4.3 (Người Một Nhà)

Bangkok về đêm mang đến nhiệt độ dễ chịu chứ không hề nóng nảy như ban ngày, mọi hoạt động diễn ra tại thủ đô mang cái tên dài nhất thế giới cũng nhộn nhịp vui vẻ hơn nhiều. Nhưng có lẽ một số ít người chẳng cảm nhận nổi niềm vui ấy, chẳng hạn như khi nhận một cuộc hẹn và chờ đợi đứa bạn thân trễ giờ khi đồng hồ sắp chạm mốc gần 11h đêm.

Fay ngồi bên cạnh cửa sổ tại tiệm cafe I Tulip You quen thuộc, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ quan sát dòng người đông đúc trên khung đường rộng. Tay còn lại dùng chiếc muỗng bạc khuấy động lượng cafe sữa còn đang sóng sánh trong chiếc tách nhỏ, Fay đưa chiếc tách nhấm một ngụm nhỏ trước khi cau có đôi chân mày sắc bén vì độ đắng của cafe vượt xa tưởng tượng của cô.

Nhìn lại chiếc đồng hồ đắt tiền yên vị trên cánh tay trái, kim dài chỉ phút đã sớm chỉ đến số 9 được đính một hạt kim cương nhỏ kèm theo trạng thái có chút bực bội của Fay. Tất nhiên không quá khó đoán hôm nay cô có một cuộc hẹn và cái người nên xuất hiện đã trễ giờ, Fay định đứng lên ra về sau khi bỏ dở ly cafe đã có phần nguội lạnh.

Ding~ Ding~

Tiếng chuông được treo ngay cánh cửa ra vào vang lên báo hiệu một người khách mới xuất hiện vào buổi tối muộn, một chàng trai đẹp mã với nụ cười sáng lạn chẳng thấy mặt trời bước vào cửa tiệm một cách khoa trương tiến thẳng đến chiếc bàn mà Fay đang ngồi. Ngay lập tức, Fay cảm thấy mình nên cho cái tên chuyên gia trễ hẹn này một trận ra hồn vì cái thói ăn diện khó bỏ.

- Poom Nuttapart Watcharamusik, đây là lần thứ 30 cậu cho tôi đợi tận 1 tiếng 45 phút vì cái sự "co giãn dây thun" của cậu rồi đấy. Cậu có thấy bạn trai nào để bạn gái mình đợi lâu đến vậy? Và cậu có tin nếu chị gái cậu biết cậu dám để tôi đợi thế này thì cô ấy sẽ ngay lập tức đấm thẳng vào cái mặt đẹp mã của cậu không?

Fay bực bội khoanh tay tựa lưng vào thành ghế dựa trong khi buông lời đe dọa đến chàng trai có gương mặt tựa hồ đến 8 phần vẻ đẹp của đại tiểu thư May Yada, người không ai khác là "bạn trai" trên danh nghĩa của Fay Kanyaphat trong kế hoạch phá vỡ lời hứa hôn và đám cưới sắp tới của May.

- Xin lỗi, xin lỗi mà~ Đừng để chị gái tôi biết, cậu cũng biết là P'May dữ đến thế nào rồi. Thành thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cậu tất cả cái gì cậu muốn

- Rồi, chuyện đó để sau. Hôm nay cậu gọi tôi ra đây có vấn đề gì?

- Thì chuyện về lời hứa hôn của hai gia tộc chứ gì nữa, sau cái chuyện P'Heng cầu hôn chị tôi thì bố mẹ tôi thúc giục tôi mau mau hỏi cưới cậu kìa

- Vậy cậu nói sao với hai bác?

- Còn nói gì nữa? Tôi phải kiếm cớ bảo rằng tôi phải có sự nghiệp vững chãi mới có thể cầu hôn cậu, tìm cách kéo dài thời gian cho chúng ta rồi còn gì

Fay mím môi nhìn cậu bạn thân ảo não nằm dài trên chiếc bàn cẩm thạch trắng mà cũng không khỏi phiền lòng, 6 tháng trước khi anh trai Heng Asavarid đột nhiên cầu hôn người yêu của cô tại buổi gặp mặt hằng năm mà không thông báo trước đã khiến Fay đau đầu không thôi. Dĩ nhiên cô cũng biết với áp lực thừa kế vị trí chủ gia tộc chính trị, màn cầu hôn đó cũng chỉ là liên hôn trong giới chính trị - thương nhân chứ anh trai cô nào có tình cảm với May.

Bằng chứng cho sự liên hôn đó là còn 10 ngày nữa, đám cưới của hai người họ sẽ diễn ra nhưng đến giờ Heng Asavarid vẫn còn trong chuyến công tác ở Thuỵ Sĩ chưa về. Fay không hiểu tại sao anh trai mình lại nổi hứng cầu hôn May, trong khi cô biết rõ anh trai mình vốn là một "gay" chính hiệu với mối tình tận 6 năm với một trong những cậu bạn thân - Suprise Pittikorn Siripornsawan.

Không khó đoán về chuyện Heng cầu hôn có ít nhiều sự nhúng tay của trưởng bối của hai gia tộc, Fay và May phải vật vã lén lút ở cạnh nhau tại căn hộ riêng của đại tiểu thư kia trong suốt khoảng thời gian sau hậu màn cầu hôn đình đám đó. Một phần để xoa dịu cơn thịnh nộ tiềm ẩn của đại tiểu thư vì cái màn cầu hôn xong rồi bỏ chạy không báo trước của Heng đã phá hỏng không ít kế hoạch công khai tình trạng hôn nhân của 4 người bọn họ, một phần để tránh tai mắt nhòm ngó của giới báo chí vì sự sốt dẻo tin tức màn liên hôn này. 

Đã thế Fay cũng rơi vào tình thế oái ăm không kém ngay chính tại buổi gặp mặt đó, Poom - cậu bạn thân thanh mai trúc mã kiêm em trai của người yêu cô đã khẩn khoản nài nỉ mở ra vở kịch cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm. Chỉ vì cậu ta cũng đang bị bố mẹ dồn ép có bạn gái trong khi cái tên công tử mặt trắng bóc như trứng gà non kia cũng là một "boss" chính hiệu với mối quan hệ giấu kín cùng anh bạn trai diễn viên nổi tiếng gần đây của showbiz Thái Lan - Tack Phongsakorn Sukiang.

- Hay cậu công khai đi, để tôi và May có thể theo đó mà tiếp nối comeout luôn? Như vậy đám cưới không cần diễn ra nữa!

- Trời, cậu cũng không cần nói thách quá đó chứ! Cậu bảo một mình tôi comeout trước để bố mẹ tôi cạo đầu tôi à? Nếu làm thế thì thể diện của hai gia tộc sẽ ra sao? Cả bố mẹ tôi và bố mẹ cậu? 

- P'May bảo muốn mang tôi sang Mỹ để bỏ trốn, công khai thì không thể, 10 ngày nữa đám cưới diễn ra. Cậu nói xem chúng ta nên làm gì để ngừng chuyện này lại?

Cả Fay và Poom chán nản trao nhau ánh mắt bất lực trước khi cậu trai trẻ lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, còn cô chuyển sự chú ý vào dòng xe cộ đông đúc bên ngoài. Họ bị kẹt giữa trách nhiệm gánh vác gia tộc và sự tự do yêu đương của bản thân, để rồi tự kéo nhau vào mớ rắc rối hỗn độn do chính bản thân tự tạo ra trong lúc tìm cách giải thoát.

https://youtu.be/Qq4RNlB_IKc

Tiếng nhạc chuông quen thuộc từ bộ phim ưa thích phát ra trên điện thoại của Fay, cô nhìn thấy cuộc gọi đến từ May thì thầm hiểu bản thân đã rời đi quá lâu. Hơn nữa May vốn không thích Fay gặp mặt Poom thường xuyên, nàng ta còn ban hành thẳng thừng tối hậu thư cho cậu em trai phải tránh xa cô nhưng dĩ nhiên chuyện này không thể hoàn toàn dẹp bỏ. Đơn giản vì Fay và Poom thỉnh thoảng phải ghé đến biệt thự của gia tộc Watcharamusik ăn cơm và diễn vở kịch "người yêu" của nhau sau cái trò chơi dại dột "công khai mối quan hệ tình cảm lạnh" của Poom Nuttapart.

Chính vì những lần diễn kịch mà Fay không ít lần bị May trả thù với những lần lên giường cùng nhau, hết những vết cắn ở nhũ hoa đến bầm tím đến những vết cào rướm máu ở lưng cô trong những phút giây cao trào. Chưa kể đến những vết hôn đỏ tía hằn lên những vị trí lộ liễu khiến Fay không thiếu những lần dở khóc dở cười mỗi khi đi làm vì cô chẳng thể dùng phấn che lấp được hết tất cả.

- Tôi về trước đây, May gọi tôi rồi. Chị ấy không thích tôi và cậu gặp nhau thường xuyên quá!

- Cậu khỏi cần nói, P'Tack cũng chẳng thích gì chuyện tôi gặp cậu.

- Vậy tôi đi trước, nếu cậu nghĩ ra cách gì thì nhắn cho tôi hay. Nhớ trả tiền cho ly cafe của tôi, sau này đừng đến muộn nữa đấy!

- Tạm biệt, bạn gái ~

Fay rời đi để lại ly cafe chưa trả tiền cho Poom, cô cũng đã sớm nhớ hơi ấm cùng mùi hoa oải hương của người yêu. Trên xe taxi về căn hộ của May, Fay đã tự nhủ không biết có nên nói thật vì lý do hôm nay bản thân đi gặp Poom không nhưng cô đã lấp lửng câu nói cùng cái rùng mình khi nhận được ánh mắt đầy sát khí của May lúc cô chỉ mới bước vào nhà, Fay xem như tới công chuyện chuyến này.

- Em có vẻ thích cãi lời chị nhỉ!

Câu nói nồng nặc mùi thuốc súng khẳng định rõ ràng chuyện nàng đã biết Fay gặp Poom dù May đã cảnh báo cô từ trước đó, Fay có chút lo ngại nuốt vội nước bọt đang nghẹn ngay đầu lưỡi như một cách câu giờ cho những suy nghĩ vuốt ve cơn giận sắp chạm đến bầu trời của chị người yêu.

- Em chỉ là có vài chuyện cần bàn với Poom thôi

- Hình như những lần chị phạt em đều không đủ để em ghi nhớ lời chị nói nhỉ~

May dùng cả cơ thể tuyệt mỹ của nàng áp chặt Fay vào cánh cửa gỗ to lớn, hơi thở mùi bạc hà quấn quýt quanh mũi của cô khi nàng dùng bộ ngực đầy đặn o ép vào bộ ngực của cô. May luôn rất giỏi trong việc dùng cơ thể nói chuyện lẫn trừng phạt thay vì dùng lời nói với Fay, từng nụ hôn, từng cái chạm, những khoảnh khắc âu yếm khiến cô chìm đắm.

- Chị... phải khiến em nhớ thật kỹ, FAY KANYAPHAT EM CHỈ THUỘC VỀ MÌNH CHỊ!

May dùng nụ hôn của mình chiếm lấy đôi môi của Fay, nàng thích đôi môi của người yêu bé nhỏ mỗi khi được dằn vặt bờ môi căng mọng ấy đến sưng tấy. Hai bàn tay thon thả của May chuyển hướng ôm lấy bờ vai của Fay sang tháo dần từng khuy áo của đối phương, mọi đụng chạm của May thành công đốt cháy chút lý trí còn sót lại của Fay để rồi cô phải bế nàng trên tay lao thẳng vào phòng ngủ trong tình trạng quần áo của cả hai xốc xếch không thể tả.

Muốn phạt thì cũng nên phạt trên giường chứ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro