Chương 7: Dịu dàng và tin tưởng
Sau khi đã tìm kiếm thành công những quả trứng Occamy thì tiếp sau đó, Newt cùng Harry đã quyết định dành hai ngày ra để nghỉ ngơi và sắp xếp nơi ấp trứng cho Occamy cũng như là đón chào lứa đầu tiên chào đời.
Trong chiếc vỏ trứng bạc mờ mịn như bụi sao, một vết nứt nhỏ hiện ra. Rồi một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Occamy con ngọ nguậy lần đầu tiên, cặp mắt tròn xoe mở ra chậm rãi trong vắt như giọt sương buổi sớm. Thân thể nó mảnh mai như sợi dây kim tuyến và phủ đầy lớp vảy mịn lấp lánh.
Harry hơi cúi người, tay nhẹ run khi đặt lọ thức ăn trước tổ. Ba Occamy con vừa mới nở đang trườn trên lớp vải lụa, chúng vẫn còn ướt và co lại thành những vòng nhỏ. Lúc này, ánh mắt của chúng đã lấp lánh sự hiếu kỳ đối với Harry và đối với thế giới này.
Một con rướn về phía cậu, ngửi tay cậu như thể đang phân vân giữa thức ăn và người lạ. Harry nín thở nhưng rồi con Occamy nhỏ cạ mỏ lên đầu ngón tay cậu, phát ra một tiếng rít khe khẽ như tiếng bạc va nhau.
"Chúng đáng yêu hơn tôi tưởng." Harry thì thầm như thể sợ giọng mình quá to sẽ làm cho chúng sợ.
"Tôi từng nghĩ chúng dữ dội hơn."
Newt ngồi cách đó không xa và đang nhẹ nhàng lau khô một quả trứng nứt nẻ bằng khăn tơ mềm. Anh khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Harry, ở nơi cậu không thấy, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười không giấu nổi sự trìu mến.
"Chúng chỉ phản chiếu điều chúng cảm nhận được thôi. Occamy rất nhạy cảm với cảm xúc. Nếu cậu bình tĩnh, chúng cũng sẽ dịu lại."
Harry khẽ gật, ánh mắt vẫn dán vào sinh vật bé nhỏ đang cuộn trong tay. Một trong số chúng vươn đầu ra, rướn đến gần mái tóc cậu, thử mổ nhẹ một sợi tóc lòa xòa.
"Này, không ăn tóc nha?" Harry bật cười, giọng thấp và khẽ nhưng không hề đẩy nó ra.
Lúc này, Newt mới bước lại gần. Anh cúi xuống kiểm tra cái mỏ non của Occamy, khoảng cách giữa họ rất gần đủ để Harry ngửi thấy mùi thảo mộc nhè nhẹ từ áo khoác Newt và một thoáng ấm lặng trong ánh mắt người đàn ông ấy.
Newt định nói điều gì đó nhưng rồi anh ngập ngừng. Tay anh lùi về sớm hơn một nhịp như thể anh vừa nhận ra mình đã đứng quá gần.
"Chúng chỉ tò mò thôi." Tiếng Newt nói nhẹ đến mức gần như lẫn trong tiếng gió.
"Cậu khiến cho chúng cảm thấy rất yên tâm."
Harry nghe vậy liền bật cười.
Cả hai không nói gì thêm nữa. Chỉ có tiếng thở đều của sinh vật bé nhỏ và ánh sáng dịu của lớp vảy phản chiếu qua lòng bàn tay. Giây phút này thật êm đềm và ấm áp, họ bất giác cùng mong ước thời gian trôi chậm lại.
Quãng đường tiếp theo, họ bắt gặp thêm vài ổ trứng Occamy khác rải rác khắp đường đi, lúc này họ đã dần tiến sâu vào trong rừng.
Newt chỉ nhận nuôi ổ trứng mà anh nhìn thấy đầu tiên còn những ổ trứng khác anh quyết định giữ chúng lại với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, Newt không bỏ mặc bất kì một con Occamy nào, anh vẫn bảo vệ những Occamy ở lại bằng cách dời tổ của chúng đến một nơi an toàn hơn nhưng vẫn trong môi trường sinh trưởng thích hợp.
Harry quan sát tất cả trong im lặng, khoé môi cậu bất giác cong lên và ánh mắt cậu có gì đó sâu hơn một chút. Như thể vừa hiểu thêm một điều gì đó, không phải về sinh vật, mà về con người.
Cứu tất cả đôi khi lại là ích kỷ. Newt muốn tạo điều kiện để chúng tiếp tục sống theo bản năng và không bị ép buộc.
Buổi trưa, Harry đã nhận việc nấu ăn cho hai người. Tâm trí của Newt giờ phút này chỉ tập trung vào việc ghi chép lại những phát hiện của mình về Occamy. Anh thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến điều gì khác.
À đáng mừng là, anh còn nhớ đến người bạn đồng hành của anh chưa ăn trưa.
Tuy nhiên có lo nhưng không đáng kể.
"Cậu chưa ăn đúng không?" Newt hỏi khi ngòi bút trong tay anh vẫn đang di chuyển đều đều trên mặt giấy.
Harry hơi nhướn mày và đáp: "Vâng và không chỉ có tôi, anh cũng thế đó anh Scamander thân mến."
Newt chỉ gật đầu một cách hời hợt rồi im lặng. Mày chau lại và tiếp tục ghi chép một cách quyết liệt.
Nhìn cảnh này, Harry không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ và quyết định hôm nay cậu sẽ là bếp chính.
Niffler lại lãng vãng xung quanh chỗ Harry. Ban đầu cậu lo nó lại có ý định táy máy tay chân nhưng khi thấy nó chỉ đơn thuần là chạy đến bếp để tăng thêm phần náo nhiệt chứ không phải để trộm đồ, cậu vui vẻ cho nó một ít quả mộng thơm ngon.
Nó hấp tấp cắn một miếng và hạnh phúc nằm ì ra đất, phơi cái bụng tròn tròn lên trên.
Nhìn một ít nguyên liệu còn sót lại, Harry quyết định đi khỏi vali để tìm kiếm thêm một ít rau nấm để ăn kèm.
Tất nhiên là Harry đã hỏi xin Newt một bản danh sách các loại thực vật có thể ăn được.
Bỗng nhiên, Harry nhận thấy một thứ gì đó lấp lánh ở một góc khuất và ngay giữa các bụi cây dày. Khẽ lướt qua những cành lá, Harry bước lại gần và ngay lập tức bị thu hút bởi một quả trứng đang lặng lẽ nằm im một mình.
Harry không biết được nó có phải Occamy hay không. Tuy quả trứng có màu bạc giống như đa số quả trứng Occamy khác nhưng trên mặt vỏ lại có những đường vân nhẹ nhàng, uốn lượn dọc theo bề mặt trứng tạo thành những họa tiết tinh xảo, như được khắc một cách tỉ mỉ bởi một nghệ nhân. Điều này làm nó trở nên khác biệt.
Harry chần chừ trong thoáng chốc và cậu quyết định tìm kiếm xung quanh xem còn những quả trứng nào giống như vậy nữa không.
Newt từng nói hiện tại họ đang ở trong địa phận của Occamy, rất ít có khả năng xuất hiện một loài sinh vật khác đẻ trứng và làm ổ tại lãnh thổ này. Tất nhiên là phải ngoại trừ nhóm nhập cư trái phép nào đó mà hai người đã tống khứ đi vào hôm trước.
Sau đó, Harry quyết định ôm quả trứng về cho Newt nghiên cứu, cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và kết thúc chuyến đi hái nấm của mình.
Harry trở về Vali và nhận ra người bạn đồng hành của mình đã biến mất. Anh để lại một lời nhắn trên bàn làm việc rằng: "Tôi chỉ đi quanh đây mà thôi. Tôi sẽ trở về kịp bữa trưa." Newt Scamander.
Harry nhướn mày nhìn vào tờ ghi chú nhỏ nhắn trong tay, cậu không khỏi nghĩ ngợi.
Anh bạn này tin tưởng cậu quá mức rồi đó, còn không sợ cậu sẽ mang vali đi mất?
Bỗng một tiếng "Rầm!" rất lớn vang lên, Harry giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng cất tờ giấy ghi chú vào trong túi không gian và còn nhanh tay đặt quả trứng mình đang cầm vào một ngăn trống trong đó.
Harry chạy đến nơi phát ra âm thanh thì phát hiện căn phòng nằm ở cuối góc của Newt đã bị mở tung. Từ lúc cậu bước vào vali cho đến nay Newt chưa từng dắt cậu vào tham quan căn phòng này nên cậu đã âm thầm gọi nó là Căn phòng bí mật.
Tất nhiên hung thủ khiến Harry hú hồn hú vía chính là Niffler, nó đã nhân lúc chủ nhân rời đi và tấn công vào căn phòng này.
Nhìn dáng vẻ đắc ý của nó khi bơi trong một biển đồng vàng sáng chói, Harry vừa tức vừa buồn cười.
Hư hỏng quá mà!
Nhưng nhờ cuộc tấn công này mà Harry đã giải mã được sự tò mò của mình. Căn phòng này là một phòng chứa đồ, bên cạnh những đồng vàng bị Niffler đào ra là những hòm đồ được xếp gọn gàng. Tuy nhiên, giá sách thì không được may mắn cho lắm, chúng đã bị càn quét, hầu như tất cả đều đã yên vị ở dưới đất.
Harry thề là cậu không có cố ý nhìn ngắm lung tung đâu nhưng trong lúc di chuyển thì não bộ của cậu đã tự động vận hành và ghi nhớ bố cục sắp xếp của căn phòng.
Cho nên đó không phải lỗi của cậu.
Harry tự nhủ và khi đôi mắt cậu dừng trên một khung ảnh, môi cậu khẽ mím lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro