Chap 17
Faye quan sát cô một lúc rồi bước lại gần, nâng cằm Yoko lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em chắc chắn chứ? Một khi đã ra tay thì sẽ không có đường lui đâu."
Yoko cắn môi, rồi gật đầu thật mạnh. "Em chắc chắn."
Faye nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ nhếch môi.
"Được thôi, vậy thì..." Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Yoko, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Xem tôi xử lý chúng thế nào."
Yoko bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm xõa ngang vai. Cô nhìn thấy Faye đang chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, dáng vẻ nghiêm túc đến mức không để ý gì xung quanh.
Yoko tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Chị đang làm gì vậy?" Cô tò mò hỏi.
Faye không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững: "Dọn đường giúp em."
Yoko cau mày. "Dọn đường?"
Faye ngừng tay, quay sang nhìn cô. "Muốn hạ Krit và con đàn bà kia thì không thể thiếu kế hoạch rõ ràng. Tôi đang thu thập thông tin của chúng."
Yoko im lặng một lúc, rồi chậm rãi tựa vào ghế, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Vậy em sẽ theo chị."
Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua Yoko. "Đương nhiên, em còn lựa chọn nào khác sao?"
Yoko bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Chị lúc nào cũng bá đạo như vậy sao?"
Faye tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô. "Chỉ với những ai thuộc về tôi."
Yoko khựng lại một chút, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn Faye, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy... em thuộc về chị sao?"
Faye không lập tức trả lời, chỉ nhìn cô thật sâu. Trong vài giây, bầu không khí giữa hai người dường như ngưng đọng.
Cuối cùng, Faye chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm Yoko, nâng mặt cô lên sát hơn. Giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng: "Em nghĩ sao?"
Tim Yoko khẽ lỡ một nhịp. Cô không tránh né mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Faye, rồi đột nhiên bật cười.
"Vậy chị phải chứng minh cho em thấy rồi."
Faye không nói gì, chỉ vươn tay kéo Yoko ngồi lên người mình, vòng tay qua ôm lấy eo cô.
Yoko không phản kháng, chỉ hơi nghiêng người để tìm tư thế thoải mái. Cô đặt hai tay lên vai Faye, ánh mắt mang theo chút thách thức pha lẫn ý cười.
"Chị yêu em chứ?"
Faye nhìn Yoko hồi lâu, ánh mắt sâu lắng như chứa đựng cả bầu trời, rồi nhẹ giọng đáp, không một chút do dự:
"Có... Tôi yêu em."
Cô siết nhẹ vòng tay quanh eo Yoko, giữ cô thật chặt trên đùi mình. Hơi thở cả hai gần kề, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi ấm quấn quanh.
Yoko chớp mắt, môi hơi cong lên như đang suy nghĩ điều gì đó. "Chị ôm em kiểu này... là có ý gì?"
Faye không trả lời ngay. Ngón tay cô vô thức vuốt nhẹ lên eo Yoko, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Chẳng phải em vừa nói muốn tôi chứng minh sao?" Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
Yoko khẽ rùng mình, không rõ vì cảm giác trên eo hay vì ánh mắt sâu thẳm của Faye.
"Vậy chị tính chứng minh như thế nào?" Cô chớp mắt, giọng điệu nửa trêu đùa nửa thăm dò.
Faye không vội đáp. Cô siết nhẹ vòng tay quanh eo Yoko, kéo cô lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn.
"Em muốn tôi chứng minh bằng cách nào?" Faye nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt nhưng lại khiến tim người đối diện đập lỡ một nhịp.
Yoko nuốt khan, ánh mắt dao động trong giây lát nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn Faye, khóe môi khẽ cong lên.
"Tùy chị thôi, miễn là đủ để em tin." Giọng cô mềm mại nhưng không giấu được ý thách thức.
Faye khẽ nhếch môi. Cô nâng cằm Yoko lên, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của đối phương.
"Vậy thì đừng hối hận." Cô thì thầm, ánh mắt trầm xuống.
Faye không nói thêm lời nào, ánh mắt trầm xuống trong thoáng chốc rồi nhanh chóng chườm lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Yoko.
Nụ hôn bất ngờ khiến Yoko mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì hơi thở của Faye đã bao trùm lấy cô. Đôi môi đối phương nóng bỏng, mang theo chút bá đạo không cho phép cô trốn tránh.
Yoko khẽ rùng mình, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo của Faye. Cô không biết mình đang say vì men rượu hay vì hơi thở của người trước mặt nữa.
Cảm giác như tim cô đang đập loạn nhịp.
Nụ hôn của Faye mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Đầu lưỡi cô lướt nhẹ qua môi Yoko, chậm rãi tách ra để tiến sâu hơn.
Yoko giật mình, hơi thở rối loạn. Cô muốn đẩy Faye ra, nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo đối phương, không có chút sức lực nào để chống cự.
Faye nhận ra sự run rẩy trong cơ thể Yoko, khóe môi khẽ cong lên, càng thêm táo bạo. Cô kéo sát Yoko lại, khiến cả người đối phương gần như dán chặt vào mình.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi Yoko, cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Như cảm nhận được sự bối rối của Yoko, Faye chậm rãi kết thúc nụ hôn, nhưng vẫn không rời đi ngay lập tức.
Môi cô lướt nhẹ qua môi Yoko lần nữa, mang theo chút lưu luyến.
"Em..." Yoko khẽ thở dốc, đôi mắt phủ sương mù nhìn Faye.
Faye đưa tay vuốt nhẹ tóc Yoko, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo chút ý cười.
"Chứng minh đủ chưa?"
Yoko ngẩn người trong vài giây, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô mím môi, cảm giác nóng bừng lan từ mặt xuống tận cổ.
Faye nhìn thấy biểu cảm này của Yoko, trong lòng bất giác thấy thú vị. Cô nghiêng đầu, cố tình ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Yoko.
"Nếu chưa đủ, tôi có thể tiếp tục."
Yoko giật mình, vội vàng đẩy nhẹ Faye ra, ánh mắt lấp lánh sự bối rối.
"Chị... Chị thật là quá đáng." Cô lắp bắp, hai má đỏ ửng như trái táo chín.
Faye bật cười khe khẽ, vẻ mặt đầy ung dung. "Là em bảo tôi chứng minh mà."
Yoko không biết phải đáp lại thế nào. Cô trừng mắt nhìn Faye một lúc lâu, sau đó hậm hực quay đi, không thèm nói chuyện nữa.
Faye nhìn thấy dáng vẻ này của Yoko, khóe môi cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Điện thoại rung lên trên bàn kính, màn hình sáng lên hiển thị tên Chatchai.
Cô nhấc điện thoại lên, đặt bên tai. "Gì?"
"Tao gửi tài liệu cho mày rồi." Giọng Chatchai vang lên. "Có cả hồ sơ ly hôn của vợ chồng bọn họ."
Faye vừa nghe vừa bước đến quầy rượu, rót cho mình một ly whisky.
Chatchai tiếp tục: "Mày thực sự muốn giúp cô ta thoát khỏi hắn sao?"
Faye đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý vị.
"Cô ấy thuộc về tao. Không phải hắn."
Giọng nói trầm xuống khi cô cất lời với Chatchai.
"Mày giúp tao giải quyết ả tình nhân của Krit," Faye nói, giọng lạnh lùng và không hề có một chút do dự. "Mày biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Chatchai ở bên kia màn hình ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng gật đầu, mặc dù có thể cảm nhận được sự quyết liệt trong giọng nói của Faye.
"Tao sẽ lo liệu ngay," hắn đáp lại, rõ ràng là đã quen với những yêu cầu như vậy từ Faye.
"Và còn nữa," Faye tiếp tục. "Đơn ly hôn, mày gửi luôn cho hắn. Đừng để hắn có cơ hội cản trở."
Chatchai bên kia màn hình nghe thấy vậy, gật đầu một cái, đáp lại đầy kiên quyết. "Tao sẽ lo, mày không phải lo."
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng trầm tư.
Faye đang ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Khi nghe tiếng Yoko gọi từ trên lầu, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang. Yoko đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt hơi mơ màng, Cô gọi vọng xuống, giọng có chút thắc mắc.
"Chị không ngủ hả?"
Faye nhìn lên, mỉm cười rồi gấp laptop lại, đáp lại: "Có, tôi lên ngay đây."
Nghe được câu trả lời từ Faye, Yoko bất ngờ bật cười, rồi chạy lon ton về phía phòng mình.
Faye đứng lại, nhìn theo Yoko với một nụ cười khẽ trên môi, cảm nhận được sự nhẹ nhõm của cô ấy.
Khi Yoko quay lại phòng, Faye bước theo sau, ánh mắt chăm chú. "Làm gì mà vội vậy?" Faye hỏi, giọng đầy sự quan tâm nhưng cũng có chút đùa cợt.
Yoko nằm trên giường, cô quay lại nhìn Faye, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý tứ: "Trễ lắm rồi."
Yoko đập nhẹ vào chỗ ngủ kế bên mình, ánh mắt lấp lánh, đầy ngụ ý. Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn Faye, rồi lại gật đầu về phía giường, như thể đang mời Faye đến ngủ chung với mình.
Faye đứng im một lúc, đôi mắt nhìn Yoko với vẻ mặt không thể đoán được, nhưng rồi cô mỉm cười, tiến lại gần giường. "Em thật sự muốn tôi ở đây sao?" Faye hỏi, giọng cô đầy sự trêu chọc, nhưng cũng có chút ấm áp.
Yoko gật đầu, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Cảm thấy an toàn hơn khi có chị ở đây." Cô trả lời, giọng nhẹ như gió.
Faye không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống cạnh Yoko. Cô đưa tay qua ôm lấy Yoko một cách tự nhiên, cảm giác thân mật dâng lên trong không gian yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc Yoko, rồi lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn ấm áp như muốn xua đi hết những lo lắng, mệt mỏi trong lòng Yoko.
"Ngủ ngon nhé." Faye thì thầm, giọng cô dịu dàng, không hề giống vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
Yoko nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của Faye, tim cô đập nhẹ nhàng hơn. Một cảm giác bình yên và an toàn lan tỏa trong cô, khiến cô không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.
Faye nhìn Yoko nằm yên tĩnh bên cạnh, thân hình cô gái ấy gọn gàng trong chăn, tựa như một thiên thần vô tội. Nhưng trong lòng Faye, một cơn bão đang nổi lên. Cô không thể quên được cái cách mà Krit đã đối xử với Yoko, không thể nào bỏ qua sự tàn nhẫn của hắn. Mỗi một ý nghĩ về hắn lại càng khiến cô cảm thấy tức giận, căm ghét hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Faye sắc bén, không còn chút thương xót nào. Cảm giác trong lòng cô không phải là sự giận dữ bình thường mà là một lời thề, một quyết tâm đáng sợ.
"Tôi thề... Tôi sẽ khiến Krit không thể yên ổn dù chỉ một giây. Hắn sẽ phải biết hậu quả của việc đụng đến người của tôi."
Cảm giác bảo vệ Yoko trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và Faye biết, dù có phải làm gì, cô cũng sẽ không để ai tổn thương Yoko thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro