24
"Yoko nhập viện ấy ạ?!"
Faye thẫn ra khi nghe ba em thông báo về việc Yoko nhập viện tối qua do sốt quá cao. Mẹ và Neko đã đưa em tới bệnh viện và vẫn ở đó tới tận bây giờ.
"Bác tưởng con đã biết, con bé không nói gì với con sao?"
"Con không biết gì về việc này cả. Hiện em ấy đang ở bệnh viện nào ạ?"
...
Nhận được thông tin rằng Yoko đang ở bệnh viện mà em họ nàng chữa trị, Faye vội quay ngược về bệnh viện. Nàng tìm đến số phòng như ba em đã thông báo, nhìn qua cửa kính, Faye có thể thấy Yoko đang nằm bẹp trên giường truyền nước.
"Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Em đau quá."
"Chị và ba mẹ mới đi có mấy ngày mà em đã ra thế này." Neko thở dài, cô vốn hiểu rõ thể chất của em gái mình như nào nên lại càng lo lắng hơn.
Mà Yoko cũng đâu có nghĩ là mình chỉ bị sốt và cảm thông thường. Đến khi nhập viện, lấy máu xét nghiệm thì mới biết bản thân đã sốt virus, rất nguy hiểm.
Faye gõ cửa theo phép lịch sự, nàng đã mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa, nàng mong là những thứ này sẽ khiến Yoko vui vẻ hơn. Khi Neko mở cửa cho nàng vào, nụ cười trên môi của Faye bỗng dưng cứng lại một cách kì lạ, và bầu không khí cũng không còn tự nhiên nữa.
"Mình xuống dưới ăn sáng đi mẹ." Neko đề xuất.
"Ừm. Vậy cháu ở đây chơi với Yoko và xem con bé hộ bác một lát nhé?"
"Vâng ạ."
Khi mẹ và chị gái của Yoko rời đi, Faye mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em. Nhìn người yêu mình khổ sở như vậy càng khiến Faye thấy xót xa không thôi.
"Em thấy sao rồi?"
"Em đỡ rồi."
Thái độ kì lạ của Yoko khiến Faye lập tức nhận ra, nhưng nàng chỉ đơn thuần nghĩ do em ốm mệt nên mới thế. Faye đưa tay lên định chạm vào cổ em kiểm tra nhiệt độ thì Yoko vội xoay đầu né tránh.
"Em sao thế?"
"Coi chừng lây bệnh em."
"Không lây được."
Faye dịu dàng hôn lên trán em, dù rất mệt vì phải chạy hai đầu, nhưng nàng vẫn muốn được chăm sóc cho người yêu. Dẫu sao, đã yêu nhau rồi thì nàng nên có trách nhiệm với tình yêu của mình.
"Tối qua chắc là chị bận lắm nhỉ?"
"Ừm... Salon có hơi bận rộn."
Faye nói dối không chớp mắt, điều đó lại càng làm Yoko đổ sụp vì đau lòng. Em không thể hiểu vì sao nàng lại có thể nói dối em, cùng Rune đến bệnh viện vào buổi tối và hành động thân thiết như vậy.
Nàng biết em là tuýp người hay suy nghĩ, nàng biết em khó chịu khi nàng thân thiết với Rune. Nàng đã hứa rằng sẽ giữ khoảng cách, nhưng tất cả những điều nàng làm và nói chỉ là để qua mắt em, nàng không hề nghĩ cho em.
"Hôm qua em thấy chị với P'Rune ở bệnh viện." Yoko chọn cách nói thẳng vào vấn đề thay vì vòng vo, em đã mệt với việc để Faye thành thật.
"À..."
"Em tưởng chị bảo chị bận việc ở salon?"
"Chuyện là..."
Faye biết mình không thể nói dối được nữa nên liền chột dạ, nàng nghĩ mình phải nói sự thật cho em biết mà thôi.
"Chị..."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Faye vội bắt máy khi thấy số của dì mình, nàng đang hy vọng hơn hết, hy vọng màu nhiệm sẽ xảy ra.
"Faye ơi, con bé..."
Nhưng tiếng nức nở của dì nàng khiến Faye sợ hãi hơn bao giờ hết. Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, run rẩy nghe dì mình thông báo.
Nàng nhìn em, rồi không nói gì mà vội xoay người gấp gáp chạy đi. Và hành động đó của nàng đã hoàn toàn khiến em mất hết hy vọng và niềm tin. Yoko suy sụp vùi mặt vào hai tay bật khóc, em đang nghĩ tới một quyết định mà em chưa từng muốn làm.
...
Faye thẫn thờ nhìn miếng vải trắng che phủ đầu em gái mình. Bên cạnh nàng là những tiếng nức nở, than khóc, và những tiếng ồn ào của bệnh viện. Cứ càng đứng nhìn, nàng càng thấy tai mình ù đi, như thể không nghe được gì, không còn cảm nhận được gì.
Mới hôm qua, con bé còn ở đây với nàng, vậy mà hôm nay lại ra đi. Đáng lẽ nàng nên hiểu rõ hơn về tình hình của con bé, đáng lẽ nàng phải nhanh chóng tìm người hiến thận.
Tại nàng mà con bé đã ra đi mãi mãi. Phải, là tại nàng.
"Con xin lỗi."
Faye ôm dì mình vào lòng, nàng khóc nức nở vì cảm thấy tội lỗi. Nàng không thể cứu em gái mình, đó có lẽ là nỗi hối tiếc mà nàng sẽ ôm theo cả cuộc đời này.
...
Dì nàng vì quá đau đớn mà ngất đi, và đã được đưa vào phòng bệnh. Faye đang hoàn tất nốt các thủ tục để chuẩn bị đưa em mình về an táng. Cứ nghĩ bản thân có thể tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho dì, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Faye ngồi ở dãy ghế hành lang và vùi đầu vào hai tay. Nàng mệt mỏi và suy sụp, nàng nghĩ mình đã đạt tới cực hạn, và chỉ thêm điều gì đó nữa thôi, cũng đủ đánh gục nàng ngã sâu xuống không thấy đáy.
Rune biết tin cũng vội chạy tới bệnh viện an ủi, anh cũng tự trách vì sao không thể giúp Faye tìm người hiến thận nhanh hơn. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Faye đang thẫn ra.
"Anh rất tiếc."
"Đều là tại em."
"Đừng nghĩ như vậy, tìm người hiến thận đâu phải là chuyện đơn giản."
Faye lắc đầu, sau tất cả thì nàng vẫn đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Nhìn dì mình ngất đi vì suy sụp lại càng củng cố lòng tin đó hơn, Faye sẽ không thể vượt qua nỗi đau này.
Cùng lúc đó, Neko đẩy xe lăn Yoko đang ngồi đi dọc hành lang bệnh viện, vì ở trong phòng bệnh nhiều khiến em thấy bí bách. Ánh mắt hai người chạm nhau, Yoko càng tin suy nghĩ của mình là đúng, em bảo Neko về phòng trước vì em có chuyện muốn nói với Faye.
Neko rời đi, Rune cũng không ở lại, Faye đẩy xe của Yoko đi tiếp hành lang, đến gần cuối ban công, họ dừng lại để nói chuyện.
"Ban sáng chị vội chạy đi như vậy để gặp P'Rune à?"
"Chị không có."
Chuyện đã rành rành trước mắt mà Faye vẫn chối đây đẩy càng khiến Yoko thất vọng.
"Hôm qua em thấy hai người ôm nhau. Em không biết có chuyện gì, nhưng em không hiểu sao mình đáng nhận lại những điều đó."
Giọng Yoko run lên dần, em thật sự không muốn phải khóc trong tình trạng thế này, nhưng em thật sự rất ấm ức. Càng cố ngăn bản thân không nghĩ, em lại càng nghĩ tới cảnh tượng tồi tệ nhất.
"Chị biết em là người hay lo lắng suy nghĩ, chị cũng đã hứa với em những gì chắc chị vẫn còn nhớ. Em tự hỏi liệu chị có biết em cảm thấy tủi thân như nào, uất ức như nào khi mà bản thân mình đang bệnh tật thế này, người yêu lại không ở bên không?"
Faye không nói gì cả, nỗi đau mất em gái đã khiến cảm xúc của nàng tạm thời tê liệt. Nàng không còn muốn giải thích bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là nàng đang trong tình cảnh tiêu cực. Những lời buộc tội của Yoko chỉ càng khiến nàng cảm thấy bản thân khốn nạn, vô trách nhiệm và tồi tệ.
"Em không muốn phải nổi đóa lên vì những câu chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại mãi. Vậy nên em nghĩ là..." Yoko nấc lên, em khó khăn nói ra từng chữ mà em không muốn nói nhất.
"Chúng ta nên tạm thời xa nhau, cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này."
---
Faye đã không phản đối với ý tưởng đó của Yoko, vì suy cho cùng nàng là người đã sai trước. Nàng đã giấu chuyện kia, cho đến tận lúc em nói lời chia tay, nàng vẫn chọn cách im lặng.
Nghĩ tới những giọt nước mắt ấm ức của em lại càng bóp nát trái tim nàng. Có lẽ vì lúc đó, nàng quá đau đớn đến nỗi không thể mở miệng ra để níu kéo em bên mình. Nàng cũng chẳng biết mình đã làm điều ngu ngốc gì lúc đó, nàng chỉ hiểu rằng nàng đã khiến em đau khổ nhiều.
Nàng không phải là một người chị tốt, cũng không phải là người yêu tốt. Nàng cũng nghĩ mình nên để cho Yoko làm điều mà em muốn, vì nàng chỉ là một kẻ khốn không giữ lời hứa. Faye tự thấy nàng chẳng xứng đáng với bất cứ ai.
"Con mệt à? Có muốn ngủ chút không? Từ hôm ở bệnh viện tới giờ con đã nghỉ ngơi rất ít."
"Con ổn mà dì, dì nên ngủ đi ạ."
Lễ an táng được cử hành tại quê nhà Prachin Buri, hôm nay là ngày cuối cùng tiễn đưa em gái nên Faye không hề muốn ngủ. Nàng đã trong tình trạng vật vờ suốt mấy ngày nay, trông tiều tụy và gầy đi hẳn.
Nàng mở điện thoại kiếm gì đó để giải trí, thấy tài khoản của Yoko đang hoạt động nên liền gửi một sticker chào hỏi. Dù tạm thời chia tay, nhưng không có nghĩa là họ không thể hàn gắn lại được, Faye vẫn muốn được bù đắp cho em.
Phía bên này, Yoko thấy sticker chào hỏi của Faye, em chọn cách im lặng thay vì trả lời. Em vẫn còn giận chuyện hôm trước, em sẽ không để bản thân quá dễ dãi với nàng nữa, nếu không chuyện cũ chắc chắn sẽ lặp lại.
Lát chị ghé qua nhà em được không?
Lòng Yoko mềm yếu, nhưng tâm trí lại quyết không cho em đồng ý. Dù gì chỉ vài ngày trôi qua, em không biết nàng đã nghĩ gì, nhưng có lẽ em không nên gặp nàng vào lúc này.
Lát em có hẹn rồi.
Được rồi, vậy em đi vui vẻ nhé.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc một cách nhàm chán như vậy. Yoko thở dài, em nằm bẹp xuống giường và bắt đầu lựa cho mình một bộ phim xem để giết thời gian.
Khoảng 2 tiếng sau, khi vẫn đang xem say mê, tiếng chuông cửa khiến em lười biếng ngồi dậy. Ba mẹ và Neko đều đã đi vắng, vậy nên em phải đích thân xuống mở cửa, không ngờ đó lại là Faye.
Trông nàng rất tệ, theo nghĩa đen, đôi mắt thâm quầng chẳng thèm giấu diếm, làn da sẫm màu và khuôn mặt nàng trở nên góc cạnh hơn do gầy đi.
"Em ở nhà à?"
"Ừm... Bạn em hủy hẹn."
Faye biết em nói dối nhưng không vạch trần, nàng muốn dành thời gian ở cạnh em lâu thêm.
"Chị có mua đồ ăn này, chúng ta cùng ăn nhé?"
"Không phải em bảo em đi với bạn sao, sao chị vẫn ghé qua?"
"Tiện đường thôi mà. Với cả nếu em đi vắng, chị có thể gửi đồ cho hai bác, hoặc chị em."
"Họ cũng đi vắng thì sao?"
"Thì chị có thể gửi hàng xóm của em."
Yoko không nói gì nữa, dù mới khỏe lại một chút nhưng đứng quá lâu cũng khiến cho em thấy mệt. Em nhận lấy một phần đồ ăn trên tay Faye, mùi thơm của món yêu thích cũng không khiến em thấy khá hơn chút nào.
"Cảm ơn chị, hôm nay em hơi mệt nên chắc là không ăn cùng chị được rồi."
Faye hơi hụt hẫng nhưng nàng không muốn gượng ép em. Dù gì họ cũng đang ở trong giai đoạn căng thẳng, nếu nàng khiến em thấy không thoải mái, thì e là mọi chuyện sẽ ngày càng tệ đi.
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, chị về đây."
Khi Faye chuẩn bị rời đi, thì chiếc xe quen thuộc của Joy lại tới. Cô bước xuống cùng một túi đồ trong tay, Faye không biết nó là gì, nhưng nàng chắc chắn đó là dành cho Yoko.
"Xin chào P'Fai."
"Xin chào."
"Hai người đang nói chuyện sao? Tôi có vô tình làm phiền không?"
"Không đâu ạ." Yoko đáp lại nhanh chóng, em mỉm cười thay cho lời chào và điều đó làm Faye chú ý đến.
"Thật ra bọn chị đang bàn một số việc."
"Ra vậy." Joy có vẻ hơi ngượng vì bản thân đã vô tình chen ngang cuộc trò chuyện của họ. Cô đưa túi đồ cho Yoko rồi rối rít rời đi ngay.
"Đồ em nhờ chị mua đều trong này cả, ngoài ra chị còn giúp em chuẩn bị vài thứ tốt cho sức khỏe. Cái nào không biết cứ hỏi chị nhé."
"Vâng."
"Vậy chị về đây, hẹn gặp lại em. Tạm biệt P'Fai."
Chiếc xe của Joy rời đi rồi Yoko cũng nhanh chóng xoay người đi vào nhà như không có việc gì xảy ra. Faye có chút hụt hẫng, nàng muốn nói gì đó để kéo em lại nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách họ, Faye không cách nào phá vỡ được.
Vì dù sao mối quan hệ của nàng với em bây giờ là trên tình bạn, dưới tình yêu.
---
Yoko là một cô gái thật sự kì lạ hơn tất cả mọi cô gái mà người ta cho là khó hiểu.
Rõ ràng em đã nói với Faye rằng họ nên xa nhau để cho nhau thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Nhưng khi Faye thật sự làm theo ý em, Yoko lại cảm thấy bất an.
Nhưng là một người sĩ diện cao, Yoko vẫn mặc kệ.
Em dành thời gian cho việc học, bạn bè và gia đình nhiều hơn, để bù đắp khoảng thời gian em đóng phim và chụp tạp chí. Em nghĩ bản thân sẽ ổn, em đã tin là vậy, cho đến khi em cũng nhìn thấy nàng làm những điều tương tự mình.
Em tự hỏi liệu nàng có cảm thấy điều mà em thấy hiện tại? Em hành xử như không quan tâm vì em muốn được quan tâm. Em biết mình vô lý nhưng chẳng phải ai yêu vào cũng sẽ vậy sao?
Em cầm điện thoại và mở danh bạ đến số của Faye. Em lưỡng lự một hồi, trải qua hai đến ba lần ném điện thoại xuống giường rồi lại cầm lên, cuối cùng em cũng bấm máy gọi cho nàng.
"Chị nghe đây."
Tiếng nhạc xập xình khiến cho giọng nói của Faye nhòe trong điện thoại. Yoko siết chặt lấy điện thoại, em tự trách mình đã làm chuyện gì thế này.
"Tối nay chị có rảnh không?"
"Tối nay á?"
Khi em đang chờ đợi, có một vài tiếng hò hét và tiếng cười đùa vang lên qua điện thoại. Em nghe rất rõ giọng của một cô gái, hỏi Faye với giọng điệu nhão nhoẹt.
"P'Fai uống thêm mấy shot nữa, hay em pha cho chị nhé?"
Hóa ra không có Yoko, Faye lại biết tận hưởng cuộc sống đến thế.
"Tối nay chị..."
"Em hỏi vậy thôi, em có việc rồi."
Yoko cúp máy cái rụp chưa kịp để Faye hiểu chuyện gì xảy ra. Em bực dọc ném điện thoại xuống giường và mở laptop ra chơi game, mặc kệ những cuộc gọi lại của Faye.
Vui vẻ đến thế mà, người ta còn cần gì em nữa?
Yoko tắt nguồn điện thoại và tập trung vào trò chơi của mình, có lẽ đây là thứ duy nhất giúp em tạm thời quên đi chuyện kia.
Nửa tiếng sau, tiếng gọi của mẹ khiến em tạm thời rời khỏi màn hình laptop. Sau khi nhận được thông báo rằng Faye đang đứng trước cửa nhà, Yoko có chút ngạc nhiên.
"Faye bảo không gọi được cho con."
"Mẹ bảo chị ấy về đi, con không muốn gặp."
"Hai đứa lẫy nhau à?" Mẹ em chẹp miệng. "23 với 31 tuổi đầu rồi vẫn còn giận dỗi nhau rồi phải để bà già này giải hòa hộ nữa sao?"
"Mẹ!" Yoko thở dài, em kiên quyết. "Con bảo rồi, mẹ bảo chị ấy về đi, con đang mệt lắm, muốn nghỉ ngơi."
"Faye có vẻ rất muốn gặp con, con bé đã đứng ngoài đó 10 phút rồi đấy."
Nhìn mẹ đốc thúc mình, lại ngó ra nhìn dáng vẻ lấp ló sau cổng của Faye khiến em chần chừ. Cuối cùng em gạt bỏ lớp phòng bị mà ra ngoài theo ý của mẹ. Em mở cửa cho nàng, ánh mắt họ va vào nhau, tuy chỉ vài giây nhưng xa như hàng ngàn thế kỷ.
"Sao chị đến đây?" Yoko ngửi thấy mùi rượu trên người đàn chị, em biết ngay Faye đã từ quán rượu chạy qua.
"Em hỏi tối nay chị rảnh không mà? Chị rảnh lắm." Faye mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười tỉnh táo. Nàng đã say, không phải quá say nhưng đủ say để Yoko biết nàng không thật sự kiểm soát được lời nói của mình.
"Chị lái xe khi say rượu?" Yoko nhướn mày chất vấn. "Người nào hay dặn em không được lái xe khi đang không tỉnh táo vậy?"
"Ôi dào, chị vẫn đứng trước mặt em đây mà, có làm sao đâu."
"P'Fai." Giọng điệu em trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. "Chị đừng có chủ quan với mạng sống của mình. Chị không giỏi kiểm soát được tình huống như chị nghĩ đâu."
Faye chỉ gật gù cho qua chuyện, nàng tiếp tục mỉm cười và tiến lại gần định ôm em, nhưng Yoko đã chặn nàng lại bằng việc giữ chặt cánh tay nàng.
"Chị say rồi, thôi để em đưa chị về."
"Chị buồn ngủ quá."
Sau mọi nỗ lực, thân thể nhỏ bé của Yoko cũng không thể cản Faye ôm mình. Nàng gục đầu vào vai em, vòng tay ra ôm lấy hông em. Mùi hương quen thuộc của Yoko khiến nàng dễ chịu, Faye bất giác mỉm cười, cho phép bản thân mình dựa dẫm vào em.
Và họ cứ đứng ôm nhau với tư thế như vậy ở trước cửa, Faye thật sự gần như chìm vào giấc ngủ. Thật ra nàng đến quán rượu là vì để giải sầu sau một ngày làm việc vất vả và không nhận được tin nhắn hỏi han nào từ Yoko. Có lẽ nỗi buồn quá lớn nên khiến nàng bỏ bê bản thân, Faye thậm chí còn chẳng nhận ra cơ thể mình đang suy nhược dần.
"Đồ ngốc này." Yoko thở dài, dù giận nhưng em vẫn không thể giấu được sự quan tâm dành cho nàng. Em dìu nàng vào trong xe, ngồi ở ghế lái và ngắm nhìn Faye đang chìm vào trong giấc ngủ.
Em chẳng muốn họ rời xa, em yêu nàng và muốn làm mọi thứ cho người mình yêu. Chỉ là có đôi khi, những tổn thương nhắc nhớ cho em biết rằng, em nên học cách cương quyết hơn với cảm xúc của mình.
---
Xin lỗi độc giả vì đã bỏ bê em nó gần 2 tháng😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro