CHAP 4: XIN ĐỪNG CÁCH XA

Căn phòng tập nằm ở trụ sở 0STAR, ánh đèn huỳnh quang trắng toát như muốn nuốt trọn mọi chuyển động con người. Tiếng nhạc phát ra từ loa đã lặp lại lần thứ mười một, beat mạnh gắt gao như cào xước vào từng dây thần kinh đã mỏi nhừ

Yoko đang nhảy

Không phải bằng đam mê, không phải bằng nguồn năng lượng mà em từng có, mà bằng thứ gì đó gần như là cạn kiệt. Cơ thể em di chuyển theo quán tính, theo tiếng đếm máy móc của biên đạo viên đang đứng trước gương. Mồ hôi đã thấm đẫm từ lưng đến cổ, từng bước nhảy như cứa vào sống lưng đau nhức đến tê rần

"Em ổn không? Trông lưng em có vẻ không ổn lắm" Một staff trẻ cất tiếng, nhìn em với ánh mắt ái ngại

Yoko không trả lời. Em chỉ khẽ lắc đầu, nhún chân rồi bật dậy chuẩn bị bước vào nhịp tiếp theo. Nhưng trái với sự kiên cường tưởng như bất tận, sống lưng  chợt như bị đâm xuyên một nhát. Cơn đau khiến em khụy xuống, hai tay chống vào đùi, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm chặt

"Em xin phép... nghỉ một chút được không ạ? Em đau lưng... thực sự rất đau..." – Yoko lấy hết dũng khí để nói câu ấy với Wan

Wan khoanh tay, đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Không được. Lần này là sự kiện quan trọng. Newbie phải lên sóng đúng tiến độ. Nếu em nghỉ, chúng ta sẽ trễ toàn bộ kế hoạch"

"Em xin... chỉ cần hôm nay đi trị liệu thôi ạ, em sẽ quay lại ngay mai..."

"Không!" – giọng Wan cắt ngang. "Đây không phải lần đầu em nói câu này trong tuần này. Em đã xin nghỉ ba lần rồi. Em nghĩ mình là ai?"

Yoko cắn môi, ánh mắt như vừa bị đâm một nhát nữa, lần này là trong tim. Em gật nhẹ, lặng lẽ quay trở lại vị trí. Nhạc vang lên, em lại tiếp tục. Lưng đau, mắt cay, nhưng không ai bận tâm

Đến gần 3 tiếng sau, khi cơ thể hoàn toàn không chịu nổi nữa, Yoko khẽ tựa vào tường, hai tay giữ chặt phần lưng như sợ nó gãy lìa. Em mệt, thực sự mệt. Ánh mắt từng ánh lên tia sáng mỗi khi được đứng cạnh Faye nay chỉ còn lạnh băng, vô định

Wan liếc nhìn cô một cái, chau mày. "Em muốn ngồi nghỉ thì nghỉ đi. Một tiếng thôi. Sau đó quay lại tập"

Yoko không đáp. Cô gật nhẹ, im lặng như cũ. Tựa người vào tường, mắt nhìn về đâu đó xa xăm, không còn biết gì xung quanh. Staff – người từng làm việc với Faye thời còn trong công ty đứng ở góc phòng, nắm chặt tay vì tức giận. Đôi mắt không chịu nổi khi thấy Yoko như vậy

Cô ấy quyết định: Phải nói cho Faye biết

Đêm hôm đó, Faye đang ngồi trong căn hộ riêng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bức tường trống. Đôi mắt chị vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nơi vài đoạn clip hậu trường mới của Yoko đang được lan truyền trên mạng. Chị thấy ánh mắt Yoko trong clip vô hồn và mệt mỏi đến đau lòng

Chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn từ staff cũ của chị.

"P'Faye... em không chịu nổi nữa. Nong Yo kiệt sức rồi. Bị Wan ép nhảy cả ngày. Lưng đau đến nỗi xin nghỉ 3 lần cũng không cho. Hôm nay ngồi bệt xuống mà vẫn bị chửi. Nhìn mắt em ấy bây giờ... không còn tia sáng nữa..."

Faye đứng bật dậy. Không nghĩ ngợi thêm một giây nào. Chị nắm chìa khóa, khoác áo và lao ra khỏi nhà

Tầng 12 – Căn hộ của Yoko

Faye dừng lại trước cửa. Tay chị run nhẹ, nhưng không phải vì lạnh. Chị nhập mật khẩu vẫn là ngày sinh của mình, cửa bật mở

Ánh đèn trong phòng khách mờ mờ, một chiếc chăn mỏng vắt trên ghế sofa, TV vẫn còn mở dở dang đoạn phim cũ. Faye bước vào, chưa kịp gọi tên thì âm thanh phát ra từ phòng ngủ làm tim chị thắt lại

Tiếng lục lọi vội vàng, tiếng ngăn kéo mở loảng xoảng, tiếng thở dốc cùng một câu lặp đi lặp lại:

"Thuốc... đâu rồi... thuốc của mình đâu rồi..."

Faye lao vào

Yoko đang quỳ dưới sàn, tay run rẩy tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường. Ánh mắt lạc đi, môi trắng bệch. Em chưa hề biết có người đứng sau mình. Đôi tay cứ liên tục moi móc, như thể chỉ cần không uống được viên thuốc đó... em sẽ phát điên

Faye không do dự nữa. Chị bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Yoko. "Yo! Em đang tìm cái gì?!"

Yoko giật mình quay lại. Khuôn mặt hoảng loạn, mồ hôi lạnh đẫm trán. "Buông... chị buông ra! Em cần... cần thuốc..."

Faye nhìn thấy lọ thuốc trên sàn. Chị cúi xuống nhặt nó lên. Tên thuốc...

Đôi mắt chị chợt mở to

"THUỐC CHỐNG CHẦM CẢM"

Chị quay lại nhìn Yoko, người con gái đã từng cười rạng rỡ dù trời có mưa, đã từng chạy đến bên chị dù bản thân đang sốt

Giờ đây, Yo đang sống nhờ vào thuốc

Faye siết chặt lọ thuốc, mắt cay xè. "Tại sao em không nói với chị... em uống thứ này từ khi nào?"

Yoko không trả lời. Chị cúi gằm, cả người run lên

"Yo... chị xin lỗi... chị đáng lẽ phải hiểu em hơn chứ..." Faye ngồi xuống trước mặt em, ánh mắt vỡ nát

Yoko chỉ khẽ lắc đầu. "Không phải lỗi của chị..."

"Thế tại sao em cứ im lặng? Em chịu đựng những thứ đó để làm gì hả? Để một mình gánh lấy tất cả à?!"

Faye bắt đầu khóc. Lần đầu tiên kể từ khi rời công ty, chị bật khóc trước mặt Yoko

"Chị tưởng em không yêu chị nữa... tưởng em không muốn rời đi cùng chị... chị giận em, giận đến mức không dám nhắn tin, không dám nhớ lại nữa..."

Yoko cắn môi, rồi khẽ nói: "Chị đi là đúng. Em không muốn chị vì em mà bị trói buộc. Em đã chọn ở lại... thì em phải chịu."

"Chị không cần em chịu đựng cái gì hết!" –Faye gào lên "Chị chỉ cần em sống yên ổn, vui vẻ, không phải uống thuốc! Không phải giả vờ mình ổn khi đang gục ngã!"

Căn phòng lặng đi.

Yoko nhìn Faye, rồi rơi nước mắt.

"Nhưng... em nhớ chị nhiều lắm..."

Faye không nói nữa. Chị chỉ siết Yoko vào lòng, như thể chỉ cần buông ra, người con gái này sẽ tan biến mất. Nhìn Yoko đã thiếp đi trên vai mình. Chị không thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy tim đau hơn gấp bội, khẽ đưa tay sờ vào gương mặt đang ấm nóng của em

Bởi vì cái giá của sự "êm đẹp"... là những nỗi đau mà chỉ một mình Yoko gánh lấy

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro