Chương 1.7:

Sau một giấc ngủ dài mà không gặp ác mộng. Khi Faye mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt cô là đôi mắt long lanh của em đang ngây ngốc nhìn mình, đôi mày vẫn còn phủ một nét mệt mỏi, đôi môi nhạt của em đang mím lại. Em đang nằm trong lòng và chăm chú nhìn cô, bàn tay của em di chuyển trên mặt cô, như phát hoạ từng nét dung nhan: chân mài đen như vẽ, mũi cao thẳng, rồi xuống đôi môi lạnh, nhẹ nhàng vuốt má như muốn khắc ghi từng chút một vào kí ức.

Khi cô mở mắt thì em có hơi giật mình, theo bản năng tay nhỏ rút vào người rời khuôn mặt cô, đôi mắt chớp chớp như muốn nói tại sao lại mở mắt ra rồi. Mắt em mở to hơn, miệng lẩm bẩm nói: "Lại gặp chị trong mơ rồi"; tay lại vươn ra, nhẹ nhàng vuốt má cô, miệng vươn lên nụ cười với lúm đồng tiền mà rất lâu rồi cô chưa thấy.

Faye vừa thức còn hơi mơ màng, nhưng thấy em tỉnh lại thì cô mừng đến muốn khóc rồi. Mà nghĩ đến việc đứa trẻ nghịch ngợm đã dấu cô mọi chuyện, tự mình chịu đựng cô lại hơi giận và muốn trừng phạt em. Vì vậy, cô đem ngón tay đang quấy trên môi mình ngậm vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.

Lúc em có thể đem ngón tay mình ra thì trên đôi mắt đã lấp lánh nước. Em nhìn cô suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Sau một lúc mới như sựt tỉnh mà lắp bắp: "Chị là thật... sau chị lại có thể ở đây?" Thấy em như vậy, Faye vừa vui vẻ vì em luôn nhớ cô, trong mơ cũng mơ về cô. Nhưng tức giận vì em lại lừa cô, không tin tưởng Faye có thể cùng em vượt qua mọi thứ, bên em mà đi đến cuối đời. Nhưng sau tất cả, cô chỉ dịu dàng ôm em đang ngây người vào lòng mà thủ thỉ :

Faye: "Chị đã biết hết mọi chuyện năm đó rồi. Chị chỉ muốn nói với em, chị yêu em nên tin tưởng chị được không. Chị sẽ bù đắp tất cả những gì mà em trải qua. Chị sẽ tìm cách giải quyết ả ta. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau".

"Chị khẳng định với em: Cho dù hôm nay là tận thế chỉ cũng sẽ yêu em, chỉ yêu mình YoKo Apasra Lertprasert".

Yoko được cô ôm như nghe được những lời mà em luôn đợi, em đã đợi, đợi 5 năm mới lại được nghe những lời yêu thương từ chị lần nữa, nước mắt lăn dài trên má em như ngọc vỡ. Em nhẹ nhàng hỏi: "Chị không hận em sao... em đã..."

Không để em nói hết những lời đó, Faye nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của em lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đang mấp máy những điều đau lòng. Nụ hôn lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó lưỡi cô bá đạo tách răng của em ra đi vào xâm lấn, nụ hôn ướt át cô mút tất cả mọi thứ về phía mình như kẻ đi trong sa mạc gặp được nguồn nước duy nhất. Sau một lúc, cảm nhận được em khó thở, siết chặt áo mình thì cô mới buông tha cho em.

Người em mềm nhũn trong lòng cô, khuôn mặt hơi đỏ, miệng nhỏ thở dốc nhẹ nhàng, cô dễ dàng có thể thấy chiếc lưỡi đỏ của em khiến cô miệng khác lưỡi khô. Người ta nói, tuổi ba mươi như lang như hổ, mà cô đã ăn chay 5 năm rồi, giờ đây nhìn em cô chỉ muốn đem em khắc vào người mình để thỏa mãn. Nhưng cô vẫn còn chút lí trí mà dừng lại vì em đang bệnh.

Cô cứ ôm em trong lòng, em thì nhẹ nhàng tựa vào ngực cô má áp vào nghe từng nhịp tim mạnh mẽ. Hai người chỉ cần ôm nhau như thế, không cần nói gì nhưng tất cả khoảng cách thời gian như bị xóa bỏ, không nói gì nhưng như đã hiểu hết về nhau.

Sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của họ. Faye chăm sóc, lo lắng mọi thứ cho em, cô để mắt đến mọi thứ dù là nhỏ nhất, em muốn gì cô cũng sẽ làm. Em thì luôn bên cô, nhẹ nhàng ôm và hỏi cô mọi thứ sau đó đau lòng mà hôn cô. Ngoại trừ những lúc cần thiết nhất, cô không thể từ chối thì thời gian còn lại cô đều ở bên em như bù đắp cho thời gian họ lãng phí.

Họ cứ yên bình như vậy mà đi qua một năm, chị nấu cơm thì em sẽ đứng sau nhẹ nhàng ôm eo chị. Họ cũng nhau nằm trên sofa xem phim. Faye sẽ kể những gì thú vị về khoảng thời gian hai người xa cách. Faye sẽ vừa ôm em vừa vụn vặt nói bản thân yêu em như thế nào. Mỗi đêm, sau khi cô đã ngủ em sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi chị, nhẹ nhàng nói: "N'Yoko yêu P'Faye nhiều lắm".

Thời gian trôi qua, Faye luôn âm thầm tìm kiếm ả Wan để ép ả chữa khỏi cho Yo. Bệnh của Yo cũng càng ngày càng tốt, tinh thần em vui vẻ lên hàng ngày. Chuyện không tốt duy nhất là em hay ngất khiến cô luôn trong lo lắng.

Vì hiểu lầm đã qua, họ càng thêm hiểu nhau tình cảm thăng tiến. Cô cùng em về gặp gia đình hai bên và Faye cũng đã cầu hôn em lúc đó. Hai gia đình cùng nhau bàn bạc và chuẩn bị đám cưới, bù cho tất cả mọi chuyện lúc trước.

Ảnh cưới của cô và em được chụp ở biển. Từng tấm ảnh cưới đều là nụ cười hạnh phúc của cả hai, ánh mắt luôn hướng về nhau. Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở họ lại là của nhau, mãi mãi không chia lìa. Ảnh cưới lớn là cảnh Faye cõng Yoko trên lưng đi dọc bờ biển, Yo ôm cổ chị hai người cùng nhau nở cười tỏa sáng.

Đối với Yo đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất, dù thời gian qua bao lâu chị vẫn yêu cô, bao dung và nhẫn nại. Faye như mơ, ánh mặt trời thắp sáng cô hoàn toàn thuộc về cô rồi.

🌻❤️🦋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro