Chap 9
Buổi sáng chủ nhật, ánh nắng len qua từng kẽ lá, rọi vào ô cửa sổ phòng Yoko.
Cô vừa mới thức dậy, còn đang vùi mình trong chăn thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Faye.
Faye: Ra ngoài không?
Yoko chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Cô không nghĩ rằng sáng sớm như vậy mà Faye lại chủ động nhắn tin.
Yoko: Đi đâu?
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
Faye: Chơi.
Cô bật cười một tiếng.
Yoko: Chị có thể nói rõ hơn được không?
Faye: Muốn đi đâu cũng được, tôi rảnh cả ngày.
Nhìn thấy tin nhắn này, Yoko không khỏi ngạc nhiên. Bình thường Faye luôn bận rộn, vậy mà hôm nay lại nói là rảnh cả ngày?
Cô vội vàng ngồi dậy, gõ nhanh một dòng chữ.
Yoko: Vậy 10 phút nữa chị qua đón em nhé!
Faye không trả lời, nhưng chỉ một phút sau, Yoko đã nhận được cuộc gọi đến.
Cô vừa bắt máy, giọng Faye từ đầu bên kia đã trầm ổn vang lên:
"Tôi đã ở trước nhà em rồi."
Yoko tròn mắt nhìn điện thoại, có chút ngỡ ngàng.
Cô còn chưa kịp đánh răng rửa mặt mà Faye đã tới rồi sao?
Lật chăn bật dậy, Yoko vội vàng lao vào phòng tắm. Vừa đánh răng, cô vừa lẩm bẩm:
"Chị ấy đúng là quá nhanh mà..."
Năm phút sau, Yoko chạy vội xuống nhà. Cô không trang điểm, chỉ đơn giản buộc tóc cao, mặc áo phông rộng cùng quần short jean.
Vừa bước ra cổng, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước cửa.
Faye đứng dựa vào xe, tay nhét vào túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng hôm nay lại có chút khác trên vai đeo một chiếc máy ảnh màu đen trông khá chuyên nghiệp, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại dừng trên người Yoko.
Cô bước đến gần, cười tươi:
"Chị đợi lâu chưa?"
Faye không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đồng hồ.
"Sáu phút hai mươi ba giây."
Yoko phì cười, lắc đầu:
"Chị tính toán chính xác thế làm gì?"
Faye không đáp, chỉ mở cửa xe ra hiệu cho cô lên.
"Đi thôi."
Yoko leo lên ghế phụ, cài dây an toàn, rồi tò mò hỏi:
"Hôm nay mình đi đâu vậy?"
Faye khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu lười biếng nhưng có chút bí ẩn:
"Lên xe rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên, đừng hỏi nhiều."
Yoko bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố, không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ.
Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật hai bên đường dần thay đổi, cô lại nhịn không được mà quay sang hỏi:
"Chị định đưa em đi đâu thế?"
Faye không trả lời ngay, chỉ vặn nhỏ điều hòa, rồi chậm rãi nói:
"Đi một nơi thú vị."
Yoko càng tò mò hơn. Nhưng khi thấy Faye có vẻ không muốn tiết lộ, cô đành chống cằm nhìn ra ngoài, tự mình suy đoán.
Mãi một lúc sau, khi xe dừng lại trước một con đường nhỏ rợp bóng cây, Yoko mới nhận ra đây không phải là trung tâm thành phố.
Cô nhìn quanh, xung quanh không có nhiều người, chỉ có vài cửa hàng nhỏ và một con đường lát đá dẫn lên một ngọn đồi.
Faye tắt máy, tháo dây an toàn, sau đó quay sang nhìn cô:
"Xuống xe."
Yoko chớp mắt, có chút bất ngờ.
"Mình đến đây làm gì?"
Faye nhấc chiếc máy ảnh lên, vươn người qua mở cửa xe cho cô, khóe môi nhếch nhẹ:
"Chụp một vài bức ảnh đẹp."
Yoko bước xuống xe, ánh mắt nhanh chóng rơi vào chiếc máy ảnh trên vai Faye. Cô chớp mắt, có chút bất ngờ:
"Chị biết chụp ảnh sao?"
Faye nhún vai, điều chỉnh lại dây máy ảnh:
"Cũng không hẳn, nhưng có thể xem là sở thích."
Nghe vậy, Yoko càng tò mò hơn. Cô chưa từng thấy Faye cầm máy ảnh bao giờ, cũng không nghĩ rằng người như Faye lại có một sở thích nhẹ nhàng như vậy.
Cả hai cùng bước dọc theo con đường nhỏ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ cây dễ chịu. Yoko đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận không khí trong lành khác hẳn với sự ồn ào của thành phố.
Faye đi phía trước một chút, thỉnh thoảng lại dừng chân, giơ máy ảnh lên chụp vài bức.
Yoko tò mò tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy ảnh của Faye:
"Chị chụp gì vậy?"
Faye không đáp, chỉ lặng lẽ điều chỉnh góc chụp, sau đó bấm máy.
Lần này, Yoko nhìn thấy rõ không phải phong cảnh, cũng không phải bầu trời, mà là chính cô trong khung hình.
Yoko thoáng sững người khi nhận ra điều đó. Cô chớp mắt vài cái, rồi ngẩng lên nhìn Faye đầy thắc mắc:
"Chị chụp em làm gì chứ?"
Faye hạ máy ảnh xuống, khóe môi khẽ cong lên nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên:
"Vì trông em đẹp."
Câu trả lời thẳng thắn của Faye khiến Yoko có chút bối rối. Mặt cô hơi nóng lên, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Chị đừng có nói mấy câu như vậy chứ!" Yoko lúng túng quay đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Faye không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giơ máy ảnh lên, bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên của Yoko. Mỗi cái nhíu mày, mỗi lần đôi mắt khẽ chớp, hay thậm chí cả cái cách cô cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Faye tất cả đều được cô thu vào trong khung hình.
Yoko liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy Faye vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cô chớp mắt, cảm giác như mình lại hiểu thêm một chút về Faye người tưởng như lạnh lùng, nhưng lại có những sở thích và sự dịu dàng mà cô chưa từng ngờ tới.
Yoko tròn mắt khi nghe Faye nói địa điểm tiếp theo.
"Quán cà phê mèo á?" Cô lặp lại, giọng đầy bất ngờ.
Faye gật nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Ừm, không thích sao?"
"Không phải không thích..." Yoko ngập ngừng, rồi bất giác nhoẻn miệng cười. "Chỉ là không ngờ chị cũng thích mấy chỗ như vậy."
Faye không phủ nhận, chỉ đơn giản quay sang nhìn Yoko. "Nếu em thích, tôi sẽ đưa em đi."
Câu nói của Faye khiến tim Yoko khẽ rung lên một nhịp. Cô lặng lẽ nhìn người ngồi bên cạnh mình, rồi che giấu nụ cười nhẹ trên môi, giả vờ quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quán cà phê mèo nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Vừa bước vào, Yoko lập tức bị thu hút bởi những chú mèo đủ màu sắc đang nằm lười biếng trên kệ, có con thì cuộn tròn trong giỏ, có con lại tò mò tiến lại gần khách.
"Dễ thương quá!" Yoko reo lên, đôi mắt sáng rỡ, quên mất luôn sự có mặt của Faye.
Faye chậm rãi bước theo sau, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng khi nhìn Yoko phấn khích như một đứa trẻ.
"Em muốn ngồi đâu?"
"Ở góc kia!" Yoko nhanh chóng chỉ vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có một chú mèo mướp đang nằm dài phơi nắng.
Faye không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo Yoko đến chỗ ngồi. Cô tháo máy ảnh trên vai xuống đặt lên bàn, lật menu xem qua một lượt.
"Chị định chụp ảnh à?" Yoko tò mò nhìn máy ảnh của Faye.
"Ừm." Faye đáp ngắn gọn, rồi bất ngờ giơ máy lên, hướng ống kính về phía Yoko.
"Khoan—" Yoko chưa kịp phản ứng, âm thanh "tách" vang lên.
Faye hạ máy ảnh xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. "Biểu cảm này, rất tự nhiên."
Một lúc sau, phục vụ mang nước và bánh ngọt ra. Yoko hí hửng cắt một miếng bánh rồi đưa lên miệng, đôi mắt cong cong vì hài lòng.
"Ngon lắm luôn!" Cô vui vẻ nhận xét, rồi đẩy dĩa bánh về phía Faye. "Chị thử đi."
Faye liếc nhìn miếng bánh trước mặt, rồi nhìn sang Yoko. Cuối cùng, cô không cầm nĩa lên mà thay vào đó, bất ngờ cúi xuống cắn ngay miếng bánh trên tay Yoko.
"Ơ—?!" Yoko tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Faye đã thản nhiên nhai nuốt, gật gù: "Cũng được."
Yoko nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay mình, nơi vừa bị cắn mất một góc. Mặt cô bắt đầu nóng lên.
"Chị... có cần làm vậy không?"
"Có vấn đề gì à?" Faye nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong nhẹ như thể đang trêu chọc.
Yoko mím môi, mặt ngày càng đỏ hơn. Cô lập tức quay mặt đi, giả vờ tập trung vào ly nước của mình, nhưng bàn tay cầm nĩa lại siết chặt như muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Faye nhìn phản ứng đó, ánh mắt hiện rõ nét thích thú. Cô chống cằm, nhẹ giọng nói:
"Mặt em đỏ kìa."
Yoko giật mình, vội đưa tay lên che má, ánh mắt lảng tránh.
"Đâu có!" Cô phản bác, nhưng giọng nói lại nhỏ dần, chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Faye khẽ cười, không vạch trần, chỉ chậm rãi khuấy ly nước của mình, vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười.
"Vậy sao?" Cô nhướng mày. "Nhưng nhìn kỹ thì... hình như đỏ hơn rồi đấy."
Yoko mím môi, cúi thấp đầu, hận không thể vùi mặt xuống bàn luôn cho xong. Cô biết rõ mình không giấu nổi phản ứng này, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài lảng tránh.
"Chị thôi đi." Cô lầm bầm, giọng nói mang theo chút bối rối.
Faye khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoko. Cô nhẹ nhàng với tay lấy miếng bánh trên đĩa của Yoko, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.
Yoko thấy vậy lập tức trợn mắt. "Ê! Đó là bánh của em mà!"
"Ừ, của em." Faye thản nhiên nhún vai, rồi lại cắn thêm một miếng nữa. "Giờ thì của chị rồi."
Yoko tròn mắt nhìn chằm chằm Faye, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. "Chị đúng là—"
"Là gì?" Faye nghiêng đầu, cố tình chọc ghẹo.
Yoko nghiến răng, giơ nĩa lên định lấy lại miếng bánh cuối cùng, nhưng Faye đã nhanh tay hơn, trực tiếp đút miếng bánh đó vào miệng mình.
"Chị—!!!"
Faye nuốt xong, liếm môi, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. "Ngon lắm, cảm ơn em nhé."
Yoko tức đến mức chỉ có thể ngồi bĩu môi, nhìn Faye cười một cách đầy thỏa mãn.
Trời đã sẫm tối khi Faye lái xe đưa Yoko về nhà. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa. Yoko dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
"Mệt rồi à?" Faye hỏi, giọng trầm thấp pha chút dịu dàng.
"Hơi hơi." Yoko lười biếng trả lời, rồi quay sang nhìn Faye. Cô bất giác mỉm cười. "Nhưng hôm nay vui lắm."
Faye không đáp ngay, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Cô giảm tốc độ khi gần đến nhà Yoko.
"Sau này có muốn đi nữa không?"
Yoko chớp mắt, sau đó nhanh chóng gật đầu. "Muốn! Nhưng lần sau chị đừng có ăn vụng bánh của em nữa."
Faye bật cười. "Không hứa trước được."
Xe dừng lại trước cổng nhà Yoko. Cô tháo dây an toàn, nhưng không vội xuống xe. Yoko quay sang nhìn Faye, có chút do dự.
"Chị lái xe cẩn thận nhé." Cô nói khẽ.
Faye nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Yoko.
"Vào nhà đi."
Yoko mím môi, rồi nhanh chóng mở cửa xe, chạy vào nhà trước khi mặt mình đỏ bừng. Faye nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa, rồi mới lặng lẽ lái xe rời đi.
Thanom đứng ngay bên kia đường, ánh mắt vô tình dừng lại ở một cảnh tượng khiến anh phải cau mày.
Yoko bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, đôi mắt sáng rỡ, miệng còn cười cười nói nói với người bên trong. Dáng vẻ ấy hoàn toàn khác với Yoko thường ngày mà anh vẫn biết có chút vui vẻ, có chút thoải mái, thậm chí còn mang theo chút gì đó... đặc biệt.
Người bên trong xe không bước ra, nhưng ánh đèn đường đủ để Thanom thấy được một dáng người mơ hồ ngồi trong ghế lái.
Sau một lúc, Yoko cúi đầu chào, vẫy tay với người đó rồi mới xoay người đi vào trong nhà.
Chiếc xe sang trọng kia không nán lại lâu, chỉ đợi Yoko đi khuất rồi lập tức lăn bánh rời đi.
Lúc này, Thanom mới nhanh chân bước về phía nhà, trong đầu vẫn còn vương chút nghi ngờ về những gì mình vừa thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro