Chương 15: Đến nơi làm việc của Faye

Yoko từ lúc lên xe không dám nói lời nào nữa, lần này là nàng làm sai, biết rõ Faye rất cố chấp với thân thể nàng, vậy mà còn để bị thương đến chảy máu, có lẽ Faye đang kìm chế lửa giận trong người.

Yoko hít một hơi lấy can đảm mở miệng, nhưng vừa mới nói được một tiếng "Chị..." thì đôi môi đã bị Faye chiếm lấy.

Faye không nhẹ nhàng như bình thường, nụ hôn chiếm hữu mãnh liệt, mang theo tức giận và trừng phạt, dày vò hai cánh môi Yoko đến sưng đỏ mới rời ra.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, giọng nói không che giấu được đau lòng.

"Em đau một chị sẽ đau gấp mười, vậy nên đừng để bản thân bị thương nữa, có được không Yo?"

Yoko vừa điều chỉnh hơi thở vừa gật đầu.

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Faye ôm Yoko vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Sao lại đến đó, là vì muốn mua quà cho chị sao?"

"Phải, vốn dĩ em còn định cho chị một bất ngờ, cuối cùng lại thành ra thế này."

Faye nhếch môi cười, cô gái ngốc này vì muốn tặng quà cho cô lại để người khác làm bị thương, vậy mà nàng chẳng những không trách móc mà còn lo cô sẽ giận nàng.

Yoko cứ như vậy làm sao Faye có thể hết yêu nàng được đây?

"Yo, chị yêu em, sẽ mãi yêu mình em thôi!"

Yoko đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực Faye, nhỏ giọng thì thầm.

"Em cũng mãi yêu mỗi chị thôi."

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra và băng bó cẩn thận, Yoko bị Faye nhét vào xe chở đi.

Vì chiều nay không có lịch học nên Faye đưa Yoko đến nhà hàng lần trước ăn trưa, sau đó mang Yoko đến công ty của mình.

Tòa cao ốc trước mặt Yoko thật sự rất hoành tráng, so với công ty Peraya thì không hề thua kém chút nào.

Yoko lần đầu nhìn thấy nơi mà Faye làm việc, đây là cơ ngơi đồ sộ mà cô phải vất vả ngày đêm mới có được, thành quả rất xứng đáng với những gì cô bỏ ra.

Người con gái đi bên cạnh nàng là Faye Peraya, so với thân phận đại tiểu thư của gia tộc Peraya thì làm tổng giám đốc của một công ty lớn mạnh như thế này còn oai nghiêm hơn nhiều.

Hơn nữa tất cả những gì Faye có được đều dựa vào chính sức lực và thực lực của bản thân đổi lấy, không hề dựa vào danh tiếng hay địa vị của gia tộc Peraya dù chỉ là một chút!

Vậy nên bây giờ Filip và Farin chắc chắn đang rất sốc!

Bọn họ nhất định nghĩ rằng đuổi Faye khỏi Peraya hủy đi địa vị đại tiểu thư thì Faye chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng có chút uy hiếp nào với bọn họ, thậm chí còn phải cần đến sự giúp đỡ của Farin.

Nhưng đâu ngờ rằng Faye cùng một lúc vừa quản lý Peraya vừa ngầm tạo dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, Faye đã âm thầm chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu trước đó rồi, đợi khi Filip biết được thì tất cả đã quá muộn!

Faye chẳng những không lấy đi bất cứ thứ gì của gia tộc Peraya hay công ty Peraya như lời đã nói, mà còn tốt bụng tặng lại cho bọn họ một vài món quà chia tay.

Công ty của Faye không cùng lĩnh vực kinh doang với Peraya, chính là để người bên đó không có cơ hội nói rằng cô lấy tư liệu từ Peraya để làm nền phát triển công ty riêng.

Huống hồ khi sự thật về thân phận của Faye xuất hiện trên các mặt báo, bọn họ sẽ nghĩ đó là lý do khiến cô bị buộc phải rời khỏi Peraya.

Lúc đó mũi dùi sẽ chĩa về Peraya, người ta sẽ nghĩ đây vốn chẳng phải gia tộc tốt đẹp như danh tiếng, thực tế chứng minh Filip lợi dụng Faye xong thì đá đi.

Filip công bố tin này chỉ vì muốn Faye hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Peraya, để cô không thể dựa vào danh nghĩa là đại tiểu thư để có được bất kì lợi ích nào.

Nhưng ông ta đã quên mất một điều, Faye không chỉ phủi sạch sẽ quan hệ với gia tộc Peraya mà còn cùng lúc bị đuổi khỏi công ty Peraya, đây có thể xem như là nguyên nhân và kết quả tự khắc người bên ngoài sẽ suy nghĩ theo một khía cạnh khác.

Tin đồn sẽ rất nhanh lan truyền, lúc ấy chẳng những công ty Peraya gặp vấn đề, mà trong mắt người ngoài gia tộc Peraya cũng không còn quá đáng kính như lúc đầu nữa, đây chính là do Filip tự lấy đá đập chân mình.

Không biết có phải do ông ta suy nghĩ quá đơn giản hay là Faye quá nham hiểm tính sẵn kế chờ ông ta nhảy vào, cuối cùng đạt được mục đích mà không cần tốn chút công sức nào.

Bao nhiên năm qua Filip luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của Faye, ông ta cho rằng như vậy đã có thể khống chế Faye trong tay.

Nhưng kết cuộc chẳng những cô qua mặt mà còn khiến ông ta phải ở phía sau hít khói bụi.

Đến khi ông ta phát hiện thì đã quá muộn, Faye vốn là một con hổ, chỉ là bình thường cô không gầm mới khiến Filip lầm tưởng cô chỉ là một con mèo.

Chỉ có thể nói rằng, Faye là một kẻ thâm sâu khó lường, tính cách hung tàn độc ác, không ai biết được Faye đang suy nghĩ gì trong đầu, càng đừng hy vọng có thể khống chế một kẻ nguy hiểm như Faye.

Bởi vì đùa với Faye chính là đùa với hổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác phanh thây, sơ sấy một chút thôi sẽ lãnh kết cục rất thê thảm!

Lúc Faye nắm tay Yoko đi vào đại sảnh, nhân viên tuy hiếu kì thân phận của nàng nhưng không dám dòm ngó săm soi, lập tức cúi đầu.

"Tổng giám đốc."

Ai nhìn thấy Faye đều phải cúi chào như vậy, sau đó tiếp tục công việc của mình, không dám nhìn thẳng vào Faye nói gì đến nhìn cô gái đi bên cạnh cô.

Đây là quy tắc cô đặt ra, cũng là một trong những cấm kị của cô. Hơn nữa danh tiếng Faye bên ngoài lẫy lừng như vậy, bọn họ có mười cái mạng cũng không dám chọc vào cô hay người của cô.

Faye dẫn Yoko vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, ấn tầng cao nhất.

Yoko cảm thấy nhân viên ở đây thật sự rất tốt, bọn họ không hề có thái độ dò xét nàng như người bên ngoài, chắc chắn là vì Faye mà ra.

Cũng phải thôi, làm việc dưới trướng của một người cường bạo như Faye, nhân viên tất nhiên phải tuân thủ theo quy tắc của cô.

Không thể phạm phải điều không thể phạm, nếu không sẽ bị Faye tàn nhẫn hành hạ đến sống dở chết dở như Boen hay Minzy và Kinat.

Minzy và Kinat sau khi bị phát tán clip nóng, bọn họ không dám ra ngoài nói gì đến trường học.

Cả 2 gia tộc đó chẳng những bị mất mặt mà còn bị Faye làm cho thân sơ thất sở.

Yoko càng nghĩ càng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì gặp được Faye, may mắn vì được Faye yêu thương, may mắn vì có Faye che chở và bảo vệ.

Tay phải của Faye nằm lấy tay trái của Yoko, bàn tay nhỏ bé của nàng được bao bọc trong bàn tay của Faye.

Nhìn xuống nơi tay Faye và tay nàng đan vào nhau, trái tim Yoko tan chảy đến ngọt ngào, có Faye bên cạnh nàng thật tốt.

Faye thấy Yoko cúi đầu im lặng, cô lạnh giọng hỏi.

"Sao thế, bọn họ làm em khó chịu sao?"

Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, nàng mỉm cười đáp.

"Không có, chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Suy nghĩ chuyện gì, nói cho chị biết được không?"

Yoko vòng tay ôm eo Faye, cằm nàng tựa vào ngực cô, cái đầu nhỏ ngước nhìn Faye, trong mắt nàng đều là hình ảnh phản chiếu của Faye.

"Em đang suy nghĩ nếu bây giờ em không quen biết chị thì sẽ ra sao? Chuyện ở lớp học lần đó nếu không phải chị cứu em, chắc là em đã sớm nhảy lầu tự tử rồi."

"Nhưng cũng may ông trời thương xót em, nên đã phái một người con gái đến bên cạnh bảo vệ em, có chị thật sự rất tốt."

Faye cong khóe môi, cúi đầu ngậm lấy môi đỏ mọng của Yoko, say sưa cắn mút đến khi sưng đỏ mới buông ra.

Bàn tay cách một lớp áo vuốt ve eo nàng, hơi thở của cô trở nên dồn dập, giọng nói khêu ngợi.

"Em như vậy khiến chị ngay bây giờ muốn đè em xuống một ngụm nuốt vào bụng!"

Yoko bị hôn đến chóng mặt, nàng dựa cả người vào Faye, vừa điều chỉnh hô hấp vừa nói.

"Đang ở công ty, chị đừng có làm càn."

Faye hôn lên trán Yoko một cái, nhếch môi cười gian xảo, không nhanh không chậm ôm Yoko lên. Cửa thang máy mở ra, Faye ôm Yoko đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

Yoko sợ bị người khác nhìn thấy nên vùi mặt vào trong lòng ngực Faye trốn.

Tuy biết nhân viên dưới quyền Faye sẽ không dám dị nghị nhưng mà Yoko vẫn rất xấu hổ.

Cái bà chị này thích làm gì thì làm đó, chẳng thèm hỏi ý nàng gì cả, nàng mà vùng vẫy ngược lại càng khiến cô thích hơn.

Tầng cao nhất chỉ có văn phòng làm việc của Faye và bàn làm việc của trợ lý Wan ở bên ngoài thôi.

Kể cả lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên bình thường đều không được tự ý đặt chân lên đây khi chưa được sự cho phép của Faye.

Ngay cả Ize trước kia làm người đại diện cho Faye cũng chưa từng đặt chân lên tầng này.

Thế nên ngoài Faye và trợ lý ra, Yoko chính là người đầu tiên được bước chân vào phòng làm việc của Faye.

Yoko còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã bị Faye mang vào phòng nghỉ riêng, sau đó đúng như ý muốn, lột sạch quần áo của Yoko rồi...

Yoko tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay nàng còn đau mà bà chị này vẫn có thể bộc phát thú tính được, ban nãy vừa mới khen cô tốt, bây giờ nàng rút lại còn kịp không?

Faye tinh thần sảng khoái ngồi ở bàn làm việc, trợ lý Heidi gõ cửa ba tiếng "cốc...cốc...cốc" sau đó đi vào.

"Hiện tại Mine tiểu thư đang được chăm sóc ở bệnh viện tâm thần, thưa tổng giám đốc."

"Tốt, có thông tin về người đại diện của tập đoàn JH chưa?"

Trợ lý Heidi gật đầu, đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của Faye.

"Toàn bộ đều ở đây."

Faye xem trang đầu tiên, lạnh lùng nói.

"Chiều nay cô đi với tôi."

"Vâng, tôi ra ngoài chuẩn bị."

Trợ lý Heidi quay người ra khỏi phòng làm việc.

Trước khi gặp đối tác, Faye sẽ đều tra thông tin về bọn họ, dựa theo những gì thu thập được Faye sẽ suy tính xem xét lại điều khoản và cân nhắc việc có ký hợp đồng hay không.

Đây cũng là một thói quen của cô, biết rõ đối phương là ai mới có thể biết cách để khống chế, buộc họ phải thuận theo ý mình.

Thế nên hợp tác với Faye giống như một con dao hai lưỡi, lợi ích rất lớn nhưng nguy hại cũng không nhỏ.

Trước mặt Faye nếu dám dở trò khua môi múa mép, nhất định cô sẽ khiến người đó phải hối hận vì đã gặp cô!

Faye xem đến trang cuối cùng, đóng tập hồ sơ lại rồi đi vào phòng nghỉ. Yoko sau khi bị Faye dày vò một trận mỏi mệt, nàng ngủ từ lúc nghỉ trưa đến hơn hai giờ chiều vẫn chưa dậy nổi.

Faye ngồi xuống giường, đưa tay vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính bên má nàng ra sau tai, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Yoko hít thở không thông liền nhíu mày, khó chịu mở mắt ra nhìn, gương mặt yêu nghiệt phóng đại của Faye đang dán sát vào nàng.

Bà chị này ban nãy hành hạ nàng còn chưa đủ, bây giờ còn nhân cơ hội giở trò chiếm tiện nghi của nàng, đáng ghét!

Faye biết Yoko đã thức rồi nhưng vẫn cố tình cắn nhẹ môi nàng sau đó mới dứt ra, còn nhìn nàng cười hết sức mãn nguyện.

"Chị ra ngoài một lát, em nằm yên trên giường không được đi lung tung hiểu chưa?"

Yoko liếc Faye, bà chị này đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

"Hừ, chị đi được sao em lại không thể?"

Bàn tay ma quái của Faye luồn vào trong áo Yoko, tìm đến nơi mềm mại trước ngực.

"Em muốn đi cũng được nhưng lúc chị về mà không thấy em thì tối nay sẽ trừng phạt em...ở trên giường."

Yoko tức giận đánh mạnh lên tay Faye, trừng mắt nhìn cô.

"Chị có thể bớt lưu manh một chút được không hả?"

Faye cười với vẻ mặt đáng đánh đòn, trả lời nàng.

"Tất nhiên là...không thể!"

Yoko tức muốn xé xác Faye ra, cầm lấy gối nằm bên cạnh ném vào mặt cô.

"Cút đi!"

Faye thấy Yoko giận đến đỏ mặt liền bật cười, rút tay ra khỏi áo nàng, sau đó nắm lấy hai tay nàng đưa lên miệng hôn.

"Chị ra ngoài gặp đối tác, bên trong tủ có chuẩn bị quần áo cho em thay, muốn đi đâu bảo tài xế đưa em đi, có chuyện gì phải lập tức gọi cho chị, nhớ không?"

Yoko trở mặt cũng không kém gì Faye, nàng vui vẻ gật gật đầu.

"Em nhớ rồi."

Faye lại hôn lên môi Yoko một cái, đứng dậy định đi nhưng nàng kéo tay cô lại.

"Chị chờ một chút."

Yoko ngồi dậy, mở balo lấy hộp quà ra sau đó cầm chiếc đồng hồ mà nàng đã chọn cho Faye đeo lên cổ tay trái của cô.

Nàng mỉm cười.

"P'Faye, sinh nhật muộn vui vẻ."

Faye nghiêng người khẽ hôn lên trán Yoko, giọng nói trầm ấm dễ nghe.

"Cảm ơn em, bé Yo."

Đợi Faye đi rồi, Yoko tung chăn leo xuống giường, đi lại mở tủ quần áo ra xem thử.

Bên trong có hai gian, một gian là đồ của Faye âu phục, quần jean và áo sơ mi, phụ kiện, gian còn lại là váy tất cả đều là hàng hiệu.

Nếu Faye không nói trước là chuẩn bị cho nàng, chắc chắn Yoko sẽ nghĩ Faye giấu nhân tình trong phòng làm việc bởi vì cô chưa từng mặc phong cách váy như thế này.

Mặc kệ Faye thế nào, hiếm khi nàng không có đi học mà cũng không bị bắt phải ở nhà, bây giờ nên tranh thủ thời gian ra ngoài dạo chơi hay làm gì đó mới được.

Yoko đứng trước tủ quần áo lựa tới lựa lui, cuối cùng lấy một bộ váy liền màu trắng, sau đó vào phòng tắm thay đồ.

Yoko không cần băn khoăn kiểu dáng có quá hở hay không, bởi vì Faye đã xem qua trước đó rồi, thứ cô chọn cho Yoko tất nhiên phải kín đáo.

Yoko cũng không muốn mặc những bộ quần áo quá hở hang, từ nhỏ đến lớn quần áo của nàng tuy không nhiều, nhưng đều rất kín đáo lịch sự, cho nên trùng hợp thứ Faye chuẩn bị đều vừa ý nàng.

Thay xong chiếc váy, nàng đứng trước gương chỉnh sửa cho tươm tất, mái tóc dài cột cao lên, tô thêm chút son môi cho xinh xắn, sau đó đến tủ lấy một chiếc túi xách, bỏ ví tiền và điện thoại rồi ra ngoài.

Faye và thư ký Heidi đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, trong lúc chờ người kia đến, cô lấy điện thoại gọi cho Yoko.

"Alo?"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao?"

"Gửi địa chỉ cho chị, lát nữa xong việc chị đến đón em."

"Dạ, có thức ăn rồi, em cúp máy nha, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Faye mở tin nhắn Yoko gửi cho mình, sau đó ấn một dãy số lạnh lùng ra lệnh.

"Đến địa chỉ tôi gửi, cẩn thận đừng để nàng ấy phát hiện."

"Vâng, tiểu thư."

Faye vừa tắt điện thoại thì đại diện của tập đoàn JH đến, là một cô gái xinh đẹp trên người là bộ âu phục nữ, rất tinh tế và lịch thiệp.

Cô ta đưa tay ra chào Faye.

"Chào Faye tổng, tôi là Kina, rất vui được gặp cô."

Faye không thích chạm vào người phụ nữ nào khác ngoài Yoko, nên cô không bắt tay với cô ta, chỉ gật đầu rồi lạnh lùng nói.

"Chào cô, mời ngồi."

Kina ngượng chín mặt, thu tay lại, ngồi xuống ghế đối diện Faye. Phục vụ nhanh chóng đi đến, mỉm cười hỏi.

"Tiểu thư dùng gì ạ?"

Kina dịu dàng trả lời.

"Cho tôi một tách cà phê không đường, cảm ση."

"Vâng."

Trợ lý Heidi biết ý của Faye, nên sau đó đều là cô ta trao đổi điều kiện với Kina, Faye chỉ ở một bên nghe thôi.

Kina đã thích Faye từ lâu rồi, chỉ là Faye quá lãnh đạm tàn khóc, cho nên đến bây giờ cô ta mới dám xuất hiện trước mặt Faye.

Ngoài mặt là vì công việc nhưng ánh mắt của Kina đã nói lên tất cả, ai thông minh đều hiểu được mục đích thật sự của cô ta là gì.

Trợ lý Heidi âm thầm thở dài, cô chủ của cô ta đúng là vô cùng đào hoa, đây không biết là người thứ mấy chủ động đến tìm Faye, nhưng mà thái độ của Faye chẳng hề thay đổi, đến một cái liếc mắt còn không có.

Làm việc cho Faye bao nhiêu năm, Heidi cũng coi như hiểu được chút ít về tính cách của Faye.

Dù có là nam hay nữ, xinh đẹp hay quyến rũ đến cỡ nào, thậm chí họ có cởi đồ ra đứng trước mặt Faye cũng không thể khiến cô dao động.

Faye tuy không nói lời gì quá đáng, nhưng rõ ràng thái độ chính là rất chán ghét, nếu đám người đó còn làm ra hành động chướng mắt cô, hay tự ý động chạm cô, nhất định cô sẽ không ngần ngại ra tay bóp chết họ.

Chuyện này trợ lý Heidi đã được chứng kiến lúc ở trung tâm thương mại rồi, nếu lúc đó không có cô gái ấy ngăn cản, Mine nhất định sẽ phải chết!

Đó cũng là lần đầu tiên Heidi nhìn thấy có một cô gái can đảm ôm Faye nhưng không bị ném đi, mà ngược lại Faye còn vô cùng dịu dàng, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều là cưng chiều vô hạn dành cho cô gái ấy.

Chuyện riêng của Faye cô ta không tiện xen vào, nhưng dựa theo kinh nghiệm quan sát bao nhiêu năm của Heidi mà nói thì cô gái đó 99% chính là người yêu của Faye.

Trợ lý Heidi nhìn Kina bằng ánh mắt đáng thương, cô ta đúng là xinh đẹp lại có tài, chỉ tiếc đã thích nhầm người rồi.

Kina bàn bạc xong rồi mới ngước nhìn Faye, ánh mắt say mê, giọng nói cực kỳ ngọt ngào.

"Faye, tối nay chị có rảnh không? Em mời chị dùng bữa, xem như chúc mừng hợp tác của chúng ta."

Faye liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói lạnh nhạt vô tình.

"Tôi không rảnh!"

Sau đó đứng dậy đi thanh toán rồi ra xe.

Trợ lý Heidi cười giã lả.

"Kina tiểu thư đừng giận, tổng giám đốc chúng tôi trước nay là như vậy, để tôi gọi xe đưa cô về."

"Tôi hiểu, vậy làm phiền cô Heidi rồi, cảm ơn."

Kina bị ánh mắt của mọi người xung quanh chĩa vào làm cô ta rất xấu hổ, cô ta vừa xinh đẹp lại tinh tế như vậy mà bị Faye từ chối giữa nhà hàng, bên ngoài vẫn đang cười nhưng bên trong cô ta lại rất tức giận.

Cô ta đứng dậy đi theo trợ lý Heidi ra ngoài, vừa đi vừa âm thầm nghĩ cách khác tiếp cận Faye.

Lần này bị từ chối không có nghĩa là lần sau cũng vậy, huống hồ trước đây cô ta cũng từng quen vài người bạn gái rồi, tính cách của phụ nữ thế nào cô ta đều hiểu rất rõ

Đối với đóa hoa cao lãnh trên núi tuyết ngàn năm như Faye, nếu có thể dễ dàng chinh phục thì Faye sẽ không độc thân đến bây giờ.

Kina tin rằng dù đàn ông hay phụ nữ đều yếu lòng trước phái đẹp, hơn nữa cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ và hấp dẫn.

Cho nên chỉ cần cô ta chủ động vài lần nữa, tìm cơ hội thích hợp để phơi bày hết tất cả trước mặt Faye, cô ta không tin Faye có thể cưỡng lại sức hút của cô ta.

Kina nhất định phải có được Faye, dù phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn cô ta cũng chẳng để tâm.

Một khi nắm chắc người phụ nữ này trong tay, cô ta muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Faye sẽ phải nâng niu cô ta, chỉ mới nghĩ thôi mà Kina đã thấy sướng run người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro