Chap 19

Yoko im lặng nhìn Faye, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô biết Faye không phải người nói suông, nhưng Krit là một kẻ ngoan cố và đầy thủ đoạn, liệu mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy không?

Faye thấy Yoko vẫn còn vẻ lo lắng, cô nhẹ nhàng nâng cằm Yoko lên, ánh mắt sâu thẳm:

"Đừng sợ, em không cần bận tâm đến hắn nữa. Việc của em chỉ là tin tưởng tôi thôi."

Yoko nhìn Faye một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Cô không biết vì sao, nhưng mỗi khi Faye nói những lời này, cô luôn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Faye vuốt nhẹ má Yoko, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Nhưng ngay sau đó, cô đứng thẳng dậy, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, giọng nói trở lại lạnh lùng, sắc bén:

"Bắt đầu kế hoạch đi."

Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ổn vang lên:

"Rõ, chủ tịch."

Yoko nhìn Faye, cảm giác như người phụ nữ trước mặt cô không chỉ đơn giản là một doanh nhân thành đạt. Cô cảm nhận được ở Faye có một thế lực đáng sợ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

———————————————

Krit siết chặt vô lăng, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, mang theo cơn phẫn nộ chưa từng có.

Từ sáng đến giờ, hết lần này đến lần khác, hắn bị Faye chèn ép đến mức không thể phản kháng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay.

"Khốn kiếp... con đàn bà đó nghĩ mình là ai chứ?!" Krit gầm lên, đấm mạnh vào vô lăng.

Hắn không cam tâm. Hắn không thể để Yoko rời khỏi mình, lại càng không thể để Faye nẫng tay trên một cách dễ dàng như vậy.

Chiếc xe phóng thẳng về phía căn biệt thự của hắn, mang theo cơn thịnh nộ chưa từng có.

Krit đậu xe vào bãi, tâm trạng vẫn còn u ám vì những chuyện xảy ra lúc sáng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi từ tốn bước vào nhà.

Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết sững.

Người phụ nữ mà hắn từng ôm ấp, tình nhân của hắn, đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà bằng một sợi dây thừng, thân thể mềm oặt, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng vô hồn.

Dưới sàn, máu tươi nhỏ xuống thành từng giọt, loang lổ tạo thành một vũng đỏ thẫm ghê rợn. Mùi tanh nồng bốc lên khiến hắn muốn nôn mửa.

Toàn thân Krit cứng đờ, não bộ không thể xử lý nổi cảnh tượng trước mắt. Cơn sốc dữ dội khiến hắn quên cả việc hít thở, chỉ có một ý nghĩ vang lên trong đầu.

"Ai... Ai đã làm chuyện này?!"

Tay Krit run rẩy khi hắn chậm rãi bước đến chiếc bàn gần đó. Một tờ giấy trắng loang lổ vết máu nằm chễm chệ ngay chính giữa, như thể có ai cố tình để lại cho hắn.

Hắn nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những giọt máu còn chưa khô thấm vào đầu ngón tay khi hắn nhấc tờ giấy lên.

"Món quà cảnh cáo. Nếu mày muốn sống, khôn hồn ký vào đơn ly hôn càng sớm càng tốt."

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy. Vết máu loang lổ khiến nó trông càng thêm đáng sợ. Một sự đe dọa trắng trợn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là từ Faye.

Hắn quay sang nhìn tình nhân của mình cơ thể cô ta lạnh ngắt, treo lơ lửng giữa không trung. Hắn biết rõ Faye không phải loại người nói chơi.

Faye đã ra tay, và cô ta chưa bao giờ làm gì nửa vời.

Hắn thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Một câu hỏi lởn vởn trong đầu hắn nên ký vào đơn ly hôn, hay nên liều mạng đối đầu với Faye Peraya?

Krit đứng yên một lúc lâu, ánh mắt trừng trừng nhìn thi thể treo lơ lửng trước mặt. Hắn không hề thương xót, chỉ cảm thấy một cơn giận dữ pha lẫn sợ hãi đang xộc thẳng vào lồng ngực.

Hắn bấm mạnh vào tờ giấy, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tràng cười lạnh lẽo, vang vọng khắp căn phòng ngập mùi máu tanh.

"Faye Peraya... cô nghĩ dọa tôi bằng cách này là xong à?"

Hắn quay lưng rời khỏi căn phòng đẫm máu, bước chân nặng nề nhưng không hề nao núng. Một trận chiến thực sự vừa mới bắt đầu.

———————————

Ánh đèn trong sảnh phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt bình yên của Yoko. Cô đang cuộn tròn trong vòng tay của Faye, hơi thở đều đặn, như thể nơi này chính là chốn an toàn nhất của cô.

Faye tựa lưng vào ghế sofa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Yoko, ánh mắt cô thoáng qua tia dịu dàng hiếm có. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, vẫn là sự lạnh lùng và nguy hiểm không thể xóa nhòa.

Cô chậm rãi cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống bàn. Tay còn lại siết nhẹ eo Yoko, như thể muốn trấn an rằng không ai có thể động đến cô ấy được nữa.

Ngay lúc ấy, điện thoại Faye rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, đôi mắt thoáng trầm xuống khi thấy số của Chatchai.

Cô không vội vàng nghe máy mà chỉ cười nhạt, như thể đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau, cô mới nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Nói đi."

Bên kia đầu dây, giọng Chatchai trầm thấp nhưng không giấu được sự phấn khích:

"Xong rồi. Hắn ta đã thấy 'món quà' tao chuẩn bị."

Faye nhếch môi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lưng Yoko, giọng điệu chẳng hề có chút dao động:

"Phản ứng thế nào?"

"Giống hệt những gì tao nghĩ. Hắn sợ chết khiếp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Mày đoán xem? Tao cá là hắn đang do dự có nên ký đơn ly hôn hay không."

Faye bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao:

"Nếu còn chần chừ, tao sẽ khiến hắn không còn lựa chọn nào khác."

Chatchai im lặng trong vài giây rồi cười khẽ:

"Mày muốn tao ra tay luôn không?"

Faye nhìn xuống Yoko đang ngủ say trong lòng mình. Cô chợt dịu dàng vuốt tóc người trong lòng, như thể muốn cô ấy mãi mãi có thể bình yên như lúc này.

"Không cần. Cứ để hắn giãy giụa thêm chút nữa. Khi hắn tưởng mình còn đường lui, tao sẽ đích thân bẻ gãy tất cả hy vọng của hắn."

Chatchai bật cười:

"Mày đúng là tàn nhẫn thật đấy."

Faye không đáp, chỉ lạnh lùng cúp máy. Cô đặt điện thoại xuống, ôm chặt lấy Yoko hơn, như thể muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ bẩn thỉu ngoài kia.

Cô im lặng nhìn Faye thật lâu, đôi mắt đen láy như muốn xuyên thấu vào tâm can người trước mặt.

"Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Faye vẫn giữ vẻ bình thản, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lưng Yoko, giọng nói trầm ổn:

"Sao lại nghĩ vậy?"

Yoko không trả lời ngay. Cô chỉ nhích người ra khỏi vòng tay Faye một chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nơi chưa bao giờ để lộ một tia cảm xúc rõ ràng.

"Chị nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra sao?" Giọng Yoko nhỏ nhưng chắc chắn "Ánh mắt chị lúc này... không giống lúc bình thường."

Faye khẽ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Yoko đầy thú vị.

"Em nhìn ra được gì nào?"

Yoko siết chặt mép chăn, mím môi:

"Chị vừa làm gì đó... với Krit, đúng không?"

Faye im lặng trong chốc lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, chỉ đưa tay vuốt nhẹ gò má Yoko, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Em đang lo cho hắn ta à?"

Giọng nói trầm ổn nhưng lại ẩn chứa chút nguy hiểm khiến Yoko bất giác rùng mình. Cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Faye.

"Em chỉ muốn biết... Chị đã làm gì?" Yoko nghiêm túc hỏi.

Faye không vội trả lời. Cô ung dung rót một ly rượu vang, lắc nhẹ trong tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, dáng vẻ điềm tĩnh đến khó chịu.

"Chỉ là một lời cảnh cáo nhỏ thôi." Cô đáp, ánh mắt lướt qua Yoko đầy ẩn ý "Em không cần bận tâm."

Yoko cau mày, lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Nhưng..."

Faye bất ngờ vươn tay kéo Yoko sát lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp.

"Yoko, em là của tôi. Tôi không để bất cứ ai động đến em mà không trả giá đâu."

Yoko không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đứng dậy rời khỏi vòng tay của Faye. Cô bước tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống quay lưng lại với Faye, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Faye nhìn hành động này, nhếch môi cười nhạt.

"Giận sao?" Giọng cô trầm thấp nhưng không hề có vẻ hoảng hốt hay vội vàng dỗ dành.

Yoko vẫn không đáp, chỉ ôm gối ngồi thu mình lại.

Faye đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước đến bên cạnh Yoko. Cô không vội vã chạm vào Yoko mà chỉ cúi người xuống, kề sát bên tai cô, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút nguy hiểm.

"Em có thể giận, có thể không nói chuyện với tôi... nhưng em không thể ngăn tôi làm mọi thứ vì em."

Yoko siết chặt tay, vẫn giữ im lặng.

Faye nhìn hành động trẻ con này, trong lòng lại cảm thấy có chút đáng yêu. Cô không tiếp tục ép Yoko mà chỉ mỉm cười nhẹ, vươn tay kéo cô lại gần rồi ôm chặt lấy eo cô.

Faye nghiêng đầu nhìn Yoko, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Làm gì để em hết giận tôi đây?"

Yoko vẫn không chịu nhìn cô, cố tình quay mặt đi hướng khác, nhưng đôi tai lại đỏ bừng vì câu hỏi bất ngờ này.

Faye không vội, cô chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Yoko, kéo cô sát lại.

"Hửm? Em nói đi, tôi sẽ chiều theo ý em." Giọng cô trầm thấp, mang theo một tia cưng chiều lẫn nguy hiểm.

Yoko cắn môi, vẫn không chịu đáp.

Thấy vậy, Faye bật cười khẽ, một tay nâng cằm Yoko lên buộc cô phải đối diện với mình.

"Nếu em không chịu nói, tôi sẽ tự quyết định cách dỗ em đấy."

Câu nói này khiến Yoko giật mình, cô vội đẩy Faye ra một chút rồi bĩu môi lên tiếng:

"Chị... chị không được làm chuyện xấu nữa!"

Faye nhướn mày, chậm rãi hỏi lại:

"Chuyện xấu?"

Yoko mím môi, không nói thẳng ra nhưng ánh mắt rõ ràng đang ám chỉ đến chuyện xảy ra với Krit.

Faye im lặng nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Em đúng là ngây thơ quá, Yoko." Cô thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lên má Yoko.

"Thế em muốn tôi làm người tốt sao?"

Yoko không đáp, nhưng ánh mắt đầy mong đợi.

Faye khẽ thở dài, kề sát bên tai cô thì thầm.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi có thể suy nghĩ lại."

Câu nói này làm Yoko ngẩn ra. Cô chớp mắt vài cái, như thể đang cố hiểu xem ý của Faye là gì. Nhưng chưa kịp phản ứng, Faye đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Được rồi, hết giận chưa?" Cô cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

Yoko cười tươi, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. Cô vòng tay ôm lấy cổ Faye, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Yoko vốn chỉ định đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Faye, xem như phần thưởng nhỏ cho sự nhượng bộ hiếm hoi của cô. Nhưng ngay khi môi cô vừa chạm nhẹ, Faye đã lập tức siết lấy eo Yoko, kéo cô sát lại, đôi môi mạnh mẽ áp xuống, hoàn toàn chiếm lấy hơi thở của cô.

Yoko tròn mắt, định lùi lại nhưng bàn tay trên eo cô giữ chặt không buông, đầu lưỡi tinh tế lướt qua, nhẹ nhàng dẫn dắt cô vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Cả người Yoko mềm nhũn trong vòng tay Faye, hai tay cô vô thức bám lên vai đối phương. Hơi thở của cô bị cuốn lấy, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Một lúc sau, Faye mới chậm rãi rời khỏi đôi môi Yoko, ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo tia cười quyến rũ.

"Muốn trêu chọc tôi rồi bỏ chạy sao?" Cô nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

Yoko thở dốc, hai má đỏ bừng, tức giận giậm chân một cái:

"Ai bảo chị không biết tiết chế chứ!"

Faye bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú:

"Là em khiêu khích trước, tôi chỉ thuận theo thôi."

Yoko hừ nhẹ, bối rối quay đi, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên một chút.

Faye chống tay lên cằm, nhìn cô đầy thích thú. "Em không phủ nhận sao?"

"Phủ nhận làm gì khi đó là sự thật?" Yoko liếc xéo Faye một cái, rồi chậm rãi vươn tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

Faye nhìn động tác của cô, ánh mắt chợt tối lại, cô nghiêng người, một tay đặt lên lưng ghế của Yoko, kéo cô lại gần.

"Uống nước cũng có thể đáng yêu như vậy, phải làm sao đây?" Giọng Faye khàn khàn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Yoko khiến cô bất giác rụt vai lại.

"Chị... đừng có mà giở trò!" Yoko trừng mắt cảnh cáo, nhưng giọng điệu rõ ràng không có chút uy hiếp nào.

Faye nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. "Vậy em muốn tôi giở trò như thế nào?"

Yoko lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt thoáng đỏ, cô trừng mắt nhìn Faye: "Chị mà còn nói nữa là em đi ngủ đó!"

Faye bật cười thành tiếng, cô lười biếng dựa người ra sau, giọng trầm thấp vang lên:

"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng đêm nay ngủ với tôi."

Yoko tròn mắt nhìn Faye, rồi lại chớp chớp mắt đầy đề phòng. "Sao tự nhiên bắt em ngủ với chị?"

Faye nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm:

"Vì tôi thích thế."

Yoko khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy đề phòng:

"Chị thích thì em phải làm theo sao?"

Faye nhướng mày, ánh nhìn lướt qua gương mặt có phần ương bướng của Yoko. "Ừ."

Yoko bĩu môi, cố tỏ vẻ không quan tâm. "Chị cũng bá đạo quá đấy. Em không phải nhân viên của chị ngoài công ty đâu nhé."

Faye bật cười, đưa tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ thích thú:

"Không phải nhân viên, nhưng là người của tôi."

Yoko hơi sững lại trước câu nói đó, tim cô bất giác lỡ một nhịp. Cô vội lảng tránh ánh mắt của Faye, hậm hực đáp:

"Chị còn nói linh tinh nữa là em thật sự không ngủ chung đâu!"

Faye híp mắt nhìn cô, một lát sau chậm rãi đứng dậy.

"Vậy được thôi. Nếu em không tự đi, tôi sẽ đích thân bế em lên."

Yoko lập tức lùi về sau một bước, hai mắt cảnh giác. "Chị dám?!"

Faye không trả lời, chỉ nhếch môi một cái, rồi bất ngờ lao tới...

Yoko chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

"Chị— Faye! Đặt em xuống ngay!" Cô giãy giụa, hai tay đấm nhẹ lên vai người đang bế mình.

Faye giữ chặt eo Yoko, giọng điềm nhiên như không: "Không đặt."

"Chị lợi dụng em quá đáng!" Yoko vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Faye khẽ cười, ôm cô bước lên cầu thang, giọng nói mang theo sự cưng chiều đầy bá đạo:

"Là em tự chọn cách này."

"Em không có!" Yoko phản bác ngay lập tức.

Faye không đáp, chỉ nhẹ nhàng đá cửa phòng ngủ mở ra, đặt Yoko xuống giường. Cô nghiêng người chống tay xuống nệm, cúi sát xuống nhìn thẳng vào mắt Yoko.

"Ngủ ngoan."

Ánh mắt sâu thẳm kia khiến Yoko bất giác im lặng. Cô nuốt nhẹ, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi, kéo chăn trùm kín người.

Faye ngắm nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Cô không nói gì thêm, vòng tay ôm lấy Yoko, kéo cô vào lòng trước khi nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro