có thứ gì đó đang ôm chặt lấy mình khiến cô không thể cử động. Nhìn xuống, cô lập tức thấy cánh tay Faye đang siết chặt eo mình, hơi thở đều đặn của Faye phả nhẹ lên cổ cô.

Yoko chớp mắt vài cái, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô đưa tay chọc chọc vào má Faye, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì.

"Chị còn định ngủ đến bao giờ đây?" Yoko lầm bầm, xoay người lại đối mặt với Faye.

Bất ngờ, Faye mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng. Cô không nói gì, chỉ kéo Yoko sát lại hơn, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy:

"Chào buổi sáng, bảo bối."

Yoko giật mình, hai má lập tức nóng bừng. "Gì mà bảo bối chứ?! Dậy mau, trễ giờ rồi!"

Faye không thèm để ý, vẫn lười biếng ôm chặt Yoko, vùi mặt vào hõm cổ cô, lẩm bẩm:

"Thêm năm phút nữa thôi."

Yoko không chịu nổi nữa, liên tục lay lay vai Faye.

"Chị dậy nhanh lên! Em mà đến trễ là tại chị đấy!"

Faye vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng: "Ừm... trễ thì trễ, có sao đâu..."

Yoko trừng mắt, tức giận kéo chăn ra, nhưng Faye lại nhanh hơn một bước, vòng tay siết chặt lấy eo cô, khiến Yoko không thể nhúc nhích.

"Faye!" Cô nghiến răng, đập nhẹ vào lưng người kia. "Chị mà không dậy là em gọi trợ lý của chị lên đấy!"

Nghe đến đây, Faye khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cô ngước lên nhìn Yoko, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc.

"Em nỡ lòng nào gọi người khác vào phòng khi chúng ta đang ôm nhau thế này à?"

Yoko nghẹn lời, mặt đỏ bừng, vội vã đẩy Faye ra. "Mau dậy đi!"

Faye bật cười, cuối cùng cũng chịu buông Yoko ra và ngồi dậy. Cô vươn vai, chậm rãi nói:

"Được rồi, được rồi, chị đưa em đi học, không thì lại bị em trách cả ngày mất."

Faye vừa ngồi dậy, vừa tựa cằm lên vai Yoko, giọng lười biếng nhưng lại mang theo chút nhõng nhẽo hiếm thấy.

"Em làm chị dậy sớm thế này, không định bù đắp gì sao?"

Yoko chớp mắt, nhìn Faye đầy khó hiểu. "Bù đắp gì?"

Faye nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn Yoko bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Hôn chị một cái."

Yoko suýt nữa thì nghẹn lời. Cô lùi lại một chút, tròn mắt nhìn Faye. "Chị nghiêm túc đấy à?"

"Rất nghiêm túc." Faye gật đầu chắc nịch, còn cố tình nhắm mắt lại, nghiêng mặt sát hơn, chờ đợi.

Yoko bĩu môi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lười biếng nhưng cố chấp của Faye, cô cũng không nỡ từ chối.

Cô hạ giọng lầm bầm: "Lớn tướng rồi còn đòi hôn hít như con nít..." nhưng vẫn nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Faye.

Faye mở mắt ra, nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt. "Môi cơ."

Yoko đỏ mặt, vội đẩy Faye ra rồi đứng bật dậy. "Mơ đi! Mau thay đồ rồi đưa em đi học!"

Faye cười khẽ, đứng dậy vươn vai. "Được rồi, được rồi, chờ chị thay đồ xong."

Yoko lườm cô một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro