Chap 5
Giáo viên ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm nghị. "Ai là người đánh đối phương trước?"
Yoko mím môi, trong lòng vẫn còn tức giận nhưng không nói gì. Cô biết mình là người ra tay trước, nhưng nếu không phải Malee khiêu khích, cô đã không làm vậy.
Malee thì chẳng chút do dự, lên tiếng ngay: "Thưa thầy, là cô ta! Em chỉ hỏi vài câu thôi mà tự nhiên đánh em!"
Yoko bật cười mỉa mai, ánh mắt lộ rõ sự bức xúc. "Vài câu? Mấy lời mày nói lúc đó, giáo viên mà nghe được chắc cũng không chấp nhận nổi đâu."
Cả hai bắt đầu lớn tiếng cãi nhau ngay trước mặt giáo viên.
"Tao nói sai chắc? Một đứa như mày mà được xe sang đưa đón, không phải là nhờ bán thân thì là gì?" Malee khoanh tay, giọng điệu đầy mỉa mai.
Yoko tức giận siết chặt nắm tay. "Mày im miệng lại đi! Mày nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mình à?"
"Mày nói gì hả?" Malee gằn giọng, định lao vào Yoko một lần nữa.
"ĐỦ RỒI!" Giáo viên đập mạnh bàn, gương mặt nghiêm nghị. "Hai em coi đây là đâu? Muốn đánh nhau thì ra ngoài trường rồi hãy làm!"
Giáo viên hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Cả hai em, ngày mai mời phụ huynh đến làm việc. Nếu không, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc."
Yoko nghe vậy liền cứng người lại, trong lòng rối bời. Cô biết nếu ba mẹ mình mà bị gọi đến, chắc chắn cô sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Còn Malee, vẻ mặt vẫn vênh váo như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta cả.
Thầy giáo nhìn đồng hồ rồi phất tay, giọng nghiêm nghị:
"Được rồi, cả hai về lớp đi. Sắp đến giờ vào học rồi, đừng để tôi phải nhắc nhở thêm lần nữa."
Yoko và Malee miễn cưỡng rời khỏi phòng giám thị. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, Yoko đã thấy đám bạn của Malee đang đứng chờ sẵn, ánh mắt họ đầy ác ý.
Malee khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"Không biết ngày mai mày định xử lý chuyện này thế nào đây, Yoko?" Cô ta cười nhạt. "Mày có biết ba tao là ai không? Một trong những cổ đông lớn của trường đấy. Để xem ai sẽ là người phải rời khỏi đây."
Đám bạn của Malee đứng sau cười khúc khích, chờ xem phản ứng của Yoko.
Yoko không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ quay lưng bước lên cầu thang trở về lớp học. Nhưng mỗi bước chân cô đi, lòng cô lại càng rối bời hơn.
Lời Malee nói không phải không có lý. Nếu ba cô ta thực sự là cổ đông của trường, vậy ngày mai cô sẽ phải đối mặt với điều gì đây? Liệu nhà trường có đứng về phía cô không? Hay chỉ đơn giản đẩy cô ra ngoài để tránh rắc rối?
Yoko cắn chặt môi, cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Nếu chuyện này đến tai ba mẹ cô, chắc chắn họ sẽ không tha cho cô. Không chỉ bị mắng chửi thậm tệ, mà có khi họ còn lấy cớ này để không cho cô đi học nữa.
Cô không dám tưởng tượng cảnh đó sẽ như thế nào. Một khi mẹ cô nổi giận, bà ấy sẽ nói những lời cay nghiệt nhất, còn ba cô thì... có khi sẽ lạnh lùng bỏ mặc, chẳng buồn quan tâm
Trong phút chốc, một cái tên vụt qua trong suy nghĩ của Yoko "Faye".
Có thể nhờ chị ấy không nhỉ?
Nhưng rồi cô lại nhanh chóng lắc đầu. Mới chỉ gặp nhau có hai ngày, cô đâu thể mặt dày mà nhờ vả như vậy được. Với lại... Faye là ai? Cô ấy thật sự là ai mà biết rõ về mình như vậy?
Nghĩ đến đây, Yoko càng rối bời hơn.
Tiết học kết thúc vừa đúng 5h, Yoko lê thân xác mỏi nhừ bước ra cổng trường.
Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn, Yoko chẳng suy nghĩ nhiều mà đi thẳng đến. Faye chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe ra, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường ngày.
Cô mệt đến mức chẳng buồn chào hỏi, chỉ tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi. Faye liếc nhìn Yoko, thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Faye không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe, rời khỏi cổng trường.
Cô liếc mắt sang Yoko một chút rồi đáp bằng giọng trầm ổn:
"Có chuyện gì sao?"
Yoko mím môi, bàn tay siết chặt góc váy, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Ngày mai... chị có rảnh không?"
Faye chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Nếu là em thì lúc nào tôi cũng rảnh"
Nghe câu trả lời của Faye, Yoko hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô quay sang nhìn Faye, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi cũng cắn môi mở lời:
"Vậy... ngày mai chị có thể đi cùng em đến trường không?"
Yoko cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng đáp:
"Em... bị kêu phụ huynh."
Faye khẽ nhíu mày, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo chút nghi hoặc:
"Lý do?"
Yoko thở dài, mím môi một lúc rồi nói nhỏ:
"Em đánh nhau với bạn."
Faye im lặng vài giây, sau đó hỏi tiếp:
"Em đánh trước?"
Yoko lắc đầu ngay lập tức:
"Không... Là cô ta nắm tóc em trước, rồi nói mấy lời khó nghe, em không nhịn được nên mới đánh lại."
Faye liếc nhìn Yoko một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Vậy mai phụ huynh em phải đến gặp giám thị à?"
Yoko gật đầu, giọng lo lắng:
"Ừm... Nhưng em không muốn ba mẹ biết. Nếu họ biết, chắc chắn em sẽ bị mắng rất thậm tệ, có khi còn không cho đi học nữa."
Faye gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt suy tư:
"Vậy em muốn tôi đi thay à?"
Yoko nhìn Faye đầy hy vọng:
"Chị giúp em được không?"
Faye nghiêng đầu nhìn Yoko, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán trước được điều này.
"Được thôi."
Yoko mở to mắt, không nghĩ Faye lại đồng ý dễ dàng như vậy.
"Thật sao?"
Faye gật đầu, giọng điềm nhiên:
"Nhưng tôi có điều kiện."
Yoko chớp mắt, hơi lo lắng:
"Điều kiện gì ạ?"
Faye nhàn nhạt nói:
"Sau này nếu có chuyện gì, em phải nói với tôi trước. Không được tự mình chịu đựng, hiểu không?"
Yoko nhìn Faye, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô gật đầu ngay lập tức:
"Được, em hứa!"
Faye khẽ nhướng mày, nhìn Yoko một lúc lâu rồi mới thu ánh mắt lại, tập trung lái xe.
"Vậy mai tôi sẽ đến trường cùng em."
Yoko thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Faye xuất hiện trước mặt thầy giám thị và Malee, cô có chút do dự.
"Chị không thấy phiền chứ?" Yoko hỏi nhỏ.
Faye liếc nhìn cô, khóe môi cong lên:
"Với em thì không có gì là phiền."
Tim Yoko lỡ nhịp một chút. Cô mím môi, không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu đi sự bối rối của mình.
Chặng đường về nhà vẫn yên tĩnh, nhưng Yoko cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chiếc xe dừng lại trước nhà Yoko. Cô tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống nhưng lại chần chừ một chút.
"Cảm ơn chị... thật sự cảm ơn." Yoko nhỏ giọng nói.
Faye nhìn cô, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc nhưng giọng điệu lại dịu đi một chút.
"Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm."
Yoko gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Trước khi đóng cửa, cô ngập ngừng quay lại nhìn Faye một lần nữa.
"Mai gặp."
Faye chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ừ." rồi nhấn ga rời đi.
Đứng trước cửa nhà, Yoko khẽ siết chặt quai cặp. Dù ngày mai không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng ít nhất lần này, cô không còn một mình đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro