Chap 6

Yoko hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách, cô đã thấy ba mẹ mình ngồi đó, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang chờ sẵn. Tim cô đập mạnh một cái, linh cảm chẳng lành ập đến.

"Mày gây chuyện gì ở trường à?" – Mẹ cô lạnh giọng hỏi, tay đặt mạnh xuống bàn.

Yoko cắn môi, bàn tay siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh. "Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ."

Ba cô liếc mắt nhìn, giọng nói trầm xuống: "Không nghiêm trọng? Giáo viên gọi điện kêu mai mày phải dẫn phụ huynh lên trường, mà mày bảo không nghiêm trọng?"

Không khí trong phòng chợt căng thẳng hơn. Yoko cúi đầu, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nếu họ biết chuyện cô đánh nhau với Malee, chắc chắn sẽ không để cô yên.

Mẹ cô đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận. "Mày lại đi gây rắc rối gì nữa hả, Yoko?"

Yoko cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng mẹ cô càng lúc càng lớn.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Mày mà gây chuyện thì đừng mong ở cái nhà này nữa!"

Ba cô thì im lặng nhìn, nhưng ánh mắt ông không hề dịu dàng. Yoko biết, nếu ông mà lên tiếng thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ, ngày mai con tự lên trường giải quyết được."

"Giải quyết cái gì? Tao không có đứa con gái hư hỏng đánh nhau như mày! Mày coi có đứa nào trong nhà này mất mặt như mày không?"

Yoko siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn tức giận. Cô muốn hét lên rằng mọi chuyện không phải lỗi của cô, rằng chính Malee đã bắt nạt cô trước. Nhưng cô biết có nói cũng chẳng ai tin.

"Con xin lỗi, ngày mai con sẽ tự lo." Cô nói nhỏ, rồi nhanh chóng quay người lên phòng trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Vừa đóng cửa lại, Yoko ngồi phịch xuống giường, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, chiếc xe của Faye đã đậu ngay mép tường trước nhà Yoko.

Faye ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô lăng, mắt nhìn đồng hồ. Vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ Yoko ra ngoài.

Cô khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau ghế đợi.

Yoko vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc xe quen thuộc.

Qua lớp kính, cô thấy Faye đang nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, trông có vẻ thư thái nhưng cũng đầy xa cách.

Yoko khẽ nghiêng đầu, tự hỏi không biết có nên gõ cửa xe hay không.

Yoko đứng lưỡng lự một lát rồi quyết định tiến đến gần.

Cô giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính xe.

Faye chậm rãi mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Không nói gì, Faye chỉ với tay mở cửa xe cho Yoko.

Yoko nhẹ nhàng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại rồi cài dây an toàn.

Faye liếc nhìn cô một cái rồi nhấn ga, xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu phố.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy đều. Yoko khẽ siết chặt quai balo, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết nên nói gì, cũng không dám quay sang nhìn Faye.

Faye cũng chẳng mở lời, chỉ tập trung lái xe. Không khí giữa hai người có chút nặng nề, khác hẳn những ngày trước.

Chiếc xe lướt qua cổng trường, không hề dừng lại ở mép đường như mọi khi mà chạy thẳng vào bãi đỗ xe bên trong. Yoko hơi bất ngờ, quay sang nhìn Faye nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không nói gì.

Xe dừng lại gọn gàng trong bãi đỗ, Faye tắt máy rồi mới quay sang Yoko, ánh mắt cô vẫn trầm lặng như cũ.

Faye nghiêng đầu nhìn Yoko, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.

"Không phải hôm qua em nhờ tôi đến trường sao?"

Yoko hơi sững lại trước câu trả lời đó, cô vốn không nghĩ rằng Faye sẽ đưa mình vào tận trong này. Nhưng nhìn thái độ dửng dưng của Faye, Yoko cũng không tiện nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.

Cả hai bước song song nhau đi lên phòng giám thị, dáng vẻ của Faye quá mức nổi bật, khiến học sinh trong trường không khỏi ngoái nhìn.

"Đó là ai vậy?"

"Trời ơi, nhìn phong thái kìa, có phải là doanh nhân không?"

"Sao Yoko lại đi chung với cô ấy?"

Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt, nhưng Faye vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Trong khi đó, Yoko lại có chút lúng túng, cảm giác như bản thân đang bị chú ý quá mức.

Những lời bàn tán ngày càng nhiều, không ít người bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

"Khoan đã... đó chẳng phải là Faye Peraya Malisorn sao?"

"Đúng rồi! Là Faye Peraya Malisorn đấy! Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Người thừa kế của Malisorn Group... lại đi cùng Yoko?"

Yoko cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy bame của Malee đã ngồi sẵn trong phòng. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng nhỏ. Thầy giám thị và hiệu trưởng cũng đã có mặt, nét mặt nghiêm túc.

Faye nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trước, Yoko theo sau. Khi cánh cửa khép lại, bame của Malee ngay lập tức quay sang nhìn cả hai, đặc biệt là Faye.

"Cô là ai?" Ba của Malee nhíu mày hỏi.

Faye bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không chút dao động. Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên bàn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực.

"Faye Peraya Malisorn."

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Hiệu trưởng và thầy giám thị nhìn nhau đầy kinh ngạc, trong khi ba mẹ Malee cũng thoáng sững sờ.

"Malisorn?" Mẹ của Malee khẽ lặp lại, ánh mắt dò xét.

Faye chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm. Cô quay sang nhìn thầy giám thị, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể phủ nhận.

"Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

Thầy giám thị hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh trước khí thế của Faye. Ông nhìn qua Yoko rồi quay sang ba mẹ của Malee.

"Được rồi, bây giờ hãy nói rõ chuyện hôm qua. Ai đánh ai trước?"

Mẹ của Malee lập tức chen vào, giọng đầy tức giận.

"Rõ ràng là con nhỏ kia đánh con gái tôi trước! Nó còn có gan tát con tôi!"

Yoko siết chặt tay, nhưng chưa kịp mở miệng thì Faye đã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

"Vậy còn chuyện con của bà bắt nạt người khác trước thì sao?"

Ba của Malee nhíu mày.

"Ý cô là gì?"

Faye nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét qua Malee, khiến cô ta vô thức né tránh.

"Là sự thật. Tôi nghĩ thầy giám thị nên xem lại camera giám sát của lớp."

Lời nói của Faye khiến cả phòng trở nên im lặng. Thầy giám thị có chút lưỡng lự rồi quay sang hiệu trưởng.

"Thầy thấy sao ạ?"

Hiệu trưởng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được, chúng ta sẽ xem camera để làm rõ."

Thầy giám thị mở đoạn camera ghi lại sự việc ngày hôm qua. Màn hình máy tính khá nhỏ, Yoko đứng từ xa không thể nhìn rõ được.

Faye liếc mắt nhìn Yoko một chút, sau đó không nói gì mà trực tiếp kéo Yoko ngồi lên đùi mình.

"Em nhìn rõ chưa?" Faye hỏi nhỏ, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Yoko cứng đờ người, mặt nóng ran, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.

"E-Em thấy rồi..." Yoko lí nhí, cố gắng tập trung vào màn hình.

Trong đoạn ghi hình, rõ ràng là Malee là người đã ra tay trước. Cô ta túm tóc Yoko, kéo mạnh về phía sau trước khi buông lời sỉ nhục. Hành động tát trả của Yoko chỉ là tự vệ.

Thầy giám thị khẽ cau mày.

"Chuyện đã rõ ràng. Malee là người gây sự trước."

Ba mẹ của Malee biến sắc. Mẹ cô ta lập tức phản bác.

"Chẳng phải con nhỏ đó cũng đánh lại sao? Dù thế nào nó cũng sai!"

Faye nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào họ.

"Vậy nếu có người đánh bà trước, bà cũng sẽ đứng im chịu trận?"

Mẹ Malee nghẹn họng, không biết phải đáp lại thế nào.

Ba của Malee ngồi đó, ban đầu vẻ mặt vẫn tỏ ra khá tự tin. Nhưng khi nhớ lại tên của cô gái kia mới nãy giới thiệu – "Faye Peraya Malisorn" – ông ta chợt khựng lại.

Ánh mắt ông lập tức nhìn về phía cô gái đang ngồi ung dung bên cạnh Yoko. Đầu óc ông xoay chuyển nhanh chóng, lục lọi ký ức.

Cái tên này... không lẽ là...

Mồ hôi lạnh bất giác chảy dọc theo sống lưng. Nếu đúng là người ông đang nghĩ đến, thì tình thế này có lẽ không đơn giản như ông đã tưởng!

Ba của Malee ngay lập tức quay sang con gái, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Malee, con nhận lỗi với bạn đi."

Malee tròn mắt nhìn ba mình, không tin được vào những gì vừa nghe thấy. Từ trước đến nay, ba cô chưa từng bắt cô phải xin lỗi ai cả.

"Ba! Nhưng rõ ràng—"

"Ba nói nhận lỗi!" Ông nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo.

Malee cắn môi, không cam tâm cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Xin lỗi..."

Mẹ của Malee nhíu mày, giọng đầy khó chịu:

"Ông làm sao vậy? Sao lại bắt con bé xin lỗi? Nó có làm gì sai đâu—"

Ba của Malee đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông đầy uy quyền và tức giận:

"Bà im đi! Bà có biết Faye Peraya Malisorn là ai không mà còn lên tiếng?"

Mẹ Malee giật mình trước thái độ của chồng, còn Malee thì hoảng sợ nhìn ba mình.

"Faye Peraya Malisorn, người thừa kế của Malisorn Group. Chỉ cần cô ấy muốn, cả cái trường này cũng có thể đổi chủ trong một nốt nhạc. Bà nghĩ một câu nói của bà có thể thay đổi được gì sao?"

Căn phòng giám thị im lặng ngay tức khắc. Mẹ của Malee không nói được gì nữa, chỉ có thể quay sang nhìn con gái mình, ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng.

Faye khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người trước mặt. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát phản ứng của họ.

Ba của Malee có vẻ căng thẳng, mẹ của Malee thì không dám lên tiếng nữa, còn Malee thì cúi gằm mặt, không biết nên làm gì tiếp theo.

Không khí trong phòng giám thị trở nên ngột ngạt. Giám thị và hiệu trưởng cũng không dám can thiệp, chỉ lặng lẽ nhìn Faye, chờ cô lên tiếng.

Faye vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô lại mang theo áp lực vô hình.

"Vậy rốt cuộc là ai sai?" Cô cất giọng trầm thấp, ánh mắt xoáy thẳng vào Malee.

Malee mím môi, tay siết chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào Faye. Ba của Malee thở dài một hơi, quay sang con gái, giọng nghiêm nghị: "Con còn không mau xin lỗi?"

Malee cắn môi, rõ ràng không cam tâm, nhưng trước thái độ của ba mình và sự hiện diện của Faye, cô ta đành hậm hực nói: "Xin lỗi."

Faye liếc nhìn Yoko, như muốn hỏi ý xem em có muốn chấp nhận lời xin lỗi này không.

Yoko nhìn Malee, trong lòng có chút phức tạp. Dù gì thì chuyện này cũng đã làm cô mệt mỏi cả đêm qua, nhưng thấy thái độ miễn cưỡng của Malee, cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Faye khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Yoko lên rồi nói với thầy giám thị: "Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi có thể về lớp chưa?"

Thầy giám thị gật đầu, còn dặn dò thêm vài câu rồi để hai người rời đi.

Ra khỏi phòng giám thị, Yoko thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh như vậy.

Faye đi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Yoko nhìn sang cô, chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị nhé..."

Faye hơi nghiêng đầu nhìn Yoko, khóe môi cong lên một chút: "Không có gì."

Cả hai cứ thế im lặng đi về phía lớp học. Nhưng đi được một đoạn, Yoko lại lên tiếng: "Nhưng mà... tại sao chị lại giúp em?"

Faye dừng lại, quay sang nhìn Yoko, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi nói rồi, vì em nhờ tôi."

Yoko nghe vậy liền mím môi, cảm giác tim mình như đập nhanh hơn một nhịp.

Yoko cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng mà... chuyện này đâu liên quan đến chị đâu chứ..."

Faye hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ: "Không liên quan? Nếu tôi không giúp, em định tự mình giải quyết thế nào?"

Yoko á khẩu, cô đúng là không có cách nào tự giải quyết cả. Nếu không có Faye, có lẽ giờ này cô đang bị ba mẹ trách phạt thậm tệ rồi.

Thấy Yoko im lặng, Faye khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cô một cái: "Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng giữ một mình."

Hành động bất ngờ của Faye khiến Yoko tròn mắt nhìn cô. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Faye đã thu tay lại, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Yoko nhìn theo bóng lưng của cô, chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro