Chap 4
Yoko lái xe trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên kính chắn gió, kéo dài những cái bóng chập chờn.
Cô không muốn về, nhưng cũng không còn nơi nào khác để đi. Dù quán bar là chỗ của Tawan, cô cũng không thể cứ ở đó mãi.
Cô dừng xe trước cổng biệt thự, hít sâu một hơi rồi bước xuống.
Yoko bước qua cánh cửa, vừa ngước lên đã nhìn thấy Krit đang ngồi vắt chân trên ghế salon, tay cầm ly rượu.
Ngồi bên cạnh hắn là một người phụ nữ quyến rũ, váy lụa ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống bờ vai. Cô ta tựa vào Krit, ngón tay lướt nhẹ trên cánh tay hắn, ánh mắt mang theo chút khiêu khích khi nhìn về phía Yoko.
"Về rồi à?" Krit cất giọng nhàn nhạt, như thể hắn đang hỏi một kẻ hầu.
Yoko không đáp, chỉ bước vào trong, nhưng ánh mắt lướt qua người phụ nữ bên cạnh hắn. Cô ta không lạ gì, chính là ả mà cô đã thấy trên giường cùng hắn hôm trước.
Ả tình nhân bật cười, khoác chặt tay Krit, cố tình nghiêng đầu nhìn Yoko. "Krit à, sao anh không giới thiệu em với cô ấy đi?"
Krit nhếch môi, xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đầy sự thích thú.
"Không cần. Dù sao thì cô ta cũng chẳng có tư cách gì để quan tâm."
Yoko siết chặt bàn tay, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra.
"Phải rồi, tôi đâu có tư cách." Cô cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua Krit, rồi dừng lại trên người phụ nữ kia. "Chỉ có những kẻ thích giành giật đồ của người khác mới cần được giới thiệu."
Ả tình nhân khựng lại trong chốc lát, sau đó bật cười đầy châm chọc.
"Đồ của người khác? Cô đang nói về Krit sao?" Ả ngả người vào hắn, ngón tay vuốt ve ve cổ áo Krit. "Thế thì tiếc quá, bởi vì anh ấy hoàn toàn là của tôi."
Krit không phản ứng, chỉ nhếch môi cười, như thể đang xem một màn kịch thú vị.
Yoko không thèm tranh cãi. Cô liếc nhìn cả hai lần cuối rồi xoay người bước thẳng lên lầu.
Krit tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly rượu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự áp đặt rõ rệt.
"Mai cô đi gặp đối tác với tôi."
Yoko vừa bước lên bậc thang cuối cùng, nghe vậy liền khựng lại.
Cô không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp: "Tôi không có nghĩa vụ đó."
Krit nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Cô quên rồi sao? Công việc cô đang làm là do tôi cho. Nếu tôi nói cô phải đi, thì cô không có quyền từ chối."
Yoko siết chặt bàn tay nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản.
"Tôi chỉ là nhân viên, không phải thư ký riêng của anh."
Krit chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua cô.
"Nhưng cô là vợ tôi." Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Yoko bật cười, một nụ cười đầy châm chọc.
"Một người chồng ngang nhiên mang tình nhân về nhà mà cũng nhớ ra mình có vợ sao?"
Ả tình nhân bên cạnh bật cười, tựa vào Krit, ngón tay vuốt ve cánh tay hắn như muốn khiêu khích.
Krit không thèm để ý đến ả ta, chỉ nhìn Yoko, giọng nói mang theo sự ra lệnh tuyệt đối.
"Mai tám giờ sáng, tôi không muốn nghe bất cứ lý do nào."
Nói xong, hắn khoác áo vest lên vai, không thèm đợi cô trả lời mà bước thẳng ra ngoài.
Yoko nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay vô thức siết chặt.
Lại một lần nữa, hắn ép buộc cô. Nhưng lần này, cô không định nhẫn nhịn thêm nữa.
Sáng hôm sau, bầu trời u ám như tâm trạng của Yoko.
Cô bước ra khỏi nhà, không buồn nhìn Krit lấy một lần. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ chỉnh lại cổ tay áo rồi lên xe trước.
Mỗi người một xe, không ai muốn đi chung với ai.
Yoko lái xe theo địa chỉ mà trợ lý Krit đã gửi. Dù không muốn, cô vẫn phải miễn cưỡng tham gia buổi gặp mặt này. Nếu từ chối, hắn chắc chắn sẽ viện cớ để làm khó cô trong công việc.
Vừa đến nơi, cô thấy chiếc xe của Krit đã đỗ sẵn trước cửa. Hắn ung dung bước xuống, vest chỉnh tề, phong thái đầy tự tin.
Nhìn từ xa, Krit luôn có vẻ ngoài hoàn hảo điển trai, giàu có, quyền lực. Nhưng chỉ những ai thực sự hiểu con người hắn mới biết, đằng sau lớp vỏ bọc đó là một kẻ tàn nhẫn và ích kỷ đến mức nào.
Yoko không buồn chờ, cô bước vào thẳng nhà hàng sang trọng nơi cuộc gặp gỡ diễn ra.
Cô biết hôm nay phải đóng vai một người vợ hoàn hảo trước mặt đối tác. Nhưng trong lòng cô, cuộc hôn nhân này sớm đã mục nát từ lâu.
Bước vào căn phòng VIP được đặt sẵn, Yoko lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Cô liếc nhìn đồng hồ, đối tác vẫn chưa đến.
Krit ngồi đối diện, vắt chéo chân, chậm rãi rót một ly nước. Không gian trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đá va vào thành ly vang lên khe khẽ.
"Ngồi thẳng lưng lên, đừng để người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi không biết dạy vợ." Krit nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu như đang ra lệnh.
Yoko không phản ứng, chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Tôi là nhân viên của anh chứ không phải con rối. Ở đây không có ai, anh không cần phải diễn."
Krit nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút chế giễu.
"Cô nghĩ tôi muốn diễn với cô sao? Chẳng qua tôi không muốn để lộ ra ngoài rằng tôi cưới phải một người vợ vô dụng mà thôi."
Yoko khẽ siết tay nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cô không để bản thân bị lời nói của hắn ảnh hưởng nữa.
Cô im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa, chờ đợi đối tác xuất hiện. Dù sao, đây cũng chỉ là một vở kịch mà cô buộc phải tham gia.
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào.
Người bước vào đầu tiên là một thư ký ăn mặc chỉnh tề, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi. Phía sau, một bóng dáng ung dung tiến vào, khí chất lạnh lùng nhưng lại vô cùng áp lực.
Krit vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đứng dậy, nở nụ cười xã giao. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến người vừa bước vào, nụ cười kia hơi khựng lại trong thoáng chốc.
Người phụ nữ trước mặt hắn không chỉ là đối tác bình thường mà còn là một cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới kinh doanh và thương trường.
Faye Peraya.
Một người không chỉ quyền lực, mà còn nổi tiếng với sự lạnh lùng và khó đoán.
Yoko cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
Người phụ nữ trước mặt cô khoác trên mình bộ vest đen cắt may tinh tế, từng bước đi đều toát lên vẻ tự tin và quyền uy. Ánh mắt Faye lướt qua căn phòng, không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
Thư ký của Faye nhanh chóng kéo ghế, nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ rồi tự mình ngồi xuống. Krit cười nhạt, giấu đi vẻ bất ngờ ban đầu, chủ động lên tiếng:
"Không ngờ đối tác lần này của tôi lại là Faye Peraya. Đúng là vinh hạnh."
Faye nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản nhưng đầy áp lực:
"Đừng nói những lời khách sáo vô nghĩa, vào thẳng vấn đề đi."
Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Krit hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn quay sang Yoko, ánh mắt như muốn nhắc nhở cô không được làm mất mặt hắn.
Yoko thì chỉ im lặng. Cô không có hứng thú với cuộc gặp mặt này, nhưng lại không thể rời đi.
Lúc này, ánh mắt Faye chợt dừng lại trên người cô, thoáng lướt qua như một cái nhìn vô tình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yoko lại cảm giác như mình vừa bị ai đó nhìn thấu.
Yoko khẽ cau mày, không rõ vì sao ánh mắt của Faye lại khiến cô có cảm giác khó tả như vậy. Nhưng Faye nhanh chóng rời mắt, như thể cô chưa từng tồn tại trong căn phòng này.
Krit không để ý đến chi tiết đó, hắn nhẹ nhàng đẩy tài liệu về phía Faye, tiếp tục nở nụ cười xã giao:
"Dự án lần này nếu hợp tác, tôi tin chắc sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho cả hai bên."
Faye không vội cầm lấy tập tài liệu, cô chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Krit.
"Tôi chỉ quan tâm đến điều kiện hợp đồng, không phải những lời tâng bốc."
Krit hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó vẫn giữ vững phong thái của mình. Hắn bắt đầu trình bày chi tiết về dự án, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể.
Yoko lặng lẽ quan sát cả hai. Cô nhận ra, dù Krit luôn tự cho mình là người có quyền lực, nhưng trước Faye, hắn lại có chút dè chừng.
Không rõ vì sao, nhưng trực giác mách bảo cô rằng người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản. Và có lẽ, đây không phải là lần cuối cùng cô gặp Faye Peraya.
Cuộc thảo luận kéo dài gần một tiếng. Krit trình bày đủ mọi lợi ích của dự án, không ngừng nhấn mạnh những con số hấp dẫn nhằm thuyết phục đối phương.
Faye vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, thỉnh thoảng lật vài trang tài liệu nhưng không hề bày tỏ ý kiến.
Yoko không thực sự quan tâm đến nội dung cuộc trao đổi, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn hướng về Faye.
Người phụ nữ này thật sự quá khác biệt.
Khí chất, phong thái, thậm chí cả cách cô ta im lặng cũng tạo nên một loại áp lực vô hình. Krit dù luôn tự tin nhưng vẫn có vẻ thận trọng khi đối diện với cô ta.
Sau một lúc lâu, Faye khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Dự án này... cũng không tệ."
Krit ngay lập tức bắt lấy cơ hội:
"Vậy ý của chủ tịch Peraya là...?"
Faye đóng tài liệu lại, ánh mắt lạnh nhạt:
"Tôi sẽ cân nhắc thêm."
Nói xong, cô đứng dậy, không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Krit hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, giữ nguyên nụ cười xã giao:
"Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ cô."
Faye không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người rời đi.
Khi lướt qua Yoko, cô bất giác dừng lại một giây.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Faye dừng bước trước cửa, thư ký của cô nhanh chóng mở lối.
Krit vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng người phụ nữ ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Chủ tịch Peraya, tôi mong sớm nhận được phản hồi từ cô." Hắn nói với theo, giọng điệu đầy tự tin.
Faye không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nếu đáng để hợp tác, tôi sẽ liên hệ."
Dứt lời, cô ung dung rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Vừa về tới công ty, Faye không dừng lại một giây nào, bước thẳng vào phòng làm việc.
Thư ký theo sát phía sau, trên tay ôm một chồng tài liệu.
"Chủ tịch Peraya, lịch trình buổi chiều của cô—"
"Dời lại." Faye lạnh nhạt ngắt lời, vừa đi vừa tháo cúc áo vest, lộ ra lớp sơ mi trắng bên trong. "Tôi không muốn bị làm phiền."
Thư ký thoáng ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu: "Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch."
Faye đẩy cửa phòng, không quay đầu lại: "Mang cà phê vào."
"Vâng."
Cánh cửa đóng lại, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng.
Faye ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, đưa tay day nhẹ thái dương.
Cuộc gặp với Krit vốn dĩ không có gì đáng để bận tâm. Nhưng có một điều khiến cô bất giác nhớ lại
ánh mắt của Yoko.
Thoáng qua, ngỡ như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Faye đang suy nghĩ thì cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy ra mà không có tiếng gõ cửa.
Chatchai thản nhiên bước vào, tay đút túi quần, khuôn mặt mang theo nụ cười trêu chọc.
"Này, có cần lạnh lùng vậy không? Tao vừa đến đã thấy thư ký mày mặt căng như dây đàn kìa."
Faye nhíu mày, liếc nhìn Chatchai: "Mày không biết gõ cửa à?"
"Biết." Hắn ta nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện Faye, chân vắt lên nhau đầy ung dung. "Nhưng tao thấy không cần thiết."
Chatchai không tiếp tục trêu chọc nữa, bước tới bàn làm việc của Faye rồi đặt một xấp tài liệu xuống trước mặt cô.
Hắn chậm rãi nói, rồi đẩy xấp tài liệu về phía Faye. "Là về cô gái tối hôm qua, Yoko Apasra."
Faye dừng lại một chút, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng động tác lật tài liệu lại chậm hơn bình thường.
"Mày điều tra cô ta?" Cô hỏi, giọng không rõ cảm xúc.
"Không hẳn." Chatchai khoanh tay dựa vào bàn. "Chỉ là tiện thể thu thập thông tin thôi. Nhưng mà... càng đọc, tao càng thấy cô ta thú vị hơn mày nghĩ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro