Chương 1.5:
Cuộc hẹn diễn ra ở nhà riêng của Neko, hai người đều là người nổi tiếng rất dễ bị theo dõi mà chị không muốn bất cứ thông tin nào lộ ra ảnh hưởng đến em gái mình.
Faye đến thì Neko ra mở cửa, mời cô vào, cô hơi mệt vì chạy thẳng từ sự kiện đến nhà chị. Hai người vừa ngồi vào bàn thì Neko hỏi thẳng vào chủ đề: "Ả khốn kiếp đó bảo cô nhắn gì cho tôi."
Faye nói: "Cho tôi biết tình trạng của em ấy trước đã."
Neko thở dài bật laptop riêng của mình đang kết nối với camera nhà riêng của Yoko, trong màn hình là cô gái mà ngày đêm cô mong nhớ.Nhưng em hình như gầy gò hơn trước rất nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má bánh bao cô yêu thích đã mất, em ngồi yên đó tóc buông xõa lên đôi vai gầy của em làm khung cảnh trở nên tiêu điều, làn da trắng bạch như người bệnh lâu ngày. Em đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh, những tia nắng ấm buổi chiều nhẹ nhàng chạm vào em cũng không xua tan vẻ u buồn trong em, đôi mắt từng mang cả bầu trời sao của người cô yêu nay trở nên trống rỗng. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, là nỗi bi thương, là nỗi xúc động sau bao ngày cô mới lại được thấy em hay nỗi đau thương, bất lực bao trùm lấy bản thân khi nhìn người cô yêu nhất trên đời, có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì cho em giờ đây lại trở nên như thế. Trong đầu cô như có hàng trăm giọng đang hò hét 'Ai.... là ai đã khiến em trở nên như thế, cô muốn giết chết kẻ tổn thương em đến vậy - dù bất cứ ai cũng vậy, kể cả bản thân cô.
"Là ai khiến em ấy như thế, không phải Neko chăm sóc em ấy sao. Sau em ấy lại thành ra như thế này. Lúc tôi rời đi không phải em ấy vẫn còn rất ổn đó sao."
Neko: "Thì cô cũng nói là trước khi cô đi không phải sao, rồi sau đó một mình em ấy đối mặt với những gì...
Một kẻ học tâm lý biến thái méo mó đến cùng cực, khi điên lên có thể làm bất cứ thứ gì mà ả ta muốn, đây là trạng thái ổn định nhất mà các bác sĩ đã cố gắng giữ. Cô có biết phải mất bao lâu và bao nhiêu bác sĩ mới khiến em ấy có thể đạt tình trạng ổn định như thế không.
Ba năm dài với cả một đội y bác sĩ và hàng chục bác sĩ tâm lý mới khiến em ấy bình yên như vậy đó. Tình trạng lúc gia đình tôi tìm được em ấy cả đời này tôi cũng không thể quên."
- Sau khi Faye rời công ty, Wan cô ta điên cuồng muốn khống chế Yoko. Vì vậy cô ta đã đem những gì mình học được áp lên người Yoko. Đó là những trò thao túng tâm trí điên rồ mà y học đưa vào danh sách cấm không được thử nghiệm lên người thường, ả ta thôi miên cấy vào đầu cô hàng trăm từ khóa mệnh lệnh, những ám thị chưa kích hoạt. Yoko thì luôn chịu đựng không nói gì với gia đình, gọi điện thì luôn nói mình ổn, lúc gặn hỏi thì nói em không sao, em sẽ tự giải quyết được. Cũng không chịu gặp gia đình. Đến lúc mọi người thấy không ổn nữa, tìm thấy Yoko thì em đã trong tình trạng bất ổn cả thể chất lẫn tinh thần. Cô trở nên gầy gò, yếu ớt, quần áo sọc sệt, trên người đầy vết thương lớn nhỏ; tinh thần luôn trên bờ vực sụp đổ, tự nhốt mình trong không gian tối tăm, từ chối tất cả mọi người muốn bước vào trong thế giới tinh thần của em. Khi đưa em về thậm chí em còn không thể ăn uống, mọi lần bị ép ăn thứ gì lại nôn ra chỉ có thể truyền dịch để bảo tồn hơi thở.
Gia đình Lertprasert đã dùng quyền lực của mình để truy tìm ả Wan, nhưng mỗi lần gần như tìm thấy thì ả ta lại có thể trốn thoát. Ả ta như bóng ma luôn có thể tìm được cách liên lạc, tiếp xúc với Yoko, làm cảm xúc của em trở nên xáo động. Lấy đó làm điều kiện uy hiếp để tôi không làm gì được chị ta.-
Neko: "Giờ cô có thể cho tôi biết ả đã nhắn gì với cô rồi."
Faye: " Chị ta nói - Nếu không muốn ả làm gì đó cực đoan với Yoko thì tốt nhất đừng khiêu khích ả. Nếu không, tự tay phá hủy mẫu thí nghiệm của mình ả cũng có thể dễ dàng làm đó."
Neko nghe xong thì lúc này đã tức đến điên rồi, con ả khốn kiếp đó muốn làm gì nữa đây. Cô lập tức gọi điện yêu cầu tăng số lượng vệ sĩ đang bảo vệ nhà riêng của em lên gấp vài lần, đồng thời cũng ngắt tất cả tín hiệu sóng có thể gửi vào nhà em, ngoài cô và ba mẹ.
Faye bây giờ càng ngơ rồi, cô thực sự đang không hiểu gì. Càng không hiểu tại sao Neko lại điên cuồng cảnh giác đến thế. Từ những thứ trước đó Neko gửi cô xem thì cô biết em ấy hiện tại sức khỏe không tốt, bị bệnh tâm lý nhưng hiện tại theo phản ứng của Neko thì mọi thứ còn tệ hơn những gì cô nghĩ.
Lúc này, tâm trí cô điên cuồng cảnh báo, nếu cô còn không hành động, không biết hết mọi thứ thì cô sẽ phải hối hận, hối hận đến suốt đời. Trong lòng dù có sóng gió thế nào, thì bên ngoài cô biết mình phải bình tĩnh, không thì Neko sẽ không bao giờ cho cô biết được sự thật.
Faye: "Tôi muốn biết sự thật... Tất cả mọi thứ chứ không phải mơ hồ như này."
Sau một lúc lâu Neko nhìn thẳng vào cô mà suy nghĩ thì Neko dẫn cô đến một căn phòng. Trong phòng có một cái bàn và một ghế. Trên tường treo một bản đồ đánh dấu chi tiết những nơi Wan xuất hiện và những lúc đó Yoko đang ở đâu và bị ảnh hưởng như thế nào. Các hồ sơ về ả Wan bảo gồm gia đình, ả ta đã học và tiếp xúc với những ai, và tâm lý như thế nào. Trên bàn có rất nhiều báo cáo phân tích về triệu chứng của Yoko hiện tại và các phác đồ điều trị, nhưng không có cách nào không tiêu trừ hết mọi thứ ả ta đã cấy vào tâm lý em. Ngoại trừ, tìm được ả ta và moi ra cách ả ta đã làm với em từ đó mới tìm cách giải quyết chúng. Nhưng ả ta quá xảo quyệt đến nay vẫn không bắt được ả ta, mỗi lần ả ta đều có thể chốn trong tích tắc.
Faye nhanh chóng đọc xong hết mọi thứ, cô hỏi: "Ám thị tâm lý là như thế nào?"
Neko: "Ả ta đã cấy vào tâm trí em ấy những từ khóa, chỉ cần đủ hội tụ đủ điều kiện thì nó sẽ kích phát những ám thị đó khiến em ấy làm những gì mà ả ta đã đặt ra sẳn, có thể khiến em ấy tự làm hại bản thân mình hay bất cứ ai mà em ấy không hề biết."
"Các bác sĩ tâm lý của tôi không thể động đến vì họ không biết ả ta đã ám thị những gì, họ sợ sẽ vô tình kích phát những mệnh lệnh bất lợi nào đó, hay như ả ta đã nói "em ấy sẽ tự hủy".
Những thứ hôm nay là điều mà Faye chưa từng tưởng tượng trước đó. Cô cảm thấy mình vô lực và vô tích sự như thế nào. Cô không bảo vệ được em mà em còn vì cô mà biến thành như thế. Cô phải làm gì bây giờ, làm sao để khiến em trở về như trước đây.
Cô nhớ em rồi, cô muốn ôm em vào lòng như lúc trước, nói với em: "Có chị ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro