Chap 26

Trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Yoko. Cô nằm im trên giường, cánh tay vẫn còn gắn ống truyền dịch. Hơi thở yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn còn ổn định.

Faye đứng bên cạnh giường, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô đã nhìn thấy Yoko ngã xuống ngay trước mắt mình, đã tận mắt chứng kiến cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy trong cơn đau đớn. Cảm giác bất lực bám lấy Faye, khiến cô ghét bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn.

Bác sĩ xem qua bảng kết quả xét nghiệm, ánh mắt trầm xuống trước khi lên tiếng:

"Bệnh nhân bị nhiễm độc arsenic."

Faye khẽ cau mày. "Arsenic?"

Bác sĩ gật đầu, giải thích một cách chậm rãi:

"Arsenic là một loại chất độc kim loại nặng. Nó không màu, không mùi, dễ hoà tan trong nước, nên rất khó phát hiện. Khi vào cơ thể, nó sẽ phá hủy tế bào, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và tuần hoàn máu. Dựa vào kết quả xét nghiệm, có vẻ như bệnh nhân đã bị đầu độc từ từ trong khoảng vài ngày trở lại đây."

Faye siết chặt tay. "Triệu chứng của cô ấy thì sao?"

"Ban đầu, cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Dần dần, cơ thể suy nhược, chân tay tê liệt, nhịp tim rối loạn. Nếu liều lượng cao hơn hoặc kéo dài lâu hơn, có thể gây suy đa tạng, hôn mê, thậm chí tử vong." Bác sĩ thở dài, nhìn sang Yoko. "Cô ấy đã may mắn được phát hiện sớm. Chúng tôi đã tiến hành lọc máu và truyền dịch giải độc. Nhưng trong vòng 24 giờ tới, cô ấy vẫn cần được theo dõi chặt chẽ."

Không gian như chìm vào sự căng thẳng. Faye nhìn chằm chằm vào bác sĩ, giọng nói trở nên sắc lạnh:

"Nếu đây là một vụ đầu độc có chủ đích, thì kẻ đó đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng."

Bác sĩ gật đầu. "Đúng vậy. Arsenic thường được sử dụng trong các vụ án đầu độc vì nó khó bị phát hiện. Nếu không làm xét nghiệm máu kịp thời, người bệnh sẽ dễ bị nhầm lẫn với những cơn ngộ độc thực phẩm thông thường."

Faye nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho trợ lý.

Giọng cô lạnh băng: "Bắt Malee về đây ngay lập tức."

Đầu dây bên kia, trợ lý có chút bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc đáp: "Rõ, tôi sẽ làm ngay."

Faye cúp máy, quay lại nhìn Yoko đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt. Bàn tay cô siết chặt lại, ánh mắt tối sầm.

Lần này, cô nhất định không tha cho Malee.

Faye nhìn cô một lúc lâu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Cô cần phải tự mình giải quyết chuyện này.

Faye ngồi xuống sofa, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trong đầu suy tính bước tiếp theo. Cô không chỉ muốn bắt Malee, mà còn muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.

Chưa đầy mười lăm phút sau, trợ lý đã gọi lại.

"Chúng tôi đã bắt được Malee, bây giờ đưa đến đâu ạ?"

Faye nhếch môi lạnh lùng. "Đưa đến biệt thự ngoại ô. Tôi sẽ tự tay xử lý."

Nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của cô ấy, ánh mắt Faye càng thêm u ám. Cô nhất định phải làm cho Malee nếm trải sự đau đớn mà Yoko đã chịu.

Faye lái xe đến biệt thự ngoại ô, nơi trợ lý đã đưa Malee đến. Cô bước vào, gương mặt không chút cảm xúc.

Malee bị trói chặt vào ghế, ánh mắt hoảng loạn khi thấy Faye tiến lại gần.

"Cô định làm gì tôi?" Malee giãy giụa, nhưng vô ích.

Faye ngồi xuống trước mặt cô ta, giọng lạnh như băng: "Nói đi, ai sai cô làm chuyện này?"

Malee cắn môi, không chịu nói.

Faye nhếch môi, ra hiệu cho trợ lý. Người đàn ông đứng sau lập tức đẩy một ly nước đến trước mặt Malee.

"Uống thử đi. Loại thuốc mà cô đã cho Yoko uống đấy."

Mặt Malee tái nhợt. Cô ta bắt đầu run rẩy, lắc đầu liên tục. "Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh..."

Faye nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Lệnh của ai?"

Malee cắn chặt môi, mắt láo liên như đang tìm cách thoát thân. Nhưng trước ánh nhìn sắc lạnh của Faye, cô ta biết mình không có cơ hội.

"Tôi... tôi không thể nói..." Malee lí nhí.

Faye bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Vậy à?"

Cô đứng dậy, ra hiệu cho trợ lý. Người đàn ông phía sau lập tức bước đến, tay cầm một chiếc ống tiêm nhỏ.

"Cô biết thứ này không?" Faye hỏi, giọng nhẹ như gió. "Nó không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng sẽ khiến cô nếm thử cảm giác đau đớn giống như Yoko đã trải qua."

Malee hoảng sợ, liên tục lắc đầu. "Không... không được! Tôi nói! Tôi nói mà!"

Faye khoanh tay, ánh mắt không dao động. "Tôi đang nghe."

Malee nuốt khan, giọng run rẩy: "Là... là Nalin Wongsawat... Chị ta bảo tôi làm..."

Faye nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ chế giễu. "Tôi đoán không sai mà."

Cô khoát tay, ra hiệu cho trợ lý. "Giam cô ta lại, tôi sẽ tự đến gặp Nalin."

Malee hoảng loạn, giãy giụa nhưng vô ích. Đám vệ sĩ nhanh chóng trói chặt cô ta lại, kéo ra ngoài.

Chiếc xe Maybach đen bóng lao vun vút trên con đường vắng, tiến thẳng đến dinh thự Wongsawat.

Faye ngồi ghế sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa kính. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu gối, thể hiện sự kiên nhẫn nhưng cũng chất chứa nguy hiểm.

Dinh thự Wongsawat nhanh chóng hiện ra trước mắt. Vừa đến nơi, vệ sĩ của Faye đã xuống xe trước, mở cửa cho cô.

Faye bước xuống, không cần báo trước mà đi thẳng vào trong, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.

Người hầu trong dinh thự nhìn thấy cô thì vội cúi đầu, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Faye bước vào đại sảnh rộng lớn của dinh thự Wongsawat, nhưng thay vì nhìn thấy Nalin, cô chỉ thấy ba mẹ của cô ta đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò khi thấy cô đột ngột xuất hiện.

Ba của Nalin, ông Surasak, đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ổn:
"Tiểu thư Faye, hôm nay cháu ghé thăm mà không báo trước, có chuyện gì sao?"

Faye không ngồi xuống, chỉ đứng đó với dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng một lượt rồi hỏi thẳng:
"Nalin đâu?"

Bà Woranuch mẹ của Nalin khẽ cười, giọng nói có chút mỉa mai:
"Cháu đến tìm con gái bác sao? Nhưng bác nghĩ chuyện đó không cần thiết đâu."

Faye nheo mắt, giọng nói lạnh hơn mấy phần:
"Vậy là bác biết tôi đến vì chuyện gì?"

Bà Woranuch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không hề nao núng trước thái độ của Faye. Bà đặt ly trà xuống bàn, nghiêng đầu đáp:

"Faye, bác nghĩ con là người thông minh, chắc cũng hiểu rằng có những chuyện không cần phải truy cứu sâu quá."

Faye nhếch môi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

"Nếu bác nghĩ có thể giấu tôi, thì bác đã nhầm rồi." Cô nhìn thẳng vào mắt bà Woranuch. "Tôi không có nhiều kiên nhẫn, cũng không rảnh để chơi trò vòng vo."

Ba của Nalin, ông Surasak, thở dài, đặt hai tay lên đầu gối, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn:

"Nalin không có ở nhà."

Faye nhướng mày, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo ý cảnh cáo:

"Vậy thì bác có thể gọi cô ta về ngay bây giờ."

Bà Woranuch vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đã có chút dao động. Bà nhìn sang chồng mình, như thể ngầm trao đổi điều gì đó.

"Faye, bác không biết con đang nói về chuyện gì." Bà khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Nhưng nếu con đang nghi ngờ Nalin, thì bác nghĩ con nên có bằng chứng trước khi buộc tội ai đó."

Faye khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà Woranuch.

"Bằng chứng? Tôi không cần." Cô cười nhạt, nhưng không hề có chút ấm áp nào. "Nếu tôi đã đứng ở đây, tức là tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến con gái bác."

Ông Surasak cau mày, định nói gì đó nhưng bị Faye ngắt lời.

"Tôi cho bác năm phút." Faye liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Hoặc bác gọi Nalin về, hoặc tôi tự mình đi tìm cô ta."

Bà Woranuch im lặng vài giây, rồi thở dài. "Được rồi. Để bác gọi con bé về."

Faye khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt không chút dao động. Bà Woranuch cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Nalin.

Chỉ sau hai hồi chuông, giọng Nalin vang lên. "Mẹ? Sao mẹ lại gọi giờ này—"

"Về nhà ngay." Giọng bà Woranuch nghiêm nghị, không có chút thương lượng nào.

Nalin ngập ngừng. "Nhưng con—"

"Ngay lập tức."

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi Nalin miễn cưỡng trả lời. "Được, con về."

Bà Woranuch cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn Faye. "Nó sẽ về trong vòng mười phút."

Faye không nói gì, chỉ rút điện thoại ra nhắn một tin ngắn cho trợ lý.

Mười phút sau, tiếng xe hơi dừng trước cổng vang lên. Nalin bước vào, đôi mắt vẫn còn chút khó chịu khi thấy Faye đứng đó.

"Lại là chị?" Nalin nhếch môi cười khẩy. "Chị có vẻ rất thích bám theo tôi nhỉ?"

Faye không đáp, chỉ lạnh lùng bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nalin. "Chai nước hôm đó, là do cô làm gì đó đúng không?"

Nalin chớp mắt một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô ta khoanh tay, dựa vào ghế sô pha, nở nụ cười thách thức.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì."

Faye nhếch môi, tiến thêm một bước, giọng trầm thấp: "Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Nalin. Malee đã khai hết rồi."

Sắc mặt Nalin thoáng chốc thay đổi, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu bằng một tiếng cười khẩy. "Vậy sao? Vậy chị nghĩ tôi sẽ nhận tội chỉ vì một câu nói của chị à?"

Faye không tỏ ra tức giận, chỉ lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm lên.

Giọng của Malee vang lên:
"... Nalin là người đưa tôi số thuốc đó. Cô ta bảo chỉ cần bỏ vào nước, Yoko sẽ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng... Tôi chỉ làm theo lời cô ta..."

Nalin cứng đờ người. Đôi mắt cô ta hiện lên sự hoảng loạn trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt bướng bỉnh.

"Chứng cứ này chẳng nói lên được gì."

Faye cười lạnh. "Cô nghĩ thế à?"

Vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ bước vào, trên tay là một hộp thuốc nhỏ. Một trong số họ tiến đến gần bà Woranuch, khẽ cúi đầu rồi nói: "Thưa bà, đây là loại thuốc tìm thấy trong phòng tiểu thư Nalin. Thành phần của nó trùng khớp với chất có trong cơ thể tiểu thư Yoko."

Bà Woranuch nghe đến đây, sắc mặt tối sầm lại. Bà quay sang nhìn con gái mình, giọng lạnh lẽo:

"Nalin, mẹ cho con một cơ hội để giải thích."

Nalin cắn môi, bàn tay siết chặt vạt váy, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta ngẩng đầu lên, giữ vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Mẹ tin lời người ngoài hơn con gái ruột của mẹ sao?" Nalin cười nhạt, giọng điệu đầy uất ức. "Họ nói gì mẹ cũng tin à?"

Bà Woranuch nhìn chằm chằm con gái, trong ánh mắt không còn sự bao dung như trước. Bà khẽ thở dài, giọng trầm thấp:

"Nalin, con nghĩ mẹ không hiểu con sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con làm sai chuyện gì, con đều có kiểu nói này."

Nalin cắn chặt môi, mắt dần đỏ lên.

Faye khoanh tay đứng một bên, không muốn phí lời với cô ta nữa. Cô lạnh lùng lên tiếng:

"Tôi không quan tâm cô có nhận hay không. Nhưng nếu hôm nay tôi không đòi lại công bằng cho Yoko, thì tôi cũng chẳng phải là Faye."

Nói rồi, Faye quay sang nhìn bà Woranuch, ánh mắt sắc bén. "Tôi nghĩ bà cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc Wongsawat đâu nhỉ?"

Bà Woranuch im lặng một lúc lâu, cuối cùng quay sang nói với vệ sĩ:

"Đưa tiểu thư Nalin lên phòng. Không có lệnh của tôi, không ai được phép để con bé ra ngoài."

Nalin giật mình. "Mẹ!"

"Con gây ra chuyện này, con phải chịu trách nhiệm." Giọng bà Woranuch không chút thương lượng.

Faye hài lòng với kết quả này, không nói thêm gì nữa. Cô chỉ liếc Nalin một cái đầy cảnh cáo rồi xoay người rời đi.

Nalin vùng vẫy, nhưng vệ sĩ không để cô ta có cơ hội chạy thoát. Bà Woranuch cũng không thèm nhìn con gái thêm lần nào nữa.

Faye không ở lại lâu. Sau khi đạt được mục đích, cô lập tức rời khỏi dinh thự Wongsawat. Lên xe, cô lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý:

"Canh chừng Malee cẩn thận. Tôi không muốn có thêm bất kỳ sự cố nào xảy ra."

Trợ lý gật đầu. "Vâng, thưa tiểu thư."

Faye nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhưng lòng cô không thể nào bình tĩnh. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt sắc bén dần nhuốm chút lo lắng.

Yoko bây giờ thế nào rồi?

Nghĩ đến cô nhóc bướng bỉnh kia, Faye liền giục tài xế tăng tốc.

Faye bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yoko mơ màng mở mắt. Thấy Faye, cô khẽ gọi, giọng yếu ớt:

"Chị Faye..."

Faye cau mày. "Chị đây. Em thấy thế nào rồi?"

Yoko nở nụ cười nhạt. "Còn sống..."

Faye hừ nhẹ. "Không biết sợ là gì nhỉ?"

Yoko chớp mắt nhìn cô. "Có chị đây rồi, em sợ gì nữa."

Faye khựng lại một chút, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Yoko.

"Ngủ đi, chị ở đây với em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro