Chap 11

Sau một khoảng thời gian dài, Yoko đã uống rất nhiều, đến mức gương mặt bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt mơ màng hơn hẳn.

Faye nheo mắt quan sát, ngón tay chậm rãi gõ lên thành ly rượu, tâm trạng có phần khó chịu.

"Uống nhiều như vậy mà không sợ say à?" Cô lẩm bẩm, ánh mắt càng trầm xuống.

Yoko thanh toán tiền xong liền đứng dậy, cơ thể lảo đảo vì men rượu. Cô bước đi loạng choạng, mỗi bước chân đều không vững, suýt nữa va vào bàn bên cạnh.

Faye theo dõi toàn bộ từ xa, ánh mắt tối sầm lại. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước ra khỏi quầy bar mà không nói một lời.

Chatchai nhìn theo bóng lưng bạn mình, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Rõ ràng là quan tâm nhưng lại cứ tỏ ra lạnh lùng." Hắn lắc đầu cười khẽ, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

Bên ngoài quán bar, Yoko cố gắng bắt taxi nhưng do say quá nên không nhìn rõ đường. Đang loay hoay thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cô.

Yoko giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là Faye Peraya, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút khó đoán.

Yoko ngước lên, đôi mắt mơ màng vì men rượu. Khi nhìn rõ người trước mặt, cô bất giác nở một nụ cười vô thức, giọng nói mềm nhũn pha chút men say.

"Chủ tịch... sao cô lại ở đây vậy?"

Faye vẫn giữ chặt cổ tay Yoko, ánh mắt thoáng qua tia không hài lòng.

"Em uống đến mức này mà còn hỏi tôi tại sao à?" Giọng cô trầm xuống, mang theo chút trách móc.

Yoko nghiêng đầu, cố gắng đứng vững nhưng không được, cả người ngả về phía trước. Faye lập tức đưa tay ra đỡ lấy eo cô, giữ cô khỏi ngã.

"Tôi không sao..." Yoko lẩm bẩm, nhưng giọng điệu rõ ràng không chút tin cậy.

Faye khẽ thở dài, không nhiều lời nữa, cô siết nhẹ tay rồi kéo Yoko lại gần, gần như nửa ôm nửa dìu.

"Lên xe." Giọng nói mang theo sự ra lệnh không thể từ chối.

Faye thoáng liếc nhìn Yoko, người đang dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài hơi rung lên vì men rượu. Cô lắc đầu nhẹ, vừa lái xe vừa lên tiếng:

"Em lúc nào cũng khiến người khác phải đau đầu như vậy sao?"

Yoko không đáp, chỉ khẽ nhích người, tìm một tư thế thoải mái hơn. Một lát sau, giọng nói mơ hồ vang lên:

"Em không cần ai phải lo cho em hết."

Faye nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.

"Vậy sao? Nhưng rõ ràng em chẳng thể tự lo cho mình nổi."

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường về đêm, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cả hai. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Yoko.

Faye im lặng nhìn người bên cạnh, không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt tay lái, tăng tốc về phía trước.

Faye lái xe thẳng về biệt thự của mình, không chút do dự. Cô không thể yên tâm để Yoko về nơi đó nơi có một gã đàn ông không đáng tin như Krit.

Dừng xe trước cổng, Faye xuống trước, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ. Yoko khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ nhìn cô, chưa kịp phản ứng đã bị Faye cúi xuống bế thẳng lên.

"Này... Chủ tịch... buông em xuống..." Yoko giãy giụa nhưng không có chút sức lực, giọng nói mềm nhũn vì men say.

Faye không để ý, chỉ nhàn nhạt đáp: "Em im lặng một chút đi."

Bước qua cánh cửa lớn, Faye đưa thẳng Yoko lên phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa. Ánh mắt cô hơi trầm xuống khi thấy Yoko nhíu mày, có vẻ không thoải mái.

"Chờ một lát." Faye lên tiếng, rồi quay người rời đi.

Yoko nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên trong cơn mơ màng.

Faye trở lại với một cốc nước chanh ấm trên tay, đặt xuống bàn trước mặt Yoko. Cô ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn người say rượu trước mắt.

"Uống đi, giải rượu." Giọng cô trầm thấp, không nhanh không chậm.

Yoko ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn cốc nước, rồi lại nhìn Faye. Cô không nói gì, chỉ cầm lấy uống từng ngụm nhỏ.

Người trước mặt cô thật sự khác xa với hình ảnh mạnh mẽ, bướng bỉnh thường ngày. Lúc này, Yoko chỉ như một đứa trẻ nhỏ, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn bảo vệ.

Faye nhìn người trên sofa, đôi mắt thoáng chút bất đắc dĩ.

Yoko say bí tỉ, gương mặt ửng đỏ, miệng lầm bầm chửi Krit không ngừng. Cô gái nhỏ ôm gối, cả người nghiêng ngả, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể ngã nhào xuống.

Faye đứng đó, khoanh tay quan sát một lúc rồi chậm rãi bước tới, cúi người nhìn thẳng vào Yoko.

"Em say đến mức này mà vẫn còn sức chửi hắn à?" Giọng cô trầm thấp vang lên.

Yoko ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn Faye. Một giây sau, cô bĩu môi, giọng lè nhè:

"Vì hắn đáng ghét! Hắn là đồ tồi!"

Cô nói xong còn tức tối vung tay lên, suýt chút nữa thì ngã về phía trước. May mà Faye nhanh tay giữ lại, nếu không chắc cô gái nhỏ này đã đập thẳng mặt xuống bàn.

Faye giữ chặt bờ vai nhỏ, ánh mắt nhìn xuống người trước mặt.

Yoko say đến mức không còn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng lẩm bẩm vài câu oán trách Krit. Đôi mắt mơ màng của cô chớp chớp, rồi bất giác nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo chút hồn nhiên trẻ con:

"Nhưng mà... Faye đẹp thật đấy..."

Faye hơi khựng lại.

Yoko cười rạng rỡ, đưa tay lên chỉ vào mặt Faye, giọng lí nhí: "Đẹp quá... mà cũng đáng sợ quá..."

Faye chưa kịp phản ứng, Yoko đã bất ngờ tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi Faye, mang theo hơi ấm cùng hương rượu nồng nàn.

Không dừng lại ở đó, Yoko nghiêng đầu, tiếp tục áp sát, lần này nụ hôn không còn đơn thuần chỉ là chạm nhẹ nữa. Cô mím môi lại, nhẹ nhàng ma sát, như thể đang tận hưởng cảm giác này.

Faye thoáng cứng đờ.

Cô không quen cảm giác bị ai đó ép sát như vậy, nhất là khi người đó lại là Yoko  một cô gái vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh, lại còn là người đang có chồng.

"Em—" Faye định nói gì đó nhưng môi cô bị Yoko chặn lại lần nữa.

Yoko không để cho Faye có cơ hội né tránh. Cô mạnh dạn hơn, đôi tay đặt lên vai Faye để giữ thăng bằng, rồi tiếp tục hôn thật sâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ.

Một lúc sau, Yoko mới chậm rãi rời đi, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì men say.

"Ưm... môi chị cũng mềm quá." Cô lẩm bẩm, giọng mang theo ý cười.

Faye nhíu mày, giơ tay định giữ chặt cằm Yoko, nhưng khi chạm vào, cô lại dừng lại giữa chừng.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Giọng cô trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo.

Yoko nghiêng đầu, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Faye. Một giây sau, cô bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên đến mức khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ bên trong.

"Em biết chứ." Cô cười, chậm rãi nói. "Em vừa hôn chị đấy."

Faye thoáng im lặng.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Yoko lại bật cười khe khẽ, đôi mắt cong lên như ánh trăng non. Nhưng chỉ một giây sau, cơ thể cô bỗng mất sức, cả người ngã về phía Faye.

Faye theo phản xạ vươn tay đỡ lấy cô.

Người trong lòng mềm mại, hơi thở mang theo hương rượu xen lẫn chút hương hoa quen thuộc.

Faye cúi xuống nhìn Yoko. Cô gái này đã ngủ mất rồi.

Faye nhắm mắt, thở dài một hơi. Đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc rối của Yoko, cô khẽ lẩm bẩm:

"Rượu vào rồi, em lại dám to gan đến vậy."

Faye mím môi, chậm rãi đỡ Yoko lên rồi cẩn thận bế cô vào phòng ngủ. Cô đặt Yoko xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa xoay lưng, cổ tay đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.

Yoko mơ màng mở mắt, đôi môi hơi mím lại, giọng nói khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Đừng đi..."

Faye khựng lại.

Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng, nhưng cô nhanh chóng đè nén xuống.

"Ngủ đi." Giọng cô trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ.

Nhưng Yoko vẫn không buông tay.

Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn Faye, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình.

"Chị không thích em sao?" Cô hỏi, giọng mang theo chút ấm ức.

Faye cau mày.

Nhìn dáng vẻ này của Yoko, cô thực sự không biết nên làm thế nào.

"Em say rồi."

"Em biết." Yoko lẩm bẩm, mắt lim dim. "Nhưng em vẫn biết mình đang nói gì mà..."

Faye hít sâu một hơi, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay Yoko ra khỏi cổ tay mình.

"Ngủ đi, sáng mai tỉnh lại rồi nói sau."

Cuối cùng, Yoko cũng buông tay. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Faye đứng bên giường nhìn cô một lúc lâu, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

————————————

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn.

Yoko khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Cô mơ hồ mở mắt, định đưa tay che ánh sáng thì bất giác cảm nhận được một hơi thở đều đều bên cạnh.

Quay đầu sang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Faye Peraya đang nằm bên cạnh, gương mặt thanh tú vẫn còn chút ngái ngủ.

Yoko lập tức tỉnh táo.

Cô... ngủ chung giường với Faye sao?!

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, người bên cạnh bỗng mở mắt.

Faye chậm rãi nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên:

"Tỉnh rồi à?"

Yoko giật mình, lúng túng kéo chăn che người theo phản xạ, dù trên người cô vẫn là bộ quần áo từ tối qua.

"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô lắp bắp hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.

Faye chống tay ngồi dậy, nhìn bộ dạng hoảng loạn của Yoko mà nhếch môi cười nhạt.

"Em nghĩ đã có chuyện gì?" Giọng cô chậm rãi, mang theo chút trêu chọc.

Yoko càng căng thẳng hơn. Cô cố gắng lục lại ký ức của mình nhưng chỉ nhớ mang máng rằng mình đã uống rất nhiều, gặp Faye, rồi...

Đột nhiên, hình ảnh cô chủ động hôn Faye hiện lên trong đầu.

Mặt Yoko lập tức đỏ bừng.

Faye thấy phản ứng của cô thì nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần.

"Nhớ ra rồi?" Cô thấp giọng hỏi, ánh mắt như cười như không.

Yoko giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau là thành giường, cô không thể lùi thêm nữa.

Faye chống một tay lên giường, cúi xuống nhìn cô từ khoảng cách gần.

"Em chủ động hôn tôi, rồi còn khen tôi đẹp." Faye nói chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sáng quắc như muốn nhìn thấu tâm tư của Yoko.

Yoko nuốt khan, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm cách trốn tránh.

"Không... không có! Chị đừng có bịa đặt!" Cô chối bay chối biến, nhưng hai bên tai lại đỏ bừng, hoàn toàn bán đứng lời nói của mình.

Faye bật cười khẽ, đưa tay vén một lọn tóc rối của Yoko ra sau tai.

"Bịa đặt sao?" Cô nhướn mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hoảng loạn của Yoko. "Vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé?"

Dứt lời, Faye bất ngờ cúi xuống gần hơn, đến mức hơi thở của cô phả lên gò má nóng bừng của Yoko.

Yoko trừng lớn mắt, cả người cứng đờ như tượng đá.

Cô lắp bắp, bàn tay vô thức bấu chặt vào thành ghế.

"Chị... chị muốn làm gì?"

Faye không đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt Yoko, như một con mèo vờn chuột.

Một giây, hai giây trôi qua trong sự căng thẳng.

Ngay khi Yoko nghĩ Faye thực sự sẽ làm gì đó, đối phương lại thản nhiên đứng thẳng dậy, thu lại khoảng cách vừa rồi, khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi không làm gì cả." Faye nhàn nhạt nói. "Chỉ là muốn xem em có nhớ không thôi."

Yoko há hốc miệng, ngơ ngác mất vài giây rồi lập tức nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Cô nghiến răng, tức giận ném một chiếc gối về phía Faye.

"Chị chơi tôi đúng không?!"

Faye nhẹ nhàng né tránh, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Thay đồ nhanh lên, trễ lắm rồi." Cô thản nhiên lên tiếng, giọng điệu không chút gấp gáp nhưng lại mang theo sự thúc giục.

Yoko trừng mắt nhìn Faye, rõ ràng vẫn còn ấm ức vì bị trêu chọc, nhưng rồi vẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đứng dậy, lề mề bước về phía phòng thay đồ.

Faye nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thích thú.

Một lát sau, Yoko bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ công sở chỉnh tề.

Cô lười biếng vươn vai một cái, mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Khi nhìn thấy Faye đang bình thản nhâm nhi cà phê trên ghế sofa, Yoko nhăn mặt lẩm bẩm:

"Chị đúng là ác ma..."

Faye đặt tách cà phê xuống, ngước mắt nhìn cô.

"Hửm? Em nói gì?"

Yoko vội vàng lắc đầu, cười gượng:

"Không có gì! Em nói là em đi làm đây!"

Nói xong, cô nhanh chóng xách túi bước ra cửa.

Faye nhìn theo bóng lưng vội vàng đó, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Faye cũng đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước theo sau Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro