Chap 14

Hắn nói xong liền vòng tay qua eo Yoko, kéo cô sát lại mình như muốn khẳng định chủ quyền.

Yoko giật mình, cơ thể cứng lại theo phản xạ. Cảm giác bị ép buộc khiến cô không thoải mái chút nào.

Faye đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, không có chút gợn sóng nào. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng cô chậm rãi vang lên, mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm.

Krit chẳng hề nao núng, thậm chí còn siết chặt eo Yoko hơn. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt khiêu khích nhìn Faye.

"Tôi chỉ đơn giản là đưa vợ mình về nhà thôi. Chẳng lẽ chủ tịch Peraya lại muốn tranh giành vợ người khác?"

Yoko nhíu mày, định vùng ra nhưng sức Krit quá mạnh. Cô xoay đầu nhìn Faye, ánh mắt có chút dao động.

Faye nhìn thẳng vào mắt Krit, môi khẽ nhếch lên nhưng chẳng hề mang theo sự vui vẻ.

"Vợ anh?" Cô chậm rãi nhắc lại, từng từ như lưỡi dao sắc lạnh. "Anh chắc chứ?"

Krit nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy khiêu khích.

"Chắc chứ." Hắn siết eo Yoko chặt hơn, cố tình chứng minh lời mình nói. "Chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi, chẳng lẽ chủ tịch Peraya muốn xen vào chuyện vợ chồng người khác?"

Yoko cảm thấy khó chịu khi bị kẹp giữa cuộc đối đầu này. Cô quay đầu nhìn Faye, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc bén của đối phương khiến cô bất giác im lặng.

Faye không đáp, chỉ nhìn Krit bằng ánh mắt lạnh băng. Một lúc sau, cô chậm rãi tiến lên một bước, tạo ra áp lực vô hình.

"Nếu anh thật sự xem cô ấy là vợ mình," Faye nói, giọng trầm thấp, "thì đã không để cô ấy xuất hiện bên tôi mỗi ngày."

Lời nói như một cú đánh thẳng vào mặt Krit. Nụ cười trên môi hắn cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự tin.

"Chuyện vợ tôi đi làm hay tiếp xúc với ai là quyền của cô ấy," Krit đáp, nhưng giọng nói đã mất đi đôi phần chắc chắn. "Chỉ là tôi không muốn người khác có ý đồ gì với cô ấy thôi."

Faye khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự chế nhạo rõ ràng.

"Ý đồ?"

"Thế anh có chắc mình chưa từng đánh mất quyền sở hữu chưa?"

"Cô đừng quá tự tin," Krit nói, giọng sắc lạnh. "Cô ấy là vợ tôi, và sẽ luôn là vợ tôi. Đừng nghĩ cô có thể thay đổi điều đó."

Krit siết chặt eo Yoko, cảm giác đau đớn từ cú siết mạnh mẽ khiến cô không thể kiềm chế được, cô la lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Buông ra!" Yoko cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn.

Yoko tập trung hết sức, bất ngờ đạp mạnh vào chân hắn, khiến Krit phải lùi lại một bước.

"Đừng bao giờ đụng vào tôi nữa!" Yoko hét lên, hơi thở dồn dập vì sự tức giận và đau đớn.

Yoko tiến đến đứng bên cạnh Faye, cảm giác an toàn hơn khi có cô bên cạnh. Faye không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo của Yoko, tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi cô vừa bị Krit siết chặt, nơi mà Yoko vẫn còn cảm thấy đau đớn. Mỗi động tác nhẹ nhàng của Faye như thể đang xoa dịu nỗi đau thể xác và cả nỗi lòng cô.

Yoko không thể không khẽ rên lên một tiếng, cơn đau vẫn còn, nhưng khi Faye xoa dịu, nó dần tan đi. Cô mím chặt môi, cố gắng không để cảm xúc bộc lộ quá rõ, nhưng trong lòng lại như đang chìm trong một hỗn độn.

"Chị... không cần phải làm vậy," Yoko lên tiếng, giọng khẽ run, nhưng không thể nào che giấu sự tổn thương trong đó. "Em ổn mà."

Faye vẫn không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc Yoko, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương, dù là thể xác hay tinh thần.

Lúc này, Yoko cảm nhận được sự ấm áp từ Faye, nhưng đồng thời cũng cảm nhận sự đau đớn chưa nguôi ngoai từ Krit. Cô không thể thoát khỏi vòng xoáy này, nhưng có Faye ở đây, ít nhất cô có thể cảm thấy một chút bình yên.

Faye không để hắn làm mất sự bình tĩnh của mình. Cô vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, ánh mắt không hề rời khỏi Yoko, nhưng giọng nói thì vô cùng kiên định.

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến việc cô ấy là vợ anh sao? Đó là chuyện riêng của cô ấy, nhưng nếu anh không tôn trọng cô ấy, thì đừng trách tôi không khách khí."

Yoko đứng giữa cuộc đối đầu này, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô không muốn Faye và Krit cãi nhau vì mình, nhưng cô lại không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này. Ánh mắt cô lướt qua Faye, rồi chuyển sang Krit, lòng không khỏi lo lắng.

"Faye..." Yoko nhẹ nhàng gọi, nhưng Faye chỉ nhíu mày, một lần nữa nhìn cô với ánh mắt sắc bén.

"Em không cần phải lo lắng. Hãy để tôi xử lý mọi chuyện," Faye nói với Yoko, rồi quay lại đối diện với Krit. "Và anh, nếu anh không có gì khác để nói, thì tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta có thể kết thúc tại đây."

Krit không nói thêm lời nào, ánh mắt hắn đượm sự căm hận, nhưng hắn cũng hiểu rằng Faye không phải là người dễ dàng bị khuất phục. Hắn quay người, bước đi, nhưng không quên nhìn lại một lần cuối cùng.

"Cô sẽ hối hận," hắn nói, giọng đầy đe dọa, rồi rời khỏi.

Sau khi Krit rời đi, Yoko thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Cô nhìn Faye, trong lòng không khỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Faye nhìn Yoko, thấy rõ sự lo âu trong mắt cô, nhưng lại không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Faye lái xe qua những con phố, ánh đèn thành phố mờ ảo phản chiếu trên kính xe. Cả hai ngồi trong im lặng, nhưng không khí lại chẳng hề nặng nề. Yoko ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng, nhưng có vẻ như sự hiện diện của Faye đang giúp cô phần nào bình tĩnh lại.

Faye liếc nhìn Yoko qua kính chiếu hậu, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, nhưng lại không nói gì. Cô biết Yoko cần thời gian để suy nghĩ, và đôi khi im lặng lại là cách tốt nhất để xoa dịu tâm trạng.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Faye, Yoko mới giật mình tỉnh táo.

Faye mở cửa xe cho Yoko, ánh mắt của cô vẫn dịu dàng nhưng cũng không thiếu chút tinh nghịch. Yoko bước ra khỏi xe, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng về những chuyện vừa xảy ra. Cô không thể quên được sự việc lúc nãy với Krit và những cảm xúc mà nó mang lại.

Nhận thấy sự im lặng và sự bận tâm của Yoko, Faye liền mỉm cười, trêu chọc cô:

"Em đừng lo cho tôi quá. Chẳng ai làm gì được tôi đâu."

Giọng nói của Faye nhẹ nhàng, như thể muốn trấn an Yoko, nhưng lại mang theo một chút tinh nghịch khiến Yoko không thể không nhếch miệng cười.

Yoko nhìn Faye một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy vẫn còn lo lắng, nhưng câu nói của Faye lại làm cô cảm thấy an tâm hơn.

"Chị lúc nào cũng tự tin quá." Yoko đáp lại, giọng có chút bối rối nhưng cũng đầy sự ngưỡng mộ.

Faye chỉ nhún vai, cười nhẹ: "Đó là vì tôi biết mình phải làm gì. Còn em, hãy để tôi lo cho em một chút nhé."

Yoko nhìn Faye, và trong khoảnh khắc đó, một phần nào đó trong cô đã vơi đi nỗi lo. Cô cảm thấy như mình có thể dựa vào Faye, ít nhất là trong lúc này.

Faye không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dẫn Yoko vào trong nhà. Căn biệt thự vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh như thường ngày, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần ấm áp.

Yoko bước vào, đôi mắt vẫn còn mang theo chút lưỡng lự. Cô không quen ở nhà của người khác, nhưng vì một lý do nào đó, khi ở đây, cô lại không cảm thấy quá xa lạ.

Faye đi thẳng vào bếp, rót một ly nước rồi đưa cho Yoko. "Uống chút nước đi, em có vẻ mệt rồi."

Yoko nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn Faye đầy tò mò. "Chị thường xuyên đưa người khác về nhà mình thế này sao?"

Faye nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Em nghĩ tôi là kiểu người như vậy à?"

Yoko im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không... nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn."

Faye bật cười khẽ. "Vậy thì em có thể yên tâm. Đây là lần đầu tiên."

Yoko không biết vì sao khi nghe câu đó, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô quay đi, lẩm bẩm: "Thôi tôi đi tắm trước đây."

Faye nhìn theo bóng lưng Yoko, đôi mắt ánh lên chút ý cười. Cô biết rõ Yoko không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng dường như, từng chút một, cô đã khiến Yoko chấp nhận sự hiện diện của mình trong cuộc sống của cô ấy.

Yoko nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống giúp cô thư giãn phần nào, nhưng tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Hình ảnh Faye đứng chắn trước Krit, không chút do dự kéo cô về phía mình, rồi cả ánh mắt dịu dàng khi xoa nhẹ eo cô... tất cả khiến lòng cô rối bời.

Tại sao chị ấy lại làm vậy?

Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ Faye chỉ đơn thuần muốn chọc tức Krit, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau khi tắm xong, Yoko bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn hơi ướt. Cô nhìn quanh một lượt, không thấy Faye đâu, chỉ có ánh đèn phòng khách vẫn sáng.

Cô bước xuống, định tìm Faye thì bất ngờ thấy đối phương đang đứng trên ban công, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đêm.

Khoảnh khắc ấy, Yoko chợt nhận ra Faye cũng có lúc trông cô đơn như vậy.

Yoko tiến tới, không nói không rằng liền cầm lấy ly rượu trên tay Faye, ánh mắt mang theo chút trách móc.

"Chị lại uống rượu nữa à?" Giọng cô có chút khó chịu. "Uống nhiều không tốt đâu."

Faye nhướng mày, nhìn chằm chằm Yoko như thể đang đánh giá phản ứng của cô. Một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Lại lo cho tôi sao?"

Yoko chớp mắt, ngập ngừng một chút rồi quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Chỉ là... mai chị còn phải đi làm, uống nhiều sẽ không tốt."

Faye bật cười khẽ, không tranh luận nữa mà để mặc Yoko cầm lấy ly rượu của mình. Cô dựa người vào lan can, nhìn cô gái trước mặt rồi bỗng nhiên vươn tay kéo Yoko lại gần.

Yoko chưa kịp phản ứng thì đã bị giữ chặt eo, khoảng cách giữa cả hai trở nên gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Faye phả lên da mình.

"Vậy em có muốn giúp tôi giải sầu không?" Faye thấp giọng nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Yoko cứng người, tim như bị bỏ lỡ một nhịp.

"Giải... giải sầu?" Cô lắp bắp, hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Faye.

Faye không vội trả lời, cô kéo Yoko lại gần hơn, để khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một chút. Hơi thở của cô phả nhẹ lên trán Yoko, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

"Ừm." Faye chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt lấy Yoko. "Ở cạnh tôi cả buổi tối nay... không tính là giúp tôi sao?"

Yoko tròn mắt nhìn Faye, lồng ngực không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

"Chị... đừng có nói linh tinh." Cô lúng túng quay mặt đi, hai bên tai đỏ bừng.

Faye khẽ cười, bàn tay đang ôm eo Yoko cũng buông lỏng một chút.

"Linh tinh sao?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu có chút ý vị. "Vậy em đang đỏ mặt vì cái gì?"

Yoko bỗng giật mình, vội vàng che má mình lại, lúng túng lùi về sau.

"Không... không có!" Cô vội chối, nhưng càng chối thì càng giống như đang giấu đầu lòi đuôi.

Faye nhìn bộ dạng hoảng loạn của Yoko, khóe môi nhếch lên, đáy mắt thoáng hiện ý cười.

Cô không nói gì nữa, chỉ đơn giản vươn tay cầm lại ly rượu mà Yoko vừa giật từ tay mình.

"Vậy thì... tối nay em không được phép đi đâu hết." Faye chậm rãi lên tiếng, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay.

Yoko chớp mắt. "Hả?"

"Ở cạnh tôi." Faye ngước lên nhìn cô, chậm rãi nói. "Để tôi... có thể giải sầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro