Chương 1.8: Kết

Đám cưới là chị và em đã cùng nhau lên kế hoạch và trang trí dù là chi tiết nhỏ nhất, họ chọn phong cách giản dị nhưng đầy lãng mạn, ấm áp. Khách mời là những người thân thiết nhất của hai.

Trước ngày cưới, hai cô dâu không được gặp mặt nhau. Chị và em đang vừa nhắn tin vừa chuẩn bị đồ cưới thì đột nhiên em không trả lời tin nhắn chị nữa. Chị tưởng em đang làm gì đó gấp nên lại tập trung kiểm tra mọi thứ để sẵn sàng cho ngày mai. Nữa giờ trôi qua vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của em, chị hoảng rồi. Hôm đó cũng là buổi tối như hôm nay và chị cũng vậy bỗng dưng mất liên lạc, điều đó khiến em và chị xa cách nhau tận 5 năm.

Chị cầm điện thoại nhưng tay run rẩy không kiểm soát, chị gọi điện cho em.
Một... hai.... ba... bốn.... cuộc.
Không ai bắt máy. Chị liền gọi điện cho Neko. Trong lúc đó Neko cũng hoảng loạn vừa tìm em gái vừa gọi cho Faye. Vừa nhận máy của cô. Neko đã nhanh chóng nói: "Faye, Yoko mất tích rồi."

Nghe tin đó Faye như chết lặng, điện thoại rơi xuống đất, chị lao thẳng ra xe. Eye thấy cô như vậy cũng biết đã có chuyện xảy ra nên nhặt điện thoại cô lên đuổi theo. May mắn, Eye đã kịp lên xe cùng Faye, Faye lái xe như bay lần đầu tiên trong đời cô lái nhanh như vậy. Bàn tay nắm vô lăng mạnh đến trắng bệt mà không hay biết.

Đến nơi, Faye lao thẳng vào tìm Neko để hỏi chuyện. Gia đình Yoko đã tập hợp đầy đủ ở đó, họ đã xác định được việc này là do ả Wan làm. Trong camera giám sát em nghe xong điện thoại thì máy móc bước ra ngoài, và em tránh được hết những nơi có người. Có nghĩa là Wan hoặc người của ả ta đã trà trộn vào được. Hiện tại, không thể báo cảnh sát vì không đủ 24h mất tích và em ấy là tự mình đi.

Bỗng điện thoại cô đang trên tay Eye reo lên, cô cầm lại điện thoại, là một số lạ. Neko ra hiệu cho cô bình tĩnh nghe máy và bật loa ngoài, không gì ngạc nhiên đó là ả Wan gọi đến.

Wan: "Chào em gái yêu của chị."
Faye: "Yoko đang ở đâu, chị đem em ấy đi đâu rồi."
Wan: "Ồ. Không cần phải lo lắng như thế đâu, em ấy đang ngủ ở chỗ tôi 'rất an toàn'".
Faye: "Chị muốn gì, tôi sẽ đáp ứng những gì chị muốn, nhưng nếu em ấy bị gì tôi dù có chết cũng không tha cho chị".
Wan: "Thật ngoan ngoãn, yên tâm tôi sẽ không nỡ lòng phá huỷ vật thí nghiệm của mình đâu."
"Nhưng nhắc đến thì tôi có chuyện muốn em làm đó. Thứ nhất, họp báo thừa nhận mọi chuyện năm đó là do em làm, em muốn hại tôi nên mới làm vậy. Thứ hai, chuẩn bị cho tôi 50 triệu baht tiền mặt. Thứ ba, cho em ba ngày chuẩn bị xong tất cả theo địa chỉ mà tôi gửi, một mình em tự mang đồ đến".

Cuộc gọi bị ngắt sau đó, máy theo dõi không dò được nơi cuộc gọi phát ra. Gia đình Yoko tiếp tục tìm kiếm em, cô ngay lập tức ra thông báo và mời phóng viên đến. Cuộc họp báo diễn ra nhanh chóng mà fan không một ai hiểu chuyện gì xảy ra. Ở họp báo, Faye thừa nhận tất cả mọi chuyện xảy ra do mình làm và khẳng định ả Wan không làm gì hết và xin lỗi ả ta. Tất cả các fan theo dõi nghe xong vừa bàng hoàng vừa không hiểu. Đêm đó, tất cả mọi chuyện nhanh chóng leo lên hot search, phía sau là một chữ "bạo" lớn.

Nhưng nhân vật chính bị bàn tán đó hoàn toàn không quan tâm, cô đang chuẩn bị tất cả để đến cứu em. Cảnh sát sẽ giả trang và ẩn giấu để đi cùng cô.

-Phía Yoko.
Vừa tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đã bị bắt cóc. Ả Wan thong thả đi vào, giờ đây ả ta đã khác trước rất nhiều, hốc hác và điên hơn, Yoko cũng không ngạc nhiên, vì điều mà em chưa từng nói với ai là mỗi lần em ngất thì tìm thức của em đều bị ả Wan điều khiển, ả ta chưa bao giờ muốn tha cho em.

Wan: bảo bối của chị, em không bất ngờ khi ở đây à.
Yoko: chị muốn làm gì tôi thì làm, tôi biết mình không thoát khỏi chị nên tha cho P'Faye được không. Chị ấy đã từng giúp chị rất nhiều mà.
Wan tức giận, tay bóp cổ Yoko ép lên giường: bảo bối, em không cần cầu xin đâu. Em và nó, ai đều có phần cả. Kẻ phản bội tôi nhất định phải chết. Tôi đã rơi xuống bùn thì tất cả mọi người đều phải làm đệm cho tôi, tất cả mọi người đều đã xoay lưng với tôi, tôi đã mất tất cả thì hà cớ gì em và nó được hạnh phúc. Yên tâm em cũng sẽ bị tôi biến thành con rối chỉ biết nghe lời.
Wan: tôi đã tốn công sức sắp đặt nhiều như thế. Sau đó, ả ta kể lại những gì mình sắp xếp: tôi để nó vô tình phát hiện ra quyển sách trong quán rồi điều tra được em bị bệnh, khiến em ngất đi để hai đứa có thời gian hạnh phúc bên nhau, chuẩn bị kết hôn 'haha, tôi tốt bụng lắm đúng không'. Nhưng rồi tôi bắt em đi để nó từ hạnh phúc trở nên đau khổ.
Yoko: chị đúng là đồ ác quỷ. Chị sẽ không thực hiện được đâu.
Wan buông tay ra khỏi cổ em, đứng thẳng người chỉnh lại tâm trạng đang điên cuồng của mình: Ngày mai, nó sẽ đến cứu em, tôi mong em bình tĩnh như hôm nay.

Ả ta bỏ đi, để Yoko ở một mình trong căn phòng tối, em co người lại khóc nức nở 'em lại hại chị rồi'. Chiều ngày hôm sau, em bị ả đưa đến một nhà kho bỏ hoang, ả vẽ một vòng tròn rồi đặt em vào. Khi ở trong vòng, em phát hiện bản thân như bị phong ấn, em không thể nói, không thể điều khiển cơ thể bước ra khỏi vòng.

Ả ta bắt đầu mô tả cho em kế hoạch hại cô, cửa nhà kho đang đóng, sẽ không ai phát hiện trong bóng tối một chiếc xe đã có người trong đó. Em đang ở rất xa cửa, Faye sẽ phải đi một đoạn xa mới đến trước mặt cô, ả ta sẽ cho người tông chết cô. Cả người em như rơi vào hầm băng khi nghe từng lời ả nói.

Ả không phải cần tiền hay gì cả. Ả ta muốn hủy hoại Faye và giết chết cô. Em thấy cô chết trước mắt mình thì chắn chắn sẽ bị trấn động, ả sẽ dễ dàng phá hủy em, em sẽ trở thành thí nghiệm hoàn hảo nhất của ả.

Không để em kịp phản ứng, cửa kho bật mở, Faye với khuôn mặt phong sương bước vào, mới mấy ngày mà cô hốc hác hơn xưa rồi. Nhìn cô càng ngày càng đi vào, em kịch liệt lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô dừng vào nữa, ả ta sẽ khiến cô mất mạng đó.

Cô thấy nàng và ả ở đó thì từ bước rồi đến chạy vào, mà không biết có chiếc xe đang từ trong góc tối từng chút tăng tốc chạy về phía mình. Em thấy xe càng ngày càng đến gần cô, mắt em mở lớn, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn nhằm xung kích thứ đang kìm hãm mình. Khi Faye nghe tiếng xe, cô nhìn qua thì trễ rồi, xe đã đến bên cạnh cô, cũng lúc đó không biết lực ở đâu Yoko thoát được lực kìm hãm mình mà lao ra. Em đẩy chị ra khỏi đó, bản thân vì quán tính mà lao vào đầu xe. Tiếng động lớn "Rầm" vang lên làm Faye như bị đóng đinh, thân thể nhanh chóng lao đến mà ôm em vào lòng. Người trong xe vừa định lùi xe lại để tiếp tục tông thì cảnh sát đã cùng súng xông vào, người trên xe và ả Wan bị bắt tại chỗ.

Ả Wan bị bắt nhưng vẫn gào thét, nguyền rủa em vì đã làm vỡ kế hoạch của mình, phát điên vì vật thí nghiệm tâm đắt nhất của ả lại có thể phản kháng ả.

Nhưng giờ đây Faye không còn cảm nhận được gì xung quanh, cô nhìn cả thế giới mà bản thân ôm trong lòng, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cả người em đầy máu, em thở gấp nhưng vẫn cố nâng cánh tay mình, từng giọt máu theo đó nhỏ xuống. Em dùng tay lau nước mắt cho cô, cô nắm tay em như tiếp sức. Miệng em nở nụ cười mà cả đời này cô không thể quên, "Em thích chị cười, cực thích... nên chị hãy luôn cười nhé. Sống hạnh phúc... thay phần... em".

Tay em trong tay cô mất lực mà buông thõng, hơi thở yếu ớt chợt ngừng lại, cô gào khóc, tay siết chặt cơ thể của em vào lòng mình với mong muốn có thể níu kéo gì đó. Mọi người cũng xong vào, xe cấp cứu cũng đến theo, cô và em bị tách ra. Em bị đưa lên xe cấp cứu, cô cũng đi theo lên xe cấp cứu.

Trước cửa phòng cấp cứu, Faye đang thẫn thờ ngồi ở đó, trên người cô đầy máu của em nhưng cô như không hay biết gì. Gia đình em cũng ở đó, mẹ em khóc được ba em ôm vào lòng, Neko tức giận đến đấm tay vào tường.

Lúc này, Faye chẳng cảm giác được gì, cô đã rất nhiều lần ngồi ở nơi này nhưng lần này nếu em rời xa cô, cô sẽ mất tất cả, người thân duy nhất cô muốn cùng tạo một mái ấm nhỏ, người yêu cô hơn bất cứ thứ gì đang nằm trong đó mà cô lại vô dụng không làm được gì.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người trước cửa như có công tắc mà bật lên, tập trung lại. Bác sĩ lắc đầu "Chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình vào gặp bệnh nhân lần cuối."

Từng tiếng khóc bật lên trong không khí, cô sụp đổ rồi, cô mất tất cả rồi. Sao ông trời có thể tàn nhẫn với cô như thế, từng người yêu thương đều rời bỏ cô. Cô thà không gặp lại em, chỉ cần Em luôn mạnh khỏe, em còn sống là được, cô có thể đứng từ xa nhìn em chứ không phải em như thế này.

Đám tang của em, những người thân túc trực bên cạnh như lời đưa tiễn cuối cùng. Faye mặc đồ đen, toàn thân suy sụp, đôi mắt đỏ hoe nước mắt như đứt hạt mà lăn dài. Tưởng là hạnh phúc hoá ra là đau thương, cô đến bên cạnh em,  hộp nhẫn kết hôn được chị mở ra, đôi nhẫn được chính tay chị chuẩn bị cho ngày cưới được lấy ra. Chị nhẹ nhàng đeo một chiếc vào ngón tay áp út của em, sau đó cầm tay em đeo chiếc còn lại lên tay mình, cuối xuống hôn vào môi em như thủ tục kết hôn.

Sau đó vì kiệt sức mà cô ngất đi, khi cô từ bệnh viện tỉnh lại thì mọi việc đều xong rồi. Cô không còn khóc nữa, vừa xuất viện cô nhanh chóng lao vào hoàn thành hết công việc còn tồn đọng. Mất một tháng để hoàn thành, sau đó cô bất ngờ tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Ngày phán quyết ả Wan, cô cũng đến, trên tòa ả hoàn toàn không hối hận một chút nào. Với những cáo buộc đều có bằng chứng, ả bị tuyên án tù chung thân. Mọi chuyện được một người qua đường tung lên mạng, sự thật được đào ra. Những người trước kia phỉ báng, chửi mắng cô và em đều hối hận xin lỗi. Fan nổi điên mà chửi mắng ả ta, nhưng đối với cô tất cả đều không là thứ cô quan tâm nữa.

Sau nhiều lần cô tự tử được cứu sống, Neko đem đến cho cô một phong thư.
Neko: em ấy dặn nếu cô không còn lí do gì để sống thì đưa cho cô. Đưa xong thì Neko đi, mỗi lần thấy Faye chị đều nghĩ đến cái chết của em gái mình, dù là em tự nguyện không liên quan đến cô, cũng khiến chị không muốn thấy cô một lần nào nữa.

Faye mở thư ra.
"P'Faye,
Nếu chị đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn bên chị nữa rồi. Chị là người mà em yêu nhất trên đời, em đã dũng cảm để yêu chị. Thì chị, người em yêu hãy dũng cảm mà sống. Khi không có em bên cạnh hãy chăm sóc tốt bản thân của mình, đừng thức khuya, đừng uống rượu và hãy chăm chỉ tập thể dục dừng lười biếng khiến cơ thể luôn nhức mỏi. Hãy sống vui vẻ, luôn cười vì chị cười cực kỳ đẹp đấy. Em sẽ luôn bên cạnh chị, nên hãy thay em nhìn thế giới nhé. Sống tốt, tình yêu của em.
Nếu chị nghĩ bản thân không có lí do gì để sống thì em đã chuẩn bị rất nhiều quà cho chị rồi. Tìm nó nhé!
Yêu chị,
N'Yooooo."
Kèm với phong thư là bản đồ nhỏ vẽ tay với dòng chữ: "Nơi mà chúng ta lần đầu bày tỏ."

Faye về nhà chuẩn bị mọi thứ, nhắn tin với báo với người thân của mình, cô cùng một balo đồ của mình, mặt bộ quần áo đơn giản, cô đặt chân tới HuaHin tìm món quà đầu tiên của mình.

Sau đó, quãng đời còn lại mọi người chỉ thấy Faye đeo một cái balo đi khắp nơi trên thế giới tìm những món quà mà em để lại. Nụ cười của cô chỉ nở rộ khi mỗi lần tìm thấy thêm một phần nữa.

"Họ nói mặt trời của Faye không ló rạng nữa rồi, Faye biết phải sống bình thường thế nào đây."

-----Hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro