Sân ga, quán nhỏ.
Xung quanh là người Đức mắt xanh da trắng, vạm vỡ to cao và Yoko thì lọt thỏm vào giữa dòng người qua lại. Tán ô màu hồng phấn của em lấp ló dập dìu giữa những chiếc ô màu đen muôn phần nổi bật. Faye không hiểu vì sao người Đức lại rất chuộng màu đen, trong khi đất nước của họ sạch sẽ và hợp với những sắc sáng màu.
Mưa đập vào tán ô tạo ra những tiếng róc rách ù ù bên tai, mọi người lo nhìn đường để tránh đi những vũng nước để khỏi ướt vào trong giày, nhưng riêng Faye thì lại mãi dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang nhanh nhẹn luồn lách như thỏ con ở đằng trước. Chẳng biết có phải Yoko đang cố tình tránh mặt nàng hay không, nhưng em đặc biệt chú ý đường đi mà chẳng đợi chờ gì Faye như thói quen đã từng.
Sự hụt hẫng trào dâng càng ngày càng nhiều trong tim Faye, Yoko cư xử như yêu nàng, nhưng cũng lại cư xử như chẳng xem nàng là gì trong cuộc đời của em. Đó là lí do vì sao Faye ghét nhất là mối quan hệ mập mờ, nàng đã thẳng tay cắt đứt với bao nhiêu người đi qua đời nàng, vậy mà tại sao đến Yoko lại không thể dứt ra dù chỉ là vài ba ngày ...
_Yo ... sao lạnh lùng vậy em.
Faye thì thầm nhìn theo bóng em dường như đã mất hút trong dòng người, chỉ còn lại tán ô hồng phấn lúc ẩn lúc hiện. Một làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ cánh môi Faye khi nàng nén tiếng thở dài thườn thượt.
Đằng trước lẩn trong dòng người, Yoko vừa muốn chạy trối chết nhưng lại cũng muốn dừng bước để đợi Faye theo cùng. Tâm trí hoảng loạn vì không ngờ nàng lại tìm đến tận nơi xa xăm như này để gặp em, lí trí Yoko muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng trái tim em lại khao khát sự ấm áp và quan tâm từ nàng.
Mưa rơi ướt mũi giày vì Yoko đi quá nhanh, Pinky khỉ gió lại lấy cớ mệt mà trốn tiệt tại khách sạn không chịu đi ăn cùng em và Faye, báo hại em dẫn đường đi trước nhưng chẳng khác nào một cuộc tẩu thoát trong mưa.
Đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe trên đường đạp ga mà lao về phía trước khiến từng vũng nước trên đường văng tung toé. Yoko chưa kịp tránh đi thì một luồng khí ấm áp đã bao bọc lấy em, một tán ô to hơn đè lên tán ô của em đầy chở che và yên bình. Vệt nước cứ thế bắn thẳng vào áo khoác sau lưng Faye và tạo thành một vùng ướt đẫm.
_Nếu muốn chạy trốn tôi thì cứ chạy tiếp đi, tôi che cho em.
Faye ôm lấy Yoko, nhàn nhạt câu nói khiến Yoko hẫng vài nhịp tim. Em được nàng ôm trọn vào lòng, mùi hương thơm mát lại lấp đầy lồng ngực, cảm giác quen thuộc tràn về. Bàn tay Yoko níu lấy áo khoác của nàng cũng bị một ít nước bắn vào lạnh lẽo, Faye tự nhiên nắm lấy tay em rồi chùi tất cả ẩm ướt vào áo len bên trong của nàng, để lại một cái nắm tay đầy khô ráo và ấm nồng.
Yoko cay khoé mắt khi Faye hành động như thể chẳng thèm chấp đứa con nít vô lý là em, nàng bao dung chở che bên cạnh để tuỳ ý em quậy phá trốn chạy.
_P'Faye ...
Yoko ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ánh mắt của Faye đã đợi sẵn từ bao giờ, chỉ đợi em ngẩng đầu lên là sẽ thấy được nàng vẫn luôn nhìn em đầy trìu mến. Giọt nước mắt tràn khỏi mi rồi trượt dài xuống cằm được Faye đón lấy rồi lau đi, giọng nói của nàng luẩn quẩn trong màn mưa lạnh.
_Có chạy nữa không, em ?
Yoko mím môi lắc đầu, dường như thổn thức mà nức nở.
_Tôi ở đây mà, sao lại khóc ?
Bàn tay to lớn áp vào má Yoko, ấm áp lên tận vành tai đang dần trở nên đỏ ửng.
_Chị ướt mất rồi. Em xin lỗi.
Mãi mới nghe được giọng của em, nhưng lại là câu xin lỗi. Faye chẳng cần em xin lỗi, nàng chỉ cần Yoko trong vòng tay nàng mỗi ngày.
_Không sao, chỉ một chút thôi em đừng khóc.
Faye vẫn nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn đến như vậy, liệu em sẽ xứng đáng đứng bên nàng ? Liệu sẽ có một ngày nàng sẽ chán ngấy một đứa nhóc mưa nắng thất thường như em ?
_Tôi nhớ em lắm, vì sao em cứ mãi tránh mặt tôi. Tôi không xứng đáng để được bên cạnh em sao Yo ?
Đèn đã chuyển xanh dành cho người đi bộ, dòng người chen chúc băng qua đường đầy tấp nập, nhưng duy chỉ có hai tán ô đan vào nhau đứng mãi mà không chịu rời nhau.
Nước mắt của Yoko rơi không ngừng, em tưởng ô bị thủng và nước mưa thì cứ rơi mãi trên má em mặn chát. Nhưng hoá ra lại là nước mắt em không thể kìm chế được, từng lời nói dịu dàng của Faye luôn là con dao cứa vào tim em, và cũng như những liều thuốc phiện đốt em đến mê man.
_P'Faye ... em ...
_Không thể gọi tôi là Teerak sao ? Tôi thích nghe giọng em, gọi tôi là Teerak có được không ?
Faye nâng cằm em lên, hơi thở nữ tính như có như không phả vào đôi môi hồng của Yoko khiến em run run đầy bối rối. Nàng như niệm thần chú để yểm bùa em, từng câu từng chữ đều là dụ dỗ em trao tim cho nàng.
_Teerak, tôi rất nhớ em. Thật sự không thể ở bên tôi sao, em ?
Faye nhéo nhẹ vào đôi má ẩm ướt của em, mềm mại và làng lạnh chầm chậm theo đầu ngón tay chảy vào xúc giác của nàng, rồi đọng lại trong lòng đầy bồi hồi xao xuyến.
Tầm mắt Faye dừng lại ở cánh môi mỏng đang căng mọng dưới lớp son bóng đang phụng phịu mếu máo của Yoko. Từng hồi gió lạnh cùng một tầng mưa mỏng hắt vào mắt Yoko khiến em nhíu mày, Yoko vừa sụt sịt mũi vừa mếu máo trông đến đầy đáng yêu. Faye đưa bàn tay lên vuốt sạch nước mắt trên mặt em rồi phì cười.
_Lúc nào cũng có thể tìm cách trốn tránh. Tôi thua em rồi đấy.
Faye cũng thôi gặng hỏi bé thỏ mít ướt trước mặt, trước khi đèn đi bộ chuyển sang màu đỏ nàng đã kịp kéo tay Yoko chạy sang đường. Trong cơn mưa dần trở nên nặng hạt, đường phố đi bộ gần sân ga sầm uất của Hamburg lên đèn sáng choang một màu vàng ánh cam đầy hoài niệm.
Quán nhỏ người Hoa nằm ở một con hẻm bên cạnh sân ga bến tàu, phải đi xuống cầu thang dưới tầng hầm rồi mới vào trong được. Một làm hơi ấm và mùi thức ăn tràn ra khi Faye mở cửa bước vào, nơi đây dường như không có nhiều người Đức ghé đến, hầu hết là người Châu á ngồi vừa ăn vừa nhỏ nhẹ nói chuyện cười đùa.
Faye nhìn thoáng qua Yoko ở phía sau lưng, mắt em vẫn ân ẩn nước và chóp mũi đỏ hồng. Faye nhẹ cười tính quay ra trêu chọc em, đúng lúc đó thì một nhân viên đứng tuổi ra hỏi xem hai người đi mấy người.
Faye cũng trả lời chỉ có hai người, rất may mắn là còn một bàn trống bên cạnh bàn hai cô gái người Châu á đang tủm tỉm cười nói chuyện.
Yoko lẻn người vào trong ngồi trước để Faye cưng chiều theo sau em. Khi cả hai vừa ngồi xuống thì một trong hai bạn nữ đang nói chuyện ở bàn bên nhìn thoáng qua em và nàng, rồi chợt nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt phát sáng sau cặp kính gọng mỏng màu vàng nhạt.
Faye cũng mỉm cười đáp lại, biết bạn ấy chắc đã nhận ra nàng và Yoko. Đúng là không nhầm khi bạn ấy phấn khích cầm tay bạn gái tóc đen nhánh ngồi đối diện. Cho dù cả hai đều cắt tóc ngắn, nhưng Faye nhìn thấy bạn gái nhỏ tuổi hơn vẫn phảng phất hơi thở nữ tính nhẹ nhàng hơn bạn lớn mang phong cách hơi mạnh mẽ và chững chạc ngồi đối diện. Bạn gái nhỏ miệng cứ liên tục gọi "baby, baby ..." Faye chỉ nghe rõ hai từ ấy còn đâu thì là một ngôn ngữ khác nàng chẳng hiểu được.
Nhưng nàng biết chắc hai bạn ấy là một đôi.
_Em xem, có người nhận ra chúng ta.
Yoko cũng luôn để ý đến ánh nhìn của Faye và cũng thấy bạn gái phấn khích ngồi bàn kế bên. Trông bạn ấy nhỏ nhắn với gương mặt nhuộm đầy nét trẻ con mới lớn, khuôn miệng cười lên cong cong với người bạn gái mang nét đẹp phi giới tính ngồi đối diện. Yoko thấy bạn gái lớn hơn nhéo nhéo ngón tay nhỏ thon dài của bạn gái nhỏ hơn, vẻ mặt bất lực nhưng cưng chiều.
Đem so sánh với Faye đúng là giống nhau đến ngỡ ngàng.
Yoko đang bận so sánh Faye với người lạ, thì từ bao giờ bạn gái nhỏ bàn kế bên đã cầm chiếc mũ lưỡi trai trắng tinh của bạn ấy cùng một cây bút đứng cạnh bàn của hai người ánh nhìn tươi sáng long lanh chào hỏi bằng tiếng anh.
_Xin lỗi, nhưng có thể cho em xin chữ ký không ? Em
là fan của hai chị.
Yoko thấy ánh mắt của bạn gái vẫn đang ngồi tại bàn kế bên vẫn thuỷ chung dõi theo bạn gái nhỏ, bắt gặp ánh mắt của em thì cũng lịch sự chắp tay lại chào kiểu Thái với em. Yoko ngạc nhiên nhưng cũng cười chắp tay chào lại.
Trong lúc đó Faye đã ký xong chữ ký của mình, nàng cẩn thận chuyển chiếc mũ qua cho em đầy cẩn thận vì sợ va quẹt sẽ làm bẩn chiếc mũ trắng. Bạn gái nhỏ tươi cười thoải mái vuốt lại mái tóc ngắn của mình, thi thoảng lại quay đầu lại cười chu mỏ trêu chọc với bạn gái đang ngồi khoanh tay tại bàn. Faye bật cười vì sự đáng yêu của bạn gái nhỏ, thầm nghĩ không biết độ tuổi của bạn ấy bao nhiêu. Faye buộc miệng hỏi.
_Có thể hỏi em bao nhiêu tuổi ?
Bạn gái nhỏ nghe thấy thì ngạc nhiên, gọng kính sáng màu loé lên dưới ánh đèn trong quán khi bạn ấy quay mặt sang đối diện với Faye.
_Em hai mươi hai, nhỏ hơn P'Yoko một tuổi.
Đích thị là fan của hai người rồi. Yoko ký tên cũng cẩn thận điểm chấm thêm hai con mắt vào chú gấu của mình. Lại nghe Faye thì thầm hỏi nhỏ.
_Đó có phải là người yêu của em ?
Bạn gái nhỏ nghe nàng hỏi cũng không bất ngờ mà tự nhiên gật đầu, trong con ngươi màu nâu sáng choang như thủy tinh dưới ánh đèn ân ẩn ánh nước dịu nhẹ đầy tự hào.
_Là người yêu của em, là người em muốn gom đủ dũng khí một đời để ở bên.
Faye thấy một vẻ trầm buồn cùng một sự ẩn nhẩn rất nhanh sượt qua nụ cười nơi khoé môi của em ấy, mới chỉ có hai mươi hai tuổi nhưng cảm giác như em ấy đã tự mình đi qua rất nhiều con đường, và bến đỗ cuối cùng dường như là bạn gái của mình, là ai cũng không thể thay thế.
_Em đã nghĩ phải cố hết mình, biết đâu qua giây phút này nhưng rồi mai sau không còn kề cạnh nhau nữa.
Chất giọng tiếng anh của cô gái nhỏ hơi trầm xuống, nhưng chỉ rất nhanh sau đó em ấy đón lấy chiếc mũ Yoko đưa tới, lập tức nở nụ cười rất tươi . Hoàn toàn như hai con người khác nhau.
_Chúc những ngày ở Đức của hai chị nhuộm đầy nắng. Cẩn thận với những cơn mưa, người ta thường hay lạc mất nhau trong những ngày âm u này ấy. Em sẽ giữ bí mật này giúp hai chị. Habt guten Appetit, ihr Lieben ~
Cô gái nhỏ khẽ nói đầy ý vị, câu tiếng Đức cũng nhẹ nhàng theo đó để lại sự bức bối và dày vò đáy lòng của Yoko.
Những món ăn nhanh chóng được dọn lên, Faye và Yoko cùng với hai cô gái bàn bên cạnh nâng ly mời nhau. Faye với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lâu lâu lại dõi theo hai cô gái đang vừa ăn vừa nói chuyện rồi che miệng cười với nhau đầy tình tứ, khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn đến mức khiến nàng vừa muốn chúc phúc vừa ghen tị.
Yoko cũng không khá hơn là bao, những lời của bạn gái nhỏ nói khi nãy cứ như những chiếc móng sắc nhọn lặng lẽ cào vào lòng em những vết ngứa ngáy khiến em phải suy ngẫm. Rõ ràng đồ ăn rất ngon, không khí trong quán ấm cúng nhưng lại để lại cho Yoko một cảm giác tiếc nuối không rõ ràng.
Liếc mắt sang bàn bên cạnh, em lén nhìn hai bàn tay một nhỏ một lớn dù cách nhau một chiếc bàn vẫn luôn đan vào nhau không rời, hai đầu gối của hai bạn ấy dưới bàn vẫn luôn chạm vào nhau thân mật. Yoko nhìn lại thì thấy Faye đã rất tinh tế nhích chân mình sang một bên để không đụng vào em khiến em khó chịu. Cảm giác chua sót vì người đối diện luôn luôn để ý đến cảm giác của em mà quên mất bản thân mình.
Faye chắc hẳn đã rất khao khát nắm tay em và chạm vào em, như cách mà những người yêu nhau san sẻ hơi ấm với nhau.
Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, trùng hợp là hai bạn gái bàn kế bên cũng rời đi cùng lúc với Faye và Yoko. Đứng trước cửa tiệm, họ che chung một tán ô, bạn gái lớn hơn nghiêng hẳn ô về phía cô gái nhỏ của mình. Nhưng bạn gái nhỏ cũng cẩn thận chỉnh lại khoá áo khoác và kéo cao chiếc cổ áo lên cho người yêu mình.
Cả hai nhìn nhau cười đầy thương mến. Faye nhìn đến không thể rời mắt dù biết như vậy không phải phép. Nhưng tình yêu từ họ còn đẹp hơn cả thước phim mà Faye và Yoko đã đóng.
_Have a great weekend . It was a pleasure meeting both of you !
Thật lạ vì bạn gái nhỏ chỉ vẫy tay chào Yoko và Faye, từ đầu đến cuối không hề có ý định sẽ xin chụp ảnh. Chắc vì bạn ấy đã sống rất lâu ở nơi xứ Đức này nên bản tính cũng nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều so với những fan cuồng nhiệt. Hơn hết bạn ấy hẳn đã quyết định dành tất cả dung lượng của máy mình để ưu tiên lưu giữ tình yêu với người bên cạnh. Đã không còn điều gì nào quan trọng hơn tình yêu của bạn ấy.
Faye nhìn đôi tình lữ tay đan tay khắng khít hoà mình vào cơn mưa giữa phố thị, cảm giác trong lòng càng nao nao đến mức đôi mắt dần trở nên ẩm ướt. Chẳng biết từ bao giờ nàng lại trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân như vậy.
Yoko đứng ở phía sau nhìn thấu hết thảy, thu vào tầm mắt là bóng lưng cao ráo của Faye. Dưới cơn mưa tầm tã vẫn chẳng ngớt của Hamburg càng làm hình dáng của sự cô đơn nơi Faye phóng đại lên gấp nhiều lần. Yoko nhìn đến không chớp mắt, trong tim dần chới với ham muốn vùng lên giữ nàng thật chặt trong vòng tay mình.
Thật không thể chịu nổi cảm giác yêu đến thiết tha điên cuồng này thêm một giây nào nữa.
_Faye.
Đêm hôm ấy thật ra Hamburg vẫn mưa không thể ngớt, nhưng những hạt mưa trong mắt Faye lại như là hoa tuyết rơi xuống đáp lên mái tóc ánh nâu sáng của Yoko.
Chiếc ô bị em quăng đi không luyến tiếc, cô gái nhỏ của nàng dường như không sợ bị ướt mưa nữa.
Từng bước em hướng về phía nàng khiến nàng trông mong em như chú rể trông ngóng cô dâu xà vào lòng mình. Dấu yêu của nàng với đôi mắt luôn hướng về phía nàng, Faye giang tay đón lấy Yoko ôm chặt như ôm trọn cả thế giới.
_Teerak.
Tiếng em cất lên như một hồi chuông gió ngân vang, Faye không biết còn giấc mơ nào tuyệt đẹp như hiện tại hay không.
Tán ô nghiêng trọn về em, yêu dấu thì vùi trong lòng.
Mưa rơi đẫm vai, nước mắt Faye thì rơi đẫm má.
.
___
2024/10/05.
Bạn gái nhỏ đó thật ra là tôi.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, bạn gái lớn đó chưa thể ở gần bên tôi. Tôi ước rằng vào một ngày nào đó, dù Hamburg mưa rơi không ngớt cũng được, tôi ước chị ấy ở bên tôi.
Ở bên tôi cho dù tán ô ấy không nghiêng về phía tôi cũng được. Tôi chỉ có thể dùng những lời văn này, mang chị ấy đến bên tôi một chút, dù mọi chuyện khó khăn và xa vời.
Nhưng Hamburg dù mưa, dung lượng máy em chỉ dành cho chị.
Cuối tuần thật vui vẻ, các quý cô ~
James.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro