Chương 1.2:
Faye rất nhanh chóng bắt xe trở về nhà mình, mở cửa, vào nhà ngồi lên sofa hàng loạt thao tác được thực hiện một cách nhanh chóng. Nhưng khi nhấc điện thoại lên thì cô lại khựng lại, cô phải làm gì, phải liên lạc với ai để có thể tìm thấy em bây giờ. Cô đã rất lâu rồi không nhận được bất kỳ tin tức gì về em, mỗi lần gặp những người quen của cả hai cô vẫn hỏi về em "Nủ có ổn không? Nủ vẫn tốt chứ?" Mỗi lần gặp mặt câu đầu tiên của cô đều là vậy như phản xạ tiềm thức của một người yêu em bằng tất cả. Nhưng rất lâu rồi cô không nhận được tin tức về em từ họ nữa. Giờ đây ngay bây giờ, cô như đang trở về ngày đầu tiên không liên lạc được với em. Sự trống rỗng với hàng trăm ngàn câu hỏi trong lòng không ai có thể giải đáp khiến cô như rơi vào vực thẳm của sự hoang mang.
Ở một căn hộ đơn ở ngoại ô thành phố Bangkok, xung quanh trồng đầy hoa nở rộ nhưng đối lập bên trong trang trí với tông màu chủ đạo là trắng đen. Dù đang là buổi nắng sớm nhưng các cửa sổ và rèm cửa trong nhà đều bị đóng lại, trong nhà không một tia nắng nào có thể đi vào. Tivi trong nhà đang bật chương trình giải trí, trên sofa ngồi một người con gái, cô gái hơi ốm, làn da trắng hồng giờ đây hơi xanh xao như người đã lâu ngày không phơi nắng. Cô gái như bất động, hai tay ôm hai chân cuộn tròn trên sofa, cả người như không có một chút sức sống nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có; chuông reo một lúc mới đánh thức người đang trong thế giới riêng của mình. Nàng chậm rãi đưa cánh tay gầy của mình cầm điện thoại lên nghe, bên kia là giọng nhẹ nhàng của một chị gái vang lên.
Neko: "Em đang làm gì thế? Chị đã gọi thức ăn cho em rồi, một lát đến thì ra lấy. Sau đó nhớ đúng giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc".
Một lúc thì giọng nói khàn khàn của em vang lên, rất ngắn gọn: "Em đã biết". Rồi sau đó lại là khoảng không im lặng.
Bên kia chị chỉ biết thở dài rồi nói: "Vài ngày nữa khi nào xong việc chị sẽ đến thăm em". Không nghe em trả lời, chị lại nói: "Mẹ sẽ đến ở với em nhé".
Em trả lời: "Không cần đâu ạ, em ổn mà". Sau đó, em bảo ra lấy đồ rồi cúp máy. Người điện thoại bên kia chỉ có thể thở dài vì đứa em bướng bỉnh của mình. Nếu có thể chị chỉ muốn bổ đầu em ấy xem em ấy đang nghĩ gì. Em ấy muốn tự lập, gia đình cho em tự lập nhưng nếu gặp khó khăn em có thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình mà, gia đình sẽ luôn là chỗ dựa cho em. Nhưng em luôn tự mình chống lại mọi thứ để rồi trở về với cơ thể đầy thương tích khiến mọi người trong gia đình đau lòng, muốn mắng em ấy nhưng cũng không đành lòng.
Sau khi ngắt máy cuộc gọi em vẫn ngồi ngây người ở đó, chìm vào thế giới riêng của bản thân mình. Không ai biết em nghĩ gì nhưng chỉ có lệ từ mắt em chảy ra, em biết ba mẹ, chị gái luôn lo lắng cho tình trạng của mình, cũng biết mình không nên như hiện tại nhưng em không thể thoát ra được, không thể được. Nhưng em là người cắt đứt mọi thứ trước, là người lựa chọn rời đi, là người không muốn quan tâm đến chị nữa. Tại sao em lại đau như vậy, mọi thứ về chị luôn hiện hữu trong tâm trí em, mỗi khi em làm gì cũng vô thức tìm kiếm bóng hình chị, em biết- hình như mình bị bệnh rồi, mà còn càng ngày càng nặng.
Trong thành phố, Faye liên tục xem lại tin tức về em và về năm đó, từng bức ảnh, từng bài đăng mà cô đã âm thầm lưu lại từ tài khoản phụ của mình, cô xem đi xem lại cuộc họp báo năm ấy của em nhằm tìm ra sự thật mà cô từng nghĩ nếu chúng mơ hồ cũng chẳng sao. Nhưng sự thật năm đó dường như bị từng lớp từng lớp che lại rồi, năm tháng trôi qua đã phủ mờ chúng rồi làm sao cô có cơ hội tìm câu trả lời nữa chứ. Chỉ có em, người con gái của cô, người cô xem là hạnh phúc, là gia đình cũng là nỗi niềm của cô đang chôn giấu những sự thật mà cô muốn biết. Nhưng em đang ở đâu, em hiện nay như thế nào, em đã tìm được người thay thế cô chưa. Càng nghĩ những cảm xúc được chôn giấu càng hiện hữu khiến cô đau đớn. Cô bắt đầu liên lạc với những người quen với cô và em với hi vọng tìm được một chút tin tức. Nhưng cả hai ngày trôi qua cô vẫn chưa có được thông tin gì, dù là trợ lý của em đã đi với em những ngày cuối ở công ty cũ cũng nói lâu rồi mình chưa liên lạc được với em. Cuối cùng, với niềm hi vọng thử một lần cô liên lạc với Neko, cô gửi tin nhắn nhưng cả ngày vẫn không ai trả lời. Sau dò hỏi thì cô biết Neko có lịch đi dự lễ trao giải, lúc đầu cô cũng được mời nhưng hôm ấy cô có việc nên báo không tham dự nhưng hôm nay dù sau cô cũng phải đi, phải tìm được em dẫu thế nào đi nữa.
Gặp nhau trong lễ trao giải, đối mặt với người yêu cũ của em gái mình, người khiến em mình đau khổ, ngày ngày sống trong nước mắt và kí ức thì cho dù người kia không có lỗi gì thì chị cũng không muốn bắt chuyện một chút nào cả. Nhưng mục đích người kia hình như đã muốn tìm cách bắt chuyện với chị, những tin nhắn hỏi thăm mà chị nhận được khiến chị khẳng định điều đó. Vì vậy, sau những lần cô cố gắng thì chị đã đồng ý một buổi hẹn với cô sau buổi trao giải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro