Chap 27
Sau khi nằm viện gần một tuần, cuối cùng Yoko cũng được xuất viện. Cơ thể cô đã khỏe hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn so với mấy ngày trước.
Faye đích thân đến đón Yoko, vẫn chăm sóc cô từng chút một. Khi bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý sau khi xuất viện, Faye lắng nghe rất cẩn thận, còn Yoko thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Ra đến cửa, Yoko vươn vai hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng cũng được về nhà rồi!"
Faye liếc cô một cái, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo: "Được xuất viện không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm đâu. Về nhà nghỉ ngơi cho tử tế."
Yoko bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Biết rồi mà..."
Trên đường ra xe, Yoko tung tăng bước đi phía trước, mỗi bước chân đều tràn đầy sức sống như thể vừa thoát khỏi "nhà giam" mang tên bệnh viện.
Faye đi chậm rãi phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên. Cô đã quen với dáng vẻ này của Yoko lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dù có mệt mỏi thế nào cũng không chịu để lộ ra.
"Đi chậm thôi, coi chừng vấp ngã." Faye nhắc nhở, nhưng trong giọng nói chẳng có chút trách cứ nào, chỉ toàn sự yêu chiều.
Yoko quay lại, lè lưỡi cười tinh nghịch. "Chị nghĩ em là con nít à?"
Faye không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, bước nhanh hơn để đi song song với cô.
Yoko thấy Faye đi lên ngang hàng với mình, liền khoác tay cô, tựa đầu lên vai một cách tự nhiên.
"Chị có thấy nhẹ nhõm hơn không?" Yoko hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Faye liếc xuống nhìn cô. "Nhẹ nhõm?"
"Ừ! Vì cuối cùng em cũng ra khỏi bệnh viện rồi mà. Chắc chị đỡ phải lo nữa nhỉ?"
Faye im lặng một lúc, rồi bất ngờ giơ tay xoa đầu Yoko, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút cưng chiều.
"Lần sau đừng để bản thân bị như vậy nữa."
Yoko chớp mắt nhìn Faye, rồi bật cười, kéo tay cô đi nhanh hơn.
"Được rồi, được rồi, em hứa! Nhưng bây giờ, mình đi ăn gì ngon ngon trước đi! Em đói quá rồi!"
Faye lắc đầu, nhưng vẫn để mặc Yoko kéo mình đi, nụ cười trên môi chưa hề phai.
Faye để Yoko kéo đi một đoạn rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Muốn ăn gì?"
Yoko ngẫm nghĩ một lúc, mắt sáng lên. "Em muốn ăn đồ nướng!"
Faye nhướng mày. "Em vừa ra viện mà đòi ăn đồ nướng?"
Yoko chu môi, bám lấy cánh tay Faye lắc lắc. "Nhưng em thèm mà... Chỉ một chút thôi, không sao đâu!"
Faye nhìn cô một lúc, sau đó thở dài, giọng bất lực nhưng vẫn chiều theo:
"Được rồi, nhưng chỉ ăn ít thôi, không được quá nhiều dầu mỡ."
Yoko lập tức vui vẻ, kéo Faye đi nhanh hơn. "Dạ! Chị là tuyệt nhất luôn!"
Faye nhìn cô nhóc vui vẻ bên cạnh, chỉ cười nhẹ, lặng lẽ siết tay Yoko chặt hơn một chút.
Về đến nhà, Yoko nhanh chóng cởi giày rồi tung tăng chạy vào phòng khách, vươn vai thoải mái.
"Cuối cùng cũng được về nhà! Em nhớ cái giường của em quá trời luôn!"
Faye thong thả bước vào, đặt túi đồ xuống bàn rồi nhìn Yoko đầy bất lực.
"Nhớ giường mà lúc nãy đòi đi ăn đồ nướng?"
Yoko cười hì hì, lách người ra sau ghế sofa, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lém lỉnh. "Thì... vừa muốn ăn vừa muốn ngủ mà!"
Faye lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ đi vào bếp lấy nước cho Yoko. Một lát sau, cô quay lại với ly nước trên tay, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh.
"Lại đây ngồi đi, đừng có chạy nhảy lung tung nữa. Em vừa khỏi bệnh đó."
Yoko chun mũi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống cạnh Faye, tựa đầu lên vai cô. "Dạ, em nghe lời mà..."
Faye chỉ khẽ cười, để mặc Yoko dựa vào mình, tay vươn ra khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô.
Hạnh phúc của Faye đơn giản chỉ vậy thôi một cô nhóc lúc nào cũng bám theo cô, bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu đến mức không thể giận lâu.
Faye cúi xuống nhìn Yoko, thấy cô nhắm mắt tựa vào vai mình, hít thở đều đều như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Cô khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn dịu dàng luồn vào tóc Yoko, chậm rãi vuốt ve như một thói quen.
Chỉ cần có Yoko bên cạnh, ồn ào hay yên tĩnh cũng chẳng còn quan trọng .
Cô nhóc này, lúc nào cũng bướng bỉnh nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa dẫm vào cô.
Yoko chớp chớp mắt, giọng còn hơi lười biếng:
"Faye, hôm nay chị không đi làm à?"
Faye lười biếng đáp:
"Không, ở nhà với em."
Yoko nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Faye, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vui vẻ:
"Vậy hôm nay em độc chiếm chị luôn!"
Faye bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Yoko:
"Lúc nào em chẳng độc chiếm chị."
Yoko cười tít mắt, dụi mặt vào vai Faye như một con mèo nhỏ. Cô ngẩng lên, mắt long lanh:
"Vậy hôm nay chị phải chiều em hết mức nha!"
Faye nhướng mày, nhìn Yoko đầy cưng chiều:
"Lại muốn nhõng nhẽo gì đây?"
Yoko cười tít mắt, vòng tay ôm chặt lấy Faye, vùi mặt vào cổ cô, giọng lí nhí:
"Không có gì... chỉ là... em thích được ở cạnh chị thế này."
Faye khẽ thở dài, nhưng trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cô siết nhẹ eo Yoko, để mặc cô bé con bướng bỉnh này muốn làm gì thì làm.
Faye ngồi trong thư phòng, tay lật giở từng trang tài liệu, mắt chăm chú đọc qua nội dung. Cô cần hoàn thành nốt một số việc còn dang dở trước khi nghỉ ngơi.
Faye đứng dậy, bước đến kệ tủ, ánh mắt lướt qua từng ngăn kéo trước khi dừng lại ở một ngăn nhỏ phía dưới cùng. Cô cúi xuống, kéo ngăn tủ ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Cô chậm rãi nhấc chiếc hộp lên, lòng bàn tay lướt nhẹ qua bề mặt gỗ nhẵn mịn, cảm giác quen thuộc đến lạ. Một lát sau, Faye mới quay lại bàn làm việc, đặt chiếc hộp xuống rồi mở ra.
Faye cầm bức hình lên, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh đã hơi cũ. Trong ảnh là một cô gái nhỏ nhắn đang cười tươi, má lúm đồng tiền lộ rõ, bên cạnh là một người cao hơn một chút, gương mặt có phần nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Ngón tay cô lướt nhẹ qua tấm ảnh, rồi chuyển sang cục đá hình trái tim méo mó đặt bên trong hộp. Cô nhấc nó lên, xoay xoay trong tay, khóe môi khẽ nhếch.
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Chẳng mấy chốc, cửa thư phòng bị đẩy nhẹ ra, một cái đầu nhỏ ló vào, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại.
Faye không cần ngẩng lên cũng biết ai vừa đến. Cô khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Lại không chịu ngủ sao?"
Yoko bước vào, trên người vẫn còn khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Cô nhóc không trả lời mà chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Faye, vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, rồi áp mặt lên vai Faye, giọng lí nhí:
"Không có chị em ngủ không được..."
Faye khẽ thở dài, xoay ghế lại đối diện với Yoko. Chưa kịp nói gì, Yoko đã nhanh chóng chồm tới hôn chụt một cái lên má cô.
Chưa dừng lại ở đó, Yoko tiếp tục hôn lên trán, lên mũi, rồi lặp lại thêm vài lần như thể đang bù đắp khoảng thời gian không được gần Faye suốt mấy ngày qua.
Faye để mặc Yoko muốn làm gì thì làm, đến khi cảm thấy cô nhóc quá mức nghịch ngợm, cô mới đưa tay giữ chặt eo Yoko, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười:
"Em có cần bày tỏ tình cảm một cách nhiệt tình thế này không?"
Yoko chớp mắt nhìn Faye, hai má hơi ửng hồng nhưng vẫn cố chấp nhướng mày:
"Chứ sao nữa? Em nhớ chị mà!"
Nói rồi, cô nhóc lại hôn chụt một cái lên cằm Faye, sau đó cười khúc khích ôm chặt lấy cổ cô. Faye lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại cong lên một cách dịu dàng.
Cô vòng tay siết chặt eo Yoko, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.
Đôi mắt cô dán chặt vào viên đá hình trái tim méo mó trong chiếc hộp, bất giác nhớ lại ký ức xa xôi.
Cô khẽ chạm vào viên đá, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ngạc nhiên: "Cái này... chẳng phải hồi nhỏ em đã tặng chị sao?" Yoko ngước lên nhìn Faye, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ấm áp. Cô không ngờ Faye vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.
Faye không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Yoko, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Cô cầm lấy viên đá trong hộp, ngắm nghía nó một chút rồi đặt lại vào lòng bàn tay của Yoko.
"Ngốc, tất nhiên chị phải giữ rồi." Giọng Faye trầm thấp, mang theo chút trách cứ dịu dàng.
Yoko cúi xuống nhìn viên đá, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhớ lúc nhỏ mình đã nhặt nó bên bờ sông, hí hoáy cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên đó rồi chạy đến đưa cho Faye. Khi đó cô chỉ nói đơn giản: "Cho chị này! Đây là trái tim của em."
Không ngờ, Faye lại giữ nó đến tận bây giờ.
Faye tựa cằm lên vai Yoko, giọng trêu chọc:
"Phải giữ chứ. Vì có người nói là lớn lên sẽ cưới chị mà."
Yoko lập tức đỏ bừng mặt, quay sang lườm Faye, nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt đầy ý cười của cô ấy.
"Chuyện đó... lúc nhỏ ai mà chẳng nói linh tinh chứ!" Yoko lắp bắp, cố giật viên đá ra khỏi tay Faye, nhưng bị cô giữ chặt lại.
"Vậy bây giờ thì sao?" Faye nghiêng đầu, ghé sát bên tai Yoko, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mẫn cảm. "Vẫn muốn nuốt lời à?"
Yoko cắn môi, cố tình quay mặt đi chỗ khác, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ lựng. "Ai nói chứ... Em đâu có nuốt lời..."
Faye bật cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy eo Yoko, ghé sát hơn nữa, thì thầm bên tai cô: "Vậy thì tốt. Chị vẫn luôn chờ em đấy, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro