30

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đêm, xé tan sự tĩnh lặng. Yoko ngồi bên cạnh Faye trên xe, nắm chặt tay nàng không buông, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Faye. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim em, em sợ rằng mình sẽ lại đánh mất Faye một lần nữa.

Em thông báo cho gia đình của Faye ngay sau đó. Khi xe cứu thương vừa tới nơi, Faye được đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Yoko chỉ có thể đứng ngoài hành lang, tay run rẩy và ánh mắt thì trống rỗng. Em không thể xóa khỏi tâm trí khoảnh khắc ngay trước khi Faye ngất xỉu, khoảnh khắc mà em tưởng rằng mọi thứ cuối cùng đã đúng hướng.

...

"Cảm ơn con đã báo cho dì biết. Con vất vả rồi Yoko."

Yoko cố kìm nước mắt để không rơi, rõ ràng là Faye đang tiến triển tốt, tại sao lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Dì của Faye ngồi xuống cạnh em, bà trao nhau ánh mắt lo lắng không kém.

"Faye sẽ không sao đâu, con đừng quá lo lắng như vậy. Chúng ta hãy đợi kết quả của bác sĩ."

Sau nửa tiếng chờ đợi dài như vô tận, bác sĩ bước ra và gỡ khẩu trang,

"Cô ấy đã ổn định rồi. Cô ấy ngất do áp lực lên não, gây ra bởi sự trở lại đột ngột của ký ức. Chúng tôi đã làm xét nghiệm và phát hiện một điều quan trọng."

"Là gì thế ạ?" Yoko đã đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập hy vọng xen lẫn lo lắng.

"Chấn thương cũ khiến Faye mất trí nhớ, nhưng não bộ cô ấy đang phục hồi nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Những ký ức trở lại là dấu hiệu tích cực, nhưng quá trình này có thể gây đau đầu hoặc ngất xỉu, như vừa rồi."

Yoko vui mừng vì nghe tin Faye đang hồi phục, nước mắt em bỗng trào ra trong hạnh phúc.

"Nhưng chúng tôi tìm thấy một khối u nhỏ trong não cô ấy, có thể liên quan đến chấn thương ban đầu. May mắn là nó lành tính và có thể phẫu thuật loại bỏ. Nếu thành công, cô ấy không chỉ lấy lại ký ức mà còn tránh được nguy cơ lâu dài."

"Phẫu thuật? Có nguy hiểm không ạ?" Yoko sững sờ, vừa nhẹ nhõm vừa hoảng sợ.

"Rủi ro rất thấp, và đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm. Quan trọng là cô ấy cần sự hỗ trợ tinh thần từ người thân."

Sự áp lực trong Yoko thuyên giảm đi, em không hoàn toàn yên tâm về tình trạng của Faye dù bác sĩ đã đảm bảo điều đó.

Bác sĩ thông báo họ có thể vào thăm bệnh nhân rồi liền rời đi. Dì của Faye thì vội đi làm thủ tục nhập viện, còn Yoko bước vào phòng bệnh thăm nàng trước.

Em thấy Faye đang ngồi trên giường, sắc mặt đã khá hơn so với ban nãy. Nhìn thấy Faye, giọng em lập tức trở nên nghẹn ngào xúc động.

"Chị làm em sợ muốn chết."

"Chị không sao." Faye mỉm cười yếu ớt, nàng nắm lấy tay Yoko an ủi. "Chị nghĩ chị đã nhớ ra được nhiều thứ sau khi bất tỉnh. Nó không hẳn là một giấc mơ, vì chị nhớ rõ cảm giác đó."

"Vậy chị có nhớ chúng ta..."

"Ừm chị nhớ, chị nhớ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện là qua điện thoại. Hôm đó chị muốn gặp em để giải thích mọi việc nhưng lại bị tai nạn."

Faye nói rồi dừng lại một chút, nàng nhìn ra một khoảng không vô định như thể tìm kiếm điều gì đó.

"Nhưng những ký ức lúc chúng ta bên nhau, nó vẫn còn quá mờ nhạt."

"Không sao, chị cứ từ từ thôi. Bác sĩ cũng nói rằng sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u gì đó thì có thể giúp chị lấy lại ký ức."

"Phẫu thuật? Yoko, nếu... nếu có gì sai..."

"Không có gì sai cả!" Yoko cắt lời, em biết rằng Faye lo lắng mình sẽ lại một lần nữa mất trí nhớ.

"Chị sẽ ổn và em hứa sẽ chờ chị. Em đã nói rồi, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Chị có tin em không?"

Faye nhìn Yoko, thấy sự kiên nhẫn và tình yêu trong ánh mắt ấy. Nàng kéo Yoko vào lòng, bỗng cảm xúc dâng trào khiến nàng không kìm được nước mắt mà bật khóc.

"Chị tin em."

Sau đó Yoko ra ngoài để Faye và dì của nàng tiện trò chuyện. Trong lúc chờ đợi, em vui vẻ báo tin này cho vài người ở công ty biết về tình hình của Faye. Em hi vọng rằng nàng sẽ sớm bình phục lại, họ sẽ cùng nhau bước lên sân khấu như trước.

---

Yoko đã nằm mơ thấy một giấc mơ tồi tệ, đó là Faye phẫu thuật và một sự cố bất ngờ xảy ra, khiến nàng không bao giờ tỉnh lại nữa. Yoko đã la hét và bật dậy, trán em lấm tấm mồ hôi và đôi mắt thì mở to. Em hét lớn đến nỗi mà mẹ em ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Sao thế con?"

"Con mơ thấy ác mộng."

"Làm mẹ tưởng có chuyện gì."

Yoko vẫn chưa thể bình tĩnh sau cơn ác mộng đó. Em lo lắng nhìn mẹ mình, rồi không nói gì mà chộp lấy điện thoại gọi cho dì của Faye để kiểm tra tình hình.

Theo như dì của Faye nói thì cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, Faye cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức. Dì Faye nói rằng em nên đến thăm Faye vào sáng ngày mai, vì giờ thuốc mê vẫn còn tác dụng.

Yoko chỉ có thể đồng ý làm theo, dù gì Faye cũng đã phẫu thuật thành công. Yoko như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng em lại nôn nao không thể ngủ được.

Sáng sớm, Yoko đã chuẩn bị rất sớm, em ba chân bốn cẳng đã chạy đến bệnh viện lúc 6 giờ sáng. Em không thấy dì của Faye đâu cả, chắc bà đã đi mua đồ ăn sáng hoặc đi đâu đó quanh quẩn bệnh viện.

Em tìm phòng mà Faye đang nằm, nàng vẫn còn ngủ chưa tỉnh hẳn, nhưng nhìn thấy nàng bình an như vậy thì em cũng đã yên tâm hơn. Yoko khẽ mở cửa và rón rén bước vào trong, em nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Faye thì thấy thương vô cùng, nhưng không còn cảm giác đau lòng như trước nữa.

Vì em biết, Faye của em sắp trở lại.

Đúng lúc này, Faye tỉnh dậy từ cơn mê sau hơn 12 tiếng. Ánh sáng nhẹ của căn phòng cũng đủ khiến nàng thấy khó chịu, Faye chỉ có thể từ từ thích nghi với ánh sáng.

"Chị tỉnh rồi."

Faye nhìn thấy Yoko liền cảm động đến mức muốn bật khóc, nhưng nàng thậm chí còn không thể nói gì nổi. Phải mất một lúc lâu sau, Faye mới chậm rãi nói từng chữ rời rạc.

"Nước."

"Để em lấy nước cho chị." Yoko chu đáo cắm ống hút vào chai nước và đưa cho Faye uống.

Uống nước xong, tâm trí Faye cũng tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu nhưng lo lắng của Yoko liền nổi hứng muốn trêu chọc.

"Cô là ai vậy?"

Yoko ngơ ngác nhìn Faye, cảm thấy mình hụt hơi không thở nổi. Em bắt đầu hoảng loạn mà tiến đến gần hơn để hỏi Faye, em muốn chắc rằng có phải liệu Faye vẫn còn mê man nên mới vậy không.

"Chị,chị không nhớ em thật hả?"

"Không."

Yoko sợ đến mức muốn bật khóc, chẳng phải bác sĩ đã nói rằng Faye hồi phục lại rồi, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là sẽ hoàn toàn nhớ lại sao? Sao bây giờ Faye lại trở nên thế này.

Nhìn thấy Yoko sắp khóc vì trò đùa của mình, Faye cũng không nỡ trêu em nữa. Nàng bật cười nhẹ nhàng, yếu ớt đưa tay lên ôm trọn lấy má em.

"Đồ ngốc, chị nhớ em mà."

"Đồ đáng ghét."

Ấy thế mà Yoko lại thật sự bật khóc như đứa trẻ, khiến Faye bối rối tạm thời không biết phải làm sao.

"Yo... Chị xin lỗi, chị chỉ muốn trêu em một tí thôi."

"Em sợ lắm chị biết không!"

"Chị biết. Chị xin lỗi Yo."

Thấy Faye đang yếu ớt trên giường bệnh, Yoko cũng không nỡ giận. Nhưng em nhất định sẽ trả mối thù này sớm thôi.

"Chị có thấy đau ở đâu không?"

"Không có, chỉ nhớ em thôi. Xa em lâu vậy mà."

Yoko nhoẻn miệng cười, người này ngay cả khi yếu ớt nhất cũng có dẻo miệng để làm em vui đến vậy.

"Thế thì chị phải sớm bù đắp cho em."

"Tất nhiên rồi."

Faye vuốt tóc em và nhìn em thật lâu mà không nói gì. Có một số kí ức có thể nàng vẫn chưa nhớ ra hoàn toàn, nhưng Faye biết rất rõ cảm xúc của mình dành cho Yoko. Đó là cảm giác muốn được bao bọc chở che cho em, cảm giác muốn được bên em mỗi ngày, được thấy em vui vẻ.

"Em làm bạn gái chị nhé?"

"Em mới kêu chị bù đắp thôi mà chị làm nhanh vậy rồi đó hả?"

"Phải nhanh chứ, chị sợ ai đó sẽ cướp mất em đi."

Yoko cảm thấy cơ hàm của mình bắt đầu mỏi vì cười quá nhiều. Em hắng giọng, vờ đứng lên và rời khỏi vòng tay của Faye.

"Thế thì chị nghĩ đúng rồi đó. Em không thèm yêu chị nữa."

"Ơ tại sao?"

"Vì chị dám quên em đi."

"Nhưng chị đã nhớ ra rồi mà."

Nhìn thấy gương mặt mếu máo của nàng, em lại nhanh chóng xà vào lòng nàng. Người đáng yêu như thế này, hỏi sao mà em không yêu say đắm cho được.

"Nhưng sao chị vội quá vậy, sao không để khỏe hẳn rồi tỏ tình em."

"Vì khi chị khỏe rồi, chị muốn làm điều khác đặc biệt hơn. Nhưng trước tiên em phải là bạn gái chị đã."

"Hmm? Điều gì thế?"

"Đừng tò mò, sẽ mất hay." Faye nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ nhắn này nàng đã buông đủ lâu, nàng không muốn vụt mất em thêm một lần nữa.

"Yoko, làm bạn gái chị nhé?"

Lòng Yoko như nở hoa khi nghe thấy Faye hỏi một lần nữa, em cảm giác như mọi công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng. Em cúi xuống, cố để không phải khóc vì hạnh phúc.

"Em đồng ý."

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Faye, em lại vô tình nhớ đến những mất mát mà nàng phải chịu, khi ấy em lại không có ở bên cạnh nàng. Yoko cảm thấy rất có lỗi, em muốn dành khoảng thời gian sắp tới để bù đắp cho Faye, em muốn nàng cũng cảm nhận được rằng em yêu nàng như thế nào.

"Em cảm giác mọi thứ đã xảy ra như một giấc mơ vậy. Chuyện chị yêu em, rồi scandal, rồi việc chị gặp tai nạn."

"Giờ chị ở đây rồi, chị sẽ không đi đâu nữa nhé?"

Faye nắm lấy tay em an ủi, nàng cũng biết khoảng thời gian mình mất trí đã khiến Yoko rất tủi thân.

"Đừng rời xa em nữa nhé, em không muốn mất chị một lần nữa."

"Chị hứa sẽ không để em lẻ loi một mình nữa."

Yoko không kìm được lòng mình mà cúi xuống hôn Faye, nụ hôn ấy một lúc càng mãnh liệt khi nàng câu lấy cổ em kéo xuống. Cả hai chìm vào cơn mê tình yêu của riêng mình mà không thèm để ý đến ánh mắt của dì Faye.

Bà đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người đi, để lại không gian cho hai đứa nhỏ.

---

Hai tuần sau đó khi hoàn toàn khỏe hẳn, Faye đã đặt vé đến đảo Phuket để tận hưởng một kỳ nghỉ dài sau nhiều biến cố đã xảy ra với họ. Đó là điều bất ngờ mà nàng muốn dành cho em.

Chuyến đi này chỉ có duy nhất hai người họ, vì Faye muốn đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối. Nơi họ đặt chân đến là dải bờ biển phía Tây của Phuket vì phía này có nhiều bãi cát và rừng. Thay vì chọn bãi biển Kalamha vui vẻ hòa đồng hay Patong náo nhiệt sôi động, thì họ chọn bãi biển Nai Yang yên tĩnh, là nơi để những cặp đôi tránh xa ồn ào.

Ba giờ chiều cả hai đến nơi, do có đặt trước nên họ không phải mất thời gian để đi tìm resort nữa. Chuyến bay không dài nhưng cũng gây nên mệt mỏi, họ đã về phòng ôm nhau ngủ cho đến tận năm giờ chiều.

"Chị dậy đi, chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé? Hôm nay hoàng hôn đẹp quá trời."

Yoko hứng khởi lay người Faye đang say ngủ. Em kéo rèm cửa ra, từ góc này có thể thấy được bãi biển một cách hoàn hảo.

"Được rồi, Yo đợi chị một lát." Faye dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Xong xuôi, Yoko hí hửng khoác tay nàng kéo đi. Biển luôn là địa điểm yêu thích nhất của Faye và Yoko, em nhớ hồi họ còn đóng Blank, hôm phải ra biển để quay, em vẫn chưa sẵn sàng để xuống nước. Nhưng lúc đó Faye đã dịu dàng cõng em trên lưng mình, mặc kệ cơn đau cơ thể.

Lúc đó, em thấy lòng mình rất ấm áp. Đó là một trong những khoảnh khắc em yêu nhất.

Bãi biển Nai Yang bình thường đã không đông du khách, lúc về chiều tối còn vắng vẻ hơn. Chạng vạng trên biển Nai Yang đẹp đẽ đến lạ, những chú chim vội cất cánh bay về tổ tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt tô điểm thêm cho bầu trời.

Nàng đan lấy tay em chậm rãi đi trên nền cát lành lạnh nước biển, tiếng sóng vỗ rì rào tựa bản nhạc du dương, khiến cho khung cảnh này lại càng thêm lãng mạn. Họ tận hưởng từng giây phút bên bên cạnh nhau, một khoảng yên bình mà cả hai muốn diễn ra mãi mãi.

"Chị thích những khoảnh khắc yên bình như vậy. Cứ mỗi lần như thế thì chị lại có suy nghĩ muốn về vùng quê sống, nuôi cá trồng rau gì đấy. Một cuộc sống đơn giản không bon chen."

"Còn em thì sao?"

"Em muốn đi với chị không? Nếu phải rời bỏ thành phố hoa lệ để sống ở một nơi như vậy?"

"Em muốn ở cạnh chị, dù ở bất cứ nơi đâu."

Faye hôn lấy mu bàn tay của em, còn em thì cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn nhẹ trên hôn vai Faye.

"Nhanh thật đấy, mới đó mà hơn ba năm chúng ta biết nhau rồi." Yoko nhớ về ngày đầu em gặp nàng, một Faye Peraya lạnh lùng và không hay cười.

"Nhanh thật. Chị nhớ lần đầu gặp em, trông em thật sự rất đáng yêu."

"Còn chị thì tỏ ra lạnh lùng."

"Chị lạnh lùng thật đó, với người lạ thì sẽ như vậy." Faye quay sang nhìn em, ánh mắt nàng dịu dàng. "Nhưng giờ em không còn là người xa lạ nữa, em là người mà chị yêu."

Faye Peraya của ba năm trước vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của Yoko Apasra, cuộc sống của nàng khi đó chỉ xoay quanh công việc và bạn bè. Còn Faye của hiện tại ngày một cứng rắn và yêu em hơn bất kỳ điều gì nàng có trên đời này, sẵn sàng bảo vệ em khỏi mọi chuyện.

Yoko cũng không thể tin là thời gian lại trôi nhanh đến thế. Em quay sang nhìn nàng, bầu trời mờ tối lại càng khiến nét đẹp của Faye lúc thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt em.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Để làm gì thế?"

"Đừng có hỏi Yo!"

Yoko ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lúc đó nàng mới cẩn thận lôi ra hộp nhẫn bạc đã được chuẩn bị từ trước từ trong áo ra.

"Em mở mắt được rồi đó."

Yoko nhìn thấy hộp nhẫn đã trào lên một cảm giác bồi hồi. Em chăm chú theo từng cử chỉ mở hộp nhẫn ra của nàng, bên trong hai là chiếc nhẫn bạc và em để ý kỹ bên trong lòng nhẫn có khắc tên của cả nàng và em.

Sao mà khung cảnh này lại giống Blank đến vậy? Chỉ khác một điều ở đây không có máy quay, không có ai ngoài họ, và họ thật sự yêu nhau

"Em sẽ cưới chị chứ?"

Đây cũng chính là điều đặc biệt mà nàng đã nói với em trong bệnh viện.

Lúc này Yoko đã cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn thường, nàng của em hiếm khi nói, Faye luôn hành động nhiều hơn. Và mỗi lần nàng làm gì đó cho em, điều đó đều khiến trái tim em vui sướng.

"Nhưng chẳng phải giờ em đã là bạn gái của chị rồi sao?"

"Bạn gái rồi thì vẫn có thể thăng cấp lên một mối quan hệ khác mà." Faye lấy một chiếc nhẫn có tên của mình ra khỏi hộp, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Chị đang cầu hôn em đó hả?"

"Yo, chị đã 33 tuổi rồi." Faye nói rồi ngừng lại một lúc. "Chị nghĩ là đã đến lúc chị phải có một gia đình nhỏ để chị chăm sóc."

"Tất nhiên là em đồng ý rồi." Yoko bỗng thấy nàng đáng yêu, cũng chẳng còn cảm giác ngại ngùng nữa.

"Mới có 33 tuổi mà chị đã lo đến thế rồi hả?"

"Lo chứ, vì tuổi này khó mở lòng với ai nữa."

"Hửm? Chị còn muốn mở lòng với ai khác nữa hả?"

"Đồ ngốc."

Faye chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho em rồi nàng bật khóc vì cảm giác hạnh phúc. Và em cũng làm y chang như vậy, lần này, em muốn là người mạnh mẽ để che chở cho Faye, cho người mà em yêu nhất.

"P'Fai, em không dám hứa là sẽ yêu chị suốt đời. Nhưng hiện tại em sẽ yêu chị bằng tất cả tình yêu mà em có."

Vì cuộc sống này không phải là chuyện cổ tích, không ai có thể chắc chắn sẽ đi với nhau đến già được.

"Chị biết mà, chị cũng không dám hứa hẹn. Chị chỉ biết là bây giờ chị rất yêu em, chị muốn cưới em."

Đó là suy nghĩ thực sự trong đầu nàng lúc này, nó mãnh liệt và luôn thôi thúc nàng từng ngày. Yêu em là một điều đẹp đẽ nhất nàng từng làm trong đời và nàng muốn gìn giữ điều ấy bên mình đến suốt quãng đường còn lại.

"Chị yêu em Yoko."

"Em cũng yêu chị."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai ánh mắt đan xen như chứa đựng cả một trời yêu thương. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Yoko lại gần để đôi môi họ chạm nhau, dịu dàng nhưng mãnh liệt như lời hứa thầm lặng rằng tình yêu này sẽ mãi bất diệt.

Nụ hôn ấy, dưới sắc cam của trời chiều là minh chứng cho một hành trình yêu thương không bao giờ phai nhạt. Là minh chứng rằng tình yêu họ trao nhau là một nguồn sống bất tận, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro