[Bác Chiến-Vong Tiện] Ký ức bị lãng quên (2)
Tiếp theo của đoạn trước nè...
---------------------------------
Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao mình lại nổi giận như vậy, đã từ lâu cậu luôn cảm thấy Lý Diệp có gì đó quan tâm rất đặc biệt với Tiêu Chiến, nhưng không hề nghĩ nó lại đặc biệt đến mức này. Tiêu Chiến người này thường ngày vẫn rất quan tâm tới cậu, luôn ở sát bên cậu mỗi khi hai người ở cùng nhau. Vương Nhất Bác luôn cho rằng giữa mình và Tiêu Chiến có một sự kết nối vô hình, tại Trần Tình Lệnh gặp nhau đã là một định mệnh. Huống chi người này đã chiếm lấy bao nhiêu giấc mơ của cậu, luôn là Tiêu Chiến với một nét thân quen, với màu hắc y đơn bạc, cậu gọi một tiếng "Ngụy Anh" người kia sẽ liền quay đầu lại, trên gương mặt đó sẽ là nụ cười, là ánh mắt khiến cậu xuyến xao. Nhưng cũng có khi là những giọt nước mắt, máu và những tiếng gọi khẩn thiết khiến cậu nhói lòng. Cậu đã luôn nghĩ như vậy, luôn cho rằng cả hai rất thân thiết. Không ngờ hôm nay vỡ lẽ ra, cầu đã nhầm. Là cậu nghĩ quá nhiều, đã để cảm xúc đi quá xa, hẳn là anh ta luôn xem cậu như anh em đồng nghiệp, là bạn tốt, là Vương Nhất Bác trông vai Lam Vong Cơ. Những tiếng kêu "Lam Trạm" kia hẳn đều là vì diễn xuất, chỉ có diễn xuất thôi anh ta đã khiến cậu động tâm.
Ha, phải ... đã động tâm rồi. Lúc này còn không thể không tức giận được hay sao ?
Cậu giận người tên Tiêu Chiến, cậu giận chính bản thân mình.
Trong lòng Vương Nhất Bác chợt lạnh, cậu chợt nhận nghĩ.
Ngụy Anh thì là của Lam Trạm. Còn Tiêu Chiến không phải là của Vương Nhất Bác sao ?
Trong cậu đang rất lung tung. Đột nhiên bên tai có tiếng gọi
"Nhất Bác, quay trở lại đi, sao lại chạy đi rồi" Tiêu Chiến mệt mỏi ở phía sau, anh chạy đến đây tìm cậu.
Tiêu Chiến vốn có chuyện đang muốn nói với Vương Nhất Bác, nên lúc nãy anh đợi cậu trong phòng. Nào biết bên trong có Lý Diệp ngồi nghĩ lung tung, nên mới ngồi nói chuyện cùng anh một chút. Ai mà ngờ, Vương Nhất Bác vừa vào, anh còn chưa kịp chào một tiếng đã thấy cậu quay người chạy đi, trên gương mặt còn mang nét tức giận.
"Vì sao lại chạy đi như vậy, tức giận chuyện gì sao không nói với anh"
Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Kì thực đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác như vậy, kể cả lúc quay phim cũng chưa bao giờ Vương Nhất Bác có vẻ mặt ngày hôm nay. Tiêu Chiến tự hỏi là đã xảy ra chuyện gì ? Anh thực sự không hề nghĩ đến chính mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện thành ra như thế này.
Bên kia, Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung đã xong. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất muốn được yên tĩnh ở một mình. Cậu cần phải điều tiết lại cảm xúc, nó bây giờ như sóng lớn đang dâng trào, cậu cần phải kiềm nó lại trước khi nó biến thành một cơn sóng thần và đến lúc đó cậu thực sự không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Việc quay phim hôm nay thực sự không quay nổi nữa.
"Tốt nhất anh nên quay lại vào trong đi, đừng để Lý Diệp theo anh đuổi đến đây..."(nếu anh ta ra đây rất có thể tôi sẽ đấm vào mặt anh ta) Vương Nhất Bác nói một nửa dấu lại một nửa. Quả thật nếu lúc này Lý Diệp xuất hiện tại đây chỉ làm kích thích sự nổi điên trong người Vương Nhất Bác mà thôi và Vương Nhất Bác lại không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy cái cảnh mình đánh Lý Diệp đến bán sống bán chết, đánh đến anh ta lết cũng không nổi.
Thật rất đúng khi nói con người ta một khi dính đến chuyện tình cảm đều sẽ trở nên vô cùng ấu trĩ.
Vương Nhất Bác cũng là một điển hình, cậu đang vô cùng ấu trĩ. Cái câu nói kia cũng chính là do cậu nói. Thật đáng ghét khi chính cậu phải thừa nhận rằng mình là đang cảm thấy ghen tị với Lý Diệp. Anh ta tốt đẹp lắm sao ? Vương Nhất Bác đã thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chuyện đến cùng thì anh ta tốt thật.
Một từ dùng để diễn tả tâm trạng Tiêu Chiến hiện giờ, đó là hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy, đây có thể là chuyện gì. Anh chỉ là lo lắng nên mới đuổi theo hỏi, chưa gì đã bị đuổi trở vô rồi sao. Anh chỉ quan tâm em thôi mà.
"Nhất Bác, em đừng giận, có chuyện gì anh sẽ nói giúp em. Lý Diệp làm sai, anh không biết gì hết. Để anh đứng ở đây đi, em đừng có đuổi anh vào..."
Tiêu Chiến thực sự vô tội, anh quá
hoang mang đi, đang cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tự nhiên lại đuổi mình, em ấy giận mình luôn sao. Lỗi của Lý Diệp mà, không phải của anh. Anh không biết gì hết.
Vương Nhất Bác là đang gào hét trong lòng (Anh còn nói không phải do anh ?)
Không phải do anh thì cậu đâu có ấu trĩ như thế này.
" Anh nghĩ Vương Nhất Bác này bao nhiêu tuổi hả ?..."
Anh nói anh không biết thì cậu sẽ tin sao. Anh không biết mà lại đỏ mặt để Lý Diệp hành động sao ?
"Em nhỏ hơn anh bảy tuổi...." Tiêu Chiến thành thực trả lời, giọng đúng chất hoang mang.
"Nhỏ hơn bảy tuổi, em hai mươi tuổi đúng không...."Tiêu Chiến lập lại lần nữa vì phía bên Vương Nhất Bác người đó không có nói gì.
Một hồi im lặng, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì không ai biết. Tiêu Chiến thì càng lúc càng hoang mang. Không khí căng thẳng kì quái vô cùng. Ấy thế đột nhiên....có một tiếng la.
"Hai người đứng làm gì vậy. Bộ muốn trễ giờ quay sao ?"
Làm giật cả mình, Tiêu Chiến còn tưởng là Lý Diệp đến. May thay là Trác Thành, có lẽ vì đợi lâu quá nên mới tới kím đây mà.
"À...vào ngay đây." Nói rồi anh quay lại lôi tay Nhất Bác, khổ sở lắm mới kéo được cậu vào trong, vì nếu so ra anh tuy cao hơn cậu 3cm nhưng người cậu ấy lại so ra lực lưỡng hơn anh nhiều. Anh có nói với cậu.
"Có chuyện gì hãy để nói sau, chúng ta tạm gác lại. Bây giờ cứ như bình thường làm việc có được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, đành phải vậy chứ còn biết làm sao. Cậu cố gắng trong lúc làm việc sẽ không nhìn đến Lý Diệp là được.
Còn về phần Lý Diệp không biết đã nghĩ cái gì, suốt cả buổi trốn đi đâu mất. Chẳng thấy tâm hơi đâu. Tuy nhiên, cũng nhờ có vậy nên buổi quay ngày hôm đó mới được diễn ra êm ấm bình thường. Từ đầu đến cuối cũng không còn cây kiếm đạo cụ nào bị làm cho gãy nữa.
------------
Còn nữa còn nữa , sắp đến ngược tâm rồi...-.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro