Chap 24
Yoko vịn vào thành bồn rửa mặt, thở hổn hển. Cảm giác buồn nôn dữ dội khi nãy giờ đã dịu đi phần nào. Cô vốc nước lên rửa mặt, cố gắng ổn định lại hơi thở.
Nhìn mình trong gương, Yoko nhăn mặt. Cô trông nhợt nhạt hơn hẳn so với lúc sáng, nhưng ít nhất bụng không còn quặn đau nữa.
"Chắc chỉ là do đồ ăn sáng không hợp bụng..." Yoko lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân.
Yoko bước ra khỏi toilet, cảm thấy bụng mình đã đỡ hơn nhưng người vẫn hơi mệt. Cô hít một hơi sâu rồi chậm rãi quay về lớp.
Vừa bước đến hành lang, một cơn chóng mặt ập đến khiến Yoko khựng lại, tay vội vàng bám vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Vừa bước vào lớp, Yoko đã bị giáo viên gọi lại ngay.
"Em đi đâu nãy giờ vậy, Yoko?" Giáo viên nhíu mày nhìn cô.
Yoko cắn môi, cố nặn ra một nụ cười. "Dạ... Em thấy hơi mệt nên vào toilet một chút ạ."
Giáo viên nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Lần sau nếu không khỏe thì báo với tôi hoặc bạn trong lớp một tiếng, đừng tự ý rời khỏi lớp như vậy."
"Dạ, em biết rồi ạ." Yoko cúi đầu, nhanh chóng về chỗ ngồi.
Nita và Hana ngồi cạnh thấy sắc mặt cô không tốt liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ê, bà không sao chứ?"
"Ừm... Chắc do sáng nay ăn hơi nhiều." Yoko cười cười, nhưng ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi.
Chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về.
Yoko vừa đứng lên đã cảm thấy hơi choáng, nhưng cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi ra cửa lớp. Nita và Hana cũng đi theo, quan sát cô với ánh mắt lo lắng.
"Thật sự không sao chứ?" Hana hỏi.
"Không sao thật mà." Yoko nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ vào vai Hana.
Yoko bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng lạ thật, chiếc xe của Faye hôm nay không thấy đâu.
Cô đứng yên tại chỗ, ngó qua ngó lại vài lần, lòng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, Faye luôn đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn để đợi cô.
Hana liếc nhìn Yoko rồi trêu chọc: "Chủ tịch nhà cậu hôm nay làm sao thế? Để cậu đứng đây bơ vơ thế này à?"
Nita cũng khoanh tay hùa theo: "Hay hôm nay thử đi xe buýt một lần xem sao?"
Yoko bĩu môi. "Không cần, để tớ gọi chị ấy."
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Faye. Đầu dây bên kia đổ chuông, nhưng chẳng ai bắt máy.
Ngay khi Yoko còn đang định gọi lại lần nữa, một chiếc Maybach sang trọng lặng lẽ dừng ngay trước mặt cả ba người.
Cửa xe chưa mở, nhưng người lái xe đã bước xuống, cúi đầu một cách lịch sự với Yoko. "Tiểu thư, mời lên xe."
Yoko chớp mắt, nhìn sang Hana và Nita với ánh mắt khó hiểu. Hana nhướn mày: "Hôm nay chủ tịch đổi xe hả?"
Nita khoanh tay, huýt sáo một tiếng. "Oa, phong cách quá nha."
Yoko nhìn lại người lái xe, hỏi thẳng: "Faye đâu rồi?"
Người lái xe vẫn giữ thái độ cung kính, đáp: "Tiểu thư Faye bảo tôi đến đón cô."
Yoko hơi chần chừ, nhưng rồi cũng mở cửa xe bước lên. Ngay khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Nước ấm xả xuống khiến cơ thể Yoko dễ chịu hơn, nhưng cơn choáng váng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô nhanh chóng lau khô người, thay đồ rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín cả người.
"Chắc do ăn uống linh tinh nên mới vậy..." Yoko lẩm bẩm, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một lát để cảm thấy khá hơn.
Thời gian trôi qua, căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Yoko không ngủ hẳn, chỉ mơ màng nằm im, đầu óc cứ mông lung.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi giường bên cạnh hơi lún xuống.
Yoko mệt mỏi mở mắt, thấy Faye đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn mình.
Faye đưa tay chạm nhẹ lên trán Yoko, đôi mày hơi nhíu lại. "Sao nóng thế này?"
Yoko dụi mắt, giọng khàn khàn vì mệt: "Chắc do ngủ lâu quá thôi, em không sao đâu."
Faye không đáp, chỉ vươn tay kéo chăn xuống một chút rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Không sao thật?"
Yoko gật gật đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng vừa cử động một chút đã cảm thấy choáng váng. Cô nhanh chóng bám vào tay Faye để không ngã ngửa ra sau.
Faye nhìn thấy vậy thì cau mày, không nói không rằng đỡ Yoko nằm xuống lại. "Em nằm yên đó."
Yoko mím môi, kéo tay Faye lại, giọng nhỏ như mèo con: "Chị ở đây với em một lúc đi..."
Faye nhìn cô một lát, rồi thở dài, kéo chăn đắp lại cho cô. "Ừ, chị ở đây."
Faye vuốt nhẹ tóc Yoko, giọng trầm xuống: "Chiều nay không đón em được, chị xin lỗi."
Yoko chớp mắt nhìn Faye, rồi lắc đầu nhẹ. "Không sao đâu, em biết chị bận mà."
Faye im lặng một lúc, rồi thấp giọng giải thích: "Có việc quan trọng cần giải quyết gấp nên chị mới không đến được."
Yoko bật cười khẽ, vươn tay chạm nhẹ vào má Faye. "Chị đâu cần phải giải thích, em có giận gì chị đâu."
Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu lại. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko một cái rồi trầm giọng nói: "Ngoan, nghỉ ngơi đi."
Faye nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Yoko, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô một lát rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Xuống đến bếp, cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, bắt đầu nấu cháo. Động tác của Faye rất dứt khoát, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cô không hẳn là một người giỏi nấu nướng thi thoảng vẫn phải dừng lại suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Trong lúc chờ cháo chín, Faye khoanh tay đứng dựa vào bệ bếp, ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa bên dưới nồi. Hình ảnh Yoko vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô cô nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vậy mà hôm nay lại yếu ớt như vậy.
Một lúc sau, cháo đã nhừ, Faye múc ra bát, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới bưng lên phòng.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Yoko nằm im trên giường, mắt nhắm hờ như đang lơ mơ ngủ. Nhưng khi Faye tiến lại gần, Yoko khẽ nhíu mày, giọng yếu ớt cất lên:
"Xong rồi à...?"
Faye đặt khay cháo lên bàn, ngồi xuống cạnh giường. "Ừ, dậy ăn đi."
Yoko chớp mắt lười biếng, rồi bĩu môi nhìn bát cháo nghi ngờ. "Chị nấu thật hả? Có ăn được không đó?"
Faye nhướng mày, cầm thìa múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Yoko. "Muốn thử không?"
Yoko ăn xong bát cháo, bụng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô dựa lưng vào gối, thở phào một hơi.
Faye không nói gì, chỉ đứng dậy lấy ly nước cùng vỉ thuốc đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Yoko. "Uống thuốc đi."
Yoko nhìn viên thuốc trong tay Faye, mím môi phụng phịu: "Em ghét uống thuốc lắm..."
Faye nhìn cô, ánh mắt không có chút thương lượng. "Không uống thì lát nữa lại mệt."
Yoko bĩu môi, nhưng thấy Faye kiên nhẫn chờ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc. Cô bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nhăn mặt nuốt xuống.
Ngay khi vừa uống xong, Yoko vội vàng rướn người ôm lấy Faye, dụi đầu vào vai cô than thở: "Đắng quá... đắng chết đi được..."
Faye bật cười, đưa tay xoa xoa lưng Yoko. "Chị có bắt em uống mười viên đâu mà làm quá vậy?"
Yoko vẫn dụi vào vai cô, giọng lầm bầm: "Một viên cũng đắng mà..."
Yoko ngẩng đầu lên nhìn Faye, đôi mắt long lanh như có chút mong chờ. "Hôn một cái là hết đắng."
Faye hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Lợi dụng chị à?"
Yoko bĩu môi. "Em đang bệnh mà, chị không thương em sao?"
Faye bật cười, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoko.
"Mãn nguyện chưa?"
Yoko cười tít mắt, dụi vào ngực Faye như một con mèo nhỏ. "Rồi."
Ở quán bar, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy theo nhịp nhạc sôi động.
Nalin đứng giữa sàn nhảy, chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Cô cười đầy mê hoặc, tay cầm ly rượu, đung đưa theo điệu nhạc, vây quanh là vài gã đàn ông đang cố gắng gây sự chú ý.
Một trong số họ ghé sát lại, cố gắng nói điều gì đó vào tai Nalin, nhưng cô chỉ cười nhạt, lướt mắt nhìn quanh quán như đang tìm kiếm ai đó.
Giữa ánh đèn mờ ảo, Malee bước vào quán bar, ánh mắt quét một lượt khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó.
Và rồi, cô nhìn thấy Nalin.
Nalin vẫn đang đung đưa theo điệu nhạc, ly rượu lắc nhẹ trong tay, nụ cười nhàn nhạt khi trò chuyện với mấy gã đàn ông xung quanh. Malee nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi cất bước tiến về phía đó.
Vừa nhìn thấy Malee, Nalin lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.
Cô không nói gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi đám đàn ông xung quanh, bước xuống khỏi sàn nhảy và đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Malee thấy vậy liền nhếch môi, thong thả đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro