Nguỵ Vô Tiện (2)

Lời của tác giả "Vẫn là chủ đề muôn thuở, giữa Giang Trừng và Ngụy Anh. Hôm nay tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, không phân tích quá kỹ, tôi muốn mọi người tự mình cảm nhận sự việc này"

--------
Đoản [ thất hứa ]

Giang Trừng hắn vẫn luôn nghĩ rằng lời hứa năm xưa Ngụy Vô Tiện nói với hắn cũng chỉ là được thốt ra trong lúc cảm xúc hưng phấn nhất thời, được tin bởi người nghe và rồi bị lãng quên bởi người nói, dẫn đến một mối hận đay nghiến trong lòng khiến Giang Trừng hắn mãi chẳng thể quên.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới, Nguỵ Vô Tiện lại là bị đè nặng trách nhiệm phải bảo vệ hắn thật tốt của Ngu Phu Nhân, mà sự bảo vệ thì lại gắn liền với sự hy sinh, mà còn lời hứa thì lại nhỏ bé hơn so với trách nhiệm. Muốn tốt cho Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện hắn phải thất hứa, điều này là không thể tránh được. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn cứ ở mãi bên Giang Trừng trong thân phận một Di Lăng lão tổ người người khinh bỉ muốn chém muốn giết, thiên hạ sẽ không tha cho hắn liệu có tha cho Giang Trừng không, bọn họ sẽ làm gì cả hai đây, Ngụy Vô Tiện kì thực vẫn luôn lo sợ. Ngụy Vô Tiện biết nhất định rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nhận một kết cục không tốt, thế nên là hắn sợ...sợ rồi sẽ liên lụy đến Giang Trừng, chuyện hắn làm tự hắn nhận, hắn phải thất hứa thôi...

Huống hồ gì Ngụy Vô Tiện hắn là luôn mong muốn Giang Trừng có thể trở thành một người tông chủ tốt, có một cuộc đời tốt, một cuộc sống bình an.
Chỉ vậy là tốt rồi. Thậm chí sau 13 năm chết đi sống lại Nguỵ Vô Tiện còn không hề quên việc hắn đã từng muốn bảo vệ Giang Trừng như thế nào, vì cái gì mà trao đi kim đan, vì ai mà chết không nuối tiếc. Đánh đổi tất cả bình yên, rồi hôm nay hắn thấy Giang Trừng sống thật tốt, sống thật yên bình và mạnh khỏe, Giang Trừng có hận hắn, hắn vẫn cảm thấy rất vui.

Và rồi khi Giang Trừng trách hắn thất hứa quên đi lời thề, Nguỵ Vô Tiện đã nói : "Ta xin lỗi, là ta nuốt lời"

------------kết thúc đoản--------------

Thế nên đừng trách Nguỵ Vô Tiện thất hứa bạc tình. Cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó, con người bị đấy đưa bởi số phận thôi, có ai muốn bị ghét bỏ đâu. Không ai muốn cả đâu...

Thế nên mới nói, vạn sự bất đắc dĩ, cuộc sống mà, bị trôi theo vòng xoáy cuộc đời, người không biết, ta không nói, cái gì cũng im lặng, thù hận sẽ sinh ra, rồi mọi chuyện sẽ dần trở nên tồi tệ.

Đến cuối cùng là ai đúng ai sai, ai là người nên trách, người nào có lỗi nhiều hơn, ai đáng thương hơn....câu trả lời thế nào cũng đều thấy mông lung cả.

Nhưng dù có mông lung thế nào thì cũng hãy nên nhớ, Ngụy Vô Tiện là vì cái gì mà lựa chọn đi vào vũng đầm lầy tăm tối, để rồi bị lúng sâu. Nên là hãy thôi trách Ngụy Anh hắn vô tình, hãy thôi trách hắn quên tình quên nghĩa, đừng tổn thương Ngụy Anh nữa, hắn chịu đủ khổ rồi, để hắn sống bình yên, hắn cũng rất đáng thương mà.

---------------------

"Tác giả chỉ muốn nói đây là cảm nghỉ của tác giả, tác giả rất thương Ngụy Anh, muốn bảo vệ không để ai tổn thương Ngụy Anh nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro