Chap 11

Faye thức dậy sau một đêm trằn trọc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, nhưng thay vì mang đến cảm giác tươi mới, nó chỉ khiến cô thêm bức bối. Cô không thể xua tan khỏi tâm trí những lời Ice nói vào tối qua.
Cô tựa lưng vào ghế, tay vươn lên xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn vào khoảng không phía trước, lòng ngổn ngang cảm xúc. Yoko... cô nhóc ấy thực sự có ý định bỏ cuộc? Điều đó nên là điều tốt chứ, đúng không? Cô đã tự nhủ từ lâu rằng việc Yoko rời xa mình là điều hợp lý nhất, vậy mà tại sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ?
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn hộ nhỏ. Faye nhìn lướt qua màn hình—là Ice. Cô do dự trong giây lát, rồi quyết định nhấc máy.
"Alo?"
"Faye" giọng Ice vang lên, lần này có chút e dè. "Chị... có rảnh không?"
Faye hít một hơi thật sâu. "Có chuyện gì?"
"Chị có thể gặp Yoko lần cuối không? Em nghĩ chị nên tự mình nói rõ với em ấy."
Faye im lặng. Cô không chắc mình có đủ dũng cảm để đối diện với Yoko vào lúc này. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng trốn tránh không phải là giải pháp.
"Được," Faye đáp ngắn gọn, cố giữ giọng điệu lạnh lùng. "Khi nào và ở đâu?"
"Trưa nay, quán cà phê nhỏ gần trường. Em ấy vẫn thường ngồi đó sau giờ học."
Faye gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi cúp máy, cô đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Cô cần phải trấn tĩnh lại, chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với Yoko.
Trưa hôm đó, Faye bước vào quán cà phê với cảm giác lạ lẫm. Quán vắng khách, chỉ có vài người ngồi rải rác. Cô nhanh chóng nhận ra Yoko ngồi ở góc quen thuộc, đối diện cửa sổ, tay lơ đãng khuấy ly nước trước mặt. Yoko vẫn giữ dáng vẻ tinh nghịch, nhưng ánh mắt nàng trầm lắng hơn thường ngày. Có lẽ, Yoko đang suy nghĩ về những điều mà chính nàng cũng không thể hiểu rõ.
Faye bước tới, ngồi xuống ghế trước mặt Yoko mà không nói lời nào. Yoko nhìn lên, ánh mắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Faye, rồi nhanh chóng quay đi.
- Chị đến rồi.
Yoko nói nhỏ, giọng nàng trầm đi, khác hẳn với sự tươi vui hàng ngày.
Faye hít một hơi thật sâu, mắt vẫn dõi theo từng biểu hiện của Yoko.
- Ice nói em muốn từ bỏ.
Cô nói, không vòng vo.
Yoko cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy không có sự vui vẻ.
- Em nghĩ... có lẽ đó là điều tốt nhất. Em đã làm phiền chị quá nhiều rồi, phải không?
Faye cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe những lời đó, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.
- Nếu em cảm thấy vậy... có lẽ là đúng.
Yoko cúi đầu, đôi mắt nàng dường như không dám đối diện với Faye nữa.
- Em biết... em chỉ là một đứa con nít, không đáng để chị quan tâm. Em luôn cố gắng tiếp cận chị, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng... em sai rồi.
Faye cảm nhận rõ nỗi buồn trong từng lời nói của Yoko, nhưng cô không biết phải đáp lại thế nào. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mất kiểm soát trước tình huống, không thể tìm ra được cách nào để xoa dịu cả hai.
- Yoko.
Faye lên tiếng, giọng cô bất ngờ dịu lại.
- Tôi... không biết phải nói gì. Tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét em.
Yoko ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
- Chị... nói gì?
Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp gỡ này, cô để lộ cảm xúc thật.
- Tôi đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi người. Tôi không muốn ai đó đến gần mình, vì tôi sợ sẽ phải đối diện với cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát. Nhưng em... em đã phá vỡ bức tường đó.
Yoko im lặng, không biết phải nói gì. Nàng chưa từng nghĩ rằng Faye sẽ nói những lời này. Từ trước đến nay, Faye luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng bây giờ, có lẽ lần đầu tiên, Faye thực sự mở lòng.
Faye tiếp tục, giọng cô trầm hơn,
- Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau này, nhưng tôi không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Yoko nhìn Faye, nước mắt bất chợt trào ra.
- Em... em không biết phải làm sao. Em cứ nghĩ mình đang mơ.
- Em không cần phải làm gì cả.
Faye nói, nhẹ nhàng hơn.
- Chỉ cần ở lại. Ở lại bên cạnh tôi.
Yoko cười qua làn nước mắt, cảm thấy trái tim mình như được giải thoát. Nàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như tìm thấy sự đồng điệu trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro