Chương 04: Nhà tôi có một chú báo

Faye lái xe trên con đường vắng, ánh sáng lờ mờ chiếu qua kính chắn gió. Đôi mắt cô sắc lạnh, tập trung vào màn hình định vị, nơi vị trí của Pam hiện lên một cách rõ ràng. Tay cô nắm chặt vô lăng, đầu óc xoay quanh những gì cấp dưới vừa báo cáo. Pam, đứa em trai cô luôn phải lo lắng, lại dính vào rắc rối. Lần này, cậu ta bị giữ lại ở một sòng bạc vì gây sự với người khác.

Chiếc xe lướt nhanh qua những khúc cua, tiếng rít của bánh xe vang vọng khắp cung đường đồi. Tiếng động cơ rền vang trong đêm tĩnh lặng, như phản chiếu tâm trạng gấp gáp của Faye. Cô không ngừng suy tính, phải đối mặt với đám xã hội đen thế nào để bảo vệ Pam, người luôn gây phiền toái nhưng cũng là người mà cô không thể bỏ rơi.

Chiếc xe dừng lại ở một sòng bạc gần biên giới Thái Lan - Campuchia, Faye bước xuống xe, không một chút nao núng. Một nhóm đàn ông áo đen đã chờ sẵn, ánh mắt dò xét, nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng và kiên định.

Đôi mắt sắc bén của Faye lướt qua từng người, như đang cân nhắc mức độ nguy hiểm. Một gã áo đen tiến lại gần, cố gắng tỏ vẻ uy quyền, nhưng Faye chỉ nhếch mép cười nhạt.

"Pam đâu?" Giọng cô trầm, nhưng đầy uy lực.

"Đại ca tôi đợi cô ở bên trong." Gã áo đen trả lời, rồi dẫn Faye đi vào.

Faye bước thẳng vào bên trong sòng bạc, ánh mắt lạnh lùng như cắt qua đám đông. Khi Pam thấy Faye đi tới thì hô lớn.

"Hai ơi, em này!" Pam la lớn

"Tụi mày xong đời chắc, chị tao tới rồi." Pam vùng vẫy trong sự kìm kẹp của mấy tên áo đen

"Bao nhiêu?" Faye nhìn vào mặt tên chủ sòng, vào thẳng vấn đề.

"Lão Sak có đứa con nuôi khí phách khá quá." Chủ sòng lên tiếng

"Cứ ngồi xuống đi đã." Chủ sòng phẩy tay, mời Faye ngồi

Chủ sòng cười khẩy, ánh mắt sắc như dao, nhìn Faye đầy thách thức. Hắn chậm rãi rút một bộ bài từ trong ngăn kéo ra đưa cho dealer. Không khí trong căn phòng dường như nặng nề hơn, chỉ còn tiếng lách cách của những lá bài cọ vào nhau.

"Ta có một đề nghị thú vị." Hắn nói, ánh mắt không rời khỏi Faye.

"Một ván - Đổi một mạng."

"Nếu cô thắng, giấy nợ của thằng Pam sẽ bị xé. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhưng nếu thua... Pam sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nguyên vẹn."

"Ông nghỉ ông dám làm." Faye cắt lời

"Đây là địa bàn của tôi, có gì mà không." Chủ sòng gằn giọng.

Faye không thay đổi sắc mặt, tiến gần sát mặt tên chủ sòng.

"Nói đại đi. Chuyển khoản cho nó nhanh."

Căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng. Faye nhìn thẳng vào mắt chủ sòng, không hề có chút sợ hãi. Ánh sáng từ ngọn đèn trên cao chiếu xuống khuôn mặt sắc lạnh của cô.

"Sợ à nhóc con?" Chủ sòng lên tiếng.

Faye không thèm nhìn chủ sòng nữa, quay sang dealer.

"Phát bài đi."

Dealer bình thản xào bài, sự im lặng trong phòng nặng nề đến ngạt thở. Ánh mắt Faye tập trung vào từng động tác của dealer, trong khi chủ sòng ngồi dựa lưng, vẻ mặt thách thức. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào những lá bài trên bàn, sẵn sàng đón nhận thử thách.

Lượt đầu tiên bắt đầu, cả hai nhận bài của mình. Faye nhẹ nhàng liếc nhìn những quân bài, không một biểu cảm nào thay đổi. Cô quyết định chơi chậm, theo dõi động thái của đối thủ. Chủ sòng đặt cược lớn, nhưng Faye không nao núng, bình tĩnh theo bài. Kết thúc lượt, Faye thắng nhờ một sảnh bài bất ngờ, khiến chủ sòng khẽ nhíu mày.

Lượt thứ hai, chủ sòng đẩy mức cược lên cao hơn, ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm. Faye giữ bình tĩnh, nhưng lần này bài của cô không được tốt. Hắn đặt bẫy, dồn cô vào thế khó. Faye cuối cùng phải bỏ bài, để thua một lượt.

Không khí trở nên căng thẳng khi bước vào lượt cuối cùng. Faye thận trọng quan sát từng chi tiết nhỏ, từ động tác của dealer đến ánh mắt của chủ sòng. Khi những lá bài được chia ra, Faye phát hiện điều bất thường. Một lá bài đã bị đổi, cô biết ngay đây là trò ăn gian. Không một lời, Faye rút súng nhanh như chớp, chĩa thẳng vào đầu dealer, ánh mắt lạnh như băng.

"Chơi sạch sẽ đi!" cô nói, giọng sắc lạnh, làm cả phòng im bặt.

Chủ sòng cứng đờ, không dám động đậy, ánh mắt căng thẳng khi nhìn khẩu súng trong tay Faye.

"Muốn tiếp tục không?" Faye gằn giọng, đôi mắt sắc như dao khiến cả chủ sòng lẫn dealer đều không dám đáp trả.

Chủ sòng, mặt căng thẳng, vung tay ra hiệu một dealer khác tiến vào phòng. Dealer cũ nhanh chóng rút lui, chủ sòng quyết định đổi luật chơi.

"Chúng ta sẽ chơi lại một ván cuối." chủ sòng thông báo.

"Chỉ chơi một lượt để quyết định."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Faye không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn. Dealer mới bắt đầu chia bài, ánh mắt chăm chú của Faye không rời khỏi những lá bài, đồng thời đánh giá từng động tác của đối thủ.

Khi bài được chia xong, chủ sòng ra hiệu bắt đầu. Faye quyết định chơi theo cách không lường trước, liên tục thay đổi biểu hiện và cách ra bài của mình. Cô giả vờ căng thẳng, để đánh lừa chủ sòng về sự yếu thế của mình.

Khi đến lượt cuối cùng, Faye khéo léo sử dụng chiến thuật đánh lừa, không thể hiện sự lo lắng dù thực chất bài của cô cực kỳ mạnh. Chủ sòng, đã bị sự giả vờ của Faye làm phân tâm, quyết định xuống tay.

Faye bình tĩnh mở bài, tay cô lướt qua những quân bài với sự tự tin. Khi các lá bài được lật, một bộ bài sảnh chúa xuất hiện trước mắt mọi người. Chủ sòng đứng sững, không thể tin vào mắt mình khi thấy kết quả. Faye mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chiến thắng.

"Như vậy là tôi thắng." cô nói, giọng bình thản nhưng không thể che giấu sự tự mãn trong ánh mắt.

Chủ sòng nuốt nước miếng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kết quả.

"Thả thằng Pam ra." Dứt lời, chủ sòng cầm giấy nợ xé toạc làm hai, mắt vẫn không rời khỏi Faye.

"Hai!" Pam tiến tới ôm Faye, cười hì hì.

"Về chị tính với chú sau." Faye gằn giọng, ra hiệu cho Pam ra xe.

Faye chở Pam về nhà, suốt đường về Pam bị Faye nhừ cho một trận.

"Pammm!" Faye nói lớn.

"Hai! Ù hết cả tai em, trong xe nói vừa thôi." Pam than thở, tay bịt lấy hai lỗ tai

"Chú đi đâu thì cũng phải nói nhà một tiếng, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Chị không cấm chú đi chơi, nhưng đừng có gây chuyện cho nhà phải đi chuộc." Faye mắng một hơi không nghỉ.

Pam vẫn ngồi im, không dám cãi lại.

"Chú phải hiểu rằng mỗi lần chú gây chuyện, không chỉ mình chú gặp nguy hiểm mà cả gia đình cũng bị liên lụy."

"Em biết rồi mà Faye. Em xin lỗi. Em chỉ muốn vui vẻ một chút thôi." Pam cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Chị hiểu, nhưng chú phải biết tự bảo vệ mình và nghĩ đến người khác. Chị không muốn mất thêm ai nữa, nhất là chú." Faye thở dài, giọng dịu lại.

"Em hứa sẽ cẩn thận hơn. Em biết chị Hai thương em nhất mà. Hửm!" Pam ôm lấy tay Faye.

"Tốt." Faye gật đầu, nhẹ nhàng nói.

"Bây giờ về nhà lựa lời mà nói với bố mẹ. Cẩn thận mồm miệng của chú đấy."

Faye thở dài, không mắng Pam nữa, tập trung lái xe về nhà nhanh nhất.


*Dinh thự nhà Mali

"Thưa bố, con đưa em về rồi ạ." Faye cúi người chào Lão Sak.

"Bố!!!" Pam chạy lại chỗ Lão Sak, ôm lấy ông.

"Con không gây chuyện con ăn cơm không ngon à Pam." Lão Sak ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

"Thôi mà bố, con trai là phải ra ngoài làm chuyện lớn. Con chỉ đi kiếm ít tiền về nuôi bố mẹ với chị hai thôi." Pam đáp.

Lão Sak thở dài, giọng trầm xuống.

"Chuyện lớn của con là mang giấy nợ về cho bố, xong Faye nó phải đi chuộc cái mạng con về. Con làm ơn ở nhà giúp bố. Bố xin!"

"Ở nhà buồn chân lắm bố!" Pam nhăn mặt, than thở

"Không nói nhiều. Ở nhà. Không thì bố khóa thẻ!" Lão Sak nghiêm giọng.

"Kìa bố, ai lại làm thế. Con ở nhà, được chưa." Pam giật mình, vội vàng đáp

"Ngoan. Đi lên nghỉ đi." Lão Sak mỉm cười, vỗ nhẹ vai Pam.

Ông nhìn sang Faye, trở lại trạng thái nghiêm nghị thường ngày. Lão Sak lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho Faye. Vài phút sau điện thoại Faye rung lên, cô mở ra thấy hình của Pam với một cô gái.

"Nội gián báo về với tao, con bồ thằng Pam đang quen là cảnh sát chìm. Mày đi dọn dẹp cái đống rác ấy cho sạch sẽ vào."

"Dạ bố."

Cô không phản ứng ngay lập tức, mà chờ đến khi cảm xúc của mình hoàn toàn ổn định. Sau đó, cô quay lại nhìn Lão Sak, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và kiên quyết.

"Cô ta là một mối đe dọa nghiêm trọng. Đừng để sự đồng cảm làm mờ lý trí." Lão Sak nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị.

Faye lắc đầu, không đồng ý.

"Đó là bạn gái của Pam, lại còn là cảnh sát chìm. Xử lý cô ta không đơn giản như những cô gái trước đây."

"Tao không quan tâm mày làm gì. Tao cần kết quả. Đây là mệnh lệnh." Lão Sak nheo mắt, giọng ông trở nên lạnh lùng.

Faye gật đầu, nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ của mình. Cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến một ngôi nhà hoang gần biên giới. Faye lái xe băng qua con đường mòn đầy bụi đất dẫn đến khu nhà hoang gần biên giới, nơi cô đã hẹn gặp một người quen cũ, Thew - phó phòng cảnh sát của tỉnh biên giới này.

Đêm tối bao trùm khu vực hoang vu, ánh đèn xe của Faye là nguồn sáng duy nhất. Khi cô bước ra khỏi xe, một người đàn ông trong bộ trang phục tối màu đợi sẵn bên lề đường, nét mặt trầm ngâm.

"Đến nhanh hơn tôi nghĩ, Faye." Thew nói, đôi mắt sắc bén không giấu nổi sự quen thuộc.

"Lão Sak ra lệnh cho xử lý một người của bên anh." Faye đáp, giọng điềm tĩnh sắc lạnh.

"Cô gái đó không phải là người của bên tôi. Tôi đoán là người của phòng điều tra."

"Một là bảo cô ta rút sớm. Hai là tôi phải dọn dẹp. Lão Sak đã chú ý, cô ta không sống yên ở biên giới này được đâu."

"Tôi biết rồi. Tôi có cái này cho cô."

Thew ném cho Faye một USB, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.

"Trong đó là thông tin về chuyến hàng sắp tới của Lão Pat. Cô có thể can thiệp cướp hàng của hắn, nhưng chừa cho chúng tôi 60% để lập công với cấp trên."

"Cắn hơi sâu đấy Thew!" Giọng Faye mỉa mai.

"6-4 nhưng tôi 6." Faye chốt giá.

"Cô trả giá hơi khinh tôi đấy." Thew cười nhạt.

"Kèm cái đầu của Lão Pat." Faye ngắt lời

Thew bất ngờ với đề nghị của Faye, Lão Pat là một tay buôn lậu vũ khí có tiếng ở khu biên giới Thái - Lào, chiếm một thị phần không nhỏ trên thị trường, gần như đối đầu trực tiếp với băng Mali của Lão Sak.

"Được thôi, nhưng cô phải hành động nhanh. Lão Pat không phải kẻ dễ đối phó." Thew nói, ánh mắt lo lắng.

"Tôi biết mình phải làm gì." Giọng Faye lạnh lùng, ánh mắt kiên định

"Tốt. Còn một điều nữa, có tin đồn rằng Lão Pat đã thuê rất nhiều sát thủ để bảo vệ chuyến hàng." Thew nói, giọng trầm ngâm

"Sát thủ? Hắn nghĩ mình có thể ngăn tôi bằng một đám giết thuê sao?" Faye cười nhạt, ánh mắt sắc bén

"Đừng coi thường hắn." Thew cảnh báo, giọng nghiêm túc

"Tôi không rõ mục đích của cô là gì, nhưng muốn diệt Lão Pat không phải một mục đích tầm thường có đúng không?" Thew hỏi, ánh mắt dò xét

Faye đứng thẳng người, đối diện với Thew, ánh mắt lạnh lùng.

"Thew này, muốn đạt được một thứ gì thì phải sẵn sàng đánh đổi một thứ khác. Cả tôi và cậu sống được tới giờ là nhờ điều này mà. Mau quên thế." Giọng Faye sắc lẹm, ánh mắt không chớp.

Phó phòng cảnh sát suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý kín đáo, như thường lệ. Nhưng cô cũng phải giữ lời."

Faye không nói thêm, chỉ trao đổi cái nhìn ngầm đồng ý. Mối quan hệ này được duy trì bằng sự tin tưởng mỏng manh, cả hai đều biết giới hạn của mình.

Phó phòng cảnh sát đã giúp đỡ Faye nhiều năm qua. Cả hai đã có một thỏa thuận không chính thức: Faye cung cấp thông tin bí mật về các băng nhóm, đường dây tội phạm mà cô nắm được và đổi lại, cảnh sát phải thực hiện một số công việc quan trọng giúp cô thăng tiến trong băng đảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro