Chap 3

Khi đã chắc chắn rằng Yoko về đến nhà an toàn, Faye mới quay đầu xe, lái về dinh thự của mình.

Chiếc Audi R8 đen bóng lăn bánh vào gara khi trời vẫn chưa tối hẳn. Điều này khiến ba mẹ cô không khỏi ngạc nhiên. Bà Siripa nhìn đồng hồ, rồi quay sang chồng mình, nhíu mày:

"Hôm nay con bé về sớm thế?"

Ông Anurak cũng gật gù, ánh mắt lộ rõ sự tò mò. Đây là lần đầu tiên Faye rời công ty sớm như vậy mà không có một cuộc họp quan trọng hay công việc gấp gáp nào.

Vừa bước qua cánh cửa dinh thự, Faye đã bị ba mẹ chặn lại.

"Hôm nay con về sớm thế? Công ty không có việc gì à?" Bà Siripa khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ông Anurak thì nhìn con gái một lượt, giọng trầm ổn nhưng vẫn mang theo chút thăm dò: "Có chuyện gì sao?"

Faye bình thản cởi bỏ áo khoác, giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi:

"Không có gì đâu, hôm nay con làm xong sớm nên về thôi."

Bà Siripa hơi nheo mắt lại, rõ ràng không tin lắm vào câu trả lời này, nhưng thấy con gái không có ý định giải thích thêm, bà cũng không gặng hỏi nữa. Ông Anurak chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người trở lại bàn ăn.

Faye vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn từ trợ lý:

"Thông tin về cô ta đã có. Cô ta là Malee
Rattanakosin con gái của một doanh nhân tầm trung, gia đình giàu có cũng có chút tiếng tăm. Từng bị đuổi học một lần vì hành vi bắt nạt bạn học."

Faye nhếch môi, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Cô mở tin nhắn, đọc kỹ từng chi tiết, ngón tay chậm rãi lướt qua từng dòng chữ.

————————

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay vẫn như hôm qua, Faye tự mình lái xe rời khỏi dinh thự mà không cần tài xế hộ tống. Điều này khiến ông Anurak và bà Siripa không khỏi hoài nghi, ánh mắt họ nhìn theo chiếc xe Audi R8 đen bóng đang khuất dần ngoài cổng.

Faye vẫn lái xe đến con đường quen thuộc, đỗ xe đối diện nhà Yoko như ngày hôm qua.

Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn về phía cánh cửa cũ kỹ kia, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện.

Faye nhíu mày khi thấy Yoko bước ra khỏi nhà nhưng không có chiếc xe đạp quen thuộc.

Cô chống tay lên vô lăng, ánh mắt trầm ngâm. "Định đi bộ đến trường sao?"

Faye vẫn lái xe chậm rãi theo sau Yoko, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang bước đi trên vỉa hè.

Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến khó tả.

Nhìn thấy Yoko ngồi xuống trạm xe buýt, Faye khẽ nhíu mày.

Cô vẫn không thích cảnh này, nhưng ít ra cũng đỡ hơn việc nhìn cô ấy phải đi bộ suốt quãng đường dài.

Khi thấy Yoko lên xe buýt an toàn, Faye không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng quay đầu xe, phóng thẳng về công ty.

Hôm nay cô có việc gấp, không thể tiếp tục theo dõi.

Tới công ty, Faye nhanh chóng tập trung vào công việc, xử lý từng tài liệu trên bàn mà không để tâm đến thời gian trôi qua.

Dù vậy, cô vẫn âm thầm chờ đến 5 giờ chiều thời điểm Yoko tan học.

Đồng hồ vừa điểm, chỉ còn 20 phút nữa là Yoko tan học.

Faye không chần chừ thêm, nhanh chóng đóng laptop, xếp gọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng, hướng thẳng đến bãi đỗ xe.

Chiếc xe Audi R8 đen bóng vừa lướt đến trước cổng trường, động cơ khẽ gầm nhẹ trước khi dừng hẳn.

Suốt quãng đường lái xe đến đây, Faye đã đấu tranh suy nghĩ không ít. Liệu cô có nên chở Yoko về không? Hay cứ để nàng tự đi như mọi khi? Nhưng trời cũng đã chiều, để nàng đi bộ thế này... nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Cô hơi nhíu mày, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải tìm một lý do nào đó để chở Yoko về nhà.

Faye ngồi yên trong xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, mắt dõi theo cổng trường.

Chỉ vài phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người tan học. Không chần chừ, cô nhấn ga nhẹ, chiếc xe lướt đến và dừng lại ngay trước mặt Yoko.

Faye hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút do dự.

Cô mở cửa xe, từng bước tiến về phía Yoko, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.

Yoko hơi khựng lại, ánh mắt chớp chớp đầy thắc mắc.

Chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng trước mặt cô, và người phụ nữ kia... trông quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Faye đứng trước mặt Yoko, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy tính toán.

"Ba mẹ em nhờ tôi đến đón. Thấy em không đi xe đạp như mọi ngày, họ sợ em đi bộ vất vả." Cô nói, giọng điệu dứt khoát, không để lộ chút sơ hở nào.

Yoko ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn Faye.

"Dạ...?" Cô buột miệng thốt lên, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.

Ba mẹ cô mà lại nhờ người đến đón cô sao? Điều này chưa từng xảy ra bao giờ.

Faye nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yoko, trong lòng khẽ mỉm cười, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ổn đáp lại:

"Lên xe."

Yoko vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra, liền lên tiếng hỏi:

"Chị có nhận nhầm người không vậy?"

Faye vừa bước tới mở cửa xe, vừa lạnh nhạt nói:

"Yoko Apasra, con gái của gia đình Apasra. Ba mẹ em nhờ tôi đến đón, không sai đâu."

Dù trong lòng vẫn có chút hoài nghi, Yoko cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã trễ, cô cần mau chóng về nhà để còn nấu cơm.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Faye là người mở lời trước:

"Tại sao hôm nay em không đi xe đạp tới trường?"

Nghe câu hỏi của đối phương, Yoko đáp lại:

"Xe đạp của em bị bể bánh rồi, chẳng biết vì lý do gì nữa."

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Faye liền mở lời:

"Vậy để tôi chở em đi học mỗi ngày."

Yoko lập tức lắc đầu, từ chối:

"Không cần đâu, phiền lắm."

Faye bình thản đáp:

"Không vấn đề gì. Nếu là em, tôi có rất nhiều thời gian."

Yoko hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Faye:

"Bộ chị không đi làm à?"

Faye bình thản trả lời:

"Tôi có thể để nhân viên làm việc. Bản thân tôi chẳng có vấn đề gì."

Cũng đã đến nhà Yoko, chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng. Yoko mở cửa xe bước xuống, trước khi đi vào nhà, cô ngoảnh mặt lại nhìn Faye:

"Cảm ơn."

Faye chỉ đơn giản gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng chắc chắn:

"Sáng mai tôi sẽ đến đón em đi học."

Nói rồi, Faye nhấn ga rời đi, để lại Yoko đứng đó với vô số suy nghĩ trong đầu.

Vừa bước vào nhà, Yoko đã thấy ba mẹ và anh trai ngồi ở phòng khách. Cảm giác có gì đó không đúng khiến cô chau mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần rồi hỏi:

"Ba mẹ... có phải ba mẹ nhờ người đến đón con không?"

Cả nhà đều quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Mẹ cô lập tức lớn tiếng:

"Tại sao phải đón mày? Mày tưởng mình là ai mà cần có người đưa đón hả?"

Không dừng lại ở đó, anh trai cô cũng chen vào, buông thêm vài câu mỉa mai như thường lệ. Những lời trách móc, chửi mắng ấy, Yoko đã quá quen thuộc, đến mức chẳng còn muốn phản bác nữa.

Ba cô nhíu mày, hỏi:

"Nãy có ai đưa con về à?"

Yoko hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lắc đầu, trả lời dứt khoát:

"Dạ không, con đi xe buýt về."

Cô không muốn gây thêm rắc rối hay khiến ai nghi ngờ điều gì, nên chọn cách nói dối.

Yoko xin phép lên phòng, bước đi nhanh chóng như muốn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng dưới nhà.

Vừa đặt cặp xuống bàn, cô ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ về người vừa chở mình về.

"Rốt cuộc chị ta là ai? Tại sao lại biết mình? Mình chưa từng gặp người này bao giờ mà..."

Yoko lắc nhẹ đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa.

Cô đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống làm dịu đi sự mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong đầu cô vẫn lẩn quẩn hình ảnh của Faye và những lời nói ban nãy.

Faye ngồi xuống ghế sofa, tay cầm ly nước nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, hình ảnh Yoko ngơ ngác lúc chiều vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

Siripa và Anurak ngồi đối diện, nhìn con gái mình một cách khó hiểu. Bình thường, Faye luôn trầm ổn và ít biểu lộ cảm xúc, vậy mà hôm nay lại cười một mình như thế. Siripa nhíu mày, lên tiếng trước.

"Con có chuyện gì vui sao?"

Faye lắc đầu nhẹ, biểu hiện như chẳng có gì đặc biệt, rồi đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Siripa và Anurak nhìn nhau, trong lòng vẫn đầy thắc mắc nhưng không hỏi thêm.

Vào đến phòng, Faye mở tủ lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống giúp cô thư giãn, nhưng tâm trí vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh lúc chiều.

Yoko nằm dài trên giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết mà cô mới mượn từ thư viện hôm qua. Đôi mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, như thể bị cuốn vào thế giới trong sách.

Thi thoảng, cô lại khẽ cảm thán:

"Trời ơi, sao lại có nhân vật đáng yêu thế này chứ!"

Rồi lại lật sang trang mới, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, quên cả thời gian.

Yoko lật từng trang sách, mắt sáng lên khi đọc đến những phân đoạn nhân vật nam chính dù lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng, cưng chiều người yêu hết mực.

Cô khẽ mím môi, lòng thầm nghĩ:

"Ước gì mình cũng có một người như vậy, ngoài lạnh trong ấm, chỉ dành sự dịu dàng cho riêng mình thôi..."

Nghĩ đến đó, Yoko bật cười một mình rồi lắc đầu, cảm thấy bản thân thật viển vông.

Yoko giật mình khi liếc nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 11 giờ đêm.

Cô vội vàng gấp cuốn tiểu thuyết lại, đặt sang bên cạnh, rồi tắt đèn bàn.

"Mình lại mê đọc quá giờ mất rồi..."

Nhanh chóng kéo chăn lên, Yoko nằm xuống, nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro