CHƯƠNG 2

Yoko Apasra Lertprasert là đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương, lanh lợi ai nhìn cũng muốn yêu, muốn che chở. Nhưng thật ra có những lúc nó rất bướng bỉnh không nghe lời, chẳng hạn như hôm nay.

"Yoooooo, cẩn thận đi em." - Faye toát mồ hôi, cố giữ chặt chiếc thang đơn, cố gắng không để nó chênh vênh phút giây nào, ngước lên, cố gọi đứa nhóc phía trên - "Yoooo, em xuống đi, chị làm cho."

"Không, em tự làm." - Con bé ngoan cố trả lời, trán lấm tấm mồ hôi không thua gì người đang giữ thang phía dưới, em bặm chặt môi, dùng hết sức với tay đặt chú chim nhỏ trong lòng bàn tay trở về tổ.

"Thành công rồi." - Yoko phấn khích reo lên, phía dưới Faye nhẹ nhõm một phần.

"Xuống đi em, chị giữ chặt rồi." - Faye nhẫn nại gọi con bé thêm một lần nữa, lần này Yoko tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, bước từng bước thật chậm xuống nhưng đến hai bậc thang cuối do không chú ý bước hụt chân nên trượt ngã ngược về phía Faye, cô cũng hoảng hồn buông tay để đỡ em.

Cú ngã chỉ làm cả hai trầy nhẹ nhưng do bất ngờ nên Yoko đã hoảng loạn khóc lớn, náo động mọi người trong nhà kéo ra sân vườn, thấy hiện trường chiếc thang đơn đáng lẽ trong nhà kho bây giờ nằm trơ trọi dưới gốc cây, kế bên là một đứa trẻ khóc, một đứa vụng về dỗ dành.

Và cái kết, hai đứa trẻ khoanh tay lấm lét nhìn nhau, kể lại sự việc Faye sang nhà Yoko chơi như mọi khi, nhưng hôm nay em đã đứng chờ ở vườn, thấy Faye đi đến em liền xòe bàn tay cho cô xem một chú chim nhỏ bị rơi khỏi tổ, Yoko vừa ngước lên cành cây trên cao vừa thở dài. Thấy thế Faye quyết định vào nhà kho lấy thang ra, cô định nhờ anh Nam đặt con chim về tổ nhưng khi cây thang vừa tựa vào thân cây, Faye  quay đi, dự định vào nhà tìm anh Nam, Yoko đã leo tót lên bởi em muốn tự tay đem chú chim nhỏ về nhà.

Sau khi nghe hai đứa nhỏ kể lại ba Yoko tuyên bố cả hai chỉ được chơi chung trong nhà và có người lớn giám sát.

Kể từ ngày Faye chơi chung với Yoko, ba cô đã gỡ lệnh cấm túc dù vậy sau giờ học Faye thường trở về nhà, không còn la cà bên ngoài nữa, thậm chí bây giờ mỗi tối Faye sẽ ăn cơm ở nhà Lertprasert, ba mẹ Yoko đều làm trong nhà nước, họ là những người tử tế luôn niềm nở với Faye, xem cô như thành viên trong gia đình.

Tuy vậy, cũng có những lúc Faye chán cùng Yoko chơi những trò như gia đình, ghép hình, hái hoa, bắt bướm, Faye lại thèm cảm giác đánh nhau.

Sau giờ học, công viên nhỏ trong khu phố trở thành nơi quyết chiến của đám nhóc, một bên là Faye trong bộ đồ thể dục sớm xắn tay áo lên vài lớp, áo bỏ ngoài quần đang nghếch mặt lên trước thằng nhóc to béo gần gấp hai cô. Thằng nhóc ỷ thế mạnh to con hơn Faye nên thái đó nghênh ngang không thua gì Faye, cả hai lao vào nhau, xung quanh đám nhóc còn lại lớn tiếng cổ vũ vô cùng náo nhiệt.

Nhưng trận chiến nhanh chóng kết thúc khi Faye bị anh Nam tóm lấy áo lôi về phía sau, anh lớn tiếng quát tụi nhỏ giải tán. Nam là mười bốn tuổi, đang là học sinh cấp hai nên khi anh lớn tiếng, đám nhóc nhìn nhau, nhìn sang Faye rồi nhanh chóng chạy đi.

Faye lầm lì đứng im, mặt quay nhìn chỗ khác, ánh mắt bọn nhóc vừa nãy nhìn Faye khiến cô cảm thấy bị coi thường, lý do là anh Nam, người dễ dàng tóm lấy Faye, ra lệnh cho bọn chúng giải tán.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" - Nam quan tâm hỏi nhưng Faye giữ nguyên thái độ không trả lời, biết Faye bướng nên Nam nói tiếp:

"Nếu em còn đánh nhau, anh sẽ không cho em chơi cùng Yoko, anh không muốn con bé có một người bạn thích dùng vũ lực."

Nói rồi anh rời đi, Faye ở lại bất mãn ra mặt, oai phong của Faye đã bị anh Nam làm sụp đổ, từ giây phút đó cô tự thuyết phục bản thân không chơi cùng con nhóc kia cũng không sao.

Nói là làm, trong vài ngày tiếp theo Faye không qua nhà Yoko nữa, phớt lời Yoko rủ cô sang chơi, giả vờ không nghe hoặc thẳng thừng từ chối. Faye ở nhà bày đủ trò, rảnh thì ra ngoài đánh nhau.

Nhưng đến một ngày, Yoko không còn gọi Faye sang chơi, cô không còn thấy Yoko chơi đùa ngoài sân nữa. Cảm giác hiếu kỳ nhen nhóm trong Faye, buổi sáng trước khi đi học cô cố tình chờ xe nhà Yoko chạy ra, nép mình bên cánh cổng, Faye quan sát nhưng do cửa kính nên Faye không thể nhìn thấy được. Buổi chiều Faye cố chạy thật nhanh về nhà, quan sát từ ban công xem Yoko có bước ra từ xe không, nhưng đã nhiều ngày trôi qua Faye đã không thấy Yoko đi học.

Dùng hết can đảm, Faye ôm theo hộp búp bê, thập thò bên sân nhà Yoko, cô bảo mẫu biết hai đứa trẻ đang giận nhau, nay lại thấy Faye đang lén lút nên nghĩ Faye sang làm hòa liền nhanh chóng bắt lấy tay Faye kéo đi, Faye giật mình nhưng nhận ra cô bảo mẫu nên chỉ im lặng đi theo, thoáng chốc Faye đang đứng trước cửa phòng Yoko.

"Con vào đi, chắc em sắp dậy rồi đó." - Cô bảo mẫu mở cửa phòng cho Faye bước vào, rồi rời đi, Faye còn bận nghĩ ngợi con nhóc hôm nay ngủ tận chín giờ chưa dậy, tính bày trò đánh thức nó. Nhưng nhìn Yoko trước mắt khiến Faye đột nhiên cảm thấy nhói nơi lồng ngực, Yoko nằm trên giường, tay truyền dịch, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Faye chậm chậm tới gần, không biết tự lúc nào khóe mắt Faye đã đong đầy nước mắt, con nhóc nghịch ngợm này vốn đã ốm nay lại ốm hơn. Faye ngồi cạnh nhìn Yoko ngủ, tay nắm bàn tay nhỏ của em. Yoko dần tỉnh, thấy Faye, em cố nhắm, rồi mở mắt ra một lần nữa, em sợ nhầm lẫn như những lần trước. Đúng là Faye rồi, con nhóc bắt đầu sụt sịt, nước mắt tuôn ra không ngừng làm Faye bối rối, cố lau nước mắt cho Yoko, dỗ dành:

"Yo, đừng khóc, em sẽ cảm thấy khó thở."

Faye càng dỗ, em càng khóc lớn hơn, chợt Yoko cắn thật mạnh vào tay Faye, dù đau nhưng cô không đẩy em ấy ra mà cố chịu đựng, sau khi thỏa mãn em mới buông.

"Em ghét p'Mali." - Con bé rưng rưng nhìn Faye nói.

"Tay chị nè, em cắn đi nhưng đừng ghét chị." - Faye đưa cánh tay vừa bị Yoko cắn rỉ ít máu lại gần miệng em lần nữa, đáp lại là cái bĩu môi từ Yoko.

"Không thèm, em ghét chị." - Yoko xoay lưng với Faye, em cúi đầu, thấp giọng nói - "P'Mali nghỉ chơi với em."

"Không, chị không nghỉ chơi với em." - Faye chuyển sang đối diện Yoko, nâng mặt em lên nói - "Chị hứa sẽ mãi luôn bên cạnh em."

"Thật không?" - Yoko nghi ngờ hỏi.

"Thật." - Faye đưa ngón tay út ra, Yoko nhìn tay cô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc này, quẹt đi nước mắt, ngoéo ngón tay em vào tay Faye.

"Hứa sẽ mãi cạnh nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra."





còn nữa ~~~
👩🏻: Có ai đoán ra được dáng vẻ khi lớn của P'Faye và N'Yo không ạ 😗😗😗.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro