Chap 18

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu qua cửa sổ, Faye mở mắt, cảm nhận được sự yên tĩnh trong không gian. Cô quay người sang bên, thấy Yoko vẫn còn ngủ say, vẻ mặt bình yên đến lạ. Mái tóc dài của Yoko vương trên gối, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn không biết đến những âu lo mà Faye đang giấu trong lòng.

Faye mím chặt môi, cảm giác giận dữ đêm qua vẫn chưa buông tha cô. Tuy nhiên, nhìn thấy Yoko như vậy, trái tim cô bỗng trở nên mềm mại. Faye khẽ cử động, không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào.

Cô nhẹ nhàng vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc của Yoko, và hôn lên trán cô một cách dịu dàng. Lòng Faye rối bời, nhưng cô biết rõ mình sẽ làm tất cả để bảo vệ Yoko, không để cô phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào.

Yoko tỉnh dậy, vươn vai một cái đầy thoải mái, sau đó lại lăn người quay ra, gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mắt nhắm lại như thể không hề có ý định rời khỏi giường. Cô nằm đó, nửa tỉnh nửa mơ, làm cho Faye nhìn vào chỉ biết cười trừ.

Faye nhẹ nhàng lay người Yoko, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút bất lực.

"Dậy đi, em không đi làm sao?"

Yoko khẽ nhíu mày, vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ, lười biếng đáp:

"Không muốn... Mệt quá..."

Faye nhìn dáng vẻ trẻ con này của Yoko mà vừa bực mình vừa buồn cười. Cô cúi xuống, áp sát bên tai Yoko, giọng nói mang theo sự cảnh cáo đầy trêu chọc.

"Nếu em còn không dậy, tôi sẽ tự tay bế em dậy đấy."

Yoko mở mắt, nhìn Faye bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, rồi lẩm bẩm:

"Chị không dám đâu..."

Chưa kịp dứt lời, cơ thể Yoko bỗng nhiên nhẹ bẫng
Faye thực sự bế cô lên khỏi giường!

"Á! Chị làm gì vậy?!" Yoko giật mình, hai tay vội vàng ôm lấy cổ Faye theo phản xạ, đôi chân cũng vô thức quấn lấy eo đối phương.

Faye nhướng mày, cười nhạt. "Tôi đã cảnh báo trước rồi mà."

Yoko đỏ mặt, cô giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại càng khiến Faye ôm chặt hơn.

"Chị thả em xuống ngay! Em tự dậy được mà!"

"Muộn rồi, giờ em đã nằm trong tay tôi, có muốn chạy cũng không được đâu."

Faye trêu chọc, rồi không để Yoko phản đối thêm, cô bế thẳng Yoko vào phòng tắm, đặt xuống trước bồn rửa mặt.

"Đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

Yoko bĩu môi, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Faye đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ cong lên khi thấy Yoko cuối cùng cũng chịu thức dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Yoko lê bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc rối tung chưa kịp chải. Cô uể oải đi tới giường, định trèo lên ngủ tiếp thì một bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ tay cô kéo lại.

"Em còn định ngủ tiếp?" Faye nhướng mày hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Yoko bĩu môi, giãy nhẹ nhưng không thoát được. "Mới sáng sớm đã hành hạ em... Chị không thương em sao?"

Faye nhìn dáng vẻ mè nheo của Yoko mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Yoko chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại đã phủ xuống.

Nụ hôn của Faye không vội vã, mà chậm rãi, đầy sự chiếm hữu. Cô cắn nhẹ lên môi dưới của Yoko, như muốn trừng phạt sự bướng bỉnh của cô.

Yoko giật mình, nhưng lại không kịp đẩy ra, cơ thể như bị giam cầm trong hơi thở nồng đậm của Faye. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, Faye mới chậm rãi buông môi Yoko ra, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Giờ thì em chịu dậy chưa?"

Yoko đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ Faye ra, lúng túng nói: "Chị... chị toàn ức hiếp em!"

Faye nhướng mày, khóe môi cong lên: "Vậy lần sau tôi sẽ hôn lâu hơn nhé?"

Yoko hoảng hốt lùi lại ngay lập tức. "Được rồi được rồi! Em dậy liền đây! Chị đừng giở trò nữa!"

Thấy Yoko cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Faye mới hài lòng buông tay. Cô xoay người đi trước, giọng nói mang theo ý cười:

"Xuống ăn sáng đi, nếu không tôi sẽ có cách gọi em dậy khác còn hiệu quả hơn nữa."

———————————

Bước vào sảnh công ty, ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía họ. Không ai ngờ rằng Chủ tịch Faye Peraya, người luôn lạnh lùng, lại ngang nhiên nắm tay một cô gái và kéo đi đầy bá đạo như vậy.

Yoko bị kéo đi mà không kịp phản ứng, cô khẽ giãy nhẹ nhưng hoàn toàn vô ích. Faye nắm tay cô rất chặt, không cho cô có cơ hội thoát ra.

"Chị làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa..." Yoko hạ giọng nói nhỏ, ánh mắt có chút bối rối.

Faye chẳng buồn để ý đến những ánh mắt xung quanh, cô chỉ bình thản trả lời: "Kệ họ."

Yoko cứng họng, nhìn lên khuôn mặt điềm nhiên của Faye mà không biết nên nói gì thêm. Cô cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Faye truyền sang, lòng bàn tay ấm áp nhưng lại mang theo sự áp đảo không thể kháng cự.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đứng trước cửa phòng làm việc của Faye. Cô đẩy cửa bước vào, kéo Yoko theo rồi đóng cửa lại.

"Chị có cần phải làm quá lên thế không?" Yoko trừng mắt nhìn Faye, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Faye nhướng mày, bình thản nói: "Tôi chỉ đơn giản là dẫn em vào phòng thôi. Chẳng lẽ có vấn đề?"

Yoko mím môi, biết có nói gì cũng không thắng nổi người phụ nữ này, cô bèn hậm hực ngồi xuống ghế, mặt xoay sang hướng khác để che đi đôi tai đang đỏ bừng.

Faye đứng trước mặt Yoko, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.

"Tôi đi họp. Em không cần đi theo đâu." Giọng nói của cô nhàn nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Yoko ngước lên nhìn Faye, có chút ngạc nhiên. "Bình thường chị luôn bắt em đi theo mà?"

Faye cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Muốn đi theo tôi lắm sao?"

Yoko hơi giật mình, vội vàng lắc đầu. "Ai thèm chứ! Chị đi nhanh đi."

Faye khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú trước phản ứng của Yoko. Cô đứng thẳng dậy, không nói gì thêm mà xoay người rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò: "Đừng có chạy lung tung."

Yoko bĩu môi, nhìn theo bóng lưng Faye khuất dần, rồi ngả người ra ghế, tay ôm lấy đầu lẩm bẩm: "Rốt cuộc tại sao mình lại bị cô ta dắt mũi hoài thế này..."

Thời gian cứ thế trôi qua, Yoko tập trung vào công việc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gõ lạch cạch vang lên đều đặn.

Cánh cửa văn phòng bất ngờ phát ra tiếng mở. Nghĩ rằng Faye đã họp xong quay lại, Yoko vô thức ngước lên. Nhưng thay vì gương mặt quen thuộc ấy, trước mắt cô lại là Krit người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng.

Krit siết chặt hàm, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn nhìn Yoko bằng ánh mắt u ám, đầy nguy hiểm.

Không chờ cô phản ứng, Krit tiến lên, mạnh tay chộp lấy cổ tay Yoko rồi kéo cô về phía mình.

Krit siết chặt tay Yoko hơn, giọng hắn trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu.

"Cô là người đâm đơn ly hôn đúng không?"

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cảm giác bị phản bội và mất quyền kiểm soát khiến hắn không thể chấp nhận nổi.

Yoko đau đến cau mày, cô nghiến răng, cố giật tay ra nhưng không được. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Krit, trong lòng dâng lên sự căm ghét:

"Đúng, là tôi."

Không chút do dự, cô thừa nhận. Krit nghe thấy câu trả lời ấy, cơn giận càng bùng lên dữ dội hơn.

Yoko không phải người làm đơn, nhưng cô biết ai là người đứng sau chuyện này.

Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.

Krit siết chặt cổ tay Yoko, gằn giọng:

"Cô cười cái gì? Cô nghĩ đơn giản vậy sao? Ly hôn rồi cô có thể sống yên ổn à?"

Yoko khẽ nhíu mày vì đau, cố gắng giật tay ra nhưng không được.

"Bỏ ra, Krit! Anh đang làm đau tôi đấy!"

Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

"Đau? Cô còn dám nói đau với tôi sao? Từ lúc bước chân vào cái nhà đó, cô đã là người của tôi! Nghĩ xem ai sẽ giúp cô sau khi rời khỏi tôi?"

Yoko không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn. Cô không còn là người phụ nữ yếu đuối, ngu ngốc tin vào tình yêu mù quáng nữa.

"Vậy thử xem. Tôi cũng muốn biết, ai trong chúng ta mới là người không thể sống thiếu ai."

Krit càng siết chặt tay Yoko hơn, ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Cô giỏi lắm. Cô nghĩ rời khỏi tôi rồi có thể sống tốt sao?"

Yoko đau đến mức nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không phải nghĩ, mà là chắc chắn." Cô nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy kiên định.

Krit nghiến răng, bàn tay càng siết chặt hơn như muốn bóp nát cổ tay Yoko.

"Tôi nói rồi, cô không thể thoát khỏi tôi đâu." Giọng hắn trầm xuống, đầy giận dữ.

Yoko cắn môi, cố gắng rút tay ra nhưng vô ích. Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay khiến cô nhăn mặt.

Krit đột nhiên đẩy mạnh, khiến Yoko mất thăng bằng ngã xuống sofa.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới, đè chặt cô xuống, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn và điên loạn.

Yoko giãy giụa, hai tay cố đẩy hắn ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.

"Biến thái! Tránh ra!" Cô hét lên, giọng đầy sợ hãi.

Krit cười lạnh, bàn tay ghì chặt lấy hai cổ tay Yoko, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó–

"Mày dám động vào cô ấy thử xem."

Giọng nói lạnh băng vang lên.

Faye không biết đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sắc bén như dao, cả cơ thể toát lên luồng khí lạnh chết người.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Faye lao đến, tung một cú đá mạnh vào bụng Krit.

"Agh!" Hắn gầm lên, cả thân người bị hất văng xuống sofa, đau đớn ôm lấy bụng.

Faye không thèm liếc hắn thêm một cái, nhanh chóng cúi xuống, ôm chầm lấy Yoko vào lòng.

"Em có sao không?" Giọng cô trầm thấp nhưng chứa đầy lo lắng.

Yoko vẫn còn hoảng sợ, hơi thở gấp gáp, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo Faye. Một lát sau, cô khẽ lắc đầu, như muốn trấn an bản thân.

Nhưng Faye lại chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cô buông Yoko ra một chút, gương mặt lạnh lùng quay sang Krit, giọng nói mang theo sát khí chết người:

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, đụng vào cô ấy thêm một lần nữa, tao sẽ không để mày toàn mạng."

Krit lồm cồm bò dậy, bàn tay ôm lấy bụng nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm phẫn và thách thức.

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc?" Hắn cười gằn, giọng điệu đầy khiêu khích. "Tao và Yoko vẫn là vợ chồng hợp pháp, mày là cái thá gì mà xen vào?"

Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng.

"Tao là người mà mày không nên đụng vào." Giọng cô trầm thấp nhưng lại mang một sức nặng đáng sợ.

Krit cười khẩy, bước lên một bước, gằn giọng: "Mày nghĩ mày có thể cướp cô ấy khỏi tay tao sao? Đừng quên, người cô ấy cưới là tao."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Faye đột ngột túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại, giọng nói sắc bén như dao:

"Vậy để tao xem, mày có còn đủ tư cách làm chồng cô ấy không."

Krit giật mạnh áo ra khỏi tay Faye, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng trong đáy mắt không che giấu được sự e dè.

"Mày nghĩ mày có thể thay đổi sự thật sao? Tao với cô ấy đã kết hôn, mày chỉ là kẻ chen ngang." Hắn cười gằn, cố lấy lại khí thế.

Faye không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Yoko trong vòng tay mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc rối của Yoko, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy quyền uy:

"Yoko, em có muốn ở bên hắn không?"

Yoko siết chặt lấy vạt áo Faye, ánh mắt run rẩy nhưng lại dứt khoát lắc đầu.

Faye nhếch môi, ánh mắt quay sang Krit, giờ đây đã tràn đầy sát khí.

"Thấy chưa? Cô ấy không muốn ở bên mày nữa."

Krit cười phá lên, nhưng trong tiếng cười có chút cay cú. Hắn tiến lên một bước, giọng trầm xuống:

"Cô ấy là vợ tao, mày nghĩ một câu nói là có thể cắt đứt được sao?"

Faye nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc.

"Đừng quên, đơn ly hôn tao đã gửi. Tao sẽ khiến mày phải ký vào đó, dù muốn hay không."

Krit nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giận dữ xen lẫn thách thức.

"Mày nghĩ chỉ một tờ đơn mà có thể tống tao ra khỏi cuộc đời cô ấy?" Hắn cười khẩy, tiến thêm một bước. "Tao nói cho mày biết, tao không bao giờ ký!"

Faye không hề nao núng trước sự ngang ngược của Krit. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, chỉnh lại tóc cho Yoko rồi vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an. Sau đó, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Krit.

"Mày không ký? Vậy tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống mà ký."

Lời tuyên bố đầy uy hiếp vang lên khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ. Krit cười phá lên, nhưng rõ ràng hắn không còn thoải mái như trước.

"Tao chờ xem mày làm được gì." Hắn hừ lạnh, liếc mắt nhìn Yoko rồi quay người rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa đóng lại, Yoko vẫn còn run rẩy trong vòng tay Faye. Cô ngẩng đầu lên nhìn Faye, giọng khẽ khàng:

"Chị... thật sự có thể khiến hắn ký sao?"

Faye cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yoko, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chắc chắn.

"Tất nhiên. Em cứ đợi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro