Chap 16

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà tập đoàn, Yoko tháo dây an toàn, nhưng vẫn chưa xuống xe ngay.

Cô quay sang nhìn Faye, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

Faye liếc nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng: "Còn gì muốn nói sao?"

Yoko bặm môi, lắc đầu, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Faye nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hơi trầm xuống.

Faye bước vào phòng làm việc, vừa tháo áo vest vừa lên tiếng, giọng điệu không có chút cảm xúc:

"Pha cho tôi một ly cà phê."

Yoko đứng ở cửa, nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô.

"Chị coi tôi là thư ký hay là người giúp việc đây?" Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn xoay người đi đến khu pha chế.

Yoko vừa rời khỏi phòng làm việc, cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn thì bên ngoài vang lên giọng nói lười biếng của Chatchai.

"Mày kêu tao tới đây làm gì?"

Faye không ngẩng đầu, chỉ bình thản đặt tập tài liệu xuống bàn, tay cầm ly cà phê vừa nhấp một ngụm.

"Không có chuyện gì thì không được gọi sao?" Cô hỏi ngược lại, giọng điệu nhàn nhạt.

Chatchai bước đến, tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện, chân vắt chéo, bộ dáng không chút khách sáo.

"Bình thường đâu thấy mày chủ động gọi tao tới." Hắn nheo mắt nhìn Faye. "Lại có chuyện liên quan đến thư ký nhỏ của mày à?"

Faye không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Chatchai.

Chatchai bật cười, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Mày muốn nói gì thì nói đi, tao đang rất rảnh để nghe đây."

Faye ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Chatchai, giọng nói không mang theo một chút do dự.

"Giúp tao làm hồ sơ ly hôn."

Chatchai đang định cầm lấy ly cà phê trên bàn thì nghe câu nói của Faye, động tác của hắn khựng lại giữa chừng.

Hắn ngước mắt nhìn đối phương, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Ồ? Hồ sơ ly hôn? Mày không phải là người có hứng thú với mấy chuyện này đâu."

Faye đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Chatchai.

"Giúp tao làm hồ sơ ly hôn." Cô lặp lại, giọng điệu không chút dao động.

Chatchai dựa lưng vào ghế, nhướn mày quan sát cô vài giây, rồi bật cười thành tiếng.

"Để tao đoán thử nhé... Không phải là mày muốn ly hôn, mà là muốn giúp thư ký nhỏ của mày ly hôn?"

Faye không phản bác.

Chatchai chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.

"Xem ra, mày thật sự không còn đơn thuần là 'quan tâm' cô bé đó nữa rồi."

Faye không đáp ngay, cô chỉ lặng lẽ nhìn Chatchai, ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên định. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Bớt nhiều lời, mày chỉ cần làm theo lời tao là được."

Chatchai bật cười, lắc đầu đầy bất lực.

"Được thôi, nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Krit không phải kẻ dễ đối phó, mày biết rõ điều đó mà?"

Faye nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn:

"Vậy thì cứ để hắn thử xem... thử xem ai mới là kẻ không dễ đối phó."

Chatchai khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Faye đầy hứng thú.

"Vậy là mày thật sự muốn giúp con bé đó thoát khỏi thằng khốn đó?"

Faye không đáp, chỉ nhướng mày như ngầm xác nhận.

Chatchai bật cười, lắc đầu. "Mày đúng là khác xa so với trước đây đấy, Faye."

Faye liếc nhìn hắn, giọng điềm nhiên. "Vậy có làm hay không?"

Chatchai nhún vai. "Tất nhiên là làm. Mày có kế hoạch gì rồi à?"

Faye tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn, giọng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Dùng chính cách chơi của hắn để ép hắn buông tay."

Chatchai bật cười. "Thú vị đấy. Krit luôn nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả. Nếu mày định lật ngược ván cờ này, tao cũng tò mò muốn xem mày sẽ làm thế nào."

Faye không đáp, ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên tia lạnh lẽo.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Yoko bước vào với ly cà phê trên tay.

Cô đặt ly xuống bàn rồi nhìn hai người trước mặt, khẽ nhíu mày. "Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?"

Faye liếc nhìn Yoko, đáy mắt thoáng dịu đi. Cô cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi thản nhiên đáp:

"Chuyện nhỏ thôi, không liên quan đến em."

Yoko hơi nghi ngờ, ánh mắt lướt qua Chatchai rồi dừng lại ở Faye.

"Chuyện gì mà tôi không thể biết?" Cô khoanh tay, vẻ không hài lòng.

Chatchai bật cười, đứng dậy vỗ vai Faye. "Không ngờ mày cũng có lúc bị người ta truy hỏi như thế này."

Faye lườm hắn một cái rồi quay sang Yoko, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút trêu chọc.

"Em chắc chứ? Nếu biết rồi thì phải chịu trách nhiệm đó."

Yoko nhíu mày. "Trách nhiệm gì?"

Chatchai lại cười đầy ẩn ý. "Trách nhiệm làm vợ mới của Faye đấy."

Yoko tròn mắt. "Hả?"

Faye liếc nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô liền hiểu ý, không nhiều lời thêm nữa.

"Vậy tao đi trước, khi nào có gì cần tao sẽ báo." Chatchai nhàn nhạt lên tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Faye và Yoko. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Yoko đặt tách cà phê xuống bàn, xoay người nhìn Faye, ánh mắt đầy tò mò.

"Chị vừa bàn chuyện gì với Chatchai thế?" Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút nghi ngờ.

Faye nhàn nhạt liếc nhìn Yoko, không vội trả lời ngay. Cô đưa tay cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Không có gì quan trọng." Giọng cô trầm ổn, mang theo chút bí ẩn.

Yoko nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời mơ hồ của Faye.

"Không có gì quan trọng? Chị đừng có giấu em." Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.

Faye đặt tách cà phê xuống bàn, dựa lưng vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nếu em đã tò mò như vậy..." Cô chậm rãi nói, "thì tối nay về nhà tôi, tôi sẽ nói cho em biết."

Yoko sững người, không ngờ lại bị Faye lật ngược tình thế như vậy.

Faye chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười, chậm rãi lên tiếng:

"Em cũng lạ nhỉ, lúc gọi tôi là chủ tịch, lúc lại gọi tôi là chị."

Yoko hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Faye.

Cô bĩu môi, lườm Faye một cái:

"Thì... chị cũng đâu có cấm em gọi như vậy."

Faye nhướn mày, vẻ trêu chọc càng rõ hơn:

"Nhưng tôi nhớ em từng nói không thích tôi mà nhỉ?"

Yoko nghẹn lời, chớp mắt vài cái, không biết phải đáp thế nào.

Yoko mím môi, lảng tránh ánh mắt Faye.

"Thì... không thích là một chuyện, xưng hô là chuyện khác." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.

Faye nhìn Yoko hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên như đang rất hứng thú với phản ứng này.

"Vậy sao?" Giọng cô kéo dài, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Yoko cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải đáp thế nào. Cô đành quay đi, tránh ánh mắt sắc bén của Faye.

Faye vẫn không rời mắt khỏi Yoko, đáy mắt lóe lên tia suy tư. Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng giấy tờ sột soạt trên bàn làm việc.

Khi màn đêm buông xuống, Faye đóng tập tài liệu cuối cùng lại, ngước nhìn Yoko đang chăm chú vào màn hình máy tính.

"Tan làm rồi, đi ăn tối với tôi không?" Faye lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một lời đề nghị bình thường.

Yoko có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn Faye.

"Hả? Sao tự nhiên lại rủ em đi ăn?"

Faye dựa người vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp.

"Tôi đói."

Yoko hơi mím môi, nhưng chưa kịp lên tiếng từ chối, Faye đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình.

"Đi thôi."

Cô không cho Yoko cơ hội suy nghĩ hay phản đối, bước đi trước như thể đã chắc chắn rằng Yoko sẽ đi cùng mình.

Yoko chớp mắt vài cái, rồi bất giác thở dài.

Faye chọn một nhà hàng sang trọng, nằm trong một khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố.

Khi cả hai bước vào, nhân viên nhanh chóng dẫn họ đến một bàn riêng biệt, không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Yoko nhìn quanh rồi liếc sang Faye.

"Chị thường xuyên đến đây à?"

Faye nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Yoko.

"Cũng không hẳn. Nhưng nơi này đủ riêng tư."

Yoko khẽ nhíu mày. "Riêng tư? Chị sợ bị ai nhìn thấy à?"

Faye mỉm cười, không trả lời thẳng mà chỉ nhìn Yoko với ánh mắt khó đoán.

Một lát sau, phục vụ mang menu đến. Yoko cầm lên xem qua rồi gọi vài món đơn giản. Faye thì vẫn thong thả lật từng trang, mãi mới chọn xong.

Khi cả hai đang vừa trò chuyện vui vẻ vừa thưởng thức bữa tối, bầu không khí xung quanh cũng trở nên thoải mái hơn.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Yoko với tay lấy ly rượu trên bàn, nhưng vừa mới cầm lên, bàn tay đã bị Faye chặn lại.

"Đừng uống nhiều quá."

Yoko chớp mắt, nhướng mày. "Chị đang quan tâm em à?"

Faye không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhẹ nhàng rút ly rượu từ tay Yoko, đặt sang một bên.

"Nếu em uống say rồi lại gây rắc rối thì phiền lắm."

Yoko hừ một tiếng, nhưng không phản đối nữa. Nhìn người phụ nữ trước mặt, cô chợt cảm thấy... có lẽ Faye không lạnh lùng như cô vẫn nghĩ.

Khi Yoko còn đang hậm hực vì bị Faye cướp mất ly rượu, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau.

"Xem ra em cũng vui vẻ quá nhỉ, vợ yêu?"

Yoko giật mình, quay đầu lại thì thấy Krit đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô và Faye.

Faye vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Krit như thể sự xuất hiện của hắn chẳng có gì quan trọng.

"Anh đến đây làm gì?" Yoko cau mày, giọng nói rõ ràng mang theo sự khó chịu.

Krit nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lướt qua ly rượu trên bàn rồi dừng lại trên người Faye.

Người phụ nữ khoác tay Krit một cách tự nhiên, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo chút đắc ý.

"Anh, sao anh đi lâu vậy? Em đợi anh mãi."

Yoko nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười nhạt dần trên môi. Cô biết Krit có tình nhân bên ngoài, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn khiến lòng cô cảm thấy khó chịu.

Faye cũng quan sát cảnh này, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Cô đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.

"À, thì ra chủ tịch Thanawat của chúng ta bận bịu như vậy là vì lý do này." Giọng cô mang theo chút châm chọc, ánh mắt lướt qua người phụ nữ bên cạnh Krit.

Người phụ nữ kia lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Yoko và Faye. Cô ta liếc nhìn Yoko một lượt, rồi bỗng nhiên bật cười đầy ẩn ý.

"Ồ? Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau thế này."

Yoko siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô không muốn để bản thân bị khiêu khích quá dễ dàng.

Krit lúc này cũng nhận ra tình hình không ổn, hắn khẽ cau mày, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu lạnh nhạt.

"Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô." Hắn nhìn Faye, giọng có phần mất kiên nhẫn.

Faye nhướng mày, nhàn nhạt đáp.

"Ồ, vậy sao? Tôi chỉ sợ ai đó không biết xấu hổ, làm chuyện đáng hổ thẹn nhưng lại không tự nhận ra thôi."

Krit cứng họng, ánh mắt đầy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi Faye.

Krit cũng lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Yoko, em chưa ký vào đơn ly hôn thì vẫn còn là vợ tôi. Vậy mà em lại đi cùng người khác, em nghĩ xem nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ai sẽ là người khó xử?"

Yoko bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại không hề có chút vui vẻ. Cô đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Krit.

"Vậy anh có nghĩ nếu chuyện anh ngoại tình truyền ra ngoài, thì ai mới là người khó xử không?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Krit nghẹn lời.

Faye không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Krit.

Chỉ trong chớp mắt, cô đứng dậy, một tay đẩy Krit sang một bên, khiến hắn phải lùi lại một bước.

Không chần chừ, Faye bước tới, cúi xuống đỡ Yoko đứng dậy, cánh tay vững chắc ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình.

Krit lảo đảo lùi một bước, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Faye không chút do dự ôm eo Yoko kéo đi.

Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng ngây người, không ngờ rằng Faye lại hành động thẳng thắn đến vậy.

Yoko bị kéo đi cũng không phản kháng, thậm chí cô còn cảm thấy hành động của Faye lúc này mang đến một sự an tâm kỳ lạ.

Ra đến bên ngoài, Faye vẫn không buông tay, đến tận khi cả hai đứng bên cạnh xe, cô mới quay sang nhìn Yoko.

"Em không cần phải để tâm đến những lời của bọn họ." Giọng Faye trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Yoko.

Yoko mím môi, cúi đầu. Một lúc sau, cô khẽ nói:

"Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu."

Faye im lặng vài giây, rồi đột nhiên nâng cằm Yoko lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Vậy em muốn làm gì?" Cô hỏi.

Yoko nhìn về phía xa, ánh mắt tối lại, giọng nói cứng rắn mang theo chút lạnh lẽo.

"Em muốn cả hai người đó phải trả giá."

Faye liếc nhìn Yoko, ánh mắt cô thoáng qua một tia sắc bén nhưng không vội đáp lời. Cô siết nhẹ vòng tay quanh eo Yoko, như muốn trấn an cô.

"Tôi hiểu." Faye chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

Yoko quay sang nhìn Faye, trong mắt mang theo chút chờ đợi.

"Chị có thể giúp em không?"

Faye im lặng trong vài giây, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh.

"Em muốn tôi giúp thế nào?"

Yoko siết chặt bàn tay, giọng nói kiên quyết:

"Em muốn bọn họ mất hết tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro