29

Trong góc bếp, Faye mở tủ lạnh ra và lấy một chai nước nhưng không uống mà đưa cho Yoko. Nàng đứng dựa vào quầy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Yoko khiến em có cảm giác như mình vừa làm gì sai nhưng không hiểu là gì.

"Chị sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Em thân với cô ấy từ khi nào thế? Nam ấy."

"Không có, em chỉ mới gặp Nam hôm nay thôi. Jane giới thiệu cậu ấy với em, tụi em chỉ nói chuyện vu vơ."

"Vu vơ mà cười tươi thế à?"

"Chị giận em sao?"

Faye dừng lại khi nhận ra bản thân đã can thiệp quá sâu vào đời tư của Yoko. Nàng lập tức quay đi, như thể chính mình cũng giật mình vì phản ứng của bản thân. Faye vội giải thích:

"Chị xin lỗi vì hơi quá đáng. Chỉ là chị đang lo lắng thôi, em không nên quá thân thiết với ai đó khi chỉ vừa gặp họ đôi ba lần."

Yoko tự nhiên bật cười, hóa ra khi mất trí nhớ, Faye vẫn "lo lắng" hệt như cái cách mà nàng từng "lo lắng". Ý nghĩ ấy khiến tim em đập nhanh vì phấn khích, Yoko bước tới và chạm nhẹ vào tay Faye.

"Em biết chị lo lắng mà. Em chỉ đang chờ chị nên nói chuyện vu vơ thế thôi." Yoko mân mê lấy lòng bàn tay của Faye, em không giấu nổi sự vui vẻ mà nhoẻn miệng cười.

Không khí như ngừng trôi khi họ cứ đứng với tư thế như thế trong gian bếp. Faye nhìn Yoko, ánh mắt dao động giữa cảm xúc mà chính nàng cũng không định nghĩa được. 

Nam lúc đó bất ngờ xuất hiện ở cửa bếp, phá tan khoảnh khắc yên bình của hai người họ. 

"Yoko, Jane bảo tụi mình chơi trò gì đó ngoài kia, cậu có muốn tham gia không?" Nam cười tươi rói nhưng cô không nhận ra không khí căng thẳng đang tỏa ra từ ai kia.

Faye đột nhiên nắm lấy cổ tay Yoko kéo ra ngoài, nàng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với Nam.

"Yoko và chị có việc rồi, xin lỗi em nhé."

Dưới ánh đèn vườn mờ ảo, Faye thả tay Yoko ra và quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên. Yoko không biết Faye đang nghĩ gì, nhưng hành động vừa rồi của Faye khiến em cảm thấy hy vọng.

"Chị sao thế? Có thật là chị không giận em không?"

"Chị không giận." Faye thở dài, ngồi xuống ghế đá trong vườn và vội phân bua. "Chỉ là chị đột nhiên cảm thấy khó chịu.”

"Chị khó chịu ở đâu? Chị bị ốm lúc nào thế?"

Yoko cũng nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay rờ lấy trán xem Faye có bị sốt không. Nhưng cái khó chịu ở đây mà Faye nhắc đến chính là cảm giác khi nàng nhìn thấy em ở cạnh người khác. Faye vì quá ngại ngùng nên không dám nói điều đó với em.

"Hay là chị đang ghen?"

Faye nuốt khan và nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn của Yoko. Nhưng tính của em vốn ương bướng và kiên nhẫn, Yoko lại xoay người Faye lại, ép nàng phải đối diện với mình.

Faye cứng người khi ánh mắt Yoko khóa chặt lấy nàng. Đôi mắt trong veo của Yoko, vừa tò mò vừa kiên định, khiến Faye cảm thấy như không có chỗ trốn. Nàng muốn bật dậy, muốn nói gì đó để đánh tráo chủ đề, nhưng bàn tay ấm áp của Yoko vẫn nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng không cho phép nàng lảng tránh.

"..."

Faye gần như là đứng hình, nàng cố tìm một lý do để thoát khỏi tình huống này. Nhưng Yoko với sự bướng bỉnh bắt đầu nghiêng đầu và nụ cười tinh nghịch.

"Em hỏi thật đấy, chị ghen đúng không?"

Yoko nhấn mạnh từng chữ, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc. Em tiến gần hơn một chút, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Hơi thở của Yoko phả nhẹ lên má Faye, làm nàng bất giác đỏ mặt.

"Em nói gì thế!" Faye quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng. "Chị nói là chỉ thấy hơi khó chịu thôi, không phải ghen gì hết."

Nhưng Yoko không dễ bị đánh lừa đến vậy, ở bên nhau lâu như thế, sao Yoko không biết được Faye đang nói dối hay nói thật. Em bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng của khu vườn.

"Chị nói dối tệ lắm. Mặt chị đỏ hết rồi kìa." Yoko đưa tay, định chạm vào má Faye nhưng rồi em dừng lại vì sợ mình đi quá xa.

"Em đừng trêu chị nữa. Chỉ là..."

"P'Fai, em không trêu chị đâu. Em chỉ muốn biết chị đang nghĩ gì. Nếu chị khó chịu vì em nói chuyện với Nam, thì em sẽ không làm thế nữa. Em không muốn chị buồn."

Làm sao nàng có thể thừa nhận rằng khi thấy Yoko cười nói vui vẻ với Nam, trái tim nàng như bị ai bóp chặt? Làm sao Faye dám nói rằng dù không nhớ gì về quá khứ, nàng vẫn cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với Yoko?

Mới hôm trước nàng còn bảo em đừng hi vọng gì vào mình, hôm nay lại bảo có cảm xúc với em. Faye chỉ sợ em nghĩ nàng là kẻ ba phải, đến cảm xúc của mình mà còn không rõ thì sẽ tồi tệ hơn.

"Chị không biết mình đang làm gì. Chị không nhớ gì về trước đây nhưng khi ở cạnh em, chị cảm thấy an toàn. Chị không muốn mất cảm giác đó."

Yoko hiểu, việc này đối với Faye không dễ dàng gì, nếu đổi lại là em, có khi em còn không thể đối diện với nàng. Faye là kiểu người làm nhiều hơn nói, nàng không hay nói lời hoa mĩ, Yoko vốn đã quen với điều này.

Với lại Yoko tin rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn.

"Em hiểu mà, chị không cần phải giải thích đâu." Yoko xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, ra hiệu cho Faye nắm lấy.

"Mình vào trong nhé, nếu mình vắng mặt lâu quá Jane sẽ buồn đó."

Faye gật đầu rồi nắm tay Yoko cùng trở lại bữa tiệc.

Bên trong, không khí vẫn náo nhiệt như lúc bắt đầu. Jane và Nam đang đứng giữa phòng, chỉ huy trò chơi truth or dare khiến mọi người cười nghiêng ngả.

"Hai người đẹp trở lại rồi!" Jane hét lên, giơ ly nước trái cây như chào đón. "Em tưởng hai người bỏ rơi tụi này đi hẹn hò riêng luôn chứ!"

"Không có!" Yoko đỏ mặt, vội xua tay.

Faye dù không nói gì lại siết nhẹ tay Yoko, như thể không muốn em rời xa. Hành động nhỏ ấy không qua mắt Jane và cô nàng cười thầm, biết kế hoạch của mình đang đi đúng hướng.

"Yoko, tới lượt cậu! Sự thật hay thử thách?"

Yoko vốn định sẽ không chơi nhưng Jane lại kéo em vào. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Yoko có chút do dự, liếc sang Faye như muốn xin ý kiến.

"Chị cũng muốn biết em sẽ chọn gì đấy." Faye mỉm cười.

Cảm giác như có một luồng điện chạy qua Yoko. Faye lại thế rồi, cái giọng điệu nửa đùa nửa thật ấy khiến em vừa hồi hộp vừa bối rối.

"Thử thách."

"Tốt! Thử thách của cậu là nhảy một điệu với người cậu thấy thú vị nhất ở đây!" Nói xong Jane quay sang đám đông, hét lên. "Ai muốn làm bạn nhảy của Yoko nào?"

Yoko sững người, mặt nóng bừng khi nhìn thấy Jane hô hào. Có lẽ cô đã quá say nên quên mất việc đã hứa với Yoko lúc chiều là không làm gì kì cục.

Đám đông bắt đầu ồn ào, vài người giơ tay trêu chọc nhưng ánh mắt Yoko chỉ hướng về Faye. Em muốn nói rằng người thú vị nhất với em là Faye, nhưng trước khi Yoko kịp mở miệng, Nam bất ngờ bước tới và chủ động nắm lấy tay Yoko.

"Tôi xung phong!" Nam vui vẻ nói, nhưng cũng dè dặt hỏi ý kiến em. "Yoko cậu có phiền không? Mình biết một điệu salsa vui lắm!"

Yoko lúng túng vì không biết từ chối thế nào. Em liếc sang Faye, hy vọng sẽ thấy một nụ cười hoặc cái gật đầu nhưng Faye chỉ đứng đó và khoanh tay lại, ánh mắt nàng lạnh như băng.

Tim Yoko chùng xuống, nhưng em không muốn làm mất vui, đành gật đầu với Nam.

"Ừm, được thôi."

Nhạc nổi lên giai điệu Latin sôi động, Nam dẫn Yoko qua vài bước nhảy đơn giản, cười lớn mỗi khi Yoko vụng về dẫm lên chân cô. Đám đông vỗ tay cổ vũ nhiệt tình nhưng Yoko không thể tập trung.

Em cảm nhận được ánh mắt Faye từ góc phòng, sắc bén như muốn xuyên thủng em.

Chị ấy giận thật rồi.

Yoko thầm nghĩ, lòng rối như tơ vò.

"Yoko nhảy đáng yêu nhỉ? Nam cũng nhiệt tình ghê, chắc hai người hợp nhau lắm." Jane đứng cạnh Faye không quên châm ngòi, vì cô đã hứa với Yoko là sẽ giúp em.

Faye chỉ khẽ nhếch môi lên, nhưng nụ cười không hề vui vẻ chút nào.

"Ừ, hợp thật."

Nàng quay đi và cầm ly nước uống một ngụm lớn, như thể muốn dập tắt cảm giác khó chịu đang trào lên trong lòng. Càng nhìn Yoko cười với Nam, càng nghe tiếng cổ vũ của đám đông, Faye càng không thể chịu nổi.

Nàng bắt đầu nghĩ rằng việc không nói ra cảm xúc thật của mình với Yoko là đúng hay sai?

...

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 9 giờ tối, Faye chủ động đề nghị lái xe đưa Yoko về nhà với lí do là trời đã tối, mà em bắt xe về thì sẽ không an toàn.

Nhưng Faye đã hơi say, Yoko cũng lại lo rằng nếu Faye lái xe trong tình trạng như vậy cũng nguy hiểm. Thế là Yoko quyết định ngủ lại nhà của Faye một hôm.

Nhà Faye và Jane gần nhau nên chỉ cách 10 phút đi bộ, nàng cũng đã dọn ra riêng sau ba bốn tháng bình phục. Sau khi vào tới nhà, Faye liền thả mình xuống sofa, nàng nhắm mắt lại và day day thái dương. Sức khỏe của Faye vốn đã không tốt, vậy nên rượu chỉ càng làm tình hình tệ thêm.

"Chị hơi chóng mặt, chắc do lúc nãy uống hơi quá. Mà em ngồi đi, đừng đứng thế."

Faye mở mắt ra đã không thấy Yoko đâu. Nàng nhíu mày cố ngồi dậy và tìm kiếm bóng dáng của Yoko. Hóa ra em đang ở trong gian bếp, tay thoăn thoắt rót nước và chuẩn bị khăn mát.

Yoko luôn là đứa trẻ chu đáo và ấm áp như vậy.

"Để em lau người cho chị. Chị uống nước đi đã."

Faye cầm cốc nước và nhấp một ngụm. Ánh mắt nàng mềm mại hơn khi nhìn Yoko, như thể rượu đã làm tan đi lớp tường vô hình mà nàng dựng lên.

"Em lúc nào cũng thế, đúng không? Luôn lo cho chị dù chị chẳng nhớ gì về em."

"Chị đừng ép bản thân mình làm gì, không tốt. Em đợi được mà." Yoko vừa nói vừa lấy khăn mát lau tay cho Faye, lúc trước khi nàng say em cũng làm thế này.

Faye im lặng, ánh mắt dán chặt vào Yoko. Dù hơi say nhưng ý thức Faye vẫn tương đối tỉnh táo. Và khi Yoko dùng khăn lau đến cổ của nàng, một cảm giác nhộn nhạo dâng trào lên, khiến cả cơ thể Faye như được bật công tắc.

Faye bất ngờ nắm lấy tay Yoko, kéo em lại gần hơn.

"Nếu chị nhớ lại, nhưng sau đó chị thay đổi tính cách, không còn là người em từng yêu thích nữa thì sao?"

Yoko sững sờ, tim đập thình thịch. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài phân, và em có thể cảm nhận hơi thở của Faye, mang theo chút hương rượu ngọt.

"Dù cho chị có là ai, em vẫn sẽ yêu chị. Trái tim của em đã giành cho riêng chị rồi."

Lời nói ấy như giọt nước làm tràn ly, Faye nhìn môi em rồi nàng kéo em xuống, chạm môi mình vào môi Yoko. Em không phản đối nụ hôn đó mà chậm rãi đáp lại, bàn tay sớm đã đặt lên vai Faye.

Nỗi nhớ lâu ngày khiến trái tim Yoko như nở hoa, càng hôn lại càng mãnh liệt. Trong cơn say tình, Faye lại mờ thấy hình ảnh của Yoko, nhưng lần này lại rõ ràng hơn. Hình ảnh đó là lần đầu tiên họ hôn nhau ở workshop của Blank, Faye bắt đầu nhớ ra hôm đó vì quá lo lắng nên Yoko đã bật khóc.

Nàng tách em ra nhẹ nhàng và thở hổn hển. Ánh mắt cả hai đã dại đi vì men tình.

"Chị nhớ ra được một phần rồi."

"Thật sao?"

"Chị nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau, là ở workshop."

Yoko cảm thấy có hơi buồn cười, vì em nỗ lực bao nhiêu cũng không khiến Faye nhớ lại, thế mà chỉ vừa hôn một chút đã giúp nàng nhớ lại.

"Rồi chị sẽ nhớ ra rất nhanh thôi, rằng em yêu chị nhiều đến thế nào."

Nói rồi Yoko cúi xuống hôn lấy Faye lần nữa, lần này em chủ động nắm chặt lấy bàn tay của Faye đang đang trên lưng mình. Dù nhỏ hơn Faye rất nhiều, nhưng Yoko cũng tương đối chiếm ưu thế khi là người "dẫn dắt".

Càng hôn mãnh liệt, Faye càng thấy cơ thể mình nóng lên. Không phải do nhiệt độ căn phòng, mà là vì cơn mê tình đang thiêu cháy nàng. Faye không còn quan tâm đến điều gì trong quá khứ nữa, nàng tin tưởng em tuyệt đối, rằng họ yêu nhau và vẫn sẽ yêu nhau.

Yoko giúp Faye cởi bỏ chiếc áo vướng víu, sau đó em vùi đầu vào cổ nàng và nhẹ nhàng để lại trên đó dấu yêu của mình. Mỗi cái chạm của Yoko đều như một lời thì thầm, nhắc Faye rằng dù ký ức có mất đi, cảm xúc giữa hai người vẫn sống động, mãnh liệt hơn bất kỳ rào cản nào.

Faye khẽ run lên khi cảm nhận bàn tay của Yoko bắt đầu chạm vào ngực mình, bàn tay nàng vô thức siết chặt vai Yoko, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

"Yo." Faye thì thầm, giọng lạc đi vì cảm xúc. Nàng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này, trái tim nàng đang đập vì Yoko, vì sự chân thành và kiên nhẫn mà cô gái nhỏ này dành cho mình.

"Em muốn chị cảm nhận, ngay bây giờ, rằng em yêu chị."

Yoko táo bạo cúi xuống hôn lấy ngực nàng, từng cái chạm ấm nóng khiến Faye như phát điên lên. Faye có chút ngại ngùng vì hành động đó, nhưng có lẽ cơn mê tình đã khiến nàng tạm quên đi cảm giác kia.

Faye xoay người, nhanh nhẹn lật Yoko nằm xuống ghế sofa dưới thân mình. Với lợi thế chiều cao, nàng dễ dàng chiếm thế thượng phong. Đôi tay Faye dịu dàng vuốt lấy mái tóc Yoko, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt em dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng. Trái tim Faye đập rộn ràng, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép đã mất từ lâu.

Đúng là người này, người mà nàng yêu.

Từng mảnh ký ức nhỏ chen chúc, giẫm đạp lên trí nhớ của Faye. Những hình ảnh mơ hồ về Yoko dần hiển hiện rõ và ùa về như một cơn lũ. Kể cả những lần âu yếm nhau, những lần cãi nhau, Faye đều có thể nhớ ra từng chút một.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Faye cảm thấy đầu óc quay cuồng, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Có lẽ là do tác dụng của rượu nên mới khiến nàng choáng như vậy.

"Chị nhớ ra được một chút nữa rồi. Chị..."

Trước khi Faye kịp nói thêm điều gì nữa, một cơn đau nhói bất ngờ xuyên qua đầu nàng như thể bị đạn bắn. Faye nhăn mặt tay ôm lấy đầu và hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

"Chị làm sao thế?" Yoko hoảng hốt, ngồi dậy đỡ lấy Faye.

Lời chưa kịp thốt ra, Faye đã ngã gục xuống và ngất lịm trong vòng tay của Yoko.

"P'Fai, chị làm sao thế này? Đừng làm em sợ." Giọng em lạc đi vì sợ hãi.

Yoko vội tìm kiếm điện thoại và gọi cấp cứu, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy điện thoại, ánh mắt kiên định không rời khỏi Faye. Em chẳng hay rằng gò má em đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro