28
"Nếu mình nói người mình thích mới là cậu thì sao hả Yoko?"
Trước câu nói của Jane, Yoko chỉ biết câm lặng. Yoko không hiểu cái gì đang diễn ra, tại sao từ tình địch mà lại trở thành người thích mình rồi?
"Cậu..."
"Haha." Jane ôm mặt cười giòn tan, cô ngả người ra sau tiếp tục trận cười khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Yoko. "Cậu đáng yêu thật đấy trời ạ."
"Chuyện này là sao?"
"Mình trêu cậu thôi."
Yoko thở phào, vì nếu Jane thật sự thích em thì đúng là cái mớ bòng bong không cách nào giải quyết được. Em thả lỏng mình và ngả người ra sau, dùng tay day day trán.
"Hôm mình về nước đã nghe chuyện của P'Faye. Mình từng thích chị ấy là thật, nhưng giờ mình xem P'Faye như chị gái vậy."
Jane nhíu mày nhìn Yoko, giọng nửa đùa nửa thật.
"Trông mình giống một kẻ xấu thích xen vào chuyện tình của người khác đến vậy hả?"
"Vậy tại sao hôm đó cậu lại..."
"Mình muốn trêu cậu và P'Faye thôi. Xin lỗi nhé, do cái tính cợt nhả này không thể thay đổi được. Chứ mình gặp P'Faye trước đó mấy hôm rồi."
Jane nhớ lại hôm đó, sau khi Yoko rời đi, nét lo lắng trên mặt Faye cũng hiện rõ mồn hai chữ lo lắng. Jane là người có ăn học, nhìn thái độ và biểu cảm của cả hai, Jane liền biết mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Và cô cũng sẽ không tùy tiện xen chân vào mối quan hệ của người khác.
"Khi cậu về, trông chị ấy rất lo lắng. Chị ấy còn nói với mình là sau này đừng đùa thế nữa, nhất là khi có Yoko ở đây."
"Thật vậy sao?"
Jane gật đầu.
"Với lại tớ cũng có người trong lòng rồi, làm sao lại là kẻ phá hoại được chứ? Chỉ là mình thấy cậu cần phải mạnh dạn hơn để tán tỉnh chị ấy. Nếu cậu cứ mãi thế này, thì bao giờ hai người mới thành đôi được."
"Chuyện này không phải dễ như cậu nói đâu."
"Sao lại không? Mình tự tin khẳng định rằng chị ấy cũng có gì đó với cậu, chỉ là P'Faye đang bối rối mà thôi. Mấy người bị mất trí nhớ là vậy đó mà."
Jane biết Yoko đang rất lo lắng, chính vì vậy mà cô lại càng muốn thúc dục Yoko nhanh nhanh hành động. Dù có thế nào, nhìn bạn bè mình được hạnh phúc cũng là điều khiến Jane vui vẻ.
---
Yoko ngồi co ro trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu lên khuôn mặt đượm buồn của em. Lời nói của Jane vẫn văng vẳng trong đầu rằng em cần phải chủ động hơn.
Nhưng làm sao mà em có thể mạnh dạn được khi mỗi lần nhìn vào mắt Faye, Yoko chỉ thấy một khoảng trống, nơi những ký ức về hai người từng có nay đã biến mất.
Em mở điện thoại ra, màn hình hiện lên bức ảnh chụp Faye đang cười rạng rỡ trong một lần đi biển cùng em. Lúc đó Faye vẫn nhớ em, vẫn gọi em là "Yo ngốc" với giọng điệu trêu chọc nhưng đầy yêu thương. Còn bây giờ, Faye chỉ nhìn em như một người đồng nghiệp, một người quen mà nàng đang cố gắng nhớ lại.
"Chị ấy có thật sự thoải mái nếu mình chủ động hơn không?" Yoko lẩm bẩm rồi tự cười nhạt.
Jane nói Faye có gì đó với em, Yoko biết chứ, vì họ cũng đã từng yêu nhau thắm thiết. Nhưng Faye đã mất trí nhớ, cảm giác đó đối với nàng cũng chỉ là những đoạn mơ hồ thì liệu có đáng để em đánh cược tất cả?
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Yoko vội lau đi giọt nước mắt vô thức lăn trên má mình. Em mở cửa, không dám nghĩ trước mặt mình lại là Faye, nàng đang cầm một túi đồ ăn vặt và nở nụ cười ngượng ngùng.
"Chào em. Ừm... tự nhiên chị muốn qua đây, em không thấy phiền chứ?" Faye nói với chất giọng có phần lúng túng.
Yoko đứng sững, tim đập thình thịch. Em chỉ muốn hét lên rằng em đang rối bời, rằng em không biết phải làm gì để kéo Faye lại gần hơn. Thế mà giờ đây nàng lại tự tìm đến em, chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao?
"Không phiền. Chị mau vào đi."
Faye bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn và ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt quanh căn phòng nhỏ của Yoko. Faye thấy rất quen thuộc, nàng biết, đây là một phần kí ức bị đóng bụi mà nàng không cách nào dọn sạch được.
"Nhà em ấm cúng thật. Chị cứ tưởng em ở một nơi bừa bộn hơn cơ."
Yoko phì cười, cảm giác căng thẳng dịu đi đôi chút. Faye vẫn không nhớ ra mình từng đến căn phòng này rất nhiều lần.
"Chị nghĩ em là kiểu người lôi thôi lắm hả?"
"Không hẳn. Chỉ là em trông có vẻ dễ bị cuốn vào mấy thứ cảm xúc, nên chị nghĩ nhà em sẽ giống như một cái tổ đầy sách và đồ linh tinh."
Yoko đỏ mặt, không biết Faye đang trêu hay vô tình chạm đúng vào sự thật. Em lặng lẽ ngồi xuống đối diện Faye, tay vân vê góc áo. Không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc khi Faye mở gói snack.
"Em sao thế?" Faye đột nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tò mò. "Mấy hôm nay chị thấy em cứ lạ lạ. Có chuyện gì à?"
Yoko ngẩng lên nhìn Faye, đôi mắt ấy vẫn trong veo và ấm áp như ngày trước, nhưng giờ đây lại thiếu đi sự thân thuộc mà em từng dựa vào. Em muốn nói hết, rằng em yêu nàng, mỗi đêm em đều nằm trong đống lửa với nỗi lo lắng sẽ đánh mất nàng vào một ngày nào đó.
"Không có gì đâu chị."
Faye nhíu mày, rõ ràng là không tin. Song, nàng cũng cảm thấy có chút rối bời và khó chịu khi Yoko không chịu chia sẻ. Cảm giác đó là cảm giác mất mát, Faye không biết phải giải thích như nào, nhưng Faye ghét cảm giác này.
"Hay là vì chị vừa nói gì đó làm phật ý em hả?"
"Không phải!" Yoko vội xua tay rồi nhận ra ngay là mình phản ứng hơi thái quá. "Ý em là không có gì thật mà, chỉ là em hơi mệt thôi."
"Thôi được, chị không ép em nữa. Nhưng nếu có gì, nhớ nói với chị nhé. Chị không muốn thấy em buồn."
Lời nói của Faye như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Yoko, tạo nên những gợn sóng không thể dừng lại. Yoko nắm chặt tay, tự nhủ rằng có lẽ đã đến lúc phải làm điều gì đó. Jane nói đúng, nếu em cứ mãi thụ động, em sẽ không bao giờ biết Faye thật sự nghĩ gì.
"P'Faye, ngày mai chị rảnh không?"
Faye đảo mắt suy nghĩ gì đó, nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Ừm chị rảnh, sao thế?"
"Ngày mai chị đi dạo với em được không?" Nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu của Faye, em vội giải thích. "Chỉ là dạo này công việc căng thẳng quá, em muốn khuây khỏa một tí."
"Được, vậy mai chị sẽ đến đón em."
Yoko mỉm cười, thầm cảm ơn bản thân vì lúc nãy đã can đảm mời Faye đi dạo. Sau đó họ ngồi cạnh nhau trò chuyện một lúc cho đến khi Faye định về nhà.
Chẳng biết có phải ông trời đang giúp em hay không, một trận mưa kèm gió lớn đổ xuống ngay khi Faye định trở về. Yoko đã chèo kéo Faye ngủ lại nhà mình với lí do mưa như vậy lái xe sẽ nguy hiểm.
Faye cũng không phản đối, nàng vẫn chưa hồi phục hẳn nên việc lái xe trong thời tiết như vậy là quá nguy hiểm. Dù Eye đã nhiều lần phản đối việc Faye tự lái xe đi làm, nhưng nàng chỉ không muốn làm phiền người khác.
Faye và Yoko nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, cả hai chưa ngủ nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Faye có chút căng thẳng nhưng cũng thấy thích, có lẽ là vì căn phòng ngủ của Yoko quá dễ chịu.
Faye nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, lúc đó một vài hình ảnh và âm thanh mờ ảo xuất hiện trong đầu nàng. Dù không rõ ràng nhưng Faye có thể dám chắc rằng người xuất hiện trong đó chính là Yoko.
Cơn đau đầu kéo đến khiến Faye phải dừng lại và nhíu mày. Nàng cứ nhắm mắt và nằm im ở đó, không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán mình.
Faye biết Yoko hôn mình, nhưng nàng không có động tĩnh gì cả. Nàng không muốn Yoko thấy bối rối khi bị phát hiện.
Cảm giác rộn ràng xuất hiện rõ ràng khi trái tim nàng đập nhanh hơn. Faye biết Yoko là một người quan trọng trong cuộc sống của mình, chỉ là việc mất trí nhớ đã khiến nàng chùn bước hơn.
Không phải Faye muốn chối bỏ, chỉ là nàng không tin tưởng vào bản thân mình và hơi chùn bước.
Faye vẫn giả vờ đang ngủ, nàng cố tình xoay người lại đối điện với Yoko. Faye hé mắt, thấy Yoko vẫn đang nhìn mình chăm chú, hình như em đang khóc, căn phòng hơi tối khiến Faye không thể nhìn rõ được.
Nhưng Faye biết là Yoko đang khóc, tiếng mưa bên ngoài cũng không thể lấn át đi tiếng sụt sịt nhỏ đang bên cạnh mình. Faye muốn làm gì đó để an ủi, vì thế nàng giả vờ ngủ say và vòng tay ra ôm lấy Yoko vào lòng mình.
Yoko cũng ngoan ngoãn rúc đầu vào cơ thể Faye. Sự ấm áp và cái ôm quen thuộc khiến em nhão ra, cho phép bản thân mình yếu đuối và tạm gác đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Em không muốn nghĩ nhiều nữa, em chỉ biết rằng Faye đang ở đây với em. Chỉ như vậy là đủ.
---
Sáng hôm sau, Yoko dậy sớm để chuẩn bị, mặc cho Faye vẫn đang ngủ say. Em đứng trước gương, cứ lẩm bẩm động viên chính mình suốt cả buổi.
"Mày làm được mà, Yoko. Chỉ là làm gì đó để chị ấy vui thôi, không cần phải vội đâu, cứ từ từ thôi."
Địa điểm họ đi dạo là công viên gần nhà Faye. Công viên đó là nơi Faye từng nắm tay em chạy qua những con đường rợp bóng cây, nơi Faye từng mua kem cho Yoko và cười lớn khi kem dính lên mũi em.
Yoko tự hỏi liệu Faye có cảm nhận được gì khi quay lại đó không? Hay tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của em?
Dù lo lắng nhưng Yoko vẫn quyết định thử.
Faye cũng thức dậy sau đó, nàng được ba mẹ em mời ăn sáng cùng. Gia đình Apasra cũng đã quen với sự xuất hiện của Faye suốt những năm qua, khi hay tin nàng gặp tai nạn cũng sốt ruột không thôi. Vì Faye đối với họ như là người trong nhà.
Ăn xong, Faye đưa Yoko đến công việc. Họ đứng trước cửa và nhìn quanh, ánh mắt Faye có thoáng chút ngỡ ngàng như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Nơi này chị thấy quen quen. Em hay đưa chị đến đây à?"
"Trước đây chị thích chỗ này lắm, chị bảo ở đây yên tĩnh, dễ chịu và sẽ không có ai nhận ra hai chúng ta."
Faye gật gù và bước đi bên cạnh Yoko trong công viên. Hai người đi dọc con đường mòn, thỉnh thoảng dừng lại khi Faye tò mò về một điều mà nàng đinh ninh là quen thuộc.
"Có lần chị mua kem ở kia rồi làm đổ lên áo. Chị giận lắm cứ mắng cái cây vì 'đứng sai chỗ' nên làm chị vấp. Nhưng có phải tại cây đâu, tại chị cao quá mà."
Yoko vừa kể vừa nhớ lại, em vô thức bật cười khi thấy vẻ mặt ngố tàu lúc đó của nàng.
"Em đứng bên cạnh cười muốn chết, thế là chị quay ra bôi kem lên mặt em luôn."
Em tiếp tục kể những câu chuyện khác nhau, mỗi câu chuyện như một mảnh ghép nhỏ của quá khứ, hy vọng Faye sẽ cảm nhận được dù chỉ là một chút.
Khi hai người ngồi xuống một băng ghế để nghỉ ngơi, Faye bất ngờ quay sang với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Em kể cho chị nghe mấy chuyện này là vì em muốn chị nhớ lại đúng không?"
Faye vẫn như ngày nào dù mất trí nhớ, tính tình thẳng thắn nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu.
"Em chỉ muốn chị vui thôi. Nhưng một phần đúng là em hy vọng chị sẽ nhớ gì đó. Vì em thật sự quan tâm đến chị."
Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút bối rối. Faye không phủ nhận những cảm xúc khi bên cạnh em, dù cho em đã từng nói họ là người yêu, và Faye thấy vẫn còn chút bối rối. Nhưng nàng cũng không muốn làm tổn thương em, cho dù nàng không biết trong quá khứ ai là người sai.
Faye chỉ không muốn mình là kẻ xấu.
"Chị không biết phải nói sao, nhưng chị có thể cảm nhận được em quan tâm chị rất nhiều. Chỉ là chị sợ mình không thể cho em những gì em mong đợi. Chị thật sự không nhớ được gì cả, và chị không muốn làm em tổn thương."
Lời nói của Faye như một nhát dao nhẹ nhưng vẫn đủ khiến người ta xuýt xoa vì đau. Yoko biết việc hồi phục lại cần có thời gian, em cũng đã ngầm chấp nhận việc Faye có thể mãi mãi quên em trong quá khứ. Nhưng như Yoko đã nói, em sẽ kiên trì theo đuổi nàng lại từ đầu cho dù Faye có nhớ em hay không.
"Không sao đâu, vì em chỉ muốn ở bên chị như thế này thôi. Em không yêu cầu thêm điều gì nữa."
Faye im lặng nhìn em, sự tử tế của em đã khiến nàng thấy ấm áp hơn. Faye đưa tay lên xoa đầu em, một thói quen vô thức mà ngay cả Faye cũng không hề nhận ra.
Khoảnh khắc dưới tán cây xanh đang đung đưa trong gió, Yoko cảm thấy một tia hy vọng nhỏ. Có lẽ Faye chưa nhớ lại, nhưng cảm xúc giữa hai người đang dần được xây dựng lại, từng chút một. Yoko tin là như vậy.
---
Một buổi chiều khi Yoko đang tập pilates, Jane đã gửi một tin nhắn rủ Yoko tham gia một buổi tiệc nhỏ ở nhà cô. Ban đầu Yoko định từ chối, vì cả hai người cũng chẳng mấy thân thiết gì, nhưng sau đó em đã đổi ý khi Jane thông báo rằng cô cũng mời Faye đến.
Mình đã có kế hoạch rồi, cứ tin mình đi. Mình sẽ giúp hai người gần nhau hơn!
Tin nhắn của Jane đầy phấn khích, kèm theo một loạt biểu tượng cảm xúc nháy mắt.
Được rồi, mình sẽ đến. Nhưng hãy hứa là đừng làm điều gì kì cục nhé.
Tin mình đi, mình là thiên tài mà!
Jane trả lời, và Yoko chỉ biết lắc đầu cười. Em đâu có nghĩ người mình từng ghét giờ đây lại trở thành cầu nối tình yêu cho em. Nhưng thêm bạn còn hơn là thêm thù, dù không mấy thân thiết nhưng Jane vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ em.
Yoko đi sửa soạn để chuẩn bị cho bữa tiệc tại nhà Jane. Em chọn cho mình một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn đủ thu hút, trang điểm nhẹ cùng với vài món trang sức nhỏ. Xong xuôi, em bắt taxi đến địa điểm Jane gửi.
Đêm tiệc diễn ra tại một căn hộ hiện đại, ánh đèn neon và tiếng nhạc sôi động tràn ngập không gian. Yoko bước vào, cảm giác hơi lạc lõng giữa đám đông. Em đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Faye nhưng không thấy. Yoko chỉ thấy Jane đang đứng hòa lẫn trong đám đông nên liền chạy tới hỏi.
"Chào Jane. P’Fai chưa tới à?"
"Yên tâm, chị ấy sắp đến rồi. Mà này, cậu phải thả lỏng chút đi. Nhìn cậu căng thẳng thế này chị ấy sẽ tưởng cậu bị ai bắt cóc đến đây mất!"
Yoko phì cười, nhưng trước khi em kịp đáp lại thì một cô gái cao ráo, tóc ngắn ngang vai nhuộm highlight bước tới bên cạnh Jane và nở nụ cười rạng rỡ dành cho Yoko.
"Jane, đây là Yoko mà cậu hay nhắc hả? Trông đáng yêu quá!"
"À." Jane thấy bạn mình liền vội giới thiệu.
"Yoko, đây là Nam - bạn mình từ hồi đại học. Cậu ấy rất thân thiện nên cậu đừng ngại nhé."
Nam đưa tay ra chủ động bắt tay trước, ánh mắt cô lấp lánh khi nhìn thấy Yoko lần đầu.
"Chào Yoko, nghe Jane kể về cậu nhiều lắm. Cậu có sở thích gì cụ thể không? Nhạc? Phim? Hay đồ ăn? Tớ rất vui khi chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn."
Yoko hơi ngượng trước sự nhiệt tình của Nam, vì một người hướng nội như em rất ít khi trò chuyện với người lạ. Nhưng Nam khiến em không thể từ chối vì cô có vẻ rất tử tế.
Hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, và Yoko cũng dần thả lỏng hơn. Nam kể về những chuyến đi phượt đáng nhớ của mình, còn Yoko chia sẻ vài câu chuyện hài hước về lần hậu đậu của mình. Cả hai vui vẻ cười lớn, Yoko thậm chí còn không nghĩ rằng Nam lại vui tính và dễ nói chuyện như vậy.
Cả hai rôm rả trò chuyện giữa đám đông mà không nhận ra ánh mắt của một người vừa bước vào phòng.
Faye vừa đến và đang đứng ở cửa, tay cầm một chai nước suối, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở Yoko. Nàng nhíu mày khi thấy Yoko đang cười rạng rỡ với một cô gái lạ mặt.
"Chị tới rồi! Jane gọi lớn, kéo Faye lại gần. "Để em giới thiệu chị với mọi người!"
Faye bước tới đám đông nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào Yoko và Nam.
Yoko cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, khi em quay lại, em đã giật mình khi thấy Faye đang nhìn chằm chằm mình. Em kéo Nam lại gần phía họ, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Chị tới khi nào thế? Em đang trò chuyện với cô ấy, đây là Nam."
Nam theo phép lịch sự cúi đầu chào Faye, cô nhận ra đây là người nổi tiếng, người đóng cặp với Yoko trong một vài bộ phim.
"Chào chị, em là Nam - bạn của Jane. Chị có muốn nhập hội không? Tụi em đang kể mấy chuyện vui lắm!"
Faye mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Nàng chỉ cảm thấy có một cơn lửa kì lạ đang cuồn cuộn trong lòng mình, Faye tự nói với chính mình rằng đây là bữa tiệc của Jane, mình không được hành xử thô lỗ.
"Chào em. Nhưng chị có thể nói chuyện riêng với Yoko một lát được không?"
"Vâng ạ. Hai người cứ tự nhiên."
Nói rồi Faye dứt khoát kéo Yoko đi mà không nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro