3.1 (Futa - Tai Thỏ Nhỏ)
May Yada Watcharamusik 22 tuổi, giảng viên trẻ tuổi nhất khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng đại học Rangsit đang vùi mình trong chiếc nệm ấm êm sau một buổi tối thức trắng hoàn thành bài tập deadline cuối cùng của kì học lên thạc sĩ. May mắn là nàng đã kịp hoàn thành xong trước khi quá muộn, sau khi nộp bài tập đầy đủ và chờ kết quả cuối cùng thì May đã nhanh chóng về nhà vùi mình vào chăn gối.
Ding~ ding~
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, khi May mới chỉ díu cặp mắt xinh đẹp tầm chừng vài phút thì tiếng chuông cửa ác mộng từ đâu kéo nàng về buổi sáng "tốt lành". May ban đầu còn định phớt lờ tiếng chuông vì chỉ sau một lần reo, nó đã tắt và dường như không có dấu hiệu reo nữa.
Ding~ ding~ ding~ ding~ ding~ ding~ ding~
Nhưng sau đó một loạt tiếng chuông reo lên liên tục, chính thức phá đám giấc ngủ yêu dấu của May Yada Watcharamusik khiến nàng bực bội tung cả chăn khỏi người ngồi dậy. May thực sự cáu giận vì đã hai đêm thức trắng hoàn thành bài tập nên lúc này nàng rất rất rất cần giấc ngủ ngon, nhưng nếu cứ bị phá bĩnh vì lý do không ra gì thì nàng nhất định sẽ vác gậy bóng chày đập cho người đằng sau cánh cửa một trận ra hồn.
- N'May, lâu rồi không gặp~
Becky nở nụ cười toả nắng quen thuộc trước gương mặt tiều tuỵ của người em họ và cũng là người bạn thân thiết của mình, chỉ mới 8 giờ sáng nên Becky thật sự cảm thấy không phải phép khi làm phiền May. Nhưng lúc này em cũng đã hết cách nên chỉ còn cách làm phiền nàng vào sáng sớm thế này.
May cũng có chút hạ hoả khi nhìn thấy người trước mặt là ai, Becky Rebbecca Patricia Armstrong 28 tuổi, thạc sĩ tâm lý và luật sư tài ba của công ty truyền thông Diversity Pop. Tiền bối kiêm chị họ hàng xa của nàng tại đại học Rangsit ngày trước.
- Em thề đấy Becky, chỉ mới 8 giờ sáng nhưng em đang rất cần ngủ. Nên hoặc chị có lý do chính đáng để làm phiền em, hoặc là em có thể tiễn chị về ngay bây giờ!
Becky còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên một cái tai nhỏ màu trắng nhô ra từ sau lưng của em, đôi mắt hổ phách tròn xoe từ đâu lấp ló rồi đột nhiên cái tai thỏ ấy nhào vào lòng của May khiến nàng giật mình. Theo quán tính, May dùng cả hai tay ôm trọn tai thỏ nhỏ ấy vào lòng của nàng nhưng cũng không quên nở nụ cười tươi vì cảm giác quen thuộc.
- Ar May, Fay đến thăm dì nè~
- Chị thành thật xin lỗi vì làm phiền em lúc này nhưng chị thật sự hết cách rồi, chị với P'Freen tối nay sẽ có chuyến công tác đến Maldives và tụi chị sẽ đi tầm khoảng 2 tuần, bé Fay còn đang trong học kỳ nên bọn chị không thể mang con bé theo được. Nên không biết rằng chị có thể gửi bé Fay ở với em trong thời gian hai bọn chị đi vắng được không?
May biết người mà Becky nhắc đến là ai, đó là con gái yêu quý của Becky và Freen Sarocha Chankimha - Kanyaphat Patricia Chankimha, hay còn được gọi là bé Fay. Chính là tai thỏ nhỏ đang dụi mặt vào bụng của nàng đây.
- Được chứ, ai chứ bé Fay là bao lâu cũng được.
- Fay thương Ar May nhất ạ
May cũng như bao người lớn, đều có một sự yêu thích trẻ con nhưng nàng lại không thể trông chừng đứa trẻ nào quá một ngày vì May không chịu được cảm giác căn hộ yêu dấu bị quậy phá. Nhưng chỉ riêng tai thỏ nhỏ Fay Kanyaphat này là nàng lại đầu hàng vô điều kiện ở mọi phương diện kể từ giây phút đầu tiên Becky bế con bé đến gặp nàng, May luôn nhận lời chăm sóc tai thỏ nhỏ mỗi khi Becky và Freen đều có việc bận mà không nề hà chuyện gì.
- Chị cảm ơn em nha N'May. Thật ngại quá, chị sẽ đón bé Fay nhanh nhất có thể sau khi bọn chị trở về.
- Được rồi mà, chị không cần phải gấp đâu ạ.
- Bé Fay, con phải ngoan, nghe lời Ar May và không được nghịch ngợm như những lần trước. Mami sẽ gọi điện kiểm tra mỗi ngày đó, biết chưa?
- Dạ vâng ạ, Fay lớn rồi nên mami không cần lo đâu.
- Lại đây hôn mami cái nào, mami sẽ nhớ con lắm đó~
May chứng kiến một màn tai thỏ nhỏ rời khỏi cái ôm của nàng để quay lại vòng tay của Becky, nhìn cái mỏ nhọn hoắc của Fay đang chu ra hôn lên má của Becky mà nàng có chút ghen tỵ không thôi. Vì đó giờ toàn là nàng đi hôn Fay chứ tai thỏ nhỏ đó chưa một lần hôn nàng, tai thỏ nhỏ không ngoan chút nào.
Sau khi Becky hôn lên hai cái má bầu bĩnh của Fay rồi rời đi, tai thỏ nhỏ vẫy tay đến khi mami khuất bóng mới chịu lon ton vác cái balo con thỏ quay lại vào căn hộ của May. Fay cởi cái balo chứa đầy vật dụng mà sáng sớm được hai người mẹ chuẩn bị đầy đủ ném lên chiếc sofa ngoài phòng khách thì đã vội vội vàng vàng chụp lấy điều khiển tivi mở kênh hoạt hình yêu thích như một thói quen muôn thuở.
- Bé Fay, con đã ăn sáng chưa?
- Fay ăn rồi ạ, Ar May ăn gì chưa?
- Dì vẫn chưa ăn, với lại dì còn đang buồn ngủ nên con có thể ngoan ngoãn ngồi chơi một lát không? Hai ngày vừa rồi, dì thức trắng làm bài tập nên rất mệt.
- Dạ vâng, vậy Ar May cứ ngủ đi ạ. Fay sẽ làm vệ sĩ trông chừng nhà cho Ar May!
May yên tâm nghe lời tai thỏ nhỏ, vốn dĩ nàng định sẽ vào phòng ngủ để nối tiếp giấc mộng khi nãy. Nhưng nghĩ lại, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi này ngồi chơi một mình lỡ có gì xảy ra. Chưa kể Fay lại là một đứa trẻ hiếu động, căn hộ của May cũng từng lâm vào cảnh long trời lở đất vì những trò nghịch ngợm của tai thỏ nhỏ nên nàng vẫn có chút ám ảnh.
Nghĩ qua nghĩ lại thế nào, May mang mền gối ra sofa ngủ luôn cho chắc. Sofa của May là dạng ghế gấp, có thể mở ra như chiếc giường đôi nên May yên tâm đủ không gian cho bản thân nàng nằm cũng như dư chỗ cho tai thỏ nhỏ ngồi xem hoạt hình. Ngắm nhìn tai thỏ nhỏ còn đang háo hức mở to đôi mắt tròn đang bị thu hút về những cảnh màu xanh màu đỏ chói mắt, May dần dần rơi vào giấc mộng đẹp khi nãy.
- Bé Fay, con nhìn đồng hồ nè. Khi kim ngắn chỉ đến số 12 thì con gọi dì dậy nha.
- Dạ được ạ, Ar May cứ ngủ đi. Fay biết xem đồng hồ mà~
Fay đang xem phim hoạt hình, đột nhiên nghe được tiếng thở đều đặn bên cạnh nên nhìn sang người con gái lớn đang nằm ngủ. Fay vội vàng cầm điều khiển lên chỉnh âm lượng trên tivi nhỏ lại, chỉ để vừa đủ bản thân tai thỏ nhỏ nghe thấy mà không làm ồn đến May.
Nhưng tai thỏ nhỏ lại không còn những cảnh hoạt hình thu hút nữa, mà dành hẳn sự chú ý của bản thân để nhìn May. Fay phải thừa nhận là từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mama và mami ra thì tai thỏ nhỏ thấy chắc chỉ có thêm May xinh đẹp nhất trong lòng của bé. Fay không biết diễn tả vẻ đẹp ấy ra sao ở độ tuổi lên 8, nhưng với bé thì May rất rất xinh đẹp.
May tỉnh dậy sau khi được đánh một giấc bù cho hai ngày thức trắng, sức khoẻ tinh thần của nàng đã được sạc lại gần như đầy đủ. Nhưng sức khoẻ thể chất của May đã bị ảnh hưởng, bụng của nàng đã biểu tình bằng cách lên tiếng inh ỏi, yêu cầu nàng phải nhanh chóng nạp năng lượng trước khi một ngày nữa kết thúc.
Điện thoại của May báo có tin nhắn từ trường đại học gửi đến, nàng lật đật chụp lấy mở ra kiểm tra. Hoá ra là thông tin báo về bài tập của nàng đang được xét duyệt lần hai, lần khảo sát đầu khi gửi lên hội đồng đã được thông qua.
Đột nhiên May chợt nhớ ra gì đó khi nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại chỉ ra đã 6 giờ tối, sao nàng không nghe thấy tiếng của tai thỏ nhỏ kêu nàng dậy nhỉ? Rõ ràng May đã dặn con bé kỹ càng, tai thỏ nhỏ cũng đã đồng ý nghe lời rồi mà. Nhưng con bé đã để nàng ngủ một mạch đến tận tối sao?
May ngước đầu nhìn xung quanh, tai thỏ nhỏ không có trên ghế sofa cùng nàng như ban sáng. Balo con thỏ nằm chỏng chơ trên chiếc ghế bành bên cạnh, dây kéo được mở ra cùng vài món đồ dùng cá nhân của tai thỏ nhỏ lăn lóc kế bên. May liền cảm thấy hoảng sợ, tim nàng chợt giật thót một tia lo âu sợ hãi, trong đầu diễn ra vô số cảnh giải thích cho sự biến mất của tai thỏ nhỏ.
- Fay ơi, bé Fay? Con ở đâu rồi?
May rời khỏi ghế sofa, đứng lên đi tìm tai thỏ nhỏ của nàng nhưng chẳng có tiếng đáp trả của con bé. Nhìn đống đồ ăn vặt còn sót lại trên bàn ăn, May chắc hẳn là tai thỏ nhỏ đói quá nên đã xử lý đống đồ ăn của Becky nhét trong balo cho con bé. Có khi nào tai thỏ nhỏ còn đói nên đã ra ngoài mua đồ ăn không?
Nghĩ đến đó, May thật sự hoảng sợ. Vì khu chung cư của May đang ở tuy rất an toàn, nhưng cửa hàng tiện lợi cũng không ở quá gần. Hơn nữa Fay chỉ mới 8 tuổi, con bé ra ngoài vào giờ tối rất nguy hiểm. May không muốn nghĩ đến cảnh Fay còn đang lang thang ở ngoài đường, nên nàng nhanh chóng mang áo khoác định ra ngoài tìm tai thỏ nhỏ.
- Ar May định đi đâu vậy ạ?
May còn đang lúi húi mang giày thì tiếng trẻ thơ non nớt vang lên, May quay lại nhìn tai thỏ nhỏ đứng sau lưng nàng, trên tay của tai thỏ nhỏ còn đang cầm chiếc khăn mặt đã thấm ướt cùng với mái tóc dài ngang lưng của con bé đang nhỏ nước xuống sàn nhà.
- Fay, con đi đâu vậy? Dì lo cho con muốn chết đi được
- Fay đâu có đi đâu ạ, Fay ở nhà mà Ar May.
- Nhưng dì gọi con rất nhiều lần, cũng không thấy con trả lời.
- Fay đi tắm ạ, nãy Fay uống sữa bị đổ ra người nên Fay phải đi tắm. Mỗi lần Fay uống sữa bị đổ đều được mama bế đi tắm. Mama còn bảo nếu không tắm thì lúc ngủ, kiến sẽ lên mang Fay đi mất.
May thở dài bật cười với lý lẽ ngô nghê của tai thỏ nhỏ, nàng cởi đôi giày còn đang mang xiêu vẹo dưới chân rồi dùng lực bế Fay lên trong vòng tay. May bế Fay đi hẳn vào phòng ngủ riêng của nàng, đặt tai thỏ nhỏ ngồi vào lòng rồi cắm điện chiếc máy sấy lên để thổi khô mái tóc còn đang ướt đẫm của con bé. May thỏ thẻ bên tai của Fay:
- Fay nè, lần sau có bị đổ sữa thì nhớ bảo dì để dì dọn cho nhé. Đừng tự ý bỏ đi như vậy, nãy không tìm thấy con, dì thật sự rất lo lắng đó.
- Dạ vâng ạ.
Fay là đứa trẻ thông minh, tai thỏ nhỏ biết May lo lắng vì đã đột nhiên biến mất không nói nên đã dạ rõ to để nàng yên tâm hơn. Fay vui vẻ ngồi trong lòng của May hưởng thụ cảm giác được cưng chiều, giống như ở nhà, mama hay mami đều sẽ sấy tóc của con bé như vậy mỗi khi được tắm xong.
Ọt~~~
Đột nhiên tiếng kêu từ đâu phát ra làm động tác sấy tóc của May ngừng lại trong giây lát, Fay cũng phải quay người nhìn thẳng vào mắt của May.
- Ar May đói ạ?
- Ừ, cả ngày hôm nay dì chưa ăn gì cả. Mà sao Fay không kêu dì dậy như đã hứa?
- Fay định kêu Ar May dậy rồi, nhưng Fay thấy dì ngủ ngon quá nên không nỡ ạ. Ar May hẳn đã rất mệt nên mới phải cần ngủ lâu.
- Vậy Fay ngồi chơi một mình không thấy chán sao?
- Dạ không ạ, Fay có xem hoạt hình một lúc thì ôm Ar May ngủ, Fay mới dậy trước dì một chút để uống sữa ạ. Mami dặn ngày nào cũng phải uống sữa đúng giờ, đúng bữa thì mới cao như mama được ạ.
- vậy giờ Fay có đói không? Fay đi ăn với dì nha~
- Vâng ạ.
May nhanh chóng sấy khô tóc cho tai thỏ nhỏ, bản thân nàng cũng thay đồ rồi mang Fay ra ngoài ăn tối. Nàng đưa Fay đến nhà hàng có khu vườn có chỗ chơi dành cho trẻ con, tai thỏ nhỏ nhanh chóng bị thu hút bởi những chỗ chơi nên bữa ăn của cả hai có chút chật vật.
Vì May đã không ít lần phải rượt bắt tai thỏ nhỏ nghịch ngợm này về bàn ăn cho xong bữa mới được chơi, trong khi Fay cứ tìm cách lẩn khỏi bàn ăn. Mãi sau khi chuẩn bị ra về, May gặp được Nam - bạn của cô cùng chồng và hai đứa con cũng đến nhà hàng này ăn tối.
- N'May, em cũng đi ăn ở đây à?
- Ouch? P'Nam, chị cùng gia đình cũng đi ăn à?
- Ủa, đây chẳng phải là bé Fay nhà FreenBecky sao? Hôm nay hai đứa kia lại gửi con bé cho em trông à?
- Vâng ạ, P'Freen và Becky phải đi công tác 2 tuần nên nhờ em trông chừng nhóc con này. Fay, con mau chào dì Nam đi.
- Fay chào Ar Nam ạ.
Fay ngoan ngoãn chắp tay chào Nam theo lời của May, thật sự con bé vẫn còn bị chỗ khu vui chơi thu hút nhưng May đã phòng hờ trước nắm tay giữ lại. Fay tìm cách gỡ tay của May nhưng sức của con nít 8 tuổi thì làm sao đọ lại sức khoẻ của người lớn 22 tuổi, nên tai thỏ nhỏ đành đứng yên chờ May nói chuyện với Nam một lúc.
- Ar May, Fay buồn ngủ~
Nhìn tai thỏ nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay của nàng mà lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn giờ đã lờ đờ chẳng mở lên nổi là đủ hiểu một ngày hôm nay được Fay tiêu tốn năng lượng đến mức nào. Trẻ con thì phải ngủ sớm, khi nãy Becky cũng vừa gọi điện nhờ May dỗ Fay ngủ vì em đã quên mất con thỏ bông yêu thích của Fay khi gửi con bé sang nhà nàng.
May mỉm cười nhìn một thân nhỏ xíu đứng trước cửa phòng ngủ của mình còn chưa bước vào, nàng biết là tai thỏ nhỏ đang xin phép sự đồng ý từ nàng. Fay có thể là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại rất tinh tế, con bé học được không ít từ mama của mình - Freen Sarocha Chankimha - nổi tiếng với danh xưng là tổng tài lạnh lùng của Diversity Pop và cũng là người phụ nữ tinh tế nhất.
May lại gần bế Fay lên rồi đóng cửa phòng, nàng đặt tai thỏ nhỏ nằm một bên giường. May chọt nhẹ cái má phúng phính của tai thỏ nhỏ, cái má này khiến nàng rất yêu thích nên May thường hay hôn lên má của Fay trước khi tắt đèn để đi ngủ. Nào ngờ nàng vừa nằm xuống bên cạnh, Fay đã rướn thân mình hôn lên má của May một cái thật kêu trước khi rúc vào lòng của nàng.
- Ar May ngủ ngon ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro