Chap 9
Yoko rời khỏi tòa nhà Peraya Corporation sau một ngày dài. Buổi tiệc tối nay khiến cô mệt mỏi hơn bình thường, không chỉ vì công việc mà còn vì sự xuất hiện của Krit.
Cô bước nhanh ra bãi đỗ xe, trong lòng chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng khi vừa mở cửa xe, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Tôi đưa cô về."
Yoko giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Faye Peraya.
"Không cần đâu, tôi tự lái xe được." Cô đáp ngay, giọng có chút cứng nhắc.
Faye không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi bình thản lên tiếng:
"Lên xe."
Yoko hơi khựng lại, nhưng trước thái độ kiên quyết của Faye, cô cuối cùng vẫn mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi công ty, cả hai người trong xe đều im lặng. Không khí có phần nặng nề.
Một lúc sau, Yoko lên tiếng trước.
"Chủ tịch, tôi có thể tự về nhà. Cô không cần phải đưa tôi đi."
Faye liếc nhìn cô qua khóe mắt, giọng nói không có cảm xúc gì đặc biệt.
"Tôi không làm việc vô ích. Nếu cô mệt, ngủ đi."
Yoko cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài, dựa đầu vào cửa kính xe.
Cô biết mình không thể thay đổi quyết định của Faye.
Yoko mở mắt ra, nhìn qua cửa kính xe và lập tức cau mày khi nhận ra nơi mình đang đứng.
"Sao lại dừng ở đây?" Giọng cô có phần gắt gỏng khi quay sang nhìn Faye.
Faye không trả lời ngay, chỉ tháo dây an toàn rồi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
"Cô vẫn đang là vợ hợp pháp của hắn ta, không phải sao?"
Yoko cắn môi, bàn tay siết chặt vạt váy. Cô không muốn quay về đây, không muốn nhìn thấy Krit sau những gì đã xảy ra.
"Chuyện đó không liên quan đến cô." Cô lạnh giọng, ánh mắt né tránh.
Faye bật cười nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Vậy thì xuống xe đi. Cô không muốn về đây cũng không liên quan đến tôi."
Yoko cắn môi, lòng đầy khó chịu. Faye đúng là kiểu người không bao giờ quan tâm cảm xúc của người khác. Cô không hiểu nổi vì sao người phụ nữ này lại khiến mình cảm thấy bất an đến vậy.
Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa xe, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước cổng.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Krit khoanh tay đứng tựa vào cổng nhà, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn Yoko. Nhưng ngay khi nhìn thấy Faye, ánh mắt hắn chợt tối lại.
"Chủ tịch Peraya, cô đưa vợ tôi về tận đây, có phải quan tâm hơi quá rồi không?"
Faye không nhìn Krit, chỉ nghiêng đầu nhìn Yoko, nhàn nhạt lên tiếng:
"Xuống xe."
Yoko ngồi yên trên ghế, bàn tay siết chặt lấy mép váy, ánh mắt đầy sự do dự.
Faye không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Cô định để tôi chờ đến bao giờ?"
Giọng Faye trầm thấp, không có cảm xúc nhưng lại mang theo sự áp lực vô hình.
Yoko hít một hơi sâu rồi chậm rãi bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, cánh tay cô lập tức bị Krit kéo mạnh về phía mình.
"Về muộn vậy? Cô còn định làm vợ tôi không đấy?" Krit nghiến răng, giọng điệu đầy tức giận.
Yoko giật tay ra, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét.
"Tôi làm gì không liên quan đến anh."
Krit cười lạnh, ánh mắt hắn lướt qua Faye trước khi cúi xuống nhìn Yoko.
"Không liên quan? Cô đừng quên, tôi mới là chồng cô."
Faye đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không ai nhận ra trong ánh mắt cô thấp thoáng một tia nguy hiểm.
"Vậy ra, đây là cách anh đối xử với vợ mình?"
Cô thản nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như tảng băng.
Krit siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại khi nghe Faye lên tiếng. Hắn nhìn cô một cách đầy cảnh giác, như thể đang cân nhắc xem có nên đối đầu hay không.
"Chuyện của vợ chồng tôi, liên quan gì đến cô?" Krit gằn giọng, trong lời nói mang theo sự khó chịu.
Faye vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Yoko một cái trước khi dừng lại trên gương mặt đầy căng thẳng của Krit.
"Tôi chỉ không thích thấy cảnh ai đó đối xử tệ với người của mình."
Câu nói vừa dứt, không gian lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Yoko ngước lên nhìn Faye, trong lòng có chút ngỡ ngàng trước lời nói kia. Cô cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.
Krit bật cười, nhưng nụ cười của hắn chẳng hề có chút vui vẻ nào. Hắn bước lên một bước, đối diện trực tiếp với Faye.
"Người của cô?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy khiêu khích. "Cô nghĩ cô có tư cách đó sao?"
Faye không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức, như thể lời nói của hắn chẳng hề khiến cô bận tâm.
Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Yoko đứng giữa hai người, cảm giác như bản thân đang bị kéo vào một cuộc chiến vô hình mà cô chẳng hề mong muốn.
Krit nheo mắt nhìn Faye, cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. Hắn không ngờ cô ta lại dám ngang nhiên khiêu khích hắn ngay trước cửa nhà mình như vậy.
"Cô có vẻ tự tin nhỉ?" Krit cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Nhưng tôi e rằng người của tôi, cô không thể tùy tiện mang đi như vậy được."
Yoko siết chặt bàn tay, cảm thấy khó chịu khi bị đem ra làm chủ đề tranh chấp. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng.
"Tôi không phải là vật sở hữu của ai hết." Cô nhìn thẳng vào Krit, giọng nói kiên quyết. "Anh đồng ý để tôi đến Peraya làm việc, vậy thì hãy giữ lời. Đừng gây chuyện vô nghĩa nữa."
Krit cứng họng trong giây lát, ánh mắt hắn tối lại.
Faye vẫn giữ thái độ điềm nhiên, khóe môi hơi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Tôi không có thói quen tranh giành với kẻ khác." Faye cất giọng trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng nếu anh đã không biết giữ, thì cũng đừng trách tôi."
Nói rồi, cô quay người rời đi, để lại một sự im lặng nặng nề phía sau.
Yoko khẽ cắn môi, cảm giác như một trận cuồng phong vừa quét qua cuộc đời mình, mà cô lại chính là tâm điểm của nó.
Krit siết chặt nắm tay, ánh mắt u ám dõi theo bóng lưng Faye khuất dần. Hắn hít sâu, cố đè nén cơn tức giận đang bùng lên trong lòng.
Yoko không nói thêm gì, chỉ im lặng bước vào nhà. Cô không muốn tranh cãi với Krit nữa, vì cô biết dù có nói gì thì hắn cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà thôi.
Khi vừa vào phòng, Yoko nhanh chóng đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Cô thở dài, trong lòng rối bời. Cuộc sống của cô từ khi bước vào cuộc hôn nhân này đã không còn do cô quyết định.
Nhưng lần này... có lẽ cô đã nắm bắt được một cơ hội để thay đổi điều đó.
———————————
Sáng hôm sau, Yoko thức dậy từ sớm, nhanh chóng chuẩn bị để đến công ty.
Cô đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi buộc tóc gọn gàng. Bộ vest vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai nhưng không hề làm mất đi vẻ mạnh mẽ của cô. Dù trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ rối bời về Faye, cô biết rằng từ hôm nay, mình phải thích nghi với một môi trường làm việc hoàn toàn khác.
Xuống nhà, cô chỉ uống một cốc nước rồi cầm túi xách rời đi.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, hướng thẳng đến Peraya Corporation. Khi đứng trước tòa nhà cao lớn, Yoko khẽ hít một hơi sâu.
"Bắt đầu thôi."
Cô tự nhủ, rồi sải bước tiến vào.
Vừa bước vào sảnh lớn, cô đã bắt gặp ánh mắt của nhiều nhân viên đang nhìn mình với vẻ tò mò. Dù sao thì việc một người từ công ty Thanawat chuyển sang đây cũng không phải chuyện nhỏ.
Yoko hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh rồi bước thẳng đến thang máy. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình một chương có lẽ sẽ đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội để cô tự giải thoát khỏi những ràng buộc cũ.
Thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một hành lang rộng lớn với thiết kế sang trọng nhưng lại mang một vẻ tĩnh lặng đầy áp lực.
Yoko bước ra, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. Đúng như cô nghĩ, tầng này rất ít người qua lại, có lẽ vì đây là khu vực dành riêng cho chủ tịch. Những bức tường được ốp gỗ cao cấp, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch, tất cả đều toát lên sự quyền lực và đẳng cấp.
Yoko đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có sự tĩnh lặng. Faye vẫn chưa đến.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa mắt quan sát không gian xung quanh. Văn phòng của Faye không chỉ rộng mà còn được thiết kế vô cùng tinh tế, từng món đồ đều thể hiện đẳng cấp của người đứng đầu Peraya Corporation.
Yoko bước tới bàn làm việc của mình, kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt cô là một màn hình máy tính lớn, bên cạnh còn có một chồng tài liệu được xếp gọn gàng. Cô mở máy, nhanh chóng kiểm tra lịch trình hôm nay của Faye rồi bắt tay vào sắp xếp lại một cách hợp lý nhất.
Tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Yoko lập tức ngồi thẳng dậy, mắt hướng về phía cửa. Faye bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Điều đầu tiên cô làm không phải là nhìn tài liệu hay kiểm tra điện thoại, mà là liếc về phía bàn làm việc của Yoko.
Ánh mắt sắc bén ấy chỉ lướt qua một giây nhưng đủ khiến Yoko cảm nhận được sự quan sát kỹ lưỡng từ đối phương. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng chờ xem Faye sẽ nói gì.
Faye bước tới, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên sàn, dừng lại ngay trước bàn làm việc của Yoko.
Khoảng cách quá gần khiến Yoko theo phản xạ ngước lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Faye. Cô khẽ nhíu mày, khó hiểu lên tiếng:
"Chủ tịch, có chuyện gì sao?"
Faye nhìn Yoko, ánh mắt vẫn giữ nguyên như cũ, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Cô đã ăn sáng chưa?"
Yoko ngơ ngác nhìn Faye, đôi mắt mở to đầy khó hiểu.
"Dạ?... Em chưa." Cô e dè đáp, không chắc Faye hỏi câu này với ý gì.
Faye giơ hộp đồ ăn trên tay ra trước mắt Yoko, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy.
"Ăn đi." Cô lên tiếng, giọng điệu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một chuyện hiển nhiên.
Yoko chớp mắt nhìn hộp đồ ăn trước mặt, có chút bất ngờ.
"Cái này... cho em sao?" Cô chỉ tay vào mình, giọng nói đầy nghi hoặc.
Faye không đáp, chỉ đặt hộp đồ ăn xuống bàn Yoko rồi quay người đi về phía bàn làm việc của mình, tựa như chuyện này chẳng có gì đáng để giải thích.
Yoko nhìn theo bóng lưng Faye, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Yoko cúi xuống nhìn hộp đồ ăn trước mặt, đôi mắt thoáng dao động. Dù có khó hiểu đến đâu, cô vẫn mở hộp ra, hơi ấm và hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra khiến dạ dày cô chợt réo lên một tiếng nhỏ.
Yoko vừa ăn vừa cúi xuống tập trung vào công việc, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại lật giở tài liệu để kiểm tra lịch trình.
Faye tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngây thơ của Yoko. Cô gái kia ăn một cách say sưa, hai bên má phồng lên như một đứa trẻ, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Bất giác, khóe môi Faye khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện mà chính cô cũng không nhận ra. Cô lắc nhẹ đầu, thu lại ánh mắt rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc nhìn Yoko.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro