Ngoại truyện 02: Bí mật của phu nhân Apasra

Trong căn phòng làm việc, Faye đang mải miết chăm chú vào những tập tài liệu quan trọng của Pera. Ánh đèn bàn hắt xuống, tỏa ra một quầng sáng nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô, tạo nên vẻ lạnh lùng, sắc bén thường thấy. Những tờ giấy tán loạn trên bàn như những mảnh ghép của một bức tranh lớn, thể hiện sự phức tạp của thế giới ngầm mà cô đang điều hành.

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Faye không ngước lên, chỉ khẽ ra hiệu cho người bước vào. Người hầu mang theo một khay bạc, trên đó là một tách cà phê nóng bốc khói.

"Phu nhân Apasra dặn tôi mang cà phê lên cho Ngài vì hôm nay phu nhân không tới được." Người hầu cung kính nói.

Faye khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Tuy nhiên, cô không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho người hầu lui ra rồi tiếp tục công việc. Tách cà phê được đặt gọn gàng trên bàn, mùi hương thơm ngát lan tỏa nhưng Faye không chạm tới một giọt nào, cứ để mặc tách cà phê nằm yên tại chỗ.

Công việc xong xuôi, Faye gọi trợ lý vào để hỏi thăm tình hình của Yoko. Những ngày gần đây, nàng thường xuyên vắng mặt vì lịch trình công việc thất thường, khiến Faye không khỏi lo lắng. Vừa nghe được vài câu báo cáo, Faye đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa lần nữa.

Cánh cửa mở ra và Yoko bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt nàng lạnh lẽo quét qua trợ lý của Faye, khiến anh ta rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Faye vội vàng cho trợ lý lui ra, rồi lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên Yoko như sợ chỉ cần chậm một giây là ai đó sẽ cướp mất nàng đi.

Vòng tay Faye ôm lấy Yoko, mạnh mẽ và siết chặt như muốn chắc chắn rằng nàng vẫn ở đây, trong vòng tay của cô. Yoko cũng ôm lại, cơ thể nhỏ nhắn tựa vào Faye, hai tay bị ép chặt vào người, những ngón tay nhỏ bé bám víu lấy vai cô, truyền đến hơi ấm của sự gắn kết.

Faye khẽ cúi xuống, hít lấy hương thơm quen thuộc trên mái tóc của vợ, cảm giác bình yên ngập tràn.

Không chút chần chừ, Faye bế Yoko lên, bước tới ghế da rộng trong phòng làm việc, rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên đùi mình. Ánh mắt Yoko lướt qua tách cà phê còn nguyên trên bàn, nàng hơi nhướng mày, tò mò hỏi.

"Sao Faye không uống cà phê? Không vừa vị à."

"Tôi chỉ uống cà phê của phu nhân mình mang lên thôi. Còn lại thì tuyệt đối không đụng. Biết đâu... có ai đó muốn ám sát tôi thì sao?" Faye khẽ nheo mắt, trêu chọc. Giọng cô mang theo chút trách móc, còn trong đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng vô hạn.

Yoko bật cười khẽ, nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp như đóa hoa vừa hé nở trong sương mai. Nàng biết Faye là người đứng đầu Pera, nắm quyền kiểm soát trong giới tội phạm, sự đa nghi là cần thiết để tồn tại. Nhưng đôi lúc, sự đa nghi đó khiến cô trở nên cẩn trọng đến mức quá đà.

Yoko tựa đầu lên vai Faye, đôi tay vẫn vòng qua cổ cô, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực người mình yêu. Faye siết chặt vòng tay quanh eo Yoko như muốn giữ nàng mãi ở bên mình.

"Dạo này em bận lắm phải không?" Giọng cô khàn khàn, đầy lo lắng pha chút buồn bã.

"Có phải vì công việc của Pera... làm em mệt mỏi không?"

Yoko lắc đầu, đôi mắt nàng nhìn Faye đầy yêu thương.

"Không phải đâu, chỉ là... có vài việc em phải lo liệu thêm. Nhưng em luôn ở đây, bên cạnh Faye mà. Đừng lo lắng nhiều quá, nếu không em lại phải... dỗ Faye cả đêm đấy."

Faye khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko, cảm giác mềm mại trên môi làm trái tim cô như tan chảy. Trong những giây phút này, không còn là Peraya lạnh lùng, không còn là Faye đầy lý trí. Chỉ còn một người chồng yêu vợ, sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi gánh nặng, mọi trách nhiệm để bảo vệ lấy khoảnh khắc bình yên này.

Căn phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của Yoko hòa lẫn vào từng nhịp đập trái tim của Faye. Nàng tựa đầu vào ngực Faye, còn Faye thì cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"Vậy thì dỗ Faye đi, ngay tại đây, không thì đêm nay em sẽ không ngủ yên đâu." Cô thì thầm vào tai nàng, giọng trầm ấm chứa đựng sự cương quyết.

Yoko khẽ mỉm cười, hiểu được lời nói ẩn ý đó. Và như để đáp lại yêu cầu ấy, nàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Faye. Hai người như tan vào nhau, giữa không gian nhỏ bé mà cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai tâm hồn đan quyện.

Faye cúi xuống, khẽ chạm môi lên cổ Yoko, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục vẽ nên những dấu hôn lên vai, lên đôi gò má ửng hồng của nàng. Những dấu hôn ấy như những ngôi sao rơi xuống, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh thắp sáng cả dải ngân hà riêng của hai người. Chúng lặng lẽ, đầy mê hoặc, để lại trên da thịt nàng những chấm sáng lấp lánh trong của căn phòng.

Faye kéo Yoko lại gần hơn, ôm nàng chặt vào lòng như muốn giữ lấy mặt trời bé nhỏ của mình giữa vũ trụ bao la. Cô không chạm đến cổ nàng, nơi mà cả hai đều ngầm hiểu là ranh giới không thể xâm phạm. Nhưng mọi phần còn lại, Faye đều ghi dấu bằng những nụ hôn nóng bỏng, để dấu yêu từ những nụ hôn tràn ngập trên da nàng.

Yoko ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng trong vắt như bầu trời đêm, lấp lánh những ánh sao của niềm tin và sự tin tưởng. Faye nhìn nàng, ánh nhìn đó dịu dàng, sâu thẳm như một hố đen, cuốn nàng vào một tình yêu không thể thoát ra. Đôi môi họ tìm đến nhau như hai ngôi sao băng lao vào quỹ đạo, tạo nên một vụ nổ lớn, để lại dải ánh sáng rực rỡ.

Họ cùng nhau đắm chìm trong vũ trụ tình yêu ấy, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều như dòng ánh sáng tràn ngập, làm tan chảy mọi lớp băng lạnh lùng trong lòng Faye. Nàng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi ở trong vòng tay cô, còn Faye thì tìm thấy sự yên bình giữa mọi hỗn loạn của cuộc đời, vẫn có một chốn về là hơi thở ấm áp của Yoko.

Faye giữ lấy nàng trong vòng tay, dịu dàng mà cũng đầy mãnh liệt như một cơn sóng cuộn trào trong biển đêm. Và giữa căn phòng lạnh lẽo này, hai con người ấy đã tạo nên một thiên hà riêng, nơi không có gì ngoài tình yêu đong đầy như vũ trụ. Họ biết rằng, dù thế giới ngoài kia có đổi thay đến nhường nào, thì giữa họ, ánh sáng ấy sẽ mãi mãi rực rỡ.

---

Chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi biệt phủ Pera ngay khi mặt trời ló dạng, ánh đèn vàng từ cổng chính chiếu lên con đường nhựa phía trước, hắt lại những tia sáng yếu ớt qua làn sương mờ.

Yoko ngồi trong xe, gương mặt được che kín bởi chiếc khăn lụa mềm mại, màu đen tuyền như hòa vào bóng tối xung quanh. Đôi kính đen che đi ánh mắt nàng, giấu nhẹm đi mọi cảm xúc, bên trong đôi mắt nàng ẩn chứa sự lo lắng không nói thành lời.

Người tài xế cũng là cô hầu gái thân cận của Yoko, ngồi ghế trước, tập trung vào tay lái. Không ai trong hai người lên tiếng, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của động cơ xe phá tan không khí yên ắng.

Sự im lặng lúc này là điều cần thiết, mỗi một âm thanh quá lớn đều có thể khiến hành trình bí mật của Yoko bị phát hiện. Chiếc xe nhanh chóng lẩn mình vào dòng xe cộ thưa thớt trên con đường dẫn tới bệnh viện tư quốc tế, nơi mà Yoko đã sắp xếp lịch từ trước.


*Bệnh viện quốc tế

Khi đến nơi, Yoko bước nhanh vào trong, giữ đầu cúi thấp để không ai có thể nhận ra. Nàng đi thẳng lên khoa sản, nơi đã hẹn trước với bác sĩ. Cánh cửa phòng khám mở ra, ánh đèn ấm áp lan tỏa khắp không gian. Một nữ bác sĩ đã đứng đợi, khuôn mặt hiền hậu nở nụ cười chào đón.

"Chào phu nhân." Bác sĩ cúi đầu chào lại, ánh mắt chuyên nghiệp, không kém phần thân thiện.

"Mời phu nhân ngồi."

Yoko nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cố giữ sự bình tĩnh. Bàn tay nàng đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa nhẹ như một cử chỉ vô thức. Bác sĩ nhìn nàng với vẻ quan tâm rồi bắt đầu giải thích quá trình kiểm tra ngày hôm nay.

"Chúng ta sẽ làm một số xét nghiệm. Sau đó mới có thể xác định được chuyển phôi có thành công hay không." Bác sĩ lấy ra một tờ giấy gồm danh sách các xét nghiệm cần làm.

Yoko gật đầu, không giấu được chút căng thẳng trong ánh mắt. Nàng ngồi đó, đôi mắt khẽ nhắm lại và những miền ký ức chậm rãi ùa về như một cuốn phim quay ngược về những ngày đầu khi nàng nảy ra ý định này.

Cả hai đã kết hôn gần hai năm, trải qua bao sóng gió và thử thách cùng nhau. Công việc ở Pera, từ những vấn đề nội bộ cho đến những công vụ bên ngoài, giờ đây cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Mỗi đêm khi Yoko nằm bên cạnh Faye, cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh, nàng không thể không nghĩ về việc đã đến lúc chăm chút cho gia đình nhỏ của mình.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng nàng, mỗi lần Yoko nghĩ về việc tạo dựng một mái ấm hoàn hảo hơn. Cả hai sẽ có thêm một sinh linh nhỏ bé, kết tinh từ tình yêu giữa hai người.

Ý tưởng về việc thụ tinh bằng tế bào gốc đến với nàng vào một đêm mưa, khi nàng ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những tài liệu nghiên cứu y học mà nàng đã cẩn thận tìm kiếm. Yoko biết đây không phải là việc dễ dàng.

Công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa được áp dụng rộng rãi trong y học và nó mang theo nhiều rủi ro mà các bác sĩ đã cảnh báo. Nhưng nàng đã quyết định rồi. Hơn cả sự lo lắng về những nguy cơ, nàng muốn mang đến cho Faye một bất ngờ lớn, một món quà đặc biệt, một sự sống mới đến từ chính tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau.

Yoko đã tự mình liên hệ với bác sĩ, chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này, tìm kiếm nơi phù hợp để thực hiện kế hoạch của mình. Nàng luôn phải cẩn thận trong từng bước đi, bởi tai mắt của Pera và đặc biệt là của Faye có mặt khắp nơi. Nếu Faye biết được, chắc chắn cô ấy sẽ không để nàng tự mình gánh lấy những rủi ro này.

Việc giữ bí mật còn khó khăn hơn cả việc thực hiện thực hiện tái tạo bằng tế bào gốc. Mỗi lần nàng đến bệnh viện, nàng đều viện cớ công việc để rời biệt phủ Pera, phải tránh mọi ánh nhìn nghi ngại từ những người xung quanh.

Quay lại hiện tại, Yoko xoa nhẹ lên bụng mình, như thể muốn truyền vào đó một tia hy vọng mong manh. Nàng ngồi đợi bên ngoài phòng khám, ánh mắt không rời khỏi hành lang dài trước mặt, đợi y tá dẫn đi làm xét nghiệm. Tay nàng hơi run lên, một cảm giác lo lắng len lỏi qua từng tế bào.

Y tá xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng mời nàng đi theo. Yoko đứng dậy, cố gắng giữ bước chân mình thật vững. Nàng đi vào phòng xét nghiệm đầu tiên, nơi bác sĩ bắt đầu lấy mẫu máu từ cánh tay trắng nõn của nàng.

Mũi kim nhọn đâm nhẹ vào da, khiến Yoko khẽ cau mày. Nàng từng trải qua đau đớn lớn hơn thế, giờ đây cảm giác lo lắng lại chiếm trọn suy nghĩ của nàng. Mẫu máu được lấy xong, bác sĩ trao lại cho y tá, ánh mắt đầy sự khích lệ.

Tiếp theo, Yoko được dẫn đến phòng siêu âm. Nàng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa trong khi bác sĩ dùng đầu dò lướt qua vùng bụng dưới. Màn hình hiển thị những hình ảnh mờ nhòe của cơ thể bên trong như một bức tranh chưa hoàn thiện, khiến Yoko không thể rời mắt.

Nàng không hiểu nhiều về những gì hiện lên đó, chỉ cảm nhận được sự căng thẳng dồn nén trong lòng mình. Nàng không dám hỏi, chỉ im lặng chờ đợi từng lời của bác sĩ.

Xong phần siêu âm, Yoko lại được dẫn về phòng chờ, nơi bác sĩ và y tá chuẩn bị các bước kiểm tra tiếp theo. Một lần nữa, mẫu máu được lấy để đo nồng độ hCG, chỉ số quan trọng để xác định sự thành công của quá trình chuyển phôi.

Yoko cảm thấy như mình đang đứng giữa một trò chơi sinh tử, từng bước đi đều quyết định tương lai của chính mình và của cả đứa trẻ chưa hình thành kia.

Thời gian như kéo dài vô tận trong những phút chờ đợi ấy. Yoko ngồi đó, đôi bàn tay đan vào nhau, ngón tay siết chặt lại đến mức cảm giác tê buốt lan ra từ đầu ngón tay. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, từng nhịp đều đặn như cứa vào sự kiên nhẫn của nàng.

Mỗi giây trôi qua là một sự hồi hộp tăng dần, một niềm hy vọng mong manh và một nỗi sợ hãi âm thầm rằng có lẽ mọi thứ sẽ không như ý muốn.

Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh của Faye bất giác hiện lên trong tâm trí. Yoko tưởng tượng đến khoảnh khắc khi nàng cho Faye về điều này sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Faye, rồi niềm vui lấp lánh sẽ hiện lên trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của người luôn cố che giấu cảm xúc.

Nàng tưởng tượng đến khi nàng và Faye cùng nhau nghe nhịp đập trái tim của đứa bé lần đầu tiên, cảm giác về một mái ấm thật sự mà hai người đã luôn mong chờ.

Cánh cửa phòng bật mở, kéo Yoko trở về thực tại. Bác sĩ bước vào, trên tay là tờ kết quả xét nghiệm. Gương mặt bà rạng rỡ với một nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn Yoko.

"Phu nhân Apasra. Kết quả xét nghiệm cho thấy... phôi đã bám vào tử cung và phát triển rất tốt. Chúc mừng phu nhân." Giọng bác sĩ nhẹ nhàng vang lên

Yoko sững người, đôi mắt nàng mở to, ánh lên sự bất ngờ và vui sướng không thể diễn tả thành lời. Trái tim nàng như ngừng đập một khoảnh khắc rồi lại bùng lên nhịp đập rộn ràng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nàng đưa tay lên che miệng như để giữ lại tiếng thở nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gò má.

Lần đầu tiên trong suốt quá trình này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Như thể một tảng đá lớn đã được nhấc khỏi ngực, thay vào đó là một niềm vui vỡ òa, cuộn trào như sóng.

Những nỗ lực, những đêm thức trắng lo lắng, những buổi đi khám trong im lặng và sự căng thẳng đè nặng lên vai đều được đền đáp bằng sự hiện diện mong manh, yếu ớt nhưng đầy hy vọng của một sinh mệnh nhỏ bé.

Nàng đặt tay lên bụng mình như muốn kết nối với sự sống đang chớm nở bên trong, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng, mới mẻ đang bắt đầu hình thành. Lúc này, Yoko không còn cảm thấy cô đơn.

Trong nàng, một sự thay đổi dần dần hiện hữu, như thể thiên chức làm mẹ đã bắt đầu bén rễ trong lòng nàng từ khoảnh khắc này.

Bác sĩ ngồi lại đối diện Yoko, với một sự nghiêm túc và quan tâm.

"Phu nhân, thai nhi còn rất mới và khá yếu. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, nên cô cần phải đặc biệt cẩn thận trong sinh hoạt.''

"Hãy tránh những hoạt động nặng, căng thẳng. Phu nhân cũng nên chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và chăm sóc bản thân. Tôi khuyên nên tham gia các lớp tiền sản để có thêm kiến thức chăm sóc tốt nhất cho bản thân và em bé."

Yoko chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò, cẩn thận ghi chú mọi điều vào điện thoại của mình, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nàng cảm nhận được trọng trách đang đặt trên đôi vai mình, nhưng cũng có một sự quyết tâm ngầm định hình trong mắt nàng. Nàng biết, việc này không dễ dàng, nhưng nàng đã sẵn sàng đối diện với tất cả để bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.

Khi bác sĩ đưa tờ kết quả xét nghiệm hCG cho nàng, Yoko đón lấy bằng đôi tay vẫn còn run rẩy. Dòng chữ kết quả dương tính hiện rõ trên tờ giấy, một xác nhận chính thức rằng phôi đã bám vào tử cung và bắt đầu phát triển. Nàng nhìn chăm chăm vào từng con chữ, cảm giác như chúng đang khắc sâu vào tâm trí mình, từng chữ như những lời hứa hẹn về một tương lai mới.

Tờ giấy trong tay nàng như trở nên đầy sự quý giá. Yoko hít một hơi thật sâu, đôi môi khẽ mím lại để ngăn tiếng nghẹn ngào. Nàng biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài phía trước, nhưng đối với Yoko đó là sự khởi đầu đẹp nhất mà nàng từng mơ ước.




*Biệt phủ Pera

*Phòng chiến lược

Faye ngồi ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền như cố tìm chút bình yên sau cuộc họp căng thẳng. Một thoáng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ trong khoảnh khắc thả lỏng ngắn ngủi.

Căn phòng chiến lược yên tĩnh đến mức Faye có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình và không gian rộng lớn càng khiến cảm giác trống trải thêm đậm nét.

Trợ lý nhẹ nhàng bước vào, cẩn trọng để không làm phiền đến sự yên lặng của căn phòng.

"Thưa sếp..." Anh ta tiến lại gần, khẽ khàng lên tiếng.

Faye nghe thấy tiếng, cơ mặt lập tức căng cứng trở lại, đôi mày chau lại như một phản xạ tự nhiên.

"Nói!" Cô đáp, từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng của căn phòng.

"Sáng nay, phu nhân đã rời nhà từ sớm... tôi được báo lại là như vậy." Trợ lý cẩn thận lựa lời khi báo cáo.

Faye nhìn anh ta, đôi mắt sắc bén đầy nghi ngại.

"Có biết phu nhân đi đâu không?" Câu hỏi được cất lên với sự nghiêm nghị đến mức khiến không khí trong phòng như chùng xuống.

"Thưa... gần đây, phu nhân thường ra ngoài theo lịch trình thất thường. Không cho ai đi theo, trừ người hầu riêng của mình. Tôi có cho người bám theo để đảm bảo an toàn cho phu nhân, nhưng thường xuyên bị cắt đuôi." Trợ lý nuốt khan, cúi đầu.

Faye siết chặt bàn tay, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức nổi gân. Đôi mắt cô vô định, nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước như đang cố gắng kiểm soát sự bực dọc đang dâng trào.

"Cậu biết nếu phu nhân có mệnh hệ gì,... tôi sẽ xử các cậu như thế nào mà." Giọng nói của Faye hạ xuống đe dọa, như lưỡi dao sắc bén khiến trợ lý cảm thấy lạnh sống lưng.

"Thưa sếp, tôi sẽ đôn đốc các anh em theo sát phu nhân hơn nữa để đảm bảo an toàn cho phu nhân ạ." Trợ lý hít sâu, cố giữ bình tĩnh, cúi đầu đáp lời.

Faye không đáp lại, chỉ đứng lên, gom đống tài liệu trên bàn vào tay rồi đi thẳng ra ngoài, để mặc trợ lý lặng lẽ đi theo phía sau. Cả hai bước nhanh ra khỏi tòa nhà hành chính, rồi leo lên chiếc xe điện chở về tòa nhà chính, nơi ở của người đứng đầu Pera.

*Tòa dinh thự chính

Khi xe điện dừng lại, Faye bước xuống xe và lập tức nhận ra bóng dáng của Yoko đang loay hoay trong bếp. Nàng chăm chú với những món ăn trên bếp lửa, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của Faye đã chăm chú dõi theo mình từ phía xa. Faye khẽ bước vào bếp, quăng tập tài liệu cho trợ lý mang lên phòng làm việc của mình, rồi tiến đến gần vợ.

"Thưa Ngài Peraya mới về." Các người hầu đang phụ bếp kính cẩn cúi chào.

Yoko ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Faye và khẽ mỉm cười. "Faye về rồi à. Nay em có nấu mấy món Faye thích đó ạ, lên tắm đi rồi xuống ăn nhé, em đang bận tay."

Faye không đáp, cô chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy Yoko từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ mang theo sự khẩn thiết. Cô cúi đầu dụi mặt vào mái tóc đen mềm mượt của Yoko, hít thở mùi hương quen thuộc.

Nhịp tim của cô dịu lại đôi chút như thể tìm được nơi nương tựa sau một ngày dài mệt mỏi. Yoko đang nấu ăn, không muốn để Faye làm gián đoạn công việc của mình, nàng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Nào... ngoan nào. Đi lên tắm đi, em đang nấu mà." Yoko nói với giọng dịu dàng, khẽ lắc hông để ép Faye thả lỏng vòng tay.

Cảm nhận được sự từ chối nhẹ nhàng của nàng, Faye đành miễn cưỡng buông tay ra, ánh mắt vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi người vợ bé nhỏ. Cô đứng lại đó một lúc, nhìn Yoko thêm lần nữa, rồi chậm rãi rời khỏi bếp, lặng lẽ bước lên lầu.

Khi Faye khuất dạng, nụ cười trên môi Yoko thoáng có chút bối rối. Nàng nhanh chóng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, quay lại với công việc nấu ăn của mình như thể tất cả đều bình thường.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ngột ngạt, dù Yoko đã cố gắng tạo ra một bầu không khí vui vẻ và nhẹ nhàng. Faye ngồi đó, lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, từng miếng thức ăn do chính tay vợ mình nấu.

Mỗi món đều ngon miệng, được nêm nếm vừa vặn, Faye không quên dành cho Yoko những lời khen động viên. Chỉ là những nỗi lo âu cuộn trào trong lòng khiến cô nuốt không trôi, từng muỗng cơm như chặn ngang cổ họng. Cô giấu đi những suy nghĩ rối ren, cố giữ cho giọng điệu thật tự nhiên, nhưng sự căng thẳng vẫn thấp thoáng trong ánh mắt.

Yoko ngồi đối diện, quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người chồng. Nàng dễ dàng nhận ra sự bất thường trong ánh mắt trốn tránh và đôi bàn tay siết chặt của Faye. Một chút buồn cười, một chút thương cảm, Yoko đặt đôi đũa xuống, đứng dậy khỏi bàn ăn và nhẹ nhàng bước ra sau lưng Faye.

Nàng dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa nhẹ lên hai bên thái dương của Faye, vuốt ve từng mạch máu căng cứng như thể đang tìm cách xoa dịu những căng thẳng trong lòng cô. Faye bất ngờ nhưng nhanh chóng thả lỏng người để đầu tựa vào ngực Yoko.

"Em ngồi xuống ăn đi." Faye khẽ nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu đi chút mệt mỏi.

"Làm sao em có thể ăn ngon khi thấy Faye đang cố nuốt vì muốn làm em vui cơ chứ." Yoko nói, giọng điệu dịu dàng xen lẫn sự trách móc nhẹ nhàng.

"Hôm nay làm việc mệt lắm phải không... thư giãn một chút đi nha." Nàng thì thầm, đôi tay vẫn tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng các huyệt trên đầu, giúp máu lưu thông tốt hơn, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đôi tay dịu dàng của Yoko.

Faye siết nhẹ tay Yoko, kéo tay nàng sang một bên rồi từ từ lùi ghế ra sau, đỡ Yoko ngồi lên đùi mình. Hơi thở của nàng chạm nhẹ vào cổ cô, mang lại cảm giác thân thuộc và ấm áp.

"Faye đang lo cho em đấy." Faye khẽ nói, giọng pha chút trách móc.

"Em á? Em làm sao cơ?" Yoko tròn mắt nhìn Faye, cố tình tỏ vẻ ngây thơ như muốn chọc ghẹo cô.

"Mấy ngày nay, em có gì giấu Faye đúng không? Còn nữa, tại sao lại không chịu đưa vệ sĩ theo khi ra ngoài... Em có biết là..."

Faye chưa kịp nói hết câu, Yoko đã tinh nghịch ngắt lời, nhại lại giọng nói nghiêm nghị của cô.

"Em có biết là ra ngoài rất nhiều người xấu sẽ tấn công em không, bla bla bla..."

Faye trừng mắt nhìn Yoko, trước khi cô kịp nói gì thêm, Yoko đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đó là cách nàng trấn an người chồng luôn hay lo lắng của mình. Faye khẽ thở dài, cảm giác bất lực khi không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo sự ngọt ngào từ Yoko.

"Em không sao cả. Faye để em có một chút không gian riêng khó lắm sao?" Yoko nũng nịu, cố tình đong đưa giọng nói để làm dịu bớt không khí căng thẳng.

Faye chỉ có thể cười nhạt, ôm siết lấy nàng thêm chút nữa rồi gật đầu như thể muốn chấp nhận lời hứa mong manh ấy của Yoko. Cô vẫn không khỏi lo lắng, trong khoảnh khắc này sự dịu dàng của Yoko đã tạm thời xoa dịu đi những âu lo trong lòng cô.

Cả hai trở lại bàn ăn, tiếp tục bữa cơm. Faye cố gắng thả lỏng bản thân, để cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ Yoko và không gian quanh mình, khiến bữa cơm dù gượng gạo nhưng vẫn mang chút hương vị của hạnh phúc.

*Một tháng sau*

*Bệnh viện quốc tế

Yoko bước vào khu vực khám thai của bệnh viện quốc tế, trong lòng tràn ngập cảm xúc, cố giữ gương mặt điềm tĩnh. Đã bốn tuần trôi qua kể từ khi nàng nhận được kết quả dương tính, một mầm sống nhỏ bé đã bám chắc vào tử cung của nàng.

Cẩn thận giấu mình dưới lớp áo khoác dài và chiếc mũ rộng vành, che kín khuôn mặt, len lỏi giữa đám đông trong hành lang bệnh viện. Từng bước chân đều đong đầy sự quyết tâm giữ kín bí mật này, tránh xa tai mắt của Faye.

Khi bước vào phòng khám, Yoko gặp bác sĩ chuyên khoa sản, người đã theo sát tình trạng của nàng từ đầu. Bác sĩ nở nụ cười ấm áp, hướng dẫn nàng nằm lên giường khám. Những bước kiểm tra diễn ra một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Bác sĩ đo nhịp tim, huyết áp của Yoko, đảm bảo rằng mọi chỉ số đều ổn định. Một mẫu máu nhỏ được lấy để kiểm tra nồng độ hormone và các chỉ số quan trọng khác trong thai kỳ. Yoko giữ bình tĩnh khi mũi kim chạm vào da, mà lòng không khỏi xao động.

Khi đến lượt siêu âm, Yoko không thể rời mắt khỏi màn hình. Trái tim nàng chợt đập nhanh hơn khi hình ảnh của thai nhi nhỏ bé chỉ bằng hạt anh túc, hiện lên rõ ràng trên màn hình. Đôi mắt Yoko long lanh, chứa đựng niềm hạnh phúc khó tả. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng phải kìm nén những giọt nước mắt muốn tuôn trào.

Nàng xoa nhẹ lên bụng mình, cảm nhận một sinh mệnh bé nhỏ đang hiện diện nơi đó. Ánh sáng từ màn hình siêu âm chiếu sáng gương mặt nàng, phản chiếu niềm hy vọng và tình yêu mới mẻ đang nảy nở. Trước mắt nàng không còn là những lo toan của cuộc sống, mà là tương lai, một tương lai nàng sẽ làm mẹ, chăm sóc và bảo vệ cho sinh mệnh bé nhỏ này.

Yoko thở chậm rãi, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Đối với cô gái trẻ lần đầu làm mẹ, đây không chỉ là một lần siêu âm, mà là khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy con mình, cảm nhận sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và con. Nàng biết rằng, từ giây phút này, mọi quyết định, mọi hành động của mình đều sẽ có ảnh hưởng đến sinh mệnh bé nhỏ này.

Khi mọi việc hoàn tất, Yoko cảm ơn bác sĩ rồi cẩn thận giấu các giấy tờ siêu âm và kết quả vào một ngăn kín đáo trong túi xách trước khi rời đi. Ra đến cổng bệnh viện, nàng đợi người hầu đến đón.

Không ngờ, Yoko vô tình chạm mặt một nam bác sĩ quen biết, người đã giúp tư vấn về việc tái tạo tế bào gốc cho nàng. Cả hai trao đổi vài câu chuyện xã giao, nhưng cuộc trò chuyện lại kéo dài hơn dự tính, buộc Yoko phải giữ phép lịch sự.

Không may, hình ảnh này đã bị người của Faye bắt gặp từ xa. Họ lập tức báo cáo lại tình hình cho trợ lý của Faye. Anh trợ lý đứng ngồi không yên, trong đầu dấy lên sự phân vân. Anh biết mối lo của Faye về Yoko và không muốn tạo ra những hiểu lầm không đáng có, cũng e ngại nếu giấu đi thông tin này, hậu quả có thể sẽ lớn hơn.

Trong khi đó, Yoko nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và lên xe rời đi. Nàng tự nhủ mình phải cẩn trọng hơn trong những lần sau. Tháng tới sẽ là sinh nhật của Faye, nàng muốn giữ bí mật này cho đến ngày hôm ấy. Trên xe, Yoko không khỏi hồi hộp, ánh mắt thoáng chút mơ màng khi nghĩ về tương lai. Tay nàng lén xoa nhẹ lên bụng, một cử chỉ nhỏ nhắn chứa đựng cả tình yêu và hy vọng.

*Biệt phủ Pera

Vừa về tới nhà, trợ lý đã vội đến gặp Yoko trong sự lo lắng.

"Phu nhân mới về ạ."

"Chào anh. Có chuyện gì mà trông anh lắm la lắm lét vậy" Yoko liếc nhìn anh ta, giọng điệu nghiêm túc.

"Phu nhân dạo này không được khỏe ạ? Phu nhân có cần tôi mời.."  Trợ lý lắp bắp, không giấu nổi sự lo âu.

"Khoan đã. Cậu theo dõi tôi à." Yoko ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào anh ta.

"Dạ tôi đâu dám. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của phu nhân thôi." Trợ lý nhanh nhảu đáp, cúi đầu sâu hơn, cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của nàng.

"Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh không cẩn trọng lời nói của mình, làm Faye hiểu lầm tôi. Tôi  sẽ không nhẹ tay với anh đâu." Yoko tiến gần hơn, giọng nói nhỏ đầy uy quyền

Ánh mắt của nàng trừng trừng, khiến anh trợ lý phải cúi gập người, mồ hôi rịn ra trên trán. Nói rồi, Yoko bước đi, khẽ thở phào thật nhẹ để không làm lộ chuyện. Nàng cất toàn bộ hồ sơ khám bệnh vào một két sắt trong phòng làm việc riêng của mình, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác.


*Hai tháng sau*

*Bệnh viện quốc tế

Yoko bước vào phòng siêu âm tại bệnh viện quốc tế, nơi nàng đã quen thuộc từ khi biết mình mang thai. Hôm nay, nàng đã bước vào tuần thứ 8 của thai kỳ. Trong lòng nàng đầy cảm xúc, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng nằm lên giường, nhìn lên màn hình siêu âm đen trắng khi bác sĩ bắt đầu công việc của mình.

Thai nhi đã được 8 tuần rồi, trông đứa bé chỉ như một quả mâm xôi nhỏ, nhưng đã có hình dáng rõ ràng hơn. Bác sĩ nói chạm đầu dò siêu âm lên bụng Yoko. Trên màn hình hiện lên hình ảnh mờ nhạt của một sinh mệnh nhỏ bé.

"Bạn nhỏ bắt đầu di chuyển vòng vòng, tuy nhiên mẹ vẫn chưa cảm nhận được đâu." Bác sĩ mỉm cười, hướng dẫn Yoko nhìn kỹ vào màn hình.

Yoko nhìn chăm chú vào màn hình, trái tim nàng như thắt lại trong sự xúc động. Những giọt nước mắt dâng trào nơi khóe mắt khi nàng thấy con mình đang nằm yên bình trong bụng. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo lắng khiến nàng khó lòng diễn tả thành lời.

Sau khi các bước xét nghiệm kết thúc, bác sĩ đưa Yoko vào phòng tư vấn.

"Phu nhân nên giảm bớt công việc, ăn nhiều thực phẩm giàu sắt để cải thiện tình trạng thiếu máu. Thai kỳ này rất quan trọng, đừng để căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé."

Những lời dặn dò của bác sĩ khiến Yoko có chút lo lắng trong lòng. Nàng biết dạo gần đây công việc ở Pera trở nên bận rộn hơn, với hàng loạt hợp đồng cần xem xét vì đã vào quý cuối năm. Đảm nhận vai trò cố vấn của tổ chức, đồng thời là người vợ của người đứng đầu Pera, thực sự không hề dễ dàng như nhiều người tưởng.

Trên đường trở về biệt phủ, Yoko ngồi trong xe với tâm trạng nặng nề. Ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những dãy nhà lướt qua, nhưng tâm trí lại hướng về những lo toan.

Thời gian gần đây, nàng phải tìm cách né tránh những cử chỉ thân mật từ Faye, không muốn cô nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình. Việc mang thai buộc Yoko phải dè chừng, đặc biệt là với tính cách của Faye, người sẽ không để yên nếu phát hiện có điều gì không ổn.

Cảm giác lo lắng không ngừng ám ảnh nàng, nhưng Yoko cố gắng nén lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Faye, và nàng quyết tâm giữ bí mật này đến khi thời điểm thích hợp để tiết lộ.

Tay nàng khẽ xoa nhẹ lên bụng, nơi mà mầm sống nhỏ bé đang từng ngày phát triển. Nàng tự nhủ rằng tất cả những khó khăn này sẽ sớm qua, ngày Faye biết về món quà tuyệt vời này sẽ là một ngày thực sự đặc biệt.

*Biệt phủ Pera

"Em đi đâu mà phải lén lút như vậy?" Faye lên tiếng ngay khi Yoko bước vào nhà.

Faye ngồi trên sofa, nhấp ngụm trà với gương mặt đăm chiêu. Yoko cảm nhận Faye đang không vui liền tới dỗ dành Faye, nàng ngồi vào lòng Faye một cách nhẹ nhàng, ôm lấy cô thật chặt.

"Em đi công việc ạ." Yoko thì thầm vào tai Faye.

Faye rất khó chịu khi không biết vợ mình đang giấu cô điều chi, mà không dám hỏi vì sợ nàng sẽ nghĩ mình chiếm mình khoảng riêng tư của nàng. Cô phải cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua, khiến tâm trí bứt rứt không nguôi.

Yoko cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Faye, cố gắng xoa dịu.

"Faye đừng lo lắng quá, em chỉ đi làm vài việc thôi mà."

"Em chắc chứ? Em không giấu Faye điều gì chứ?" Faye nhìn vào đôi mắt Yoko, cố gắng tìm kiếm sự thật.

"Chắc ạ." Yoko mỉm cười.

Faye thở dài, cố gắng tin tưởng vợ mình.

"Ok, nhưng em phải cẩn thận. Faye không muốn em xảy ra chuyện gì."

Yoko gật đầu, ôm hôn Faye chặt hơn. Việc giữ bí mật này là vô cùng quan trọng và nàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó.

Sau khi dỗ dành Faye, Yoko lặng lẽ bước vào phòng làm việc riêng, cất toàn bộ hồ sơ khám bệnh vào một két sắt, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác.

*Ngày sinh nhật Faye

Yoko tất bật chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Faye từ lúc sáng sớm, ngay khi cô vừa rời khỏi nhà để đi làm. Với lịch trình chặt chẽ của Faye, đây là thời điểm hoàn hảo để Yoko sắp xếp mọi thứ mà không để lộ chút manh mối nào.

Dù đang mang thai, nàng vẫn không thể ngồi yên, dù cũng phải cẩn thận hơn trong từng hành động. Mọi việc yêu cầu sức lực nhiều như leo cao hay nâng vác đều được người hầu nhanh chóng giúp đỡ, vì không ai muốn chịu đựng cơn thịnh nộ của Faye nếu Yoko có bất kỳ vết trầy xước nào.

Nàng chỉ đạo mọi người trang trí từ phòng ngủ đến phòng bếp, sắp xếp từng chi tiết để tạo ra không gian ấm áp và đầy bất ngờ. Những dải ruy băng mềm mại với màu vàng ấm áp được treo từ trần nhà, cùng với những chiếc bóng bay trong suốt đính ánh kim rải rác khắp nơi.

Những bông hoa hướng dương yêu thích của Faye nở rộ trên bàn tiệc, hành lang và cả sân vườn phía trước. Những cánh hoa vàng rực rỡ như tỏa sáng giữa không gian, mang đến cảm giác ấm cúng.

Từng người bạn thân thiết của Faye cũng gửi quà mừng đến biệt phủ. Yoko thay mặt Faye đón nhận, cẩn thận sắp xếp các hộp quà vào một góc nhỏ. Nàng không quên ghi chú lại từng món quà đến từ ai, để Faye có thể cảm ơn họ sau này.

Gần trưa, khi mọi thứ gần như đã hoàn tất, Yoko lặng lẽ bước vào phòng làm việc của mình. Trên bàn, món quà đặc biệt nhất mà nàng đã chuẩn bị từ lâu đang chờ được hoàn thiện. Đó là một hộp quà nhỏ tinh tế được gói bằng giấy lụa với chiếc nơ bạc ở trên.

Nàng cẩn thận mở nắp hộp, kiểm tra lần nữa sợi dây chuyền bạc hình sao Hỏa. Mặt dây đính một chiếc đồng hồ nhỏ rất tinh xảo, chỉ vừa vặn đủ để đánh dấu thời khắc quý giá. Ánh bạc lấp lánh phản chiếu qua cửa sổ, khiến Yoko khẽ mỉm cười.

Bên trong nắp hộp, nàng đã gắn một tấm ảnh siêu âm thai của mình. Nàng nhìn chăm chú vào tấm ảnh đen trắng, khẽ xoa nhẹ lên bụng mình, cảm nhận nhịp tim của chính mình hòa lẫn với nhịp sống đang lớn dần lên bên trong. Mỗi chi tiết đều được nàng sắp xếp với tình yêu thương và sự cẩn trọng như thể đang dồn hết tâm tư vào việc này.

Yoko ngồi trước bàn, dùng ngón tay vuốt nhẹ mép giấy lụa để đảm bảo nó được gói gọn gàng. Nàng thắt nơ lại một lần nữa, điều chỉnh cho thật hoàn hảo. Món quà này không chỉ đơn thuần là một vật kỷ niệm, mà còn là thông điệp đầy ý nghĩa mà nàng muốn trao cho Faye. Cuộc sống của họ sắp bước sang một trang mới với một sinh linh bé nhỏ đang chờ đợi họ.

Hoàn tất mọi việc, Yoko ngồi lặng yên nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay. Nàng tưởng tượng khoảnh khắc khi Faye mở hộp quà, khi cô nhận ra tấm ảnh siêu âm, khi đôi mắt cô ấy mở to vì ngạc nhiên và xúc động. Lòng Yoko dâng lên niềm hạnh phúc ấm áp và sự mong đợi, biết rằng đây sẽ là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất mà nàng có thể dành cho người mình yêu.

---

Gần chiều, khi nắng đã ngả sang màu vàng cam, những tia sáng cuối ngày len lỏi qua những hàng cây, đoàn xe đen của Faye từ từ tiến vào sân biệt phủ.

Bầu không khí trầm mặc bao phủ khi Faye bước xuống, khuôn mặt cô ảm đạm, đôi mắt sắc lạnh. Cô không để tâm đến những trang trí sinh nhật lộng lẫy hay hoa tươi tràn ngập khắp nơi, mà chỉ bước nhanh vào nhà với đôi vai căng thẳng.

Trong phòng khách, trợ lý của Faye đã chờ sẵn, vội vàng tiến lên khi thấy cô bước vào.

"Thưa Sếp, mới..." Anh trợ lý chưa kịp nói hết câu thì đã bị Faye túm cổ áo, quăng mạnh xuống đất. Tiếng va chạm vang lên lạnh lùng, khiến không khí như đóng băng.

Faye rút khẩu súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào trợ lý, khuôn mặt cô lạnh tanh, không hề có dấu hiệu của sự do dự.

"Pằng!"

Tiếng súng xé toạc không gian yên tĩnh, viên đạn sượt qua vai người trợ lý tạo ra một lỗ to trên sàn nhà bằng gạch, khiến tất cả mọi người trong biệt phủ sững sờ. Người hầu chỉ dám kìm nén tiếng hét, co rúm người lại vì sợ hãi, không ai dám nhúc nhích.

Trợ lý tái mét, mặt anh ta không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy. Faye nheo mắt nhìn anh, giọng cô chứa đựng sự giận dữ kìm nén.

"Tại sao... tại sao vợ tôi đi viện từ tháng trước mà cậu không báo cho tôi? Hả!!!"

Trợ lý run rẩy, nuốt khan trước khi đáp.

"Sếp ơi... em có hỏi thăm phu nhân. Phu nhân không sao đâu ạ. Nên em mới không báo sếp." Giọng anh lạc đi vì sợ hãi, ánh mắt lấm lét nhìn khẩu súng trên tay Faye.

"Pằng!" Một phát súng nữa vang lên, viên đạn xuyên thẳng ra ngoài cửa chính.

Phát súng thứ hai vừa dứt, tiếng vang vẫn còn lởn vởn trong không khí, khiến anh trợ lý sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, miệng không kiềm chế được mà hét toáng lên.

"Ối mẹ ơi, Chúa tôi! Sếp ơi, từ từ! Em... em tim em... nó thòng xuống huyệt mất sếp ơi!"

Mặt mũi anh tái xanh, hai tay ôm ngực mà thở dồn dập. Cả người như muốn rút lại thành một cục, chỉ thiếu điều lăn tròn ra khỏi phòng khách.

Faye ghì chặt khẩu súng vào mặt anh ta, khiến anh trợ lý nín bặt, chỉ còn biết lùi dần về phía sau, lắp bắp xin tha mạng.

"Sếp ơi... từ từ... có gì em giải thích... đừng bắn, tim em nó không chịu nổi, thật đấy!"

"Tôi đã dặn cậu như thế nào?" Faye gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.

"Sếp ơi... có gì từ từ nói..." Trợ lý hoảng loạn, cố gắng bò lùi về sau, cầu xin trong tiếng nấc.

"Faye!"

Cả căn phòng như đông cứng lại bao gồm cả Faye. Nghe thấy giọng Yoko, tay cầm súng của cô bỗng run lên như thể một sợi dây vô hình đã kéo cô trở về từ rìa vực thẳm. Cô từ từ quay người lại, ánh mắt đầy tức giận của Yoko hiện rõ trong tầm nhìn.

Yoko đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi chân thẳng tắp như muốn dằn mặt, ánh mắt nghiêm nghị đầy trách móc. Faye như một chú hổ con gặp phải người huấn luyện, tất cả sự kiêu ngạo và hung hãn lúc trước lập tức tan biến. Cô thu khẩu súng lại, cẩn thận như thể nó vừa trở thành vật cấm.

Yoko bước đến gần, không do dự cầm lấy mũi súng đặt nó vào trán mình.

"Nếu Faye muốn bắn, thì bắn em đi. Em là người bảo cậu ấy không được nói với Faye. Và em cũng không bất ngờ khi Faye hứa một đằng nhưng lại làm một nẻo sau lưng em." Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Faye, cảm nhận sự bối rối và run rẩy của cô truyền qua khẩu súng.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi?" Yoko hít một hơi dài, giọng nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ra ngoài làm gì thì làm. Trong nhà thì không được cầm súng bắn lung tung, đã nhớ chưa?

Faye lặng người, đôi mắt cô chớp nhanh để cố gắng kiểm soát cảm xúc. Cô từ từ gỡ tay khỏi cò súng, thu lại khẩu súng rồi khóa an toàn. Cô quăng nó về phía vệ sĩ gần đó, rồi cố gắng dịu giọng.

"Nhớ... Faye nhớ mà. Vợ à... hiểu lầm thôi. Ờm... Faye làm sao mà làm vậy với em được."

"Em không khỏe chỗ nào à? Nói Faye nghe được không?" Cô tiến lại gần Yoko, ôm lấy nàng, giọng cô thấp xuống, gần như nài nỉ.

Yoko đứng yên trong vòng tay Faye, giọng nàng lại lạnh lùng.

"Em khỏe. Nhưng... nhìn cảnh vừa rồi... thì mệt ngang." Ánh mắt nàng xoáy sâu vào ánh mắt Faye, khiến cô lúng túng.

Faye vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi, không ai dám nán lại dù chỉ một giây. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đi trước khi Faye đổi ý. Anh trợ lý như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, vội vàng gật đầu rối rít, sau đó vội vã chạy biến ra khỏi phòng trước khi Faye kịp đổi ý.

"Tới sớm chút là mình khỏe ké rồi... sợ chết đi được." Anh trợ lý lồm cồm bò dậy, vừa vỗ ngực vừa lẩm bẩm.

Vừa dứt lời, Faye đã lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn trợ lý.

"Cậu vừa nói cái gì? HẢ!" Giọng cô quát lớn đe dọa, khiến trợ lý giật mình nhảy dựng lên.

"Ối giời, sếp ơi,... sếp nói khẽ thôi ạ!" Trợ lý giơ hai tay lên trước ngực như thể đang cầu nguyện, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn.

"Cậu có đi nhanh không?" Faye nheo mắt, giọng cô gầm gừ.

"Faye!" Yoko khẽ gọi chồng mình.

Nghe thấy tiếng gọi của vợ, Faye lập tức quay lại đối diện với nàng, trên môi hiện lên nụ cười công nghiệp căng thẳng, mắt như muốn xin lỗi rối rít. Thái độ của cô chuyển từ gầm gừ sang ngoan ngoãn chỉ trong tích tắc.

Yoko nhìn trợ lý với ánh mắt nhẹ nhàng, trong giọng nói lại có chút nghiêm khắc.

"Cậu đi nhanh đi... tôi không muốn ngày vui thành ngày an táng của cậu đâu."

Trợ lý rùng mình, cúi gập người, rồi chạy biến khỏi phòng nhanh như một chú vịt bị lùa về chuồng, miệng lẩm bẩm gì đó như đang thầm cảm ơn trời đất vì đã thoát nạn. Mấy vệ sĩ đứng xung quanh cũng nhanh chóng rời đi, không dám nhìn lại một lần như thể sợ rằng chỉ cần thêm một giây ở lại thôi, họ cũng sẽ bị dính vào cơn giận dữ của Faye.

Mãi đến khi chỉ còn lại Faye và Yoko trong phòng khách, nàng mới dám thở phào một hơi. Còn Faye nhìn Yoko với vẻ mặt đầy lo lắng như một chú mèo lén lút mong nhận được sự tha thứ từ người chủ.

Yoko bước đến gần, ánh mắt vẫn sắc như dao, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nàng vươn tay xoa nhẹ lên má Faye, khiến cô thoáng run lên vì bất ngờ.

Đột ngột, Faye bế Yoko lên bằng hai tay, khiến nàng giật mình. Yoko cố gắng dặn dò, giọng đầy lo lắng.

"Faye, cẩn thận nhé, ngã một cái là toang đấy."

Faye không nói gì, chỉ siết chặt nàng trong vòng tay, bước lên từng bậc thang một cách cẩn trọng. Vừa bước vào phòng ngủ, Faye bị ngợp bởi khung cảnh tràn ngập bóng bay, dải ruy băng màu sắc và những dòng chữ mừng sinh nhật đầy bất ngờ. Ánh mắt cô dịu lại khi nhìn khắp căn phòng, sự tức giận trước đó dường như tan biến.

Yoko nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ. "Thả em xuống nào."

Faye gật đầu, nhẹ nhàng đặt Yoko xuống rồi lùi lại một bước. Cô ngắm nhìn Yoko đứng giữa căn phòng ngập tràn niềm vui mà nàng đã chuẩn bị, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Người hầu đứng chờ bên ngoài, im lặng không dám gây ra tiếng động, chờ tín hiệu từ Yoko. Khi nàng ra hiệu, họ nhanh chóng đi vào, trên tay cầm theo bánh kem và những món quà nhỏ xinh đã chuẩn bị sẵn. Yoko đích thân phụ một tay nâng chiếc bánh kem đến trước mặt Faye, mỉm cười dịu dàng.

Faye nhận chiếc bánh kem từ tay nàng, ánh mắt cô vẫn còn chút nghi hoặc sau sự việc lúc nãy, khi nhìn vào khuôn mặt tươi sáng của Yoko, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim.

Tất cả cùng nhau hòa ca bài hát mừng sinh nhật, giọng ca vang lên khắp căn phòng, giai điệu ấm áp làm xóa tan đi những dư âm căng thẳng trước đó. Yoko đứng bên cạnh, ngắm nhìn Faye thổi nến với một nụ cười yêu thương.

Faye nhắm mắt, đôi môi mấp máy ước điều gì đó, rồi khi cố gắng thổi, ngọn nến trên chiếc bánh vẫn bướng bỉnh không chịu tắt. Cô nhíu mày, định thổi mạnh hơn thì Yoko bên cạnh cười khúc khích rồi cùng thổi với cô.

Cả hai cùng thổi vào ngọn nến, khiến nó vụt tắt ngay lập tức. Tiếng vỗ tay rào rào của những người hầu vang lên, không khí đầy ắp sự hân hoan. Faye trao chiếc bánh lại cho người hầu, ra hiệu họ mang ra ngoài. Yoko mỉm cười, nhìn Faye rồi bước tới tủ gỗ trong góc phòng, nhẹ nhàng nhìn món quà mà nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng. Nàng ra hiệu cho người hầu lui ra, để lại hai người trong không gian riêng tư của căn phòng ngập tràn bóng bay và ruy băng.

"Đây là quà em tặng cho Faye." Yoko đứng trước mặt Faye, hai tay nâng món quà nhỏ, đặt trước mặt cô.

Faye nhận lấy món quà với sự thích thú, một nụ cười hiện lên trên gương mặt khi cô ôm Yoko vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài, nhẹ nhàng mà say đắm. Rồi cô rời khỏi vòng tay Yoko, ánh mắt háo hức khi tập trung mở quà. Cô cẩn thận tháo từng lớp giấy gói, động tác chậm rãi như thể sợ làm hỏng món quà bên trong.

Khi lớp giấy cuối cùng được gỡ ra, Faye trông thấy một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây hình sao Hỏa cùng chiếc đồng hồ nhỏ được chế tác tinh xảo. Mắt cô sáng lên, phấn khích không che giấu được.

"Uầy, dễ thương vậy!" Cô gần như reo lên, vội vã đeo ngay sợi dây chuyền lên cổ, bỏ lại hộp quà qua một bên, tay mân mê mặt dây với vẻ thích thú.

Faye quay qua ôm chặt lấy Yoko, áp sát nàng vào lòng mình.

"Cảm ơn vợ."

Yoko mỉm cười, trong đôi mắt nàng vẫn ẩn chứa chút lo lắng khi Faye chưa nhận ra điều quan trọng nhất.

"Chưa hết quà mà... còn nữa."  Nàng cất giọng nhẹ nhàng, có chút nũng nịu.

Faye ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nàng, rồi quay lại với chiếc hộp mà mình đã đặt sang một bên. Cô nhấc nó lên, nhìn kỹ lần nữa, lúc này mới nhận thấy có một tấm thiệp nhỏ được dán trên nắp hộp. Cô chậm rãi tháo tấm thiệp ra, đôi tay bỗng chốc trở nên run rẩy khi tấm ảnh siêu âm hiện ra trước mắt.

Faye nhìn chằm chằm vào tấm ảnh siêu âm trong tay, đôi mắt cô nheo lại như thể việc tập trung sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về những gì mình đang thấy.

"Em nuốt phải hạt đậu gì à?" Faye lẩm bẩm, giọng đầy ngờ vực và ngây ngô, khác hẳn vẻ thường ngày sắc bén và thông minh của cô.

Yoko đứng đối diện, khẽ thở dài bất lực.

"Faye... xem kỹ đi, nhìn vào thông số và ký hiệu ấy." Nàng chỉ tay vào những dòng chữ nhỏ trên tấm ảnh siêu âm.

Faye nhíu mày, đôi mắt cô lướt qua những dòng chữ mờ nhạt ghi số tuần thai, các thông tin. Và rồi như một tia chớp vụt qua, Faye dần hiểu ra. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, trái tim cô đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Faye đứng sững lại, nụ cười phấn khích lúc nãy tan biến, thay vào đó là sự sững sờ và bàng hoàng. Tay cô siết chặt lấy tấm ảnh, đôi mắt cô mở to như không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Cảm giác trống rỗng lan tỏa trong tâm trí Faye. Cô không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy.

"Không thể nào... làm sao vợ mình lại có thai được?" Faye tự hỏi, hàng loạt câu hỏi xoáy vào đầu, chồng chất như những làn sóng xô bờ mà không cách nào dừng lại.

"Hai người nữ thì làm sao có thể? Cái thai này là của ai?"

Faye cố trấn tĩnh, cô hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân không nói ra bất kỳ điều gì có thể khiến Yoko tổn thương. Cô tự nhủ rằng nàng sẽ không bao giờ phản bội mình, nỗi hoang mang vẫn quấn lấy tâm trí như một cơn bão xoáy cuốn cô vào trong vòng xoáy của nghi ngờ.

Môi Faye mím chặt, trái tim cô đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi lẫn nghi ngờ bủa vây. Cô nhìn về phía Yoko, tìm kiếm một câu trả lời nhưng chỉ thấy ánh mắt mong chờ và yêu thương của nàng.

Yoko cứ ngỡ sẽ nhìn thấy sự phấn khích của Faye khi cô nhận ra món quà đặc biệt này, điều nàng nhận lại chỉ là một gương mặt tối sầm và đôi mắt đầy rối loạn.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn cả lúc nãy. Faye như rơi vào một hố sâu mà cô không thể thoát ra, còn Yoko đứng đó, lòng nàng chùng xuống, cảm nhận được sự bất an len lỏi qua từng cử chỉ của người mình yêu.

"Em... em... có thai?" Faye cố gắng thốt ra từng chữ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, như thể chưa thể tiếp nhận được sự thật này.

"Faye không vui à?" Yoko hỏi lại, nét mặt nàng thoáng buồn, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

Faye bước tới, ôm chặt lấy vai Yoko, tìm kiếm sự trong sạch, hy vọng thấy được một dấu hiệu nào đó chứng tỏ vợ mình không bị tổn thương hay phản bội. Cô nhìn vào mắt Yoko như một cách để bảo vệ nàng khỏi những nghi ngờ đang xâm chiếm tâm trí mình.

"Không... không phải của em phải không?" Faye hỏi lại, từng lời nói như chất chứa sự hoang mang.

Yoko nghe thấy những nghi vấn trong giọng nói của Faye và đã hiểu ra vấn đề. Nàng đã dự liệu trước tình huống này, nên với một cử chỉ dứt khoát, nàng gạt tay Faye ra.

"Đợi em một chút." Yoko nói, bước tới tủ lấy ra một xấp hồ sơ dày cộp rồi quay lại. Faye đứng lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào tấm ảnh siêu âm.

Khi Yoko đưa cho cô xấp hồ sơ, tay Faye khẽ run, những ngón tay lóng ngóng cầm lấy như thể chính trọng lượng của những tờ giấy cũng đủ để làm cô bối rối. Cô nuốt khan, hít sâu một hơi rồi bắt đầu lật từng trang giấy, mắt chăm chú đọc từng chữ, từng con số trên đó.

Tiếng giấy lật nghe sột soạt như một nhịp điệu hồi hộp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi tay của Faye run rẩy khi cô lướt qua những tờ thỏa thuận về việc sử dụng mẫu tế bào gốc của mình. Trán cô nhăn lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi cô đọc đến những dòng về xét nghiệm thai kỳ của Yoko.

Càng lật, ánh mắt của cô càng dồn nén cảm xúc, những nghi ngờ ban đầu dần nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và cả một chút bối rối. Chưa bao giờ Faye đọc tài liệu mà lại căng thẳng và run rẩy như thế này.

Yoko đứng ở một góc phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị quan sát từng cử chỉ của Faye. Nàng giữ một vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang chờ đợi phản ứng từ người chồng mình, trái tim nàng cũng đập rộn ràng với niềm hy vọng lẫn lo lắng. Mỗi lần Faye lật một trang giấy, nàng lại cảm nhận được sự hồi hộp dâng lên trong lòng.

Cuối cùng, Faye dừng lại ở tấm hình siêu âm, đôi mắt cô trân trân nhìn vào đó. Hình ảnh một sinh linh bé nhỏ, mờ nhòe trong tấm ảnh đen trắng, dần trở nên rõ ràng trong mắt cô. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi vài dòng chữ trên trang giấy. Đôi môi cô mấp máy, một nụ cười ngỡ ngàng rạng ngời hiện lên như thể cô không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

Faye từ từ quay lại nhìn Yoko, đôi mắt ngập tràn niềm xúc động.

"Em... đã tự mình làm tất cả điều này sao? Chuyện này quan trọng như vậy mà em dám làm một mình. Em hư quá rồi bé Yo~." Giọng nói của Faye nghẹn ngào, từng chữ cô thốt ra mang theo cảm xúc dâng trào như một làn sóng không cách nào kìm nén.

Không chờ Yoko trả lời, Faye bước tới, ôm chặt lấy Yoko vào lòng, nhấc bổng nàng lên cao, ép nàng vào người như thể không muốn buông rời. Cô cười lớn, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc mà có lẽ Yoko chưa từng thấy trước đây. Tiếng cười của Faye vang lên, hòa cùng với những tiếng thổn thức của niềm vui.

"Chúng ta có con rồi!"

Faye lẩm bẩm trong sự vui sướng, những từ ngữ ấy như nở rộ trong không gian chật hẹp của căn phòng, khiến tất cả dường như sáng bừng lên. Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy như thể tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là mơ, đây là thực tại, một thực tại đẹp đẽ đến mức cô không ngờ tới.

Faye giữ Yoko thật chặt, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cả căn phòng như tràn ngập cảm giác ấm áp và yêu thương. Nàng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Faye áp vào mình và lần đầu tiên sau nhiều ngày chờ đợi, nàng biết rằng mình đã mang đến cho Faye niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà nàng có thể tưởng tượng.

Faye từ từ quỳ xuống trước Yoko, cẩn thận hôn nhẹ lên bụng nàng như thể đang chạm vào một điều gì đó vô cùng quý giá. Cô áp tai vào bụng Yoko, vẻ mặt đầy sự mong chờ và trân trọng.

"Faye... có nghe được gì không ạ?" Yoko hỏi, giọng nàng vừa hồi hộp vừa ấm áp.

Faye mỉm cười, đôi mắt ngập tràn tình yêu khi cô ngước nhìn lên Yoko.

"Có... Nghe bảo bối méc là em giấu Faye mấy tháng trời không cho Faye biết."

Cô đứng lên, nét mặt giả vờ nghiêm khắc nhưng không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Yoko chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, sự tinh nghịch và ngây thơ của nàng làm trái tim Faye mềm lại.

"Em cũng gan quá ha."

Yoko vòng tay quanh cổ Faye, kéo cô lại gần và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi. Nụ hôn ấy mang theo tất cả sự yêu thương và cảm xúc mà họ chia sẻ như một lời cảm ơn thầm lặng vì khoảnh khắc đặc biệt này. Khi đôi môi rời nhau, họ vẫn giữ trán chạm trán, hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện trong không gian tràn ngập yêu thương.

"Happy birthday na~!" Yoko thì thầm bên tai Faye, đôi mắt nàng long lanh ánh cười.

Faye nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yoko, rồi cô đỡ nàng ngồi xuống giường một cách cẩn thận, không dám làm động đến bất kỳ thứ gì. Mọi hành động của cô bỗng chốc trở nên tỉ mỉ và dịu dàng hơn bao giờ hết như thể Yoko và đứa con trong bụng là điều quý giá nhất mà cô phải gìn giữ.

Faye ngồi xuống cạnh Yoko, đôi mắt lo lắng nhìn nàng.

"Em đi làm một thứ một mình, làm có đau không? Sao không nói cho Faye biết sớm hơn? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Yoko bật cười khẽ trước sự bối rối của Faye. Nàng xoa nhẹ lên khuôn mặt căng thẳng của Faye, đôi tay ấm áp của nàng trấn an cô.

"Em chỉ muốn Faye có một ngày sinh nhật thật đặc biệt thôi. Mà này, tiếng súng ban nảy làm con mình giật mình đó! Faye hư quá!"

Nghe vậy, Faye ngay lập tức quỳ xuống lần nữa, áp tai vào bụng Yoko, giọng cô trầm hẳn xuống, đầy sự ân hận.

"Faye xin lỗi... Xin lỗi hai mẹ con... Faye sẽ không làm vậy nữa đâu, hứa đấy."

Yoko nhìn Faye, trái tim nàng như tan chảy trước sự chân thành và tình cảm tràn đầy trong ánh mắt của cô. Faye giờ đây không chỉ là người nàng yêu, người bạn đời, mà còn là một người sẵn sàng bảo vệ gia đình nhỏ của mình bằng mọi giá.

Faye ngước lên nhìn Yoko, nở một nụ cười dịu dàng.

"Sun... Faye sẽ gọi con là Sunny." Cô nói, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng như thể ánh sáng của đứa trẻ này đã xua tan đi mọi bóng tối trong lòng cô.

"Sunny?" Yoko hỏi lại, nét mặt ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc.

"Vì em là mặt trời của Faye, còn Sunny là ánh sáng mà em tỏa ra. Là ánh nắng rực rỡ nhất từ tình yêu của chúng ta." Faye khẽ giọng, nắm lấy tay Yoko, đặt lên ngực mình như muốn nàng cảm nhận từng nhịp đập chân thành của cô.

Yoko nhìn Faye, đôi mắt nàng ngấn lệ, miệng vẫn tươi cười. Đó là khoảnh khắc mà cả hai cùng nhận ra rằng, họ không chỉ là hai người yêu nhau nữa, mà còn là một gia đình, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước, miễn là họ có nhau và đứa con bé nhỏ này trong vòng tay.


*Khoảng thời gian sau đó*

Từ khi tin tức phu nhân Apasra mang thai được công bố, cả biệt phủ như chìm trong một bầu không khí căng thẳng pha lẫn niềm vui. Faye không ngần ngại ra lệnh tăng cường an ninh lên mức cao nhất, cho lính đi tuần tra quanh khu vực suốt ngày đêm, không một kẽ hở nào được phép tồn tại.

Ngay cả người hầu cũng được chỉ đạo kỹ lưỡng phải lau dọn nhà thật sạch sẽ, không được để ẩm ướt hay trơn trượt dù chỉ một góc nhỏ. Mọi ngóc ngách trong biệt phủ phải luôn trong trạng thái hoàn hảo, không một sai sót để bảo vệ cho Yoko và đứa trẻ trong bụng nàng.

Yoko đi đến đâu cũng có một hầu gái đi theo sát, như một cái bóng luôn túc trực. Nếu nàng phải ra ngoài làm việc hay đi công tác, ngay lập tức sẽ có trợ lý, vệ sĩ hộ tống cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thai nhi càng ngày càng phát triển thì cũng là lúc cơ thể Yoko trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thể trạng vốn yếu nay phải gánh thêm áp lực của việc mang thai, cơn ác mộng mang tên "ốm nghén" đã ập đến và làm cả hai vợ chồng không khỏi khổ sở.

Những bữa ăn, vốn dĩ từng là niềm vui, giờ trở thành một cuộc chiến căng thẳng. Yoko chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, bất kể là mùi nước súp hay hương thơm của trà buổi sáng là cơn nghén lại ập đến. Gương mặt nàng tái nhợt, tay nắm chặt lấy thành ghế, thở hổn hển để cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng.

Phần lớn thời gian nàng vẫn không thể kiềm chế được, đôi lúc phải vội vã chạy vào phòng tắm. Âm thanh nôn mửa vọng ra từ bên trong khiến Faye đứng bên ngoài càng thêm lo lắng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sốt ruột, bàn tay siết chặt thành quyền mà không biết làm cách nào để giúp vợ mình.

Có lần, Yoko vừa nuốt được một miếng cháo nhỏ thì ngay lập tức đã phải bịt miệng, gương mặt méo mó vì khó chịu. Faye lao đến bên cạnh, đỡ lấy Yoko, vỗ nhẹ lên lưng nàng trong khi ánh mắt đầy đau đớn nhìn nàng vật lộn với cơn nghén. Mỗi lần thấy Yoko như vậy, trái tim Faye như bị bóp nghẹt, cảm giác bất lực dâng lên không thể nào ngăn được.

Yoko mệt mỏi tựa đầu vào vai Faye, giọng nói yếu ớt.

"Em xin lỗi, Faye... em không ăn nổi..."

Faye chỉ siết chặt tay Yoko hơn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn trong mắt mình. "Không sao, đừng xin lỗi. Faye ở đây mà, đừng lo lắng gì cả."

Trong lòng cô, nỗi lo lắng chẳng bao giờ vơi đi. Mỗi ngày, Faye đều tìm kiếm những cách để giảm cơn nghén của Yoko, nhưng chẳng cách nào thực sự hiệu quả. Cô thức trắng nhiều đêm, nằm bên cạnh Yoko, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ngủ, lo sợ nàng lại tỉnh giấc vì một cơn buồn nôn bất chợt.

Những tháng ngày ấy, biệt phủ chẳng khác nào một pháo đài bảo vệ hai mẹ con Yoko. Còn Faye, dù lo lắng đến mức hao gầy vẫn luôn gắng giữ vẻ điềm tĩnh, mong có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho vợ mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Điều mà Faye không bao giờ ngờ tới, chính là cảm giác yêu thương dành cho Yoko và đứa trẻ trong bụng nàng lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cô sẵn sàng làm tất cả, chỉ để mong thấy nụ cười của nàng trở lại.


*Thai kỳ tuần thứ 15

*Phòng họp Pera

Trong phòng họp Pera, không khí căng thẳng bao trùm, những con số và các chiến lược vận chuyển vũ khí được trao đổi một cách kín kẽ và cẩn trọng.

Faye ngồi ở đầu bàn, giữ thái độ uy quyền, mắt luôn dán vào các tài liệu và bản đồ nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể không liếc sang Yoko.

Nàng ngồi gần đó, gương mặt nhợt nhạt, tay lén mân mê tách trà gừng ấm mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn để chống nghén. Mỗi lần nàng khẽ nhăn mặt, Faye lại không khỏi lo lắng mà phải cố gắng kìm lại để không làm gián đoạn buổi họp.

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Khi kết thúc, các đối tác đến bắt tay chào tạm biệt. Một đối tác của Faye xức nước hoa rất đậm, làm mùi hương bay lan khắp phòng họp. Faye cảm thấy mùi đó nồng nặc đến mức khó chịu, phải cố mỉm cười xã giao.

Ngay khi mọi người bước ra hết, chỉ còn lại Yoko, Faye và trợ lý trong phòng, sự kiềm nén của Faye bỗng vỡ òa. Cô lập tức bịt miệng, cảm giác buồn nôn dâng lên và không kìm được nữa, cô cúi xuống nôn khan ngay tại chỗ.

"Người đâu! Ngài Peraya có chuyện rồi!" Trợ lý hoảng hốt kêu lên, lao tới đỡ lấy Faye, còn Yoko cũng cuống cuồng chạy lại, không màng đến cơn choáng váng của mình mà chỉ lo cho vợ.

"Faye! Faye, em đây!" Yoko lo lắng, giọng nàng run lên khi thấy Faye mồ hôi túa ra, tay ôm lấy ngực.

Vệ sĩ nhanh chóng ập vào, cùng trợ lý đưa Faye ra khỏi phòng họp. Bác sĩ riêng đã được gọi đến ngay lập tức và bắt tay vào việc kiểm tra.

Sau một lúc căng thẳng chờ đợi bên ngoài phòng y tế, bác sĩ bước ra, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Ông cúi đầu chào Yoko một cách kính cẩn trước khi thông báo.

"Thưa phu nhân Apasra, ngài Peraya không gặp vấn đề nghiêm trọng đâu ạ."

"Thực chất, cô ấy mắc Hội chứng Couvade, hay còn gọi là 'ốm nghén đồng cảm'. Đây là tình trạng hiếm gặp, nhưng rất thường thấy ở những người đàn ông hoặc vợ của những phụ nữ đang mang thai. Khi vợ trải qua các triệu chứng nghén nặng, người bạn đời sẽ có những biểu hiện tương tự như buồn nôn, khó chịu, thậm chí là thèm ăn hoặc đau lưng."

Lời giải thích của bác sĩ khiến mọi người có mặt lặng đi vài giây rồi nén không nổi mà bật cười khúc khích.

"Phu nhân,... xem ra sếp em yêu phu nhân nhiều đến mức phải chia sẻ cả cơn nghén với phu nhân rồi." Trợ lý đứng bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Yoko đỏ mặt, lúng túng gạt đi, không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng. Nàng cảm ơn bác sĩ một cách nhanh chóng, rồi bước vào phòng y tế. Bên trong, Faye nằm trên giường, trông vừa khổ sở vừa bối rối.

Yoko tiến đến, ánh mắt dịu dàng pha lẫn sự trách móc.

"Faye, em nói rồi mà... phải cẩn thận giữ sức khỏe chứ... sao lại để cả hai cùng nghén rồi."

Faye bật cười yếu ớt, giọng vẫn còn khàn khàn: "

Ai mà biết được... Dù sao thì... để Faye chia sẻ cùng em cũng không sao." Rồi cô nắm lấy tay Yoko, khẽ nháy mắt, cố gắng giữ một chút hài hước dù vẫn còn mệt mỏi.

Và thế là, cơn nghén không chỉ hành hạ mỗi Yoko, mà giờ đã trở thành "combo nghén hủy diệt" cả hai người phải đối mặt.

|

Từ ngày Faye mắc Hội chứng Couvade, tình trạng nghén của cả hai vợ chồng trở thành đề tài buồn cười cho cả biệt phủ. Yoko dần thoát khỏi những cơn nghén hành hạ nhờ sự chăm sóc tận tình của Faye.

Nghịch lý là tình trạng của cô vợ lại giảm đi bao nhiêu thì Faye lại "thừa kế" triệu chứng đó bấy nhiêu. Một người phụ nữ nổi danh mạnh mẽ, lạnh lùng như Faye, giờ đây xanh xao, nhăn nhó vì những cơn nôn khan bất ngờ.

Vốn là người có thể lực tốt, trước giờ không bệnh tật gì, giờ đây chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn nồng quá một chút là mặt cô biến sắc ngay. Có lần đang chuẩn bị bữa sáng cho Yoko, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là Faye ôm bụng chạy ra ngoài, mặt tái mét.

Vừa bước ra khỏi bếp, cô vừa lẩm bẩm, quỳ xuống tai áp vào bụng Yoko mà năn nỉ.

"Sunny, ngoan nào con, để papa với mami được ăn bữa sáng yên ổn được không? Papa con không chịu nổi nữa rồi..."

Yoko đứng cạnh, nghe những lời than thở của Faye thì chỉ biết bật cười.

"Sao mà yếu đuối quá vậy, trùm Peraya của em? Hóa ra mẹ con em hành được đến thế cơ à?" Nàng đưa tay xoa đầu Faye, trêu chọc.

Faye nhăn nhó nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt, rồi lại cúi xuống tiếp tục thủ thỉ với bụng nàng như nói chuyện với một sinh linh bé nhỏ thực sự hiểu chuyện.

"Sunny ngoan, đừng làm hành papa nữa. Mami yếu rồi, giờ papa mà yếu nữa là khổ đó. Ta sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi na,.. baby ngoan na."

Yoko chỉ biết cười xòa nhìn Faye trong dáng vẻ buồn cười nhưng đáng yêu đến kỳ lạ. Nàng không ngờ một Faye mạnh mẽ, cứng cỏi đến thế, giờ lại thành người hay than thở và cầu cứu chính đứa con chưa chào đời của mình.

Mỗi buổi tối, dù mệt mỏi, Faye vẫn kiên nhẫn xoa lưng cho Yoko, nhẹ nhàng hát những giai điệu du dương mà cô nghe được từ các bản nhạc cổ.

Dù có than thở, có mệt nhọc đến đâu, Faye vẫn giữ trong lòng niềm hạnh phúc giản dị khi cảm nhận từng cú đạp nhẹ của Sunny trong bụng Yoko. Cô gọi đó là "lời đáp của con" với những lời tâm sự mà cô thủ thỉ mỗi ngày.

Dù là những ngày nghén đến nỗi không ăn được gì, hay những buổi tối mà cả hai chỉ còn sức tựa vào nhau, Faye vẫn luôn cố gắng tỏ ra lạc quan. Đôi mắt cô dịu dàng khi nhìn Yoko, từng cử chỉ, từng cái nắm tay hay cái xoa đầu đều chất chứa tình yêu thương vô bờ bến.

*Một buổi tối

Đêm đã khuya, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào phòng ngủ qua tấm rèm mỏng tạo ra một không gian dịu dàng và yên tĩnh. Faye nằm bên cạnh Yoko, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nơi sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên.

Bụng Yoko đã nhô lên rõ ràng hơn, minh chứng cho sự hiện diện của bé Sunny. Cô đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bụng nàng, đôi môi như muốn truyền đi một lời nhắn nhủ yêu thương đến đứa con.

"Ngủ ngoan nhé Sunny." Faye thủ thỉ, giọng cô trầm ấm như muốn dỗ dành cả Yoko và đứa bé trong bụng nàng.

Yoko khẽ mỉm cười, nhìn xuống người chồng đang chăm chút từng chút một cho mình và con. Cảm giác mệt mỏi từ những cơn mệt mỏi, những thay đổi của cơ thể như tan biến hết khi nàng nghe giọng nói dịu dàng ấy.

Đôi bàn tay của Faye lại nâng niu chai kem dưỡng, cẩn thận thoa lên vùng bụng của nàng để tránh những vết rạn da có thể xuất hiện. Cô vuốt ve làn da mịn màng ấy, từng động tác nhẹ nhàng, vừa chăm sóc, vừa xoa bóp để giảm bớt sự căng cứng mà Yoko hay gặp phải mỗi đêm.

"Cảm ơn Faye vì đã chia sẻ những khó khăn cùng em. Cả em và Sunny rất yêu Faye." Yoko thì thầm.

Khi những vệt kem đã tan trên làn da mềm mại, Faye di chuyển lên phía trên, đôi mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt Yoko, nơi ánh lên sự biết ơn và tình yêu vô hạn. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng, dịu dàng mà đầy tình cảm.

Những nụ hôn của Faye đi khắp gương mặt Yoko, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi xuống, trên trán, má rồi đến đôi môi mềm mại. Cô chỉ có thể hôn, đó là cách duy nhất để cô bày tỏ sự yêu thương trong lúc này. Faye không dám đi xa hơn, bởi với cô, việc bảo vệ sự an toàn của Yoko và Sunny quan trọng hơn bất cứ điều gì.

"Chỉ cần được ở bên em và Sunny, chỉ cần thế này thôi là đủ rồi." Faye thì thầm vào tai Yoko, đôi môi khẽ lướt trên vành tai nàng.

Yoko nhìn cô, cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của Faye qua từng nụ hôn. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm nhận rõ ràng sự kết nối giữa ba người họ, một gia đình nhỏ đang cùng nhau trải qua từng bước của hành trình mới.

Yoko mỉm cười, đặt tay lên má Faye, vuốt ve khuôn mặt đã có phần mệt mỏi vì những ngày nghén thay nàng hành hạ vẫn rạng rỡ tình yêu.

"Sinh linh nhỏ bé này... là món quà tuyệt vời nhất mà em và chị đã có. Cảm ơn Faye vì đã ở bên em, vì tất cả những gì đã dành cho em và... con chúng ta nữa." Yoko nói, giọng nàng khẽ run lên vì xúc động.

Faye không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Yoko vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng dưới của nàng để giảm bớt cơn đau nhức. Cơ thể Yoko đang thay đổi từng ngày, từ việc cảm nhận những cú đạp nhẹ trong bụng đến cảm giác nặng nề dần tăng lên theo từng tuần thai.

Dù Yoko có đôi khi kiệt sức vì những thay đổi của cơ thể, nhưng mỗi khi cảm nhận được Faye bên cạnh, trái tim nàng lại ngập tràn hạnh phúc. Cảm giác một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng nàng được bao bọc bởi sự yêu thương của cả hai người họ, khiến Yoko cảm thấy như mình đang nắm giữ cả một vũ trụ trong lòng.

Họ nằm bên nhau như vậy, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện và hơi ấm của đối phương. Đối với cả hai đây là những khoảnh khắc đẹp đẽ và trân quý nhất, khi tình yêu được thể hiện qua những cử chỉ giản dị đầy sâu sắc và ý nghĩa.


------o------

"Như các bạn cũng biết, Pi 5 nhà ta làm 'Lord of  lo lắng' nên tôi cho bà nhỏ làm baby tiger của ẻm lo trong ấm ức luôn. Một Yoko mệt một, thêm baby Yoko toi cho Pi 5 quằn tàn canh xương gió luôn. Pi5 chỉ có lo từ x2 lên x20 thôi chứ không có thấp hơn.''

POV bộ truyện:"Có là trùm tổ chức tội phạm thì cũng phải sợ vợ cưng con thôi."

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Jay, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc bộ truyện "Tay Trong Trong Tầm Tay", hy vọng các bạn có khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi. Trân trọng./. - Jay

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro