...

Sự im lặng của cả hai đã thay chúng ta "em và chị" hiểu rằng chuyện tình không tên này đã đến lúc dừng lại.

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những trăn trở, những lo nghĩ riêng. Em biết chị sẽ vì yêu mà cùng em ở lại vực sâu này, chị tình nguyện cùng em gánh vác những khó khăn, sẽ nghĩ hai người yêu nhau cùng nhau đối mặt thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng hỡi người em yêu, em làm sao đành lòng để chị cùng em vào địa ngục, biết phía trước là vực sâu em nào nỡ để chị cùng vào. Nên chị ơi, sau bao lần chị bảo vệ em thì có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng em có thể bảo vệ chị, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để tách hai ta ra. Có lẽ sau này chị sẽ hận em, sẽ không bao giờ muốn nhắc đến hay gặp lại em nữa nhưng em sẽ luôn mỉm cười vì đã từng gặp được chị "yêu chị".

Người chọn rời đi trước trong cuộc tình này là em nhưng người đau lòng vẫn là em. Lần cuối chúng ta gặp nhau nhìn chị khóc như thế, em chỉ muốn buông bỏ tất cả mà ôm lấy chị. Nhưng lí trí mách bảo rằng hãy buông tay đi, một người trong bóng tối đủ rồi không cần kéo chị vào nữa. Nhìn bóng lưng chị rời đi hôm đó nhưng ai biết trong góc tối một đứa trẻ đang ôm lấy chính mình mà rơi nước mắt. Chị ơi, có lẽ em không biểu hiện ra nhưng em không phải là vật vô tri mà không có cảm xúc, chỉ là không muốn yếu đuối trước mắt chị, cản đường bước tiếp của chị thôi.

Khoảng thời gian chúng ta bên nhau em đã dành trọn tất cả cho chị, con tim hay lí trí đều một lần cho đi mà không do dự, yêu chị là tuyệt nhất em đã từng làm trong đời. Tình cảm của chúng ta là toàn tâm, toàn ý chưa bao giờ toan tính hay vụ lợi. Em bên chị khi chị yếu đuối nhất, ôm chị khi chị cần một vòng tay, cần một người ở bên an ủi nhất, là bờ vai nhỏ nhưng đủ để chị dựa vào những lúc chị mệt mỏi. Chị ở cạnh em khi em đang chênh vênh nhất, cổ vũ em khi em tự ti, nuông chiều khi em nghịch ngợm, là vòng tay vững chãi để em bước về phía trước. Chúng ta đã dành tất cả sự tốt đẹp nhất cho nhau và hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

Chị nói đúng, có những chuyện mơ hồ một chút sẽ tốt hơn cho cả hai, đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta cứ bước tiếp về phía trước, thời gian sẽ trả lời những câu hỏi và vá lại những vết thương lòng.

Chúng ta đều từng trải qua những trắc trở tình cảm của riêng mình, nên em càng thêm trân trọng chị, nhưng chị biết không trong cuộc tình này sự tự ti của em rất lớn, chị là một người tuyệt vời, chị dịu dàng, xinh đẹp và tinh tế, luôn thu hút mọi người khiến người khác không thể không thích chị. Còn em chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu khiến chị lúc nào cũng phải chăm sóc...

chị mệt lắm đúng không.

Có lẽ sẽ có người mắng em, chửi em; vì có thể yêu một người như chị là hạnh phúc, là bao kẻ thèm muốn mà không biết trân trọng. Nhưng em làm sao mà không trân trọng, em yêu chị đến vậy mà, chúng ta bên nhau hạnh phúc đến thế, em cũng đau lắm chứ, nhưng nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến đâu chứ, bị người ta cố ý tách ra với sự "tự nguyện", bị vô tình hay cố ý cắt sóng, hay là những ngày mở mắt ra tự hỏi chúng ta sẽ đi đến đâu, thì đừng lại để giữ những gì tốt đẹp nhất là sự "thương"

cuối cùng mà em có thể dành cho chị.

Vì thế, đều tốt nhất em có thể làm cho chị là dừng lại, dùng chính mình để khiến chị có thể nhanh nhất rời khỏi nơi đáng ghét này. Nhanh thôi chị sẽ quên được đứa trẻ bướng bỉnh này và lại tỏa sáng một lần nữa.

Trước đây, khi xem phim em từng mắng những người hay tự cho mình quyền quyết định thay cho đối phương, nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho đối phương. Nhưng khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, thật trớ trêu em lại quyết định làm như họ vì em phát hiện như vậy sẽ tốt hơn cho chị. Ả ta là kẻ điên nguy hiểm, thay vì đặt cả hai chúng ta vào tay ả thì em nguyện trở thành con tin để ả ta buông tha cho chị. Thay vì để ả ta thao túng dư luận, đặt hai ta vào thế bị động thì để chị hận em thì chị sẽ không nương tay mà phản kháng chị ta. Một đổi một, kéo ả ta cùng xuống địa ngục thì chúng ta lời rồi,

chị!

Thay vì để chị luôn phải dằn vặt hay lỡ như sau này chị thấy hối hận thì làm cho chị ghét em sẽ khiến cho chị dứt khoát với chuyện tình này hơn.

Có lẽ, sau này chị sẽ có con đường riêng của mình, mọi thành công mới của chị không còn liên quan đến em, một nửa trong "FAYEYOKO". Vì vậy, em chỉ có thể từ xa chúc chị tháng năm sau này lúc nào cũng là niềm vui, đi trên con đường trải đầy hoa, thành công và vui vẻ. Quên em đi- sau đó, yêu một người tốt hơn em, yêu chị nhiều hơn em đã từng

chị nhé.

- Có những mối quan hệ không dừng lại vì hết yêu, mà dừng lại vì yêu quá nhiều, đến mức sẵn sàng tự tay giết chết nó để bảo vệ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fayeyoko#gl