Chap 4
Sáng hôm sau, Faye thức dậy sớm, chỉnh trang lại trang phục một cách chỉn chu rồi bước xuống nhà.
Thấy ba mẹ đang ngồi dùng bữa sáng, cô chỉ gật đầu chào rồi thản nhiên nói:
"Hôm nay con vẫn tự lái xe, không cần tài xế."
Ba mẹ Faye nghe vậy lại càng thêm nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng nhìn theo bóng con gái rời khỏi dinh thự.
Chiếc xe sang trọng của Faye lặng lẽ đậu trước nhà Yoko, nhưng cô cố tình đậu chếch sang mép tường thay vì ngay trước cổng để tránh gây sự chú ý.
Chờ khoảng năm phút, Faye đã thấy cánh cửa nhà Yoko mở ra. Yoko bước ra ngoài với chiếc cặp trên vai, nhưng vừa ngẩng lên, cô đã khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn ở đó.
Vừa thấy Yoko, Faye không chần chừ mà lập tức mở cửa bước xuống xe. Cô vòng qua bên kia, nhẹ nhàng kéo cửa ghế phụ ra, đứng chờ sẵn.
Yoko hơi giật mình trước hành động đó. Cô chớp mắt nhìn Faye, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
Vừa ngồi yên vị trên ghế, Yoko đã quay sang nhìn Faye, đôi mắt đầy thắc mắc.
"Hôm qua bame em không hề nhờ ai chở em cả."
Giọng nói của Yoko mang theo chút nghi hoặc, như muốn xác nhận lại xem có phải mình đã hiểu nhầm gì không.
Faye vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh không hề dao động. Cô không lập tức trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.
Chiếc xe lướt qua từng con phố, không khí trong xe dường như càng trở nên ngột ngạt.
Mãi một lúc sau, Faye mới thản nhiên đáp:
"Tôi biết."
Nghe câu trả lời gọn lỏn của Faye, Yoko cau mày khó hiểu.
"Biết? Biết mà vẫn nói dối em à?"
Giọng cô nàng cao lên một chút, rõ ràng là không hài lòng.
Faye liếc nhìn Yoko một cái, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Nếu tôi không nói vậy, em có chịu lên xe không?"
Yoko ngớ người, môi mấp máy định phản bác nhưng rồi lại cứng họng. Faye nói đúng, nếu hôm qua không viện lý do đó, chắc chắn cô sẽ không đồng ý lên xe. Nhưng...
"Vậy tại sao chị lại muốn chở em?"
Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, giọng trầm xuống:
"Thực sự không nhớ tôi sao?"
Yoko chớp mắt nhìn Faye, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu ý cô.
"Nhớ chuyện gì cơ?" Yoko nghiêng đầu hỏi lại, giọng có phần lúng túng.
Faye chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Tôi là người hôm trước em xém tông trúng đấy."
Yoko chớp mắt vài cái, cố gắng lục lại trí nhớ. Một khoảnh khắc sau, cô tròn mắt nhận ra.
"A... Là chị sao?" Yoko lúng túng, có chút ngại ngùng. "Em xin lỗi... lúc đó em vội quá nên không để ý..."
Faye hờ hững đáp:
"Không nhớ cũng không sao, chuyện nhỏ thôi."
Cô liếc nhìn Yoko một cái rồi dời mắt đi, rõ ràng không có ý định bận tâm đến chuyện này.
Yoko nhíu mày khó hiểu, nhìn Faye rồi hỏi:
"Vậy tại sao chị biết em? Cả gia đình em nữa?"
Lần này, cô không buông tha, nhất quyết phải lấy được câu trả lời.
Faye khẽ thở dài, một tay cầm vô lăng, tay còn lại gõ nhẹ lên đùi, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô chỉ nhàn nhạt đáp:
"Chuyện đó không quan trọng."
Yoko tròn mắt. "Sao chị biết?"
Trong lúc chờ đèn đỏ, Faye quay sang nhìn Yoko, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó.
"Biết. Biết rất rõ."
Giọng cô trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Yoko bất giác cảm thấy khó hiểu xen lẫn chút lo lắng.
"Vậy... chị biết từ bao giờ?" Yoko hỏi tiếp, lòng càng thêm hoang mang.
Faye chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước khi đèn xanh vừa bật.
"Em từ từ sẽ biết."
Giọng cô trầm ổn, không có ý giải thích thêm, như thể tất cả đã nằm trong kế hoạch của mình.
Yoko cau mày, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Faye đã lên tiếng:
"Tên tôi là Faye."
Cô nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Yoko có chút bất ngờ. Một người biết rõ mình nhưng đến giờ mới tự giới thiệu bản thân?
Gần đến trường, Yoko vội lên tiếng:
"Chị dừng ở đây được rồi, em đi bộ vào cũng được."
Faye liếc nhìn Yoko qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút khó hiểu. "Sao?"
Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt Faye. "Nếu chị dừng ngay trước cổng trường, mọi người sẽ nhìn chằm chằm rồi lại bàn tán này nọ..."
Faye im lặng vài giây, rồi vẫn giảm tốc độ, nhưng không dừng lại ngay trước cổng mà tấp vào một góc khuất gần đó. "Xuống đi."
Yoko thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa xe, cô vẫn không quên cảm ơn. "Cảm ơn chị... Faye."
Faye khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:
"Chiều tôi tới đón em."
Yoko hơi sững lại, nhìn Faye qua khe cửa xe, có chút do dự. "Không cần đâu, em có thể tự về được."
Faye chỉ liếc nhìn Yoko một cái, không tranh luận mà nói dứt khoát:
"Cứ tan học rồi ra đây."
Nói xong, cô nhấn ga rời đi, không cho Yoko cơ hội từ chối thêm. Yoko đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe của Faye, lòng đầy thắc mắc.
Nhưng Yoko không thể ngờ rằng, toàn bộ cảnh tượng đó đã lọt vào mắt một trong những đứa bạn thân của Malee.
Đứng cách đó không xa, cô ta tròn mắt nhìn theo chiếc xe sang trọng vừa rời đi, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, nhấn gửi tin nhắn cho Malee.
"Mày không đoán được đâu, vừa thấy con nhỏ Yoko bước xuống từ một chiếc xe xịn. Có vẻ như có người bao nuôi nó đấy!"
Tiết học kéo dài gần hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, Yoko đã mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thở dài một hơi.
Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, nhưng vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Chắc là do mệt quá nên cô tưởng tượng thôi...
Cảm giác của Yoko không hề sai, một bàn tay thô bạo bất ngờ nắm lấy tóc cô, giật mạnh ra phía sau.
"A!" Yoko đau đớn kêu lên, cả cơ thể bị kéo ngửa ra sau một cách bất ngờ.
Không ai khác, kẻ đứng phía sau chính là Malee. Cô ta khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh đầy khiêu khích, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Malee nhướng mày, giọng điệu mỉa mai đầy cay độc:
"Nghe nói sáng nay mày được một chiếc xe sang trọng chở tới trường? Được ai bao nuôi rồi à?"
Cả đám bạn của cô ta cười khẩy, ánh mắt khinh miệt dán chặt vào Yoko. Một số học sinh xung quanh cũng bắt đầu chú ý, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Tiếng chát vang lên rõ ràng giữa lớp học, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Malee trợn tròn mắt, ôm lấy má, không tin được rằng mình vừa bị Yoko tát.
Yoko nắm chặt tay, ánh mắt đầy tức giận:
"Mày thích nói gì cũng được, nhưng đừng có sỉ nhục tao như vậy!"
Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi bắt đầu xôn xao. Đám bạn của Malee cũng bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Yoko, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Malee tràn đầy lửa giận.
Malee tức giận lao tới, nắm chặt cổ tay Yoko rồi dùng sức kéo mạnh. Cả hai bắt đầu giằng co, đẩy nhau ra xa rồi lại lao vào đánh túi bụi.
"Mày dám đánh tao à?!" Malee hét lên, túm lấy tóc Yoko, nhưng Yoko cũng không phải dạng vừa, cô đẩy mạnh đối phương ra rồi đáp trả bằng một cú xô làm Malee lùi về sau.
Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Một số học sinh chỉ dám đứng nhìn, số khác thì hò hét cổ vũ.
Ngay lúc đó, giáo viên trực bên ngoài nghe tiếng ồn ào liền chạy vào. "DỪNG LẠI NGAY!" Thầy lớn tiếng quát, nhanh chóng bước đến kéo cả hai ra khỏi nhau.
Giáo viên cau mày nhìn cả hai, giọng đầy nghiêm khắc: "Hai em, theo tôi lên phòng giám thị ngay!"
Không khí trong lớp học lập tức lắng xuống, những tiếng xì xào bàn tán cũng nhỏ dần. Ai nấy đều im lặng nhìn theo Yoko và Malee khi cả hai bị dẫn ra ngoài.
Yoko siết chặt tay, cắn môi kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô biết lần này rắc rối thật rồi, nhưng cô cũng không hối hận vì đã đánh Malee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro